Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : "Yuji"

- Yuya, tỉnh dậy đi! Yuya!!

Tiếng rồng gầm gừ, cậu bé tóc đỏ xanh ngăn mặt, khó chịu mà từ từ thức dậy.

-Là ông sao, Odd-Eyes? _Yuya vừa ôm đầu, vừa mở một mắt ra nhìn con rồng đang đứng cạnh mình, phải mất một lúc khá lâu để cho đầu óc cậu tập trung được mọi thứ xung quanh.

- Khoan, mình đang ở đâu đây? Và tại sao tôi lại ở cạnh ông thế này?

Yuya nhìn quanh, phát hiện mình đang ở một nơi rất tối tăm và mù mịch, ngoại trừ chỗ cậu đang nằm và chỗ của Odd-Eyes đang đứng là được thắp sáng ra cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Odd-Eyes gầm gừ, ý tỏ cả rồng cũng không biết.

Yuya cố lục lội trí nhớ mình hết mức có thể.

Cậu nhớ rõ sau khi nghe Zarc kể về chuyện của Huyết Lệnh Nhãn cậu bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau đó thì đi ngủ sớm hơn mọi khi, và khi thức dậy thì cậu lại ở đây. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao cậu lại không có ấn tượng gì thế này?

Nhìn Yuya vẫn đang ôm đầu cố nhớ rõ mọi chuyện, Odd-Eyes cũng cảm thấy khá khó khăn khi phải nói.

- Yuya, ta có chuyện muốn nói. Nhóc chuẩn bị tâm lí đi đã.

Yuya ngước mắt lên nhìn con rồng, giờ cậu mới để ý, tại sao mình lại ở chỗ này với Odd-Eyes, và nhìn vào con rồng cậu cũng hiểu một chuyện, rồng lửa đang lo lắng và băn khoăn. Cậu nhíu mày, chờ đợi câu nói của Hoả Long.

Con rồng nhìn cậu, thông báo một tin gây sốc cho cả hai.

- Ta không biết tại sao nhưng cơ thể cậu đang chịu sự điều khiển của một người khác.

- Một ai đó đang kiểm soát cơ thể tôi sao? _Yuya mở to mắt, há hốc mồm, thất kinh mà la lên.

- Ừm.

Cả Odd-Eyes cũng không biết tại sao, sau khi cùng Yuya nghe Zarc kể về Huyết Lệnh Nhãn rồng bỗng có một giấc mơ về quá khứ, lúc đầu cả rồng cũng không chú ý lắm nhưng đến lúc sáng hôm sau, Odd-Eyes phát hiện mình đã không thể giao tiếp tâm linh với Yuya được nữa, cả cơ thể cậu ấy cũng không chịu sự ảnh hưởng của nó nữa. Bằng cách nào đó mà một linh hồn đã và đang ở trong cơ thể của Yuya, đang kiểm soát hoàn toàn cơ thể. Rồng lửa không thể nhìn thấy đó là ai, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể Yuya đang chịu sự điều khiển của ai đó, và người đó đủ mạnh để có thể giam cả con rồng như nó vào tận sâu trong cơ thể như thế này.

Và thật đớn đau hay, rồng biết người đó...

- Nhưng là ai mới được chứ? _Yuya lầm bầm trong hơi thở, một ai đó... người mà cậu không quen biết đang kiểm soát cơ thể cậu. Và nếu như kẻ đó dùng cơ thể cậu làm bị thương Yuto và Yugo thì sao, cả Zarc và Luka nữa.

- Nè Odd-Eyes, ông có biết ai đang kiểm soát cơ thể tôi không vậy? _Yuya ngước mắt lên nhìn con rồng. Nếu điều đó xảy ra, cậu chắc chắn không tha thứ cho tên đó đâu.

Odd-Eyes - ngược lại với vẻ tức giận và gần như mất bình tĩnh của cậu bé mắt đỏ thì lại đang rất trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình, và rồi rồng bỗng buông một tiếng thở dài đầy đau đớn và khó khăn. Đáp:

- Là Yuji!

*****

'Yuya' nghiêng người, né trách một đòn ma pháp bắn vào mình, cậu nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mắt, đôi mắt nheo nheo lại, tay tụ ma pháp, bắn một đòn ma pháp lửa vào người kia, người nhanh nhẹn né nó một cách dễ dàng.

"Chuyện này còn phải tiếp tục bao lâu nữa." _'Yuya' chặc lưỡi, nghĩ.

Nhưng khi thấy người kia chuẩn đánh nhau tiếp 'Yuya' không nhịn được nữa, cậu lớn tiếng hô:

- Đã đủ rồi đấy, Starve Venom!

- Gì.. gì chứ? _'Yuri' nhém tí là trượt chân, kinh ngạc thốt lên.

Cậu bé tóc tím mở to mắt. Làm sao "tên này" có thể biết được tên của rồng.

- Tôi nói là đủ rồi. Đừng dùng cơ thể của Yuri mà đánh nhau nữa. Nếu không em ấy có thể bị thương đấy. _Giọng 'Yuya' bỗng chốc lạnh đi vài phần, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục kia khiến con rồng phải rùng mình sợ hãi.

Cái cảm giác này là gì?

Tại sao một con rồng như nó lại cảm thấy sợ hãi như thế này trước một con người?

Không! Đây không phải một con người bình thường! Hay đúng hơn không phải một người mà bọn họ tìm kiếm.

Bỗng đâu đó trong tâm trí giọng một cậu bé vang lên.

"Starve Venom"

"Yuri?"

"Nhanh, đổi lại với tôi!!"

Con rồng gật đầu, nhắm mắt, và khi mở ra, chúng đã biến thành một màu hoa tử đằng mà 'Yuya' biết nó thuộc về ai.

- Ngươi không phải là Yuya nii chan phải không? Ngươi là ai? _Yuri sau khi kiểm soát cơ thể đã lên tiếng hỏi, ánh mắt hoa tử đằng hừng hực tia sát ý, và nó chỉ phóng về duy nhất vào một người.

'Yuya' nhìn, cũng chẳng có biểu hiện muốn trả lời, điều này càng làm cho Yuri tức điên thêm. Cậu thừa nhận mình không phải loại người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng đây là chuyện liên quan tới anh cậu thì dù là ai cậu cũng xé hắn ra làm trăm mảnh.

- Được, nếu ngươi đã không muốn nói, vậy thì ta sẽ ép ngươi nói ra mọi thứ! _Yuri nắm chặt thanh kiếm, cậu tụ ma pháp trên cả hai tay, chỉ chờ cơ hội mà trói được người kia. Nhưng chỉ trong một giây mất cảnh giác, một việc đã xảy ra nằm ngoài dự đoán của cậu.

Trước cái ánh nhìn đầy thù địch ấy của Yuri 'Yuya' chỉ đơn giản đưa một tay ra phía trước, miệng thầm đọc một câu thần chú đơn giản, và ngay dưới chân Yuri là một loại ma pháp cổ, thứ mà thời nay không còn ai sử dụng nữa. Từ trong vòng tròn ma thuật ấy vài sợi dây leo không ngừng bò quanh trói chặt cơ thể cậu trai tóc tím trước cái nhìn kinh ngạc của cậu, và càng kinh hoàng hơn khi Yuri không cách nào điều khiển thực vật xung quanh được nữa chứ đừng nói đến việc phá tan ma pháp này.

Cậu kinh hãi mà nhìn người con trai tóc đỏ xanh kia, theo những gì cậu tìm hiểu trong mấy ngày qua thì ma pháp duy nhất Yuya nii dùng là Hoả Long. Và không lí nào anh ấy có thể dùng được loại ma pháp cổ xưa như thế này.

Một ý nghĩ kinh hoàng đột nhiên chạy ngang qua đầu Yuri, cậu khó khăn thở hổn hển, trừng mắt nhìn người kia. Đề cao hỏi:

- Ngươi... ngươi là Huyết Lệnh Nhãn sao?

Huyết Lệnh Nhãn là một vật đã tồn tại xuyên suốt dòng thời gian của thế giới này, vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nó có thể có ý thức riêng của chính mình. Và vì nó đã chọn Yuya nii của cậu là chủ nhân trong khi anh ấy thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, cậu lo sợ, Huyết Lệnh Nhãn đã tự thức dậy và kiểm soát anh trai cậu.

Đó là điều cậu đã luôn sợ hãi.

Nhưng trước sự đề cao của cậu 'Yuya' chỉ đơn giản lắc nhẹ đầu, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy yêu thương dành cho người con trai tóc tím. Cậu ta nhìn Yuri thật lâu, lâu đến mức Yuri cũng không thể hiểu ánh nhìn đó là gì thì người con trai mắt đỏ ấy đã ôm cậu. Yuri mở to mắt, ngạc nhiên trước sự thân mật của người kia, và càng ngạc nhiên hơn khi cậu cảm nhận được cái ôm này.

Một cái ôm đầy ấm áp và nhớ nhung.

Như của một người anh trai dành cho một đứa em đã không gặp mặt trong nhiều năm.

Và nếu không phải toàn thân cậu đều đang bị trói bởi ma pháp cậu sẽ nghĩ là Yuya nii chan đang ôm cậu. Nhưng cậu biết một điều, 'người' con trai mắt đỏ này không phải anh cậu. Ít nhất là không phải linh hồn.

Thật đau đớn mà nhỉ?

Trong khi cậu luôn mong ước được gặp lại các anh mình, được ôm nhau sau bao năm xa cách thì giờ đây cái người đang ôm cậu, cho cậu sự ấm ấp và yêu thương này lại không phải anh cậu.

Trớ trêu thật chứ?

- Ngươi... rốt cuộc là ai? _Yuri khó khăn lên tiếng.

'Yuya' buông cậu bé tóc tím ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa tử đằng ấy, và sau đó, từ từ và nhẹ nhàng, cậu cụn trán mình lên trán người kia. Giọng điệu nhẹ nhàng và yêu thương thủ thỉ.

- Đừng lo lắng gì cả nhé. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Anh hứa!!

Sau đó thì buông người kia ra, 'Yuya' quay đầu bước đi, cậu niệm chú, một luồng sáng phát ra từ sau lưng cậu, khi ánh sáng biến mất, một đôi cánh trắng hiện ra ngay trước mắt Yuri, và khi thấy người con trai mắt đỏ định bay đi cậu đã vội vã hét lên:

- Khoan... khoan đã, ít nhất thì... ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết anh là ai đi chứ?

'Yuya' nghe vậy, quay đầu lại nhìn cậu bé tóc tím phía sau, miệng mỉm cười rất dịu dàng và đầy sự yêu thương dành cho "cậu em mình", đáp:

- Anh là Yuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com