Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Luka mất tích

- Luka, cậu đâu rồi? Trả lời nếu cậu nghe được đi Luka!!! _Yuya lớn tiếng gọi.

Sau khi cả hai anh em quay lại để tìm tên "con gái" kia thì lại chẳng thấy cậu ta đâu cả, hỏi vài người xung quanh cũng chả ai hay biết. Hai người đành chia nhau ra hỏi những nơi khác nhưng đều không có kết quả.

Luka cự nhiên biến mất cứ như thể bóc hơi khỏi thế giới ấy!

- Yuto, em đã tìm thấy Luka chưa? _Yuya quay qua em trai mình hỏi. Người kia lắc đầu, ý nói vẫn chưa tìm thấy.

- Chết tiệt! Cái tên Luka này biến đi đâu không biết!?

Yuya một bên nghiến răng bực tức nói. Cậu thề đấy, một khi đã tìm thấy cái tên "con gái" phiền phức ấy cậu sẽ không ngại ngùng mà tống hắn xuống biển, hay không ngần ngại mà đốt trụi tên đó thành than. Trời ạ, tên Luka chết tiệt đó rõ là phiền phức mà.

Yuya thì một bên tức tối ra mặt, còn Yuto thì lại thản nhiên nhìn biểu cảm vừa lo vừa tức của anh trai mình, khẽ cười thầm trong miệng.

Có vẻ tình cảm giữa Yuya nii và Luka-kun rất tốt nhỉ!?

Tốt thật đấy Yuya nii chan, em rất vui vì anh đã có một người bạn tốt như Luka-kun (tg: e hèm, ta nhắc lại là trong fic này ko có trồng đam mỹ hay loạn luân gì cả, xin lưu ý cho!).

Mà kể ra cũng lạ, từ trước đến nay cho dù cả hai có cách xa bao lâu thì Luka vẫn tìm thấy được Yuya. Cứ như thể... cậu ta có mắt được dán trên người cậu ấy. Cho dù Yuya có đi tới đâu đi chăng nữa, thì cái tên "con gái" ấy vẫn có cách để tìm được.

Yuya buông một câu thở dài phiền não. Dù gì thì việc trước tiên cũng phải kiếm cho ra cái tên phiền phức đó nữa.

- Thôi, chúng ta hãy thử tìm xung quanh đây một lúc nữa xem! _Yuya nói, thế là cả hai anh em đã cùng nhau đi tìm kiếm tên kia.

Trong con hẻm cách chỗ hai người đứng khi nãy có hai bóng người mà người thường không thấy được đang nắp trong bóng tối nhìn hai anh em Yu. Bọn chúng còn thì thào gì đó với nhau:

- Nè, có thật là hắn không vậy?!

- Chắc chắn mà, không thấy hắn có đôi mắt đỏ sao!

- Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một bọn nhóc con. Nhìn chẳng có khí lực gì cả!!

- Quả thật!

- Hay là chúng ta về báo lại với Sơn Thần đại nhân đi. Có gì ngài ấy sẽ tự mình giải quyết.

- Ừ. Chúng ta đi.

Bọn chúng cùng gật đầu, rồi biến mất không để lại giấu vết. Không hay biết ở phía kia đã có người nghe thấy tất cả.

Cũng nhờ vào việc có những con rồng hùng mạnh bên trong người nên cả thính giác của cả hai đều nhạy bén hơn người bình thường, và họ đã nghe thấy tất cả.

Cũng chẳng có gì to tát. Vì khi họ lần đầu bước chân vào kinh đô này, họ biết mình đã bị theo dõi.

**************

- Ư đau!

Trong một ngôi nhà tranh sơ sài nằm sâu trong núi, một tiếng rên nhẹ được phát ra từ một cậu con trai có mái tóc xanh như đại dương. Luka ngồi dậy, tay vô thức đưa lên ôm đầu vì cơn choáng váng. Nghiến răng bực tức.

- Chết tiệt! Mình đang ở chỗ quái nào đây?! _Luka nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà tranh sơ sài nhưng vẫn khá tốt. Cậu cố lục lội trí nhớ, hình như... cậu đã bị ai đó đánh úp... thì phải....

- A, nghe giọng thì chắc cậu tỉnh rồi à?!

Bỗng một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Luka, cậu trai tóc xanh quay qua cửa, một bóng người đứng ở đó. Vì người ấy đứng ngược sáng đi vô lên cậu không thể nhìn rõ được, nhưng dựa trên giọng nói và ngoại hình thì chắc cậu ấy là con trai, còn là khoảng độ tuổi mình nữa.

- Là cậu đã cứu tôi à? Cảm ơn nhé!

Luka vui vẻ nói, bấy giờ người kia cũng đã đi tới chỗ cậu cho cậu có thể nhìn rõ hơn. Đó là một cậu bé có mái tóc xanh dương phía sau và tóc mái màu vàng quét qua một bên còn chỉa ra như quả chuối, trên người là một bộ đồ trắng dài tay, và điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cậu ta là....

- Cậu... mắt cậu... bị sao vậy?

Luka kinh ngạc hỏi, chỉ tay vào miếng vải trắng trên mặt cậu trai. Cậu trai kia dừng lại một chút, sau đó thì nhẹ mỉm cười, đưa nước cho Luka sau đó thì ngồi xuống, động tác thuần phục một cách bình thường mặc cho cậu ta không thể nhìn được.

- Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Mà giờ cậu thấy sao rồi? _Cậu trai tóc xanh hỏi.

- À tớ đã thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn lần nữa nhé! Mà nhân tiện, tớ là Luka, còn cậu là....

Cậu trai kia mỉm cười, dù cho cậu không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết người mình vừa cứu là một người tốt. Và dường như Clear Wing cũng chẳng có phản ứng gì nên chắc không sao đâu nhỉ?!

Nghĩ tới đây cậu ta lại càng vui vẻ hơn, không nhanh không chậm mà nói:

- Cứ gọi tớ Yugo là được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com