Chương 6: Rắc rối
Tính quay người vào nhà thì cửa sổ xe limo lần nữa mở ra, gương mặt nhỏ của Kaiba ló ra ngoài. Ánh mắt xanh lạnh lùng và sắc bén nhìn Yugi.
"Đừng có mà quên đấy!"
"Ừ, nhớ mà!" Yugi dừng lại, giữ nụ cười tươi trên môi nói.
"Đừng có quên đấy!" Y nhíu mày, nhấn mạnh.
"Biết rồi!" Yugi khoé miệng co giật.
"Nhớ đấy!!" Kaiba lần nữa nói.
"Trời má, con biết rồi!! Đi xin địa chỉ nhà Jonouchi Katsuya thôi mà!! Có cần nhắc tới chục lần từ trên đường tới đây không hả!!?" Yugi lần này không còn kiên nhẫn, cậu nổi nóng.
"Hừ, nhớ vậy là tốt. Bye!" Kaiba hừ lạnh quay vào trong, cửa sổ đen lần nữa được kéo lên. Và chiếc xe cùng chủ nhân của nó rời đi rất nhanh.
"Không tiễn!" Nhìn chiếc xe khuất dần, cậu lầm bầm.
Yugi hừ lạnh, quay người lại tính đi vào nhà thì bị một người phụ nữ lạ xô ngã.
Yugi vẻ mặt biểu cảm. 'Con mẹ nó chuyện xui xẻo gì cũng xảy đến với ta! Thiên!!! Ta hận ông!'
Người phụ nữ đó tức giận nhìn cậu, lại nhìn đứa con gái xinh con mẹ nó đẹp và bé con mẹ nó bỏng của mình rưng rưng khóc nâng lên. Yugaki thấy mẹ ra đỡ mình liền hoa lê đái vũ khóc nức nở, sau đó là những tiếng nấc khiến người nghe cảm thấy thương tâm, hảo hảo muốn che chở.
Thôi cho xin đi, mù mắt quý của ông!
Yugi trong lòng khinh bỉ nhìn hai mẹ con trước mặt. Cậu không muốn xem cảnh hai mẹ con giả bộ.
Yugi từ từ đứng dậy, phủi phủi vết bẩn ở quần. Vẻ mặt như lờ đi hai mẹ con nào đó đang diễn kịch trước mặt.
"Con ơi! Cậu bé này! Tại sao lại đánh con tôi như thế!? Con bé đã làm gì cậu hả!? Bố mẹ cháu không biết cách dạy dỗ con cái vậy hả!!? Nhìn dễ thương đáng yêu vậy mà lòng dạ ác độc, chắc chắn cháu thấy Yugaki nhà tôi xinh đẹp dễ thương hơn cháu nên cháu ghen tức muốn huỷ dung con bé chứ gì!? Đồ mất dậy!? Mau cho tôi gặp giám hộ của cháu! Tôi sẽ phải nói chuyện với. . ."Makio chửi Yugi rất hăng và lớn tiếng, vì vậy mà thu hút rất nhiều người xung quanh, và cả ông của Yugi nữa.
"Cô còn dám quát mắng cháu nội của tôi!!?" Sugoroku tức giận quát.
"Bố, nó tát Yugaki. Con...con chỉ..."
"Ai là bố cô!!? Không biết từ đâu tới còn dám nói tôi là bố cô!? Cô có phải mặt quá dày không!!?" Sugoroku đi tới che chở cho Yugi, quát người phụ nữ kia.
"Eh!? Tôi nhớ Mutou-kun chỉ có một người vợ là mẹ Yugi nha. Người phụ nữ kia từ trước tới nay chưa có thấy." Một người phụ nữ trung niên thì thầm với người bên cạnh.
"Đúng nha, Mutou-kun lại rất yêu thương vợ con, làm sao có thể làm ra chuyện kia được."
"Nhưng mà bố, Yugaki rõ ràng là con của anh ấy!" Makio quát lại, trên gương mặt đã lấm lem nước mắt chọc người nhìn thương tiếc.
"NÀY!!" Một người phụ nữ khác tới gần, nói.
"Cô là ai mà dám nói vậy hả!? Nhà ông Mutou đã rất khổ rồi, cô không thấy mặt mình rất dày sao!!? Nhìn đứa con của cô giống Mutou-kun chỗ nào!!? Đây này! Nói rồi, người phụ nữ đi tới xoa đầu Yugi.
"Cô nhìn cho kỹ! Đây là con trai của Mutou-kun! Thằng bé giống anh ấy gần như toàn bộ. Còn con của cô? Nhìn qua liền biết không cùng huyết thống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com