Chap 4: Trống rỗng
10 năm sau đó.
Tại vương thành K-gsilan, vương đô với những con người thân thiện. Tại đây được cai quản bởi một con người tài giỏi. Không chỉ trong việc cai quản đất nước, người đó còn là cầu nối cho hiệp ước của người và rồng, là một người vừa có cương vừa có uy, vừa có tài vừa có tâm.
Mọi người trong vương thành ai ai cũng tôn sùng mà ngưỡng mộ vị vua của họ.
Và tên của vị vua đó là... Zarc.
********
- H... HẮT XÌ.
Trong tòa thành xây riêng ở hướng Tây trong vương phủ, nơi muôn hoa đua nở quanh năm xuất hiện hai bóng người ngồi đối diện nhau trên một bộ bàn đá. Tiếng hắt hơi rõ to của người kia đã làm không ít những cánh hoa trên mấy cái cây gần đó rơi xuống. Người còn lại thấy thế, không khỏi nheo nheo mày, khó chịu lên tiếng:
- Này cái tên kia, bộ cứ mỗi lần cậu ở cạnh tôi mà không hắt hơi là cậu không sống được hả? Mắc gì cứ ở cạnh nhau là cậu cứ hắt xì hoài vậy? Luka đần!
- Im đi. Cậu nghĩ tôi muốn như vậy lắm á?! Muốn như thế này lắm hả?!Cũng tại vì ai mà tôi phải khổ sở như thế này cơ chứ... hắt xì!
Luka - người vừa hắt hơi vừa cằn nhằn đủ thứ tiếng trong miệng.
- Vậy thì chỉ cần cậu tránh xa tôi ra là đâu có chuyện gì đâu! _Người kia trả lời. Giọng vô cùng bình thản.
- Nếu được thì tôi đã làm từ đâu rồi! Chết tiệt, nghẹt mũi mất rồi.
- Vậy nghĩa là không được hả?!
- Hỏi ngu vậy! Làm được tôi còn ở đây tranh cãi với cậu sao?! Bổn gia đây không r... hơ hơ... hắt xì!!!
- Hửm, vậy mà trong phút chốc tôi đã nghĩ là mình có thể thoát khỏi tên "con gái" nhà cậu rồi chứ! Trời ạ, khổ thân tôi!.
Người kia lại bình thản lên tiếng, giọng điệu có vài phần thất vọng thở dài. Khiến cho người đối diện nổi máu xung thiên lên, mặc kệ hình với chả tượng mà quát:
- NÀY NHÉ, CẬU NGHĨ TÔI MUỐN LẮM CHẮC?! Ở CẠNH CẬU CÓ NGÀY TÔI ỘC MÁU MÀ CHẾT NHƯ CHƠI ĐẤY, BIẾT KHÔNG HẢ? CẬU NGHĨ BỔN ĐẠI GIA ĐÂY MUỐN LẮM SAO? NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CÁI TÊN NGU NGỐC NHƯ CẬU TÔI CÓ PHẢI TỐN THỜI GIAN Ở ĐÂY MÀ ĐỂ CHO PHÁT BỆNH KHÔNG HẢ? TÊN MẶT LẠNH KIA! NÓI CHO MÀ BIẾT NHÉ, NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CẬU CHỈ LÀ MỘT THẰNG OẮT CON TÔI ĐÃ MỘT CHƯỞNG ĐÁNH DẸP CẬU RỒI. ĐỒ YUYA BAKA!!!
Người đó xổ một tràn, gương mặt đỏ ửng vì tức vì mệt làm nổi bật đôi mắt xanh lam như dòng nước tinh khiết. Còn cái người bị mắng kia thì chỉ làm một mặt bình thản, hơi nghiêng người về phía trước, đưa một tay lên chống cằm, tay kia theo nhịp mà rõ mấy cái lên mặt bàn, đôi mắt đỏ thẫm nhìn con người trước mặt, miệng nâng lên một ý cười khinh nói:
- Cậu làm được sao?! Đừng quên cậu cũng chỉ là một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch đấy. Đồ "con gái" à!! _Nụ cười châm biếm hiện ra.
"Bựt"
Một âm thanh gì đó vừa đứt. Người kia tức đến sôi máu mà chẳng thể làm gì, đành cắn áo mà ngẵm nghĩ là cái tên kia, ra sức mà cắn mà xé cho hả dạ. Thực tức chết ta mà!
Vì sao Yuya lại gọi tên kia là "con gái" ́á?! Vì người đó vốn là con gái sao?! Không không! Hay chẳng lẽ người đó là trai giả gái? À thì cái này cũng... gần đúng đi.
Mà không phải người kia là trai giả gái đâu! Trai thẳng đấy. Còn vì sao lại gọi là con gái thì phải nói đến "những đặc điểm nổi bật" của người kia cái đã.
Đầu tiên là làn da, tuy là con trai nhưng nước da cậu ta có chẳng khác gì những đứa trẻ sơ sinh, vừa trắng vừa mịn màn, thậm chí là có cả mùi thơm nữa (?). Thân hình thì cân đối, không ốm yếu tông teo hay mảnh khảnh cơ bắp này nọ. Gương mặt thì tuyệt mĩ tráng lệ, hàng mi dài cong cong cộng thêm đôi mắt xanh lam nhẹ nhàng trong veo như làn nước. Đã vậy cậu ta còn để tóc dài rồi cột lên kiểu đuôi ngựa khiến 99 người đã nhìn nhầm cậu ta là con gái hết 100 người.
- Ayerr, tôi méo thèm nói chuyện với cậu nữa! _Luka đứng phất dậy mà bỏ đi.
- Đi đâu thế?
- Tìm ngự y. Bị nghẹt mũi rồi! _Do nghẹt mũi nên giọng có chút khàn.
Bỏ lại Yuya một mình ở đó ngồi nhìn, lẳng lặng cười. Thật là, cậu cũng đâu có ý định làm cho cậu ta khó chịu đâu, chỉ là đột nhiên muốn chọc cậu ta chút chút thôi. Dù sao thì tên đó khi đã tức giận lên nhìn giống "con gái" hơn đấy chứ?!
Lại nói về Yuya, sau mười năm dưới sự chăm sóc đặc biệt từ Zarc cộng với việc có Odd-Eyes trong người nên cậu đã có thể sống như người "bình thường", không còn cái bộ dạng vô hồn trống rỗng khi xưa. Nhưng, vì chuyện đó mà cậu đã phải mất đi một thứ.
********
Ngày hôm sau.
Yuya đang đi bộ một mình trên hành lang, không gian khá im lặng làm cậu thấy hơi khó chịu, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cái tên "con gái" suốt ngày cứ vo vo ve ve bên tai khiến Yuya có một mối nghi nghi. Định đi xem cậu ta như thế nào thì bắt gặp một tên người hầu của tên kia, liền hỏi:
- Luka hắn đâu rồi?
- Dạ Luka-dono hiện đang ở trong phòng.
- Trong phòng? Hắn làm gì m-
- Ngài ấy bị bệnh cảm! Đang nằm liệt giường dậy không nổi.
"...."
Nữa á?!
Yuya chớp chớp mắt khi bị người hầu cắt ngang. Cũng dễ hiểu thôi. Cái chuyện này đã là chuyện cơm bữa trong vương phủ này rồi. Mọi người đã quá quen tới mức cả người hầu mà còn dám cắt ngang lời người khác thì đã biết nó cơm bữa cỡ nào rồi đấy.
Yuya đỡ trán thở dài. Cứ mỗi lần ở cạnh cậu cái tên kia hết hắt xì thì là bệnh, bộ cậu là dịch lây bệnh cho hắn sao?
Haizz... cũng chỉ tại Yuya và Luka có thể coi là ma pháp sư đối nghịch đi. Một người thì dùng Băng - Thủy thuật, trong khi người kia là Hỏa Long sư. Và cũng bởi vì Hỏa Long của Yuya quá mạnh và nóng nên người luôn chịu thiệt vẫn luôn là Luka.
Do trong người cậu ta có Băng và Thủy, nếu tiếp xúc quá lâu với người có độ nhiệt nóng như Hỏa Long thì sẽ sinh ra dị chứng. Còn dị chứng là thì chắc ai cũng biết rồi đấy.
Nghĩ tới đây Yuya không khỏi thở dài lần nữa. Chắc cậu phải tìm ra cách gì đó chứ nếu không cứ mỗi khi ở cạnh cậu tên nó cứ phát bệnh hoài. Rõ khổ thật mà!
Khẽ liếc mắt nhìn bầu trời cao, cậu thả hồn theo những cơn gió mà thổi thẳng lên trời, suy nghĩ vu vơ.
Tuy cậu đã có một cuộc sống khá bình thường nhưng đồng thời nó cũng đã lấy đi một thứ quan trọng của cậu.
Kí ức khi nhỏ của cậu!
Cậu không nhớ gì cả, tất cả đều xa lạ và trống rỗng một cách mù mịch.
Cậu nghe Zarc nói cậu đã từng chết một lần, đã vì một tâm niệm chưa hoàn thành mà lập giao ước với Odd-Eyes.
Nhưng... cậu lại chẳng hề nhớ gì cả.
Tất cả kí ức cậu có là từ khi Odd-Eyes Dragon cho cậu cái tên "Yuya". Còn những chuyện đã xảy ra trước đó... cậu hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với nó.
Nếu có điều gì đó vẫn níu giữ cậu với những kí ức của quá khứ thì chính là cái tâm niệm kia.
Ý niệm muốn tìm lại những đứa em trai mình!
Ngoài điều đó ra Yuya không còn cảm thấy gì cả.
Tất cả... đều thật trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com