Chapter 8
Sáng sớm hôm sau.
Kim Minnie mở mắt bừng tỉnh, liền bị choáng ngợp bởi thứ mềm mại trước mặt.
Nơi đây là đâu ?
Tại sao em ấy lại ở đây ?
Nghĩ rồi, Minnie sực bật dậy nhìn xuống chăn mình. Khẽ thở phào, may là vẫn còn quần áo trên người. Bỗng một cơn đau búa bổ kinh người khiến chị nhăn mặt lại, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu bia từ tối qua.
Minnie nhẹ nhàng tựa lưng xuống giường, nghiêng sang một bên áp mặt vào cánh tay mà mình đã gối lên suốt đêm vừa rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này dưới ánh sáng ban mai, thật khiến em toả sáng cả một vùng trời. Tẩy đi lớp trang điểm bình thường trên công ty, trông em chẳng khác gì so với khi lúc còn là cô sinh viên nhỏ nhắn ấm áp cả. Đôi mắt to tròn màu nâu hổ phách, đôi lúc có phần sắc bén nghiêm nghị, tuy vậy vẫn không làm mất đi nét trong trẻo thanh thuần ban đầu. Chiếc mũi cao vút thon gọn, thanh thoát hài hoà vô cùng. Bờ môi chúm chím đỏ hồng mềm mại, đúng là càng nhìn càng mê mà. Có điều em ốm đi nhiều quá, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khi xưa đã không còn nữa.
"Em gầy đi nhiều quá...."
"Vậy thì bồi bổ cho tôi đi."
Song Yuqi mấp máy môi, mắt vẫn dửng dưng không mở trông như đang ngủ. Rõ ràng em chẳng ngủ, nhưng không muốn đánh thức đại mĩ nhân bên cạnh nên đành nằm thêm một lát. Cả đêm làm điểm tựa cho người ta, thân thể nhức mỏi khiến em không thể chợp mắt nổi. Lúc ban nãy thấy chị bắt đầu tỉnh giấc, liền giả vờ nhắm nghiền mắt lại, lâu lâu lại hé mắt ra lén nhìn. Thấy chị suy nghĩ đen tối, lo lắng kiểm tra quần áo mình liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, may mà không bị bắt gặp.
"Chị ổn chứ ?"
"Có hơi đau đầu một chút, giám đốc."
"Ở đây không phải công ty, đừng gọi em như thế nữa."
Nói rồi, Song Yuqi áp sát lại gần thân thể chị, ôm trọn cả người chị vào lòng mình. Riêng Kim Minnie vẫn chưa nhớ ra chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cảm thấy người này đang quá bạo dạn so với thường ngày, liền đơ mặt lại không dám phản kháng. Mặt chị dần dần đỏ lên như quả cà chua, tim đập mạnh đến nỗi Song Yuqi cũng có thể nghe thấy. Em khẽ cười, thì thầm vào tai chị :
"Tối qua....chị không nhớ gì sao ?"
"H...hả....có chuyện gì sao...."
Minnie lấp bấp, môi mấp máy giọng nói càng lí nhí đi. Rõ ràng quần áo vẫn còn trên người mà, làm sao mà có chuyện gì được. Ủa mà, hình như có gì đó sai sai.....
Khoan đã....
Đây đâu phải bộ quần áo hôm qua mình mặc đâu nhỉ ?
Chết rồi !
Minnie len lén vén nhẹ chăn lên, liền há hốc mồm. Không lẽ, tối qua hai người đã làm gì rồi sao !!!!
"Chị không tính chịu trách nhiệm với em ?"
Song Yuqi biết ý liền lấn tới trêu chọc, tay vòng qua phía sau cổ chị câu dẫn vô cùng quyến rũ. Lúc này, chị mới để ý hình như vị giám đốc đây chỉ mặc trên người một lớp váy mỏng xuyên thấu, dễ dàng thấy được những gì đáng lẽ ra không nên thấy. Chị nuốt nước bọt khan, ánh mắt căng thẳng rõ ràng mồn một. Em cứ một lúc một tiến gần, từng bộ phận mềm mại trên cơ thể lướt qua người chị như đang khiêu khích bản năng Kim Minnie vậy.
"À...ừm...chúng ta đã....làm rồi hả ?"
"Làm gì ?"
"Làm tình ấy...."
"Nếu có thì sao ?"
Yuqi chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, tông giọng cao lên khác với thường ngày rất nhiều. Em lúc này trông như một chiếc hồ ly tinh quyến rũ, thân hình bốc lửa mà câu dẫn người khác. Giọng nói trầm khàn được nâng tông lên nghe trong trẻo hẳn, khuôn mặt mộc nhưng lại đẹp đến khó tin, mái tóc được xoã dài uốn lọn ngang hông rối tự nhiên. Hực, có phải là quá thử thách với Kim Minnie rồi không ? Đến cả thần cũng không thể cự tuyệt, cả thân người chị liền mềm nhũn ra, đôi mắt càng ngày càng lộ rõ ham muốn bên trong. Ánh nhìn di chuyển xuống làn cổ trắng ngần của em, nuốt nước bọt cái ực thành tiếng. Em trông bộ dạng nàng liền phì cười, có vẻ Kim Minnie cũng khá háo sắc đó nha. Thật không đứng đắn tí nào...
Nghĩ rồi Yuqi ngồi dậy rời khỏi giường giữa không khí ám muội đó, lấy từ bên trong tủ đồ mình bộ khoác ngủ kín đáo. Em quay lại nhìn chị vẫn chưa hiểu gì, cười thật lớn. Đã lâu rồi, em mới được cười sảng khoái như vậy.
"Chị dậy đi, chẳng có chuyện gì xảy ra hết."
"Nhưng mà...."
"Là người giúp việc thay cho chị."
Tối qua cứ tưởng bản thân có thể tự giải quyết, ai ngờ Kim Minnie hành xác em kinh khủng. Hết khóc lóc chửi mắng xong, vừa mới yên giấc chưa được một giờ đồng hồ đã ói mửa thẳng lên đồ mình lẫn đồ của em. Yuqi đành phải gọi người đến giúp đỡ ngay giữa đêm, tự thân đi tắm chịu lạnh giá. Tất cả là do người con gái này, vậy mà đến sáng chị lại không hề có kí ức nào. Đúng là đáng ghét mà !
"Chị đánh răng rửa mặt đi, lát em mang canh giải rượu cho."
"Này !"
"Hửm ?"
"Hôm qua chị đã nói gì sao ?"
Chị gặng hỏi, không tự nhiên mà Song Yuqi hôm nay lại thay đổi như thế được. Bình thường trông chẳng hề quan tâm, hôm nay lại dịu dàng khó tin, đến cả lời nói cũng vô cùng tự nhiên. Liệu đã có chuyện gì xảy ra mà chị lại không biết không ?
"Ừ, nói nhiều lắm."
"Nói chuyện gì ?"
"Chị khóc lóc rồi mắng chửi em, sau đó lại cầu xin em đừng bỏ chị."
"...."
"À, còn nói yêu em nữa."
Kim Minnie nghe tới đây liền xấu hổ không thể nhấc mặt lên nhìn đời nổi. Bản thân chỉ nhớ rằng trong buổi tiệc đó đã chơi vài ba trò chơi, sau đó uống say bí tỉ. Còn chuyện phía sau hoàn toàn không có kí ức nào, nghe giọng nói chắc nịch từ em chắc có lẽ em không hề trêu đùa mình. Trời ơi, Kim Minnie từ nay về sau hứa sẽ bỏ rượu, không say xỉn chơi bời nữa đâu !!!
"Em không để tâm đâu, chị đừng lo."
" Hả ?"
"Là do chị say nên mới nói thế, vì vậy đừng quá khó xử. Cứ coi như em quên mất đi !"
Yuqi nói rồi cười nhạt, tuy vậy mà ánh mắt lại đau buồn vô cùng. Em mở cửa phòng bước xuống bếp, kiểm tra xem món canh giải rượu của chị có thể ăn được hay chưa. Mùi vị cũng ổn, có điều hơi khó ngửi một chút. Nhưng mà chịu rồi, phải uống hết bát canh này Kim Minnie mới có thể đi làm tỉnh táo được. Bây giờ đã là 7 giờ sáng mất rồi.
Em cẩn thận dặn dò người làm của mình, pha thêm một cốc nước ép cam, cùng với thuốc giảm đau mang lên phòng. Yuqi cùng người làm bước vào phòng, đặt thức ăn lên bàn bên cạnh chị đang ngẩn ngơ trên giường. Lệnh cho người làm ra khỏi phòng rồi, em dặn dò :
"Chị uống đi, nếu cảm thấy không khoẻ thì cứ việc nghỉ ngơi không cần đi làm."
"Yuqi à."
Yuqi lặng người, có hơi ngạc nhiên trong lòng. Tiếng gọi này, nghe cứ ấm áp làm sao.
"Sao vậy ?"
"Đừng quên nhé."
"Ý chị là sao ?"
"Những lời nói đó...đều là thật lòng. Vậy nên đừng quên nó, nhé ?"
Kim Minnie vừa nói, vừa chậm rãi nắm lấy bàn tay em. Đã đến nước này rồi, chị phải đối diện với sự thật thôi. Chị không muốn tự lừa gạt bản thân nữa. Kim Minnie này một lòng một dạ với em, Song Yuqi.
"Gì chứ...đây là đang tỏ tình hả ?"
Yuqi phì cười, ngoan ngoãn để chị nắm tay mình. Bình thường trông em khí chất ngời ngời vậy chứ, quay về vòng tay người thương liền dịu dàng ôn nhu hết cỡ. Minnie bỗng chồm người đến hôn cái chốc vào môi em, đôi mắt cười tít lại :
"Thế bé con của chị có đồng ý không ?"
"Ai mà thèm, xí !"
Yuqi vỗ nhẹ lên tay chị, yêu chiều múc từng thìa canh bón cho chị ăn. Người kia có vẻ rất tận hưởng nha, đã vậy còn liên tục lợi dụng lúc không để ý mà hôn em tới tấp. Có điều khó nuốt quá, Minnie không chịu nổi nữa nên chỉ ráng được đến nửa bát là cùng.
"Đắng quá, không ăn nữa đâu."
"Không được, phải ăn hết."
Minnie nhăn mặt thống khỗ, chưa bao giờ chị ăn thứ gì có hương vị khó chịu đến như vậy. Dù gì cũng là lần đầu Minnie say đến thế, trước giờ chưa từng thử qua canh giải rượu. Vậy mà chỉ cần Yuqi ra lệnh một câu, liền tuân theo răm rắp húp tù tì một hơi.
"Chị nghỉ ngơi đi. Một lát nữa em sẽ gọi tài xế Lee đến đón chị về nhà."
"Em đến công ty hả ?"
"Ừm."
"Không sao đâu, chị khoẻ rồi mà. Cùng đi làm nhé !"
"Vậy cũng được."
Ngày hôm đó ở công ty, đích thân giám đốc Song chở thư kí riêng của mình trên chiếc xe riêng. Hai người quay trở về với việc làm thường ngày. Yuqi cắm đầu vào màn hình trong phòng làm việc. Minnie đi giải quyết vấn đề giấy tờ và các mối quan hệ của tập đoàn. Tuy không nói chuyện với nhau câu nào, tự khắc trong lòng vẫn luôn nhớ đến đối phương không thôi.
Đến tầm giữa trưa, Song Yuqi trong phòng làm việc liền táy máy tay chân muốn gặp chị. Liền không do dự rời khỏi phòng, nhưng mà đi đến cửa phòng chị lại không thấy đâu. Em đi loanh quanh một hồi, mới thấy người yêu đang cùng tám chuyện với hội chị em đồng nghiệp tại quán nước trong công ty. Yuqi lẳng lặng đứng cách đó một khoảng xa, tay cầm cốc cafe nóng vừa nhấp miệng thưởng thức, mắt thì dán lên Kim Minnie chăm chú. Bất giác khoé miệng cũng nâng lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt dịu dàng hẳn.
"Chị Minnie, được làm việc trực tiếp với giám đốc Song cảm giác như thế nào nhỉ ?"
"Ừm....cũng rất thú vị."
Jimin ở phòng nhân sự bên cạnh tò mò hỏi, gật gù tò mò. Mấy người đồng nghiệp ở đây lúc Yuqi đến liền bàn bạc tán loạn, một phần vì em là người Trung Quốc, một phần khác vì nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần toả sáng đó. Dù Kim Minnie cũng là tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy, nhưng Song Yuqi thật sự rất khác biệt so với người thường. Bình thường thấy Yuqi nhẹ nhàng với Minnie bấy nhiêu, đối với người ngoài lạnh lùng bấy nhiêu. Khi trước em chẳng hề như thế, chỉ là thời gian trôi qua, con người dần thay đổi. Em trở nên lãnh đạm hơn, yên tĩnh, trưởng thành và gai góc.
"Haizz...nếu biết tối qua có giám đốc Song thì em đã đến rồi. Chị chẳng báo em gì cả !"
"Sao vậy, em thích giám đốc à ?"
"Đẹp vậy ai mà không thích."
Jimin bĩu môi, chống cằm lên bàn mãi mơ mộng về giám đốc Song anh minh tài dũng kia, không hề biết rằng nữ nhân thật sự của người đó lại đang ở bên cạnh mình. Minnie khẽ cười thầm, biết làm sao được, Yuqi là của chị rồi. Chị không trả lời, chỉ uống nốt ly trà trên bàn. Bỗng điện thoại chị đang đặt trên bàn sáng lên, màn hình hiển thị thông báo đến từ "Giám đốc Song ❤️".
"Nói gì mà vui thế ?" - Giám đốc Song ❤️
Kim Minnie đọc tin nhắn xong, đưa mắt nhìn xung quanh mới bắt gặp em đứng đó không xa. Hai người giao tiếp bằng cách trao đổi ánh nhìn, rồi Minnie cầm điện thoại lên bấm gì đó. Phía bên kia, Yuqi nhận được thông báo phản hồi từ chị.
"Đang nghe ngóng được
có vài nữ nhân rất để
mắt đến giám đốc Song đây." - Bảo bối
Song Yuqi đọc được tin nhắn, nhếch nhẹ một bên chân mày lên trông dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng.
"Vậy nữ nhân này có để mắt đến em không nhỉ 🤨" - Giám đốc Song ❤️
" Không chỉ để mắt, mà là cực kỳ yêu thích nha !!!" - Bảo bối
Kim Minnie vừa nhắn tin vừa mỉm cười mờ ám, nhìn thôi đã biết là đang yêu đương rồi. Jimin len lén nhìn vào màn hình, chị liền che giấu sang một bên, làm bộ mặt trêu ngươi hết cỡ. Jimin tặc lưỡi nói :
"Ầy, không lẽ Kim Minnie độc thân vạn niên đã đến lúc yêu đương rồi hả ?"
"Ừ, chị có người yêu rồi đấy."
"Ể....thật á ! Là ai vậy ?"
Minnie lắc đầu không nói, len lén giấu đi điện thoại vào túi xách mình. Vài phút sau, họ quay trở về phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa. Chị vừa mở cửa phòng của mình, liền thấy tiểu mĩ nhân đang ngồi dõng dạc trên ghế mình trông đợi. Khoé môi lại không nhịn được mà nở nụ cười hiền, chất giọng ma mị quyến rũ vang lên :
"Em đến đây làm gì ?"
"Nhớ chị."
"Xạo sự."
Minnie mắng yêu vậy thôi chứ, nhanh chóng sà vào người em ôm ấp. Cảm giác ấm áp này, thật sự rất thích a...Hai người sau bao khó khăn cuối cùng cũng quay trở về với nhau. Chị nghĩ lại khoảng thời gian trước, đôi mắt hơi rưng rưng đỏ tấy lên một chút.
Phải nói sao nhỉ ? Thực ra chị đã hằng mơ về cảnh tượng này từ lâu, trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Chị chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ gặp lại em, ngay tại nơi này. Có lẽ là ông trời đã giúp chị, là định mệnh sắp đặt chúng ta là dành cho nhau không thể tách rời. Đến tận bây giờ, được âu yếm cùng Song Yuqi như thế này khiến chị có cảm giác vô thực đến kì lạ.
"Hứa với chị, đừng bao giờ rời xa nhau nhé."
"Ừm, em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com