Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sau cơn đau là một dạng dịu dàng khác

Tôi không nhớ rõ mình đã nín thở bao lâu. Chỉ biết lúc kim chạm vào da, tôi co người nhẹ một cái, và ngay lập tức, bàn tay chị đặt lên vai tôi — vững vàng như cách người ta giữ một chiếc ly đầy nước không được đổ.

"Hít thở đi."

Chị nói vậy, nhỏ thôi, có hiệu quả như một lời ru trấn an. Tôi nhắm mắt. Hơi thở mình lộn xộn, nhịp tim vẫn nhanh, không chỉ vì đau mà vì chị đang ở gần quá.

Mùi chị — thoang thoảng mùi mực, mùi café, và cái gì đó rất riêng — như thể in hẳn lên không khí, bọc lấy tôi.

Tôi không còn sợ đau nữa.

Khi mọi thứ kết thúc, chị cẩn thận bôi thuốc, đặt một miếng gạc mỏng lên da tôi. Những đầu ngón tay chị lúc này không còn mang găng, hơi ấm phả lên vết xăm khiến tôi khẽ rùng mình lần nữa.

Tôi vẫn không dám nhìn vào mắt chị.

Chị nói, vẫn giọng đó:

"Ba ngày không được đụng nước. Một tuần tránh đồ cay nóng và va chạm mạnh. Nếu có gì bất thường, quay lại đây."

Tôi gật đầu như học sinh tiểu học.

Chị đứng dậy. Tôi mặc áo lại, lén nhìn tấm gương bên cạnh. Miếng gạc trắng che gần nửa ngực, dưới đó là dòng chữ nhỏ mà tôi đã chọn. Một dòng chữ đơn giản, song mang hết mọi thứ tôi không dám nói. Một lời thú nhận, được giấu sau lớp vải và da thịt.

Tôi bước ra khỏi phòng xăm, nghĩ rằng thế là hết.

Nhưng khi tôi bước xuống cầu thang, chị gọi với theo:

"Này."

Tôi quay lại. Chị buông thõng một câu:

"Không phải ai cũng xăm lần đầu ở ngực. Mà lại là trái tim."

Tôi cười, xấu hổ và lúng túng:

"Ừm... em biết. Em hơi ngốc."

Chị ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt không lạnh như mọi khi, mà có chút gì đó... mềm lại.

"Chỉ là hơi liều. Em ngầu đấy chứ"

Tôi bật cười. "Em cũng thấy vậy."

Rồi tôi định quay đi, nhưng lần này là chị giữ tôi lại, bằng một câu nói ngắn, mà tim tôi còn đau hơn lúc xăm:

"Mai rảnh không?"

Tôi ngước lên, mắt mở lớn.

Chị gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt tránh đi, giọng nhỏ hơn mọi khi:

"Tôi pha món cà phê lạnh mới. Nếu em muốn uống... tôi giữ lại một ly."

Một ly cà phê. Một lời mời.

Và một khả năng mà tôi từng không dám nghĩ tới.

''Để em sắp xếp nhé''

Tôi không muốn mình dễ dãi quá. Trả lời như vậy, liệu chị có thấp thỏm mong chờ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com