Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cậu là....

Luka mở mắt, ánh sáng từ ngoài khung cửa chiếu vào khiến cậu nheo nheo mày, một tay đưa lên che mặt trong khi tay kia thì chống người ngồi dậy. Bên tai bỗng truyền qua một giọng nói:

- Cậu tỉnh rồi à?! Tôi có ít trái cây, cậu mau qua ăn đi.

À, thì ra là Yugo.

Và trên tay là một giỏ trái cây đầy những trái quả tươi ngon, chắc là cậu ta mới hái nó từ trên cây. Nhưng tại sao và từ khi nào, cậu ta rõ ràng không thể nhìn thấy, vậy thì làm cách nào cậu ta lại có thể hái trái cây và còn lựa ngay những quả chín mọng này được cơ chứ?!

Luka khắc mắc mãi, với tay lấy một trái táo lên cắn một miếng, mắt nhìn Yugo đang lựa chọn trái cây theo loại, cuối cùng nhịn không được liền hỏi:

- Nè Yugo, có một chuyện tôi vẫn khắc mắc mãi, sao cậu có thể làm tất cả mọi chuyện như việc chăm sóc người khác, rồi còn có thể hái trái cây trong khi.... "cậu không thể nhìn thế kia?!" _Luka cắn môi, không có can đảm để nói ra những chữ cuối ấy. Dù sao thì đây cũng là vấn đề "nhạy cảm" của người ta mà.

Người kia như hiểu cậu đang muốn nói gì, cũng chẳng thể trách cậu ta được, tất cả cũng tại đôi mắt này của cậu cả. Cậu trai tóc xanh xen vàng gãi gãi đầu, nên nói sao đây ta?!

- À thì cũng chẳng có gì! Chỉ là do tôi có khả năng nghe được tiếng nói của gió thôi. _Yugo lựa lời giải thích, hi vọng người trước mặt không thấy cậu kì quặc.

- Hả? Cái-... Cậu nói mình... nghe được giọng nói của gió sao? _Luka kinh ngạc hỏi lại.

- Nghe lạ quá nhỉ?! Nhưng đó là sự thật đấy. Nhờ nghe được tiếng gió tôi đã làm được vài thứ. Ví dụ điểm hình là tìm đường.

Yugo cười hì hì gãi đầu. Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ và tại sao nhưng nếu muốn biết gì đó, gió sẽ nói cho cậu biết!!

Còn Luka, cậu đang kinh ngạc nhìn Yugo, sững sờ cùng hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ta thật sự có thể nghe được giọng nói của gió sao? Ngay cả Phong Thần cũng chỉ có thể điều khiển gió chứ chưa bao giờ nghe được giọng nói của gió cả! Vậy thì... tại sao cậu ta lại có thể chứ?!

Yugo cậu.... rốt cuộc là ai?

- Mà cậu thấy sao rồi?! Loại độc dược ấy tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải được chữa trị đúng cách. Không thì tàn phế cả đời đấy!! _Yugo bỗng lên tiếng, khiến Luka thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

- À, cũng nhờ lúc đó tôi được cậu cứu chứ nếu không, giờ tôi không biết mình đã thành cái gì rồi! Thành thực cảm ơn cậu nữa nhé.

Luka gãi gãi đầu. Cậu vừa nhớ ra sao mình lại được con người này cứu.

Lúc đó sau khi bị Yuya hành cho một trận vì tội "phơi bày nỗi xấu hổ" của cậu ta cậu đã nằm liệt ra đất, dòng người qua qua lại lại chẳng ai thèm giúp cậu. Cậu biết, số mình rất ưa là nhọ!!

Ngồi dậy với nỗi đau xé lòng, cậu định đi tìm Yuya và Yuto hỏi chuyện vì sao lại bỏ rơi cậu thì bỗng phát hiện ra mình đang bị theo dỗi. Không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy nhanh vào khu rừng nằm ngoài kinh đô, định "dạy dỗ" lại bọn chúng hay đúng hơn là sô lô một trận thì bất ngờ cậu bị đáng úp. Cơ thể mềm nhũn ra khiến cậu lại phải nằm một đống ra đất tập hai, bọn chúng nhân cơ hội đó mà nhảy vồ vào cậu nhưng ngay lúc ấy một giọng nói vang lên cả khu rừng:

- PHONG THUẬT - GIÓ LỐC!

Những đợt gió thổi từ đâu vào bọn kia khiến chúng bay tíc lên trời cao làm thành một dãy ngôi sao sáng trên bầu trời.

Ý thức Luka càng lúc càng mờ dần, cậu chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng ảo màu trắng đang đi tới chỗ mình. Rồi mọi thứ bỗng chốc đen tịch lại.

Cậu... nợ con người này một mạng.

Nhìn Yugo đang mải mê phân loại trái cây thì bỗng trong đầu nảy ra một ý. Háo hức hướng cậu kia nói:

- À này Yugo, cậu có thể cho tôi xem mắt cậu không? Tôi đã từng học ít y học, biết đâu tôi có cách có thể chữa trị đôi mắt của cậu thì sao?

Luka đề nghị. Vì cậu ta đã có ơn cứu mạng cậu cho nên cậu cũng muốn làm gì đó để cảm ơn. Dù không nhiều nhưng có thể thử mà.

- Cái này thì....

Yugo hơi ngập ngừng, hoàn toàn bối rối trước lời đề nghị này. Biết nói sao đây ta? Đôi mắt cậu không thấy không phải vì yếu tố bên ngoài mà là do cậu đã lập giao ước với Clear Wing nên mới không thể nhìn được, nhưng nếu nói ra có khi cậu ta lại nghĩ cậu nói xạo cho coi.

Vì dù sao được gặp và được lập giao ước với một con rồng là một chuyện không tưởng. Đã vậy còn là với một trong Tứ Thiên Long của đại lục này nữa thì càng không thể.

Cậu con trai có tóc mái hình nải chuối do dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định gật đầu đồng ý. Cứ cho cậu ta kiểm tra chút đi, vì dù sao thì cũng chẳng có cách nào có thể trị được đôi mắt này của cậu nữa rồi.

Yugo đưa tay lên mắt, tháo tấm vải trắng đã ở đó trong mấy năm nay. Khoảng khắc khi chiếc khăn ấy được đưa xuống Luka đã kinh ngạc đến há hốc mồm, trợn ngược mắt không muốn tin vào thứ mình thấy mình.

Khuôn mặt của người đang ở đối diện cậu....

Cậu ta... có khuôn mặt giống hệt Yuya và Yuto!!!

- Tôi biết là đôi mắt mình không có cách nào để nhìn thấy được. Vậy nên cậu cũng không cần phải choáng đến như vậy đâu! _Yugo nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu có thể nghe được tiếng thở gấp của người trước mặt, dù không biết tại sao nhưng cậu lại nghĩ do đôi mắt không thể nhìn của mình.

Không! Không phải chuyện đó....

Thật sự giờ tôi lại đang hoảng loạn chuyện khác cơ.

Tại sao.... lại giống đến thế??!

Luka sững sờ, nhưng đồng thời cũng nhớ ra một chuyện...

"Bọn tớ không phải anh em sinh đôi, mà là tứ sinh! Nghĩa là vẫn còn hai người nữa trông giống hệt tớ!!"

Vẫn còn hai người nữa trông giống hệt Yuya sao?!! Không lẽ Yugo là... một trong những đứa em trai của Yuya đang tìm kiếm sao?!

Họ... thật sự quá giống nhau!!!

- Yugo... không lẽ cậu... cậu là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com