Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Trận chiến không cân sức

Yugo lần đầu tiên sau nhiều năm mở mắt ra, để lộ ra con ngươi màu xanh lam nhẹ nhàng lấp lánh như pha lê. Cậu liên tục nheo mắt, chắc chắn với việc khung cảnh trước mặt là thật, là do chính đôi mắt cậu nhìn thấy, không phải trong trí tưởng tưởng hay một ảo cảnh nào đó. Và sau đó cậu cười toe toét như một tên ngốc khi đã chắc ăn cậu có thể nhìn thấy được.

"Y..Yugo, cậu... mắt cậu...?"

Cậu có thể nghe tiếng rồng gầm gừ của Clear Wing bên tai, con rồng gió hoàn toàn kinh ngạc với sự thay đổi đột ngột từ Yugo, và không lầm đi đâu được, là đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy.

Đôi mắt xanh đã mê hoặc con rồng ngay khoảng khắc rồng gió nhìn thấy nó từ 3000 năm trước.

"Ngạc nhiên chưa, Clear Wing? Tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy rồi này!" _Yugo vui mừng đáp lại.

"Nhưng... bằng cách nào?" _Clear Wing hỏi, vẫn chưa hết sự hoang mang trước sự việc.

- Chà, đó là một câu chuyện khá dài và tôi đã biết được thêm một số chuyện cần phải làm. Mà Clear Wing, phải công nhận khi còn bé ông nhát thật đấy! _Yugo cười khúc khích, nhận được một cái nhíu mày từ con rồng, điều này làm cậu muốn được phá lên cười nhưng cậu đã nhịn xuống.

Yugo cứ mãi nói chuyện với con rồng trong mình, hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm im lặng đến chết người từ đối thủ mình.

Vị Phong Thần trẻ cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, bức xúc, ruột gan cậu cồn cào, cái cảm giác từng tấc da miếng thịt trong người không ngừng kêu gào đau đớn khiến cậu chỉ muốn nôn ra tất cả mọi thứ.

Là đôi mắt ấy, đôi mắt xanh dương pha lê chết tiệt ấy!!!

Ren cắn chặt răng, chặt tới mức Yugo hình như đã nghe thấy tiếng răng mẻ.

Yugo đưa mắt nhìn đối thủ mình, giờ cậu mới để ý, đối thủ cậu trông khá chạnh tuổi cậu, với mái tóc xanh lá cây đậm cùng một đoạn tóc ngắn màu vàng rũ xuống bên má trái, đôi mắt nâu đất hiện rõ ràng sự căm hận. Cả cơ thể cậu ta cứ rung lên, như thể cậu ta đang cố kìm chế một cái gì đó của bản thân.

Nhìn cậu ta... trông quen quen, thì phải?

Cậu đã gặp cậu ta ở đâu chưa nhỉ?

Yugo gãi đầu thắc mắc, cố lục lội trí nhớ xem mình đã gặp người con trai tóc xanh lá kia ở đâu chưa. Nhưng khi cảm nhận được cái nhìn đầy căm phẫn của cậu ta dành cho mình Yugo nhanh chóng quăng cái suy nghĩ kia ra sau đầu. Quan tâm cậu ta có quen khi không cơ chứ, đánh trước đã.

Cậu giơ tay phải ra, một luồng ánh sáng xanh lam xuất hiện trong bàn tay cậu, và một thanh kiếm trắng tinh với cán màu ngọc lục hiện ra trong tay Yugo. Cậu nhìn đối thủ mình, cười tự tin nói.

- Giờ tôi nhìn được rồi, cậu không thể điều khiển gió mà đưa gợi ý sai cho tôi được nữa.

- Hừm, ai thắng ai bại còn chưa biết! Đừng có mà ở đó kiêu căng ngạo mạn. _Ren hừ lạnh, vặn lại. Từ trên tay một thanh kiếm màu nâu xuất hiện.

Đã hai nhìn chằm chằm nhau, và trong một cái chớp mắt cả hai thanh kiếm đã va chạm nhau tạo ra một âm thanh chói cả tai. Hai người đều vung kiếm, tạo ra những đường kiếm ngọn hoắc chứa chút ma thuật gió cho thanh kiếm để nó trông sắc bén hơn.

Và vì cả hai đều sử dụng gió, mà gió... lại là thứ tự do nhất, gió rất khó điều khiển, và cũng không dễ dàng gì gây ra sát thương cao.

Nhưng nếu biết cách nắm bắt được sự chuyển động và đường gió thì sẽ rất dễ dàng kiểm soát được nó. Và cả Yugo và Ren không nghi ngờ gì đều hiểu rõ và đã nắm được kiến thức để điều khiển gió theo ý mình.

Cả hai người đều được bao quanh bởi những cơn gió, cả hai đều ra những chiêu thức có sử dụng sức gió là chính, và cả hai đều được gió bảo vệ một cách an toàn trước những đợt tấn công bằng ma thuật của đối phương.

Nói chung là về cơ bản, cả hai chiến đấu mà các chiêu thức hay ma pháp đều giống nhau một cách bất ngờ. Điều đó dẫn đến việc, trận chiến này... bất phân thắng bại.

Sau những đòn tấn công nhau mà đều không có kết quả cả hai quyết định giữ khoảng cách với nhau, hai người đều lùi ra sau một khoảng mà mắt vẫn dán chặt vào đối phương, cau mày thở hổn hển để lấy hơi, đồng thời cũng đang nghĩ cách mà đánh thắng được người kia.

Nhưng rồi một tiếng "ẦM" cực lớn thu hút cả hai người, cả hai đều quay qua hướng phát ra vụ nổ, phát hiện nó đến từ phía Tây cách một cánh rừng này. Là ai mà lại có sức mạnh để gây ra một vụ nổ lớn như thế chứ?

Cả hai đều có chung suy nghĩ.

Và trong lúc cả hai mất tập trung một cơn bão tuyết từ đâu xuất hiện và nhắm về phía Yugo, cậu giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tự tạo ra một bức tường gió bao quanh cơ thể chặn đòn tấn công. Cả hai chàng trai đều kinh ngạc, và cả hai đều có thể thề rằng mình đã xuýt hét lên khi cái lạnh giá thổi qua cơ thể một cách bất ngờ.

Và điều bất ngờ nhất là từ phía sau lưng Ren một ai đó từ từ bước ra khỏi trận bão tuyết ấy, đó là một người con gái, với mái tóc xanh lá cây ngắn nhẹ nhàng rung rinh theo nhịp chân, đôi mắt cam sắc xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo, có thể đóng băng bất kì ai nhìn vào, trên người cô ấy là chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối, với những đường chỉ xanh tạo thành hình những cơn gió. Cô ấy đi tới cạnh Ren, cau mày nhìn xuống cậu một cách không hài lòng.

- Cậu có vẻ chật vật nhỉ, Ren?! _Cô gái tóc xanh nói, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nheo lại.

- Cậu... sao cậu lại tới đây? _Ren hỏi, ánh mắt kinh ngạc hiện rõ ràng.

- Chúng ta được lệnh rút lui, nhiệm vụ có sự sai lệch với kế hoạch ban đầu. _Cô gái ấy nói, ánh mắt cam khẽ ngước lên nhìn Yugo, và trong một khoảng khắc, ánh mắt hai người đã va chạm nhau.

Cô gái tóc xanh lá nhanh chóng quay đi, che dấu đi khuôn mặt đang gần đỏ lên của mình, khẽ liếc nhìn cậu ta qua đuôi mắt, và quay đi tiếp khi phát hiện cậu ta vẫn đang nhìn mình. Trong đầu cô cứ hiện lên nhìn ảnh người con trai áo trắng ấy, cùng một thứ vô cùng lấp lánh...

Đôi mắt xanh dương như pha lê sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời...

"Đẹp... đẹp quá!"

Cũng may cho cô là Ren vẫn đang nhìn chằm chằm vào Yugo nên không chú ý đến hành động khác lạ từ cô, cô gái tóc xanh ho nhẹ, vòng một tay qua vai Phong Thần trẻ tuổi mà kéo cậu ta lên, nói:

- Đi thôi, tổng tư lệnh đang chờ!

Ren nhìn cô, sau đó lại nhìn Yugo, thở dài bực tức vì không thể kết thúc nó trong hôm nay. Nhưng cậu cũng không muốn làm trái lời của tổng tư lệnh, đành phải chấp nhận. Đưa mắt nhìn Yugo lần nữa, giọng khá khó chịu vang lên.

- Lần này chúng ta sẽ kết thúc ở đây, Yugo. Nhưng lần sau ta sẽ kết liễu ngươi một cách đau đớn nhất. Hãy chuẩn bị cho điều đó!

"Yugo. Đó là tên cậu ta sao?" _Cô gái tóc xanh nghĩ. Ánh mắt bỗng chốc tan rã khi nhìn vào cậu trai áo trắng ấy.

- Chờ.. chờ đã...

Trước khi Yugo có thể nói hết câu một cơn gió mạnh từ đâu thổi qua chắn ngay tầm mắt của cậu, đến khi cơn gió biến mất cũng là lúc hai người kia cũng đã không còn nhìn thấy hình bóng đâu. Cậu siết chặt tay, buông câu nguyền rủa trong miệng. Ánh mắt khẽ lướt qua phía Tây nơi vụ nổ kia nãy xuất hiện, cậu có thể cảm nhận được hai nguồn ma pháp cực mạnh phát ra từ hướng đó.

Không đợi một giây, cậu nhắm mắt, thầm nói chuyện với con rồng trong mình.

"Clear Wing, cho tôi mượn đôi cánh của ông."

"Được thôi Yugo, cứ dùng chúng nếu cậu đã sẵn sàng." _Con rồng gầm gừ, đáp. Và Yugo đã nở một nụ cười trên môi.

Một ánh sáng trắng bao phủ cả cơ thể cậu, và cho đến khi ánh sáng ấy biến mất, một đôi ánh xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời xuất hiện phía sau lưng cậu.

Đó là đôi cánh của Clear Wing.

Yugo hít vào một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh tập trung, sử dụng gió để đưa cơ thể mình lên cao trước khi cậu tung đôi cánh, thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình.

******

- Thật không thể tin được cậu lại có thể để mất quá nhiều thời gian. _Cô gái tóc xanh khi nãy càu nhàu.

- Xin lỗi. _Ren cuối đầu, nhỏ giọng nói.

- Chỉ lần này thôi đấy! Lần sau cố mà làm cho nhanh chóng vào, rõ chưa? _Cô gái ấy nói, ánh mắt sắc lạnh đi khi nhìn cậu, khiến Ren rùng mình sợ hãi.

- Vâng, Rin-sama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com