Chap 7: Phantom Kight
- Phantom Kight?! _Luka kinh ngạc thốt lên.
Cả ba hiện đang dừng chân bên cạnh một tảng đá lớn ở trong rừng, Rya - tiểu Yêu Tinh lúc nãy đã đem toàn bộ câu chuyện của mình mà kể ra.
- Phantom Kight là một tên đại ác ma ở vùng này. Hắn rất thích săn người và ăn thịt họ. Hắn dùng vẻ ngoài như một cậu bé mà lừa gạt con người vào bẫy. Đã có rất nhiều người một đi không trở lại. Híc... trong đó... híc... có cả em trai em... híc...
Tiểu yêu ấy khóc nức lên, khiến Luka cuống cuồng tìm cách để nó nín khóc, trong khi đó Yuya nhìn Rya bằng con mắt nghi ngờ. Sao bỗng cảm thấy trong câu chuyện của tiểu yêu này có cái gì đó sai sai...
Dựa vào câu chuyện của Rya nên cả hai đã quyết định đi vào rừng để xem thử, nếu tên Phantom Kight gì đó là kẻ nguy hiểm thì bọn họ sẽ tiêu diệt hắn.
Nói là nói như thế thôi chứ đi cả nửa ngày, hai người vẫn chưa gặp được tên cần gặp, còn cái bọn không muốn gặp thì cứ đùng đùng xuất hiện. Ví dụ như cái đám hiện đang cản chân cản đường bọn họ ngay lúc này đây này.
Trước mặt cả hai là một đám xấu xí xanh lè, bọn chúng tụm năm tụm ba mà nhìn cả hai như miếng mồi ngon, từ miệng bọn chúng thở ra một mùi hôi thúi đến phát kinh, hai hàm răng sắt ngọn vàng khè đầy kinh tởm, trên thân thì nổi không biết bao nhiêu là hột gì đó mà còn không ngừng chảy đầy trên người.
Nghếch nhác, hôi thúi, kinh tởm!!!
Thật không ngờ gặp phải bọn chúng tại đây!
Bọn quỷ xanh!!!
Bọn chúng có khoảng 7-8 con thì phải, đã vậy nếu có được thân hình kia thì chắc đã tu luyện không ít, ma lực chắc chắn không thể xem thường. Yuya và Luka nhìn nhau, cả hai đều vào tư thế chiến đấu, bọn quỷ xanh gầm gừ, miệng chúng còn nở ra một nụ cười ghê tởm đói khát.
Chúng muốn... thịt... máu... xương người.
Khi cả hai bên đã sẵn sàng giao chiến thì bỗng một bóng hình màu xám đen từ đâu nhảy ra đứng chặn giữa cả hai, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo nhìn vào đám quỷ xanh, và không hiểu sao bọn quỷ khi nhìn thấy bóng người ấy thì liền sợ hãi, cơ thể bọn chúng không ngừng co rụt mà nhìn người kia, trong không khí bỗng vang lên những tiếng la kinh hoàng sợ hãi.
- "Phan... Phantom Kight. Là Phantom Kight. Chạy... chạy mau aaaa....!!!"
Bọn quỷ kinh hãi mà thi nhau bỏ chạy. Để lại hai người chỉ biết đứng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn cậu trai đang đứng trước mắt.
Vậy ra đây là Phantom Kight?! Đúng là vẻ ngoài nhìn cùng tuổi với họ thật. Thế này thì tốt quá, đỡ mất công đi tìm. Cả hai lại nhìn nhau rồi cùng gật nhẹ đầu, đang thủ sẵn ma trận trong tay thì đột nhiên cậu con trai ấy quay qua nhìn cả hai người, khi đã nhìn thấy mặt nhau cả Yuya và Luka đều cùng sững sờ và kinh hãi.
Cậu trai ấy... có dung mạo giống hệt Yuya!! Nói đúng hơn thì ngoài trừ màu tóc và màu mắt ra thì... nhìn cứ như Yuya đang đứng ở đó vậy!
- Cậu... tại sao... lại giống tôi đến thế? _Yuya kinh hoàng hỏi.
Cậu con trai có mái tóc tím đen kia cũng rất ngạc nhiên kinh ngạc nhìn cả hai, nói đúng hơn là chỉ nhìn vào Yuya. Đôi mắt xám tro giao động không ngừng. Bao nhiêu xúc cảm bỗng chốc ùa ra hết trong ánh nhìn đấy.
Yuya cũng đã để ý đến, và không hiểu tại sao, nhưng màu mắt đó, đôi mắt đó, cậu... đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?!
Và cái cảm giác hăng hoan trong lòng ngực cậu... là sao đây?
Sao bỗng nhiên cậu lại cảm thấy hạnh phúc và đau đớn đan xen như thế?
Thật kì lạ.
Nhìn vào cậu con trai ấy....
Bao nỗi nhớ, bao nỗi chờ, bao hạnh phúc, tất cả... đều hiện ra một cách đầy bất ngờ.
Gặp được rồi...
Cuối cùng sau từng ấy năm...
Em... cũng đã gặp được anh rồi...
Yuya... nii chan!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com