Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Kí ức của rồng

3000 năm trước.

- Sao vậy, rồng nhỏ? Ngươi bị bày đàn bỏ rơi à?!

Một cậu trai trong chiếc áo choàng đỏ cuối người nhìn sinh vật nhỏ bé dưới đất. Một đôi mắt hai màu ngước lên nhìn, chậm vào đôi mắt đỏ lục của rồng là một màu đỏ chu sa tuyệt đẹp.

"Con người này có đôi mắt thật đẹp!" _Rồng nghĩ.

- Sao vậy? Ngươi bị thương rồi sao? Rồng nhỏ?!

Người áo choàng ấy bồng con rồng lửa lên tay, nhìn một lượt từ đầu tới chân con rồng thì thấy không có điểm gì lạ, cả vết thương lẫn lớp vảy đều không có vấn đề gì. Vậy tại sao chú rồng nhỏ này lại đi lang thang như thế này? Có biết là rất nguy hiểm không?

- Nhìn qua thì không có bất kì vết thương nào! Vậy tại sao ngươi lại bị bày đàn bỏ lại nơi này thế? Rồng nhỏ? _Người đó kì quái hỏi.

- Chắc là do đôi mắt của chú rồng đó chăng? _Sau lưng người đó bỗng khi nào đã xuất hiện thêm ba người nữa, người vừa nói là người mang áo choàng đen.

- Sao? _Người áo choàng đỏ khắc mắc không hiểu.

- Thì là đó! Thử hỏi có con rồng nào lại có một đôi mắt kì quặc hai màu không?! _Người thứ hai mang áo choàng trắng nói.

- Chắc bởi vì thế mà bị bỏ rơi chứ gì!!? _Người cuối cùng trong chiếc áo choàng tím trả lời.

- Thật vậy sao? _Người áo choàng đỏ vừa nghe ba người kia nói xong, một cảm giác động tâm rung lên, rồi như vừa nghĩ tới việc gì đó mà hướng chú rồng lửa nhỏ kia hỏi:

- Vậy... ngươi có muốn đi cùng ta không?

Rồng nhỏ mở to ánh mắt nhìn, rồng chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó nói như vậy, nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao.

- Anh định nuôi nó sao? _Người áo choàng đen lên tiếng hỏi.

- Ừ. Em không thấy chú rồng nhỏ này rất đáng yêu và tội nghiệp sao?

- Đó không phải là vấn đề chính đâu! _Người áo choàng trắng lầm bầm, từ trong mũ áo cậu ta cũng có một sinh vật nhỏ màu trắng xanh hơi đưa đầu nhỏ ra.

- Vậy anh định đặt tên cho con rồng nhỏ này như thế nào? _Người áo choàng tím hỏi.

- Tên sao? Hừm, hay là gọi Odd-Eyes đi! Các em thấy thế nào?

- Odd-Eyes!! Nghe cũng rất hay!. _Người mặc áo choàng đen khen.

- Là 'Đôi mắt kì lạ' à?! Nghe tuyệt thật!!! _Người áo choàng trắng vui vẻ nói.

- Ha, em hổng có ý kiến! _Cuối cùng là người trong áo choàng tím, nghe giọng điệu như không mấy để tâm lắm.

- Vậy thì từ bây giờ, tên của chú sẽ là Odd-Eyes Dragon nhé! Nghĩa là con rồng với đôi mắt kì lạ, con rồng oai phong với đôi mắt hiếm có nhất thế gian. Phải biết tự hào đấy!!!

Người áo choàng đỏ cười khúc khích, đưa chú rồng ra xa ngay tầm mắt mình, nhìn những cái chân nhỏ xíu và hai cánh tay nhỏ bé ve vẩy lung tung của rồng lửa nhỏ khiến người kia khắc mắc, con rồng gầm gừ nhẹ, sau đó là:

-... Tên....

- Hửm?! _Người kia khó hiểu.

- Te..tên... Ngài...

Rồng nhỏ ấp úng nói, khuôn mặt non nớt cố phát ra những âm thanh yếu ớt với người kia, người kia nhìn rồng nhỏ, hơi mỉm cười, vui vẻ đáp:

- Tên ta là Y***!!

'Yuya' mở to mắt, lưỡng sắc con ngươi sáng ngời trong bóng đêm, cậu ngồi dậy, thất thần mà nhìn tay 'mình', bỗng một âm thanh trong không gian yên tĩnh chợt vang lên:

- Gặp ác mộng à?

'Yuya' nhìn lên, chỉ thấy 'Yuto' một thân áo đen vẫn ngồi trên chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, đôi mắt vàng rực sáng với khung cảnh âm u ngoài trời đêm, Dark Rebellion nhìn chằm chằm vào 'Yuya', hỏi.

- Cậu cũng vậy thôi. Dark Rebellion! _'Yuya', hay nên gọi Odd-Eyes trả lời lại.

- Không giống nhau! Tớ không phải gặp ác mộng hay điều gì cả! _Dark Rebellion nói, ánh mắt từ từ chuyển ra nhìn bầu trời đêm, ở nơi đó đã bắt đầu có những vệt sáng vàng xuất hiện.

Odd-Eyes nheo mày nhìn 'Yuto', hỏi:

- Thế tại sao cậu không đi ngủ? Thức đêm không tốt cho cơ thể con người đâu!

Dark Rebellion khẽ giật mình, động tác rất nhỏ nhưng Odd-Eyes vẫn thấy được, một lúc sau rồng đen mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, xong rồi lại mở ra, nói.

-... Yuto vẫn đang ngủ. Vậy là được rồi!

Hai con rồng chẳng ai nói gì hơn, ngoài trời đã bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên, mãi một lúc sau trong những âm thanh của tiếng mưa Odd-Eyes còn nghe được giọng nói âm trầm của Dark Rebellion vang lên bên tai.

- Odd-Eyes này, cậu có nghĩ chuyện của chúng ta và anh em bọn họ là định mệnh không?!

Cái việc mà hết những con rồng này đến con rồng khác đều nhắm vào những cậu bé có khuôn mặt giống nhau, đã vậy những người mà rồng chọn đều có vài nét riêng giống hệt chủ nhân của họ.

Đó không phải định mệnh thì là gì?

Rồng lửa trầm ngâm, quả thật rồng đã luôn suy nghĩ câu hỏi này. Vì lẽ gì mà một con rồng từ lâu đã hận thấu con người chỉ bởi vì một đứa trẻ sắp chết mà có thể hi sinh đến như thế.

Odd-Eyes đến tận bây giờ vẫn chưa có được câu trả lời cho mình.

Nhưng rồi một sự việc đã xảy ra để rồng biết được câu trả lời của mình.

Cái hồi ức đó....

Không ngờ đã qua 3000 năm mà rồng còn mơ lại nó.

Cái kí ức mà rồng đã cố chôn sâu trong tận đáy lòng mình hàng ngàn năm qua. Thế mà hôm nay lại đột nhiên mơ thấy những cảnh tượng ấy. Nhưng cũng nhờ vậy mà Odd-Eyes cũng đã phát hiện ra một chuyện mà từ trước đến nay rồng vẫn luôn nghi hoặc.

Đó là đôi mắt đỏ tươi của Yuya.

Nó rất giống với một người rồng từng biết.

Giờ nghĩ lại, Yuya cũng có đôi mắt đỏ... đôi mắt giống hệt người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com