Sữa dâu
Warning: 30x15, amdau, mafia x con nợ, nuôi vợ từ bé, sugar daddy và bé đường của chú, only móc lốp.
---
Cách đây vài năm Cảnh Nguyên có nhặt về một con ma ốm.
Khi mà những thằng đệ của gã kéo cái xác gầy đến trơ xương chỉ có tiếng ho khò khè từ cổ họng của đứa nhỏ, Cảnh Nguyên không khỏi nhíu mày suy tư.
Gã không biết nên nói con nợ này có số hưởng hay bất hạnh nữa.
Cha mẹ đứa nhỏ này vay tiền khắp nơi, hết hỏi họ hàng lại vay nặng lãi, âu cũng chỉ vì muốn có tiền chạy chữa cho đứa con quanh năm ốm đau bệnh tật này.
Nhưng chẳng biết phải do họ ngây thơ hay bần cùng quá rồi mà phải vay xã hội đen. Sau bao lần bị siết nợ, cuối cùng phải lấy mạng đền tiền.
Xui rủi cho đứa con này, khi mà quả tim bố mẹ nó ngừng đập, nó vẫn đang nằm trong phòng bệnh, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại ngóng cửa phòng bệnh mở ra, và nó sẽ được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của mẹ. Bà mang cho nó món ăn tuy nhạt nhẽo nhưng với thằng nhỏ, nó cũng chưa từng mơ đến một ngày nó được ăn những món của ngon vật lạ hơn cháo trắng.
Nhà nó không phải dạng khá giả, nhưng nó luôn biết tình thương ba mẹ cho mình là vô giá.
Nó chờ mãi, chờ cả ngày nhưng lại ba mẹ nó không đến. Bụng nó có chút đói nhưng nó không đi tìm người hỏi được. Lúc nào nó cũng phải dùng ống thở oxi, nếu không nó sẽ ho mãi, cho đến khi nước mắt giàn giụa và máu thấm đẫm quần áo như khi xưa.
Ngạn Khanh đói. Nó định gọi hộ lý hỏi chuyện thì từ đâu có mấy người mặc vest đen bước vào phòng bệnh của nó, mặc nó giãy nó hỏi, gỡ tất cả các thiết bị y tế đang gắn trên người nó ra, rồi đem người ném vào chiếc ô tô đang đậu sẵn dưới đường.
Nhiều người nhìn thấy chứ, nhưng chẳng dám ho he gì. Ai cũng biết bố mẹ nó vay nặng lãi xã hội đen, chắc chỉ có mỗi con trai của họ là ngây thơ tin rằng tiền điều trị cho nó là tiền ba mẹ nó dành dụm được từ trước. Trừ bỏ tiếc thương cho thằng bé, họ cũng không làm gì được nhiều hơn.
Đời mà. Họ lo thân họ còn chưa xong, nói gì lo người khác.
---
Mới ngày nào đứa nhỏ được đưa đến trước mặt gã đến thở cũng khò khè như sắp chết, miệng vừa ho vừa nôn ra máu, yếu đuối đến độ chỉ cần đạp một phát là trực tiếp được đoàn tụ với phụ mẫu, nay lại lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp, như một chú chim được nuôi trong chiếc lồng dát vàng đính hột xoàn kim cương.
Nói vậy không bị gọi là quá, vì sự thật, Ngạn khanh được Cảnh Nguyên chiều đến độ nếu cậu muốn mặt trăng, gã ngay lập tức kêu đệ sắp xếp bay lên mặt trăng lấy đá ở trển đem về cho cậu chơi.
Nhưng may mà Ngạn Khanh không có ước cái cao sang như thế, cậu chỉ thích vũ khí thôi.
Khi xưa vốn Cảnh Nguyên muốn chữa đứa nhỏ này để nó mang ơn mình, bán cuộc đời của mình làm sát thủ cho gã, cũng dùng mạng mà trả cho hết số nợ của ba mẹ nó luôn.
Ai dè chữa cho nó xong, nuôi nó lớn, Ngạn Khanh xinh xắn nhỏ nhắn ngây thơ dễ thương quá, Cảnh Nguyên thăng chức cho nó từ sát thủ còn chưa đào tạo lên làm ghệ bé luôn.
Ghệ là em bé, đừng có nghĩ lung tung.
Ngạn Khanh được chữa khỏi. May thay bệnh xơ phổi của nó mới ở giai đoạn thứ phát thôi, mà nó còn trẻ, vẫn còn cơ hội sống lắm.
Cảnh Nguyên bảo nếu nó không chịu ở dưới trướng của gã, không nghe theo lời của gã, gã sẽ cho người đánh nó thừa sống thiếu chết, ném nó trở về cái nơi đầy khói bụi công nghiệp mà nó gọi là nhà của gia đình nó, cho nó chết dần chết mòn ở đó.
Ngạn Khanh suy sụp năm ấy, nước mắt giàn giụa vừa bất lực khi hay tin bố mẹ bị xã hội đen hại chết, không còn nhà để về. Khi được Cảnh Nguyên cứu, không do dự chấp nhận kí tên vào hợp đồng bán thân.
Cảnh Nguyên nhìn chữ kí run rẩy của người kia trên tờ giấy, môi mỉm nụ cười thâm sâu. Nói với người đang nằm trong phòng hồi sức tích cực: "Từ giờ tao mới là người nhà của mày, nhớ lấy điều đó."
---
"Ngạn Khanh đâu rồi?"
"Thưa ngài, cậu chủ nhỏ lại đi mua kiếm rồi ạ."
Cảnh Nguyên mệt mỏi thả mình trên chiếc sofa trong phòng khách, tay xoa mạnh ấn đường.
Đứa nhỏ Ngạn Khanh này từ khi nào trở nên khó bảo như này nhỉ?
Gã chỉ cho nó một cái nhà, cho nó đi học, cho nó tiền tiêu vặt lung tung, nó liền bỏ mình theo cái đống vũ khí mà có khi cả đời nó không đụng lấy một lần kia?
Tính ra thư phòng của Cảnh Nguyên chỉ có một, nhưng phòng để đồ chơi của Ngạn Khanh lại có tận mười.
Hồi đầu nhìn vẻ áy náy của em ta còn hào phóng nói lo gì, thiếu thì xây thêm một cái nhà cho em ta để đồ, giờ có chút hối hận.
Mà hối hận cũng có thay đổi được gì đâu. Dù Cảnh Nguyên có nói mình phải chỉnh đốn lại Ngạn Khanh, cậu mới chỉ 15 thôi, không dạy khéo mai sau còn nghịch đến độ như thế nào. Nhưng chẳng ai tin. Thân tín cùng đàn em quanh gã có mù cũng biết gã yêu thương sủng nịnh Ngạn Khanh đến độ chỉ cần cậu đủ tuổi thôi là sẽ xách cậu lên phường kết hôn ngay và lập tức, dùng mọi cách để nói với mọi người xung quanh rằng cái người bé gấp đôi mình này là của gã.
Cảnh Nguyên cũng đâu có ngờ, bao dự tính khi xưa nào là phải rèn cho thằng nhỏ tập võ luyện kiếm đồ, rồi thì cái gì mà nuôi thành sát thủ, ra chuồng gà hết.
Ừ thì gã có cho người dạy, nhưng cái việc để Ngạn Khanh theo gã tới mấy cái nơi nguy hiểm hay đặt cậu vào chỗ dễ bị thương á, mơ đi.
Ngạn Khanh là con nợ, nhưng nó là con nợ hạnh phúc nhất thế gian này.
Đang suy ngẫm về nhân sinh, tự hỏi tại sao lại tiến triển thành như này rồi, thì Cảnh Nguyên nghe được giọng nói líu lo của em Khanh từ ngoài sân vọng vào.
"Cảnh Nguyên, em muốn mua thêm đồ chơi nhưng lỡ tiêu hết tiền dồi! Chú cho em xin ít tiền đi!"
Chao ôi cái giọng nũng nịu ngọt xớt của thiếu niên chưa vỡ giọng, yêu thế cơ chứ lị.
Chẳng kiêng nể đám đàn em còn đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh chạy ào vô nhà, nhảy trực tiếp vào lòng gã, cọ cọ lấy lòng.
Ngạn Khanh chẳng bao giờ lo mình vồ hụt, vì chắc chắn Cảnh Nguyên sẽ đỡ cậu một cách hoàn hảo, bằng bất kì giá nào.
Thể chất và phản xạ của gã ở cái tuổi này được coi là đã đạt tới thượng thừa, cũng chỉ để đỡ lấy con báo con đầu vàng mỗi khi nó muốn nhảy lên đu trên người gã như vậy thôi.
Cảnh Nguyên còn chưa kịp thở dài lấy hơi quở trách thằng nhỏ vì lỡ gã đỡ không kịp thì sao, đã nghe được cái đứa cuộn thành ổ trong lòng mình lí nhí.
"Em nhớ chú chết đi được. Chú đi cả tuần giờ mới về với em."
First blood!
"Em chả muốn chú đi làm nữa đâu. Không có chú em ngủ chẳng ngon gì cả."
Double kill!
"Tối nay phạt chú phải vừa ôm vừa dỗ em ngủ, hứ!"
Triple kill!
"Được hong ạ?" Kèm theo giọng mũi, ánh mắt cún con và môi chúm chím mím lại làm nũng.
K.O.
Thực ra không phải tại Boss thiếu nghị lực. Là tại gã nuôi khéo quá, từ một con ma ốm gầy trơ xương thành một thiếu niên có da có thịt, muốn sắc có sắc muốn tình có tình.
Yêu thì yêu đấy, nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Gã không thiếu tiền cho em tiêu, nhưng nếu Ngạn Khanh cứ tiêu xài kiểu này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai gia chủ sau này.
Dạy vợ phải dạy từ thủa còn thơ.
---
"Chú ơi...?"
Ngạn Khanh ba phần bối rối bảy phần sợ sệt gọi Cảnh Nguyên của bé.
Rõ ràng trước khi vào giấc, em vẫn được Cảnh nguyên ôm, đóng thành ổ trong vòng tay rộng của chú, được bao bọc bởi tiếng ngâm trầm thấp mà rơi vào mộng đẹp.
Ấy vậy mà giớ nó lạ lắm, không có chỗ nào trên cơ thể em là không lạ cả.
Ngạn Khanh không nhìn thấy gì cả, khá chắc rằng mình đang bị bịt mắt. Tay nó mỏi quá mà nó không làm gì được. Cổ tay nó bị cột ở đầu giường. Càng kì cục hơn là, ngoại trừ việc nó đang có vẻ như không mảnh vải che thân, thì khoái cảm bên dưới dày vò nó là thứ khiến nó bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
"Ơi chú đây?"
Cảnh Nguyên trả lời thằng bé, còn cố tình ghé sát lỗ tai của Ngạn Khanh khiến nó có chút nhột.
Ngạn Khanh cảm nhận rõ hơi thở nóng rực từ phía Cảnh Nguyên, cũng nhận ra được thân thể mình đang nóng lên một cách mất kiểm soát.
Nhưng nó lại không nhận thức được chính mình đang ở trong trạng thái như nào. Trách sao được, Cảnh Nguyên bảo vệ nó tốt quá.
Nhưng sớm thôi, chính Cảnh Nguyên sẽ dần dần đưa nó vào đời.
Ngạn Khanh cố nuốt lấy cảm giác mới lạ kia vào cổ họng, nỉ non với người luôn đặt nó lên đầu.
"Em thấy lạ quá. Em mỏi tay. Em sợ. Chú ơi, em sợ lắm."
Hơn cả cảm giác mới lạ có thể khiến Ngạn Khanh sướng là nỗi sợ đang bao trùm nó.
Ngạn Khanh không biết tại sao nó lại bị trói như này; không biết vì sao bên dưới, đôi bàn tay thô ráp thường nắm tay nó, xoa đầu nó kia, lại đang nắm vuốt dương vật của nó; không biết tại sao tim mình đập mạnh thế, mà còn có chút chờ mong đến thế.
Ngạn Khanh bối rối, lo âu, nhưng cũng có gì đó hồi hộp, tò mò.
Nó biết, Cảnh Nguyên sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nó dù chỉ nhỏ nhất.
Nhưng nó vẫn có chút sợ sệt.
Nó vẫn mới chỉ là đứa nhỏ 15 tuổi đời.
"Thả lỏng ra, nếu không em sẽ rất đau đấy.
Coi như đây là bài học cho em khi mà em cứ tiêu xài hoang phí nhé."
Tuy được trấn an, nhưng nội việc thị giác bị phong bế, vẫn tạo nên một cơn khủng hoảng không nhỏ trong trái tim Ngạn Khanh.
Nghe cứ như bị phạt ấy...
Ôi, lại đến nữa.
Dương vật bé nhỏ được bao trọn trong lòng bàn tay. Ngạn Khanh cảm nhận rõ nhất cử nhất động của Cảnh Nguyên và cách chú chu du trên vật nhỏ của em.
Ngạn Khanh chưa phát dục, hiển nhiên không hề biết được nơi này còn có thể dùng để tự sướng. Khoái cảm dồn dập khiến em không thể điều tiết được hơi thở.
Cổ họng bắt đầu không nhịn được mà phát ra âm thanh kì quặc. Ngạn Khanh xấu hổ quá, chỉ biết cắn môi mà chôn lấy cái nỉ non trực trào. Nhưng dù có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể phân tán thứ gọi là khoái cảm được bàn tay kia tạo nên.
Từng cái chạm đều được Cảnh Nguyên dồn tất cả dịu dàng. Chú vuốt ve từng bộ phận trên vật nhỏ, lại cứ như nghịch đất sét, thi thoảng lại gẩy nhẹ lỗ niệu đạo. Từng luồng điện cứ theo đó đánh vào đại não. Ngạn Khanh chết mất thôi, dễ chịu quá.
Nhịn lại thỏa mãn nhưng gò má hồng cùng đôi môi thở ra hơi ấm liên tục, thêm vào là nhịp thở dồn dập tố cáo rằng hơn cả nỗi sợ là sự phóng đãng đến cùng cực của thiếu niên lần đầu nếm trải cảm giác được thủ dâm.
Ngạn Khanh đã từng cố dùng đùi non để che đi chỗ đó hòng cản lại những cái vuốt ve của Cảnh Nguyên, nhưng chú lại mạnh bạo tách hai chân ra, còn tàn nhẫn lấy một sợi dây, buộc hai bên chân của em lên, làm bộ dạng của Ngạn Khanh càng khó coi hơn bao giờ hết.
Mắt bị bịt lại, hai tay bị trói lên đầu giường, hai chân bị tách ra, trói cố định thành hình chữ M, phơi bày toàn bộ những điểm nhạy cảm nhất.
Nghịch chán vật nhỏ rồi Cảnh Nguyên mới buông tha. Trái với cảm giác nhẹ nhõm khi sự dày vò được chấm dứt là một thứ mang tên tiếc nuối xuất hiện. Ngạn Khanh xấu hổ nhận ra mình muốn được chạm vào, bằng chứng là dương vật hồng hào dựng thẳng đang run rẩy, và tĩnh mạch thì đang liên tục co giật hẳn là đang nhớ nhung sự chăm sóc ban nãy lắm.
Phòng ấm nhưng cơ thể Ngạn Khanh còn nóng hơn. Việc bị phong bế thị giác chẳng khác nào ép em phải dùng những giác quan còn lại để cảm nhận môi trường xung quanh mình. Ngạn Khanh biết Cảnh Nguyên vẫn đang ở đây, nhưng không rõ gã đang làm gì.
Thế rồi núm vú em bị ngậm lấy. Ngực Ngạn Khanh nhỏ, nhưng đặc biệt trắng, lại hồng hào xinh xẻo nên cực mê người.
Gì đây? Đôi môi của gã đang ngậm lấy ngực Ngạn Khanh, mút lấy như thể muốn lôi ra thứ sữa trắng thơm từ cơ thể thiếu niên. Đầu ngực Ngạn Khanh bị hút, da căng ra, nhưng nước bọt của Cảnh Nguyên lại làm dịu đi cái tê rần nơi đầu nhũ tiêm. Thi thoảng, gã còn lấy răng đay núm vú cậu, coi nó như viên kẹo mà ngậm mà cắn.
Mỗi một lầm mút, mỗi một lần cắn, là một lần đầu óc Ngạn Khanh trắng xóa. Em thổn thức, em tự hỏi. Tại sao cơ thể mình đột nhiên kì lạ thế. Rõ ràng ban ngày dù có bị quần áo cọ vào thì cũng chẳng hề hấn gì cả, mà giờ mọi tấc da trên cơ thể bị Cảnh Nguyên trêu đùa đều khiến em ngứa ngáy.
Là do em, hay là Cảnh Nguyên?
Chẳng phải tại gã vuốt ve em, cắn mút em, em cũng chẳng nhận ra cơ thể mình lại nhạy cảm đến thế.
Cái sung sướng này nó lạ lắm. Nó không giống như khi em được Cảnh Nguyên mua cho món đồ mình thích, cũng không giống như ngày đầu được đi học. Nó râm ran. Thay vì được tạo ra từ trái tim, nó đến từ từng tấc da tấc thịt, sinh ra luồng điện đánh vào não, rồi khiến hô hấp em rối loạn, khiến cơ thể em ngứa ngáy, khiến Ngạn Khanh chỉ muốn thả mình vào thứ cảm giác hoang dại nguyên thủy nhất mà em chẳng biết gọi tên làm sao.
Và rồi dần dần, từ việc bị chơi núm vú cũng có thể khiến Ngạn Khanh sướng cả ở dưới thân. Em nhận ra, từng chút một, mỗi lần Cảnh Nguyên đay nghiến núm vú em, là dương vật của em lại nẩy lên một cái.
Sướng quá.
Núm vú bị chơi từ hồng nhạt nay đỏ như mận chín, tròn xoe với quầng vú nhạt màu. Ngạn Khanh được nuôi không quá béo, nhưng vẫn nhìn ra được ngực em có chút thịt. Tại việc Cảnh Nguyên buộc hai tay em trên đầu giường mà nhìn bầu ngực còn có vẻ rõ ra hơn hẳn.
Thay vì đơn thuần chỉ là cắn mút, gã còn dùng bàn tay to lớn bóp lấy ngực bé, vừa nắn vừa xoa, dày vò đến đỏ cả một mảng.
Ngạn Khanh gượng đỏ người. Miệng không ngừng nói không thích, dừng lại đi, nhưng chính thân thể em lại thành thật, muốn gã chơi em nhiều hơn thế. Cảnh Nguyên đè lên người em, rồi em cũng ngửi ra được mùi hương nam tính của gã trên chóp mũi. Bình thường thì như thuốc an thần, mà sao giờ cứ như tình dược, khiến em muốn hít mãi thôi.
Sau khi vò hai ngực đến thảm thương cũng là khi đầu vật nhỏ rỉ ra ít dịch trắng. Ngạn Khanh cũng mất khả năng ngôn ngữ rồi, chỉ biết rên rỉ loạn xạ cầu xin khi Cảnh Nguyên lại một lần nữa rời khỏi thân thể em.
"Chú ơi. Em khó chịu. Chú lại xoa em nữa đi. Em khó chịu quá."
Hơn cả nức nở là kèm trong đó có cả giọng mũi. Môi hồng chúm chím chẳng biết làm gì ngoài năn nỉ làm nũng. Hai chân chẳng thể tự cọ vào nhau kiếm tìm khoái cảm. Cẳng tay tê cứng, đầu vú đỏ au co lại vì lạnh khi nước bọt của gã dần bốc hơi, còn cả dương vật bé dưới kia cũng run nhẹ cầu an ủi. Mồ hôi chảy ra khiến mái tóc bết lại cả trên mặt lẫn sau gáy, không biết từ lúc nào một tầng mồ hôi mỏng đã bao quanh cơ thể trắng nõn, càng hành hạ Ngạn Khanh không biết mình đang nóng hay lạnh.
Thực ra trên người Ngạn Khanh đeo rất nhiều chuông. Vòng tay rồi thì đến lắc chân, Cảnh Nguyên cực kì hào phóng mà mua đồ trang sức bạc được đính chuông nhỏ lên cho cậu. Thành ra mỗi khi có tiếng chuông đinh đang kêu là gã liền biết Ngạn Khanh đang ở gần gã.
Ấy vậy mà tiếng chuông kia đang tố cáo cơ thể Ngạn Khanh lẳng lơ đến độ nào. Mỗi khi em cố gắng cựa quậy để kiếm tìm an ủi, thì sẽ đánh cho những cái chuông kia kêu vang lên. Làm sao đây, Ngạn Khanh xấu hổ chết mất. Em cần Cảnh Nguyên, cần gã xoa dịu em, cần gã nuông chiều em như cách mà gã luôn làm.
"Em của ta ngoan, ta sẽ quay trở lại ngay thôi."
Gã nói vậy đấy, sau khi gã thoa một chất cao gì đó lên hai đầu ngực cùng dương vật của em.
Cái thứ dược cao này mát lạnh, an ủi phần nào khoái cảm trong em, cứ như làm dịu lại dục vọng trong em ấy.
Nhưng Ngạn Khanh lại chưa từng biết đến một mặt biến thái của Cảnh Nguyên, thứ ẩn sâu trong đôi con ngươi vàng kim đầy sủng nịnh và nụ cười lười biếng như mèo lớn của gã.
---
Chẳng mấy lâu sau Cảnh Nguyên quay lại. Không khó để nhận ra Ngạn Khanh chật vật đến thế nào.
Tiếng chuông vang vọng không ngừng, đè lên nhau, lẫn cả trong tiếng nức nở của bé.
Ngạn Khanh có cố đến mấy cũng không thể giải thoát mình khỏi xiềng xích để tự thỏa mãn. Tất cả những nơi từng bị cao dược kia bôi lên giờ ngứa ngáy như bị côn trùng chích, không đau xót lên mà tê tái từng đợt, hành hạ Ngạn Khanh đến chảy nước mắt.
"Hức... Chú ơi... Cảnh Nguyên... Cứu em..."
Nghẹn ngào rên rỉ. Ngạn Khanh chẳng còn cái gọi là tự trọng. Liên tục gọi tên gã, cầu xin gã. Em nhớ những cái vuốt ve, an ủi khi nãy. Nhớ bàn tay đầy chai sạn dày vò em, muốn gã tiếp tục dày vò em, đừng tra tấn em bằng cái khoái cảm cầu mà không được này nữa.
Nước mắt thấm khỏi miếng vải đen đầm đìa khuôn mặt. Ngạn Khanh sẽ chẳng biết được bộ dạng em giờ thiếu đụ đến thế nào.
Rồi có một thứ ẩm ướt ấm áp liếm đi hết những giọt nước mắt của em, từ má, xuống cằm, rồi xương quai xanh.
Em biết gã của em quay lại rồi, loạn xạ nỉ non gọi tên gã, cầu xin gã, giải phóng cho em.
Nhưng mà thế thì lại dễ cho Ngạn Khanh quá. Cảnh Nguyên đã nói là phải phạt em mà, có đúng không?
Khi khuôn mặt vơi dần nước mắt, gã lại mò lên vành tai nhạy cảm của em mà gặm mà cắn. Ngạn Khanh muốn rụt cổ trốn tránh cũng không được, chỉ biết liên tục rên rỉ xin tha.
"Lần sau có còn tiêu hoang nữa không?"
Giọng gã muốn bao nhiêu trầm thấp có bấy nhiêu trầm thấp, muốn có từ tính là có từ tính, dày vò thiếu niên lần đầu nếm mùi sắc tình dưới thân.
"K...không dám nữa đâ...u. Giúp em đi mà..."
Chật vật nói ra một câu có nghĩa, Ngạn Khanh nào rõ ý Cảnh Nguyên là gì, chỉ cầu gã mau chóng giải thoát cho em thôi.
Thế rồi Cảnh Nguyên lại chu du trên cơ thể đang hứng tình của thiếu niên. Gã vuốt ve xương quai xanh, gẩy nhẹ hai bên ngực, rồi đến chiếc rốn bé xinh. Ngạn Khanh cứ nghĩ gã sẽ giúp em xoa nắn vật nhỏ như cách gã đã làm, nhưng không.
Cảnh Nguyên chỉ vuốt ve nó một chút, còn chưa đủ để Ngạn Khanh thỏa mãn, gã bỏ lại nó, mà đi xuống dưới kia.
Cảnh Nguyên chơi đùa trước cửa huyệt phấn nộn của Ngạn Khanh.
Gì đây? Lại gì nữa đây? Gã của em lại định làm gì?
Lần tới xâm nhập rõ ràng đầu ngón tay của gã đã được bôi bởi gel gì đó. Cảnh Nguyên gẩy nhẹ nơi huyệt động, vuốt ve từng nếp nhăn, cảm nhận rõ từng đợt co ra rút lại của nơi chưa từng được khai mở.
Trông đến là ngon mắt.
Mọi cơn ngứa ngáy râm ran đều bị thay thế bằng càm giác hồi hộp phía dưới. Cảnh Nguyên định làm gì vậy? Tại sao lại đùa giỡn phía dưới của em như thế?
Ngạn Khanh sợ đến mức nín bặt mọi tiếng rên rỉ, nhất cử nhất động chờ đợi hành động tiếp theo của Cảnh Nguyên.
Và rồi, một ngón tay mạnh mẽ đâm vào bên trong em. Một lần lút cán.
Ngạn Khanh đau đến quên cả thở. Mọi khoái cảm toàn thân biến hết, chỉ còn lại cảm giác nhức nhối chướng đau bên dưới.
Khốn khiếp, đau quá.
Cơ thể bài xích dị vật, Ngạn Khanh càng cố lắc người né tránh đến đâu, Cảnh Nguyên càng đâm sâu tới đó.
Cảnh Nguyên 30 rồi, lại còn cường tráng. Gã to phải gấp ba lần thiếu niên Ngạn Khanh mới 15 tuổi. Hai ngón tay của gã cũng to đã bằng cổ tay em, đã vậy ngón tay còn vừa dài vừa khớp nào ra khớp đó. Khi xưa em thích chơi với nó lắm, cứ nghịch nghịch mãi thôi.
Nào ngờ lớn rồi bị nó chơi ngược đâu chứ.
Nhưng trước khi đến với sung sướng là đau rát cùng bài trừ. Bên trong cắn chặt, liên tục co bóp nhằm bài trừ dị vật, vô hình chung lại giúp ngón tay Cảnh Nguyên vào sâu hơn. Ngạn Khanh sợ quá, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, vật nhỏ dưới thân cũng có cảm giác ỉu xìu theo.
"Đừng quên thở bé con. Em không muốn mình lại bị sặc khí mà lên viện đâu đúng không?"
Kì thực Ngạn Khanh có di chứng. Em dễ bị nghẹt khí dẫn đến thở không thông, vậy nên Cảnh Nguyên luôn phải theo dõi mà nhắc nhở em điều tiết hơi thở của mình. Bây giờ cũng vậy.
Nhưng Ngạn Khanh nào còn để ý lời gã chứ. Tai em ù đi và cơ thể thì vẫn căng cứng, căn bản là lời vào tai trái đi ra tai phải.
Rồi bờ môi em bị một đôi môi khác áp lấy.
Ngạn Khanh bị động bị gã đưa vào vũ điệu điên cuồng. Lưỡi gã dẫn dắt trong khoang miệng em, giúp em thả lỏng cơ thể. Hôn môi cũng được, vô hấp nhân tạo cũng được, chỉ cần là Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh đều sẽ đón nhận.
Cứ như vậy tiếng mút mát giữa họ vang vọng trong căn phòng. Dần dần khi Ngạn Khanh lấy lại được hơi thở, em bị gã điên cuồng cắn mút. Gã không chỉ trêu đùa miệng trên, mà miệng dưới cũng không được tha.
Cảnh Nguyên đang tìm kiếm thứ gì đó, Ngạn Khanh biết là vậy, qua cách gã hết xoay tròn rồi lại lần mò trong tiểu huyệt của em.
Nhưng là cái gì mới được?
Chẳng để em chờ lâu, gã chạm đến nơi khiến em nấc lên tiếng nỉ non ngọt ngào nhất đêm nay.
Thấy rồi nhé.
Chỉ với một ngón tay, hết co lại duỗi, miệng nhỏ của Ngạn Khanh bị nghịch từ căng cứng khó động thành mềm mại ướt át.
Không chỉ lần một lần hai, gã liên tục nhấn mạnh, chơi đùa công tắc nhạy cảm kia, làm thân thể Ngạn Khanh lại quay về ngứa ngáy.
Từ trong ra ngoài, không có chỗ nào là không nứng cả.
Chết mất. Em cảm nhận rõ được ngón tay dài kia đã đi đến những đoạn nào trong em, cách nó xoa lấy điểm nhạy cảm của em, chơi đùa với nó, chọc cho em sướng đến nổi hết cả da gà.
Ngón chân hết co rồi lại duỗi, lưỡi nhỏ đỏ au mất kiểm soát mà lè ra, mời gọi gã mau đến cắn nuốt.
Tham lam hơn, ham muốn hơn, Ngạn Khanh muốn nhiều hơn nữa.
Cảm nhận bên trong mình rộng ra không ít, rồi thấy trống vắng ít nhiều, chưa kịp suy nghĩ thì lại có thêm một ngón tay đâm vào tiểu huyệt.
Lại thêm một lần nhói đau, Ngạn Khanh không khỏi nhíu mày khó chịu.
Nhưng so với lần đầu, em đã biết phối hợp nhịp thở, cật lực thả lỏng để làm dịu sự trướng đau dưới thân.
"Bé ngoan."
Cảnh Nguyên khen ngợi. Và như một phần thưởng, gã dùng một tay còn lại xoa nắn dương vật của em.
Khoái cảm cả trên cả dưới hoàn toàn làm em mất trí. Những khi gã co ngón tay, có một khoảng trống trong em, làm vách thịt của em không thể hoàn toàn đụng chạm với gã. Nhưng chẳng mấy lâu gã lại duỗi, miết lấy thành ruột, miết cả cái điểm nhạy cảm trong thân thể non mềm.
Tiếng chuông vang lên theo từng đợt vặn vẹo. Tiếng nức nở vì đau từ bao giờ trở thành tiếng rên rỉ thèm khát. Ngạn Khanh mỏi lắm, mỗi lần gồng cơ để bớt mỏi thì y như rằng sẽ vô tình làm vách thịt ôm chặt lấy ngón tay đang chọc ngoáy trong cơ thể mình kia.
Thế này không được, thế kia cũng không được. Lực bất tòng tâm thật chứ.
Có lẽ vì nơi dương vật và dưới hậu huyệt kia trào lên quá nhiều xúc cảm, làm hai nụ hồng trên ngực có chút tủi thân mà xóa đi ngứa ngáy râm ran. Cứ khi nào Ngạn Khanh buông bỏ một lần khoái cảm ở đâu là Cảnh Nguyên sẽ lại tàn nhẫn kéo em về với thực tại.
Gã lần nữa, gặm ngấu nghiến đầu ngực của em.
Ngạn Khanh bị quá tải rồi. Đầu ngực bị cắn nhai như viên kẹo, vật nhỏ thì bị xoa bóp trong bàn tay to lớn, phía dưới hết bị hai, rồi tới ba ngón tay khổng lồ chọc cho chảy đầy nước. Từng nơi trên cơ thể em bị gã biến đổi.
Làn da trắng đầy dấu hôn. Hai núm vú hằn dấu tay lẫn vết cắn. Lỗ nhỏ căng ra bị gã nới đến không còn thấy nếp nhăn nào, chỉ có miệng huyệt hồng phấn cắn cắn mút mút.
Cơ thể thiếu niên chưa phát dục, mà lại bị Cảnh Nguyên chà đạp như thể đã bị chơi qua biết bao nhiêu lần.
Nhưng gã biết như vậy vẫn chưa đủ để gã có thể tiến vào mà không làm em bị thương đâu. Dù sao Ngạn Khanh vẫn còn bé quá.
Cảnh Nguyên tăng tốc độ đâm rút phía dưới, tàn nhẫn châm chọc vào điểm nhạy cảm của em. Nước từ miệng huyệt bắn ra tung tóe ướt cả một mảng ga giường. Ngạn Khanh đem tiếng rên vào cùng hơi thở, chữ nghĩa không tròn chỉ biết mặc cho gã chơi.
Thế rồi Ngạn Khanh xuất ra lần đầu trong đời. Tuy tinh dịch chỉ có chút ít, nhưng thật sự đã lấy đi nửa cái mạng của em. Vài giây sau khi bắn, Ngạn Khanh trực tiếp lăn ra ngủ ngục.
Vết hằn của miếng vải che mắt tạo thành vệt dài khên khuôn mặt khả ái. Cổ tay đỏ au còn có bị xước được Cảnh Nguyên bôi thuốc cho cẩn thận. Hai bên đùi non không thoát khỏi số phận bị cắn mút một hồi.
Tuy nhiên gã vẫn biết điểm dừng. Hôm nay chỉ là một hình phạt nhỏ dành cho em thôi. Gã vốn muốn lùi việc khai mở cơ thể em lâu lại, mà tại em bướng quá.
Thôi thì, không sớm thì muộn cũng phải làm, tới đâu thì tới.
Ngạn Khanh có chạy đằng giời cũng không thoát khỏi gã được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com