Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Từ hôm đó, mỗi lần Zee ghé Moonlight, anh không cần gọi tên cụ thể của đồ uống. Có một quy luật ngầm mà anh nhận ra: nếu anh mở rượu và uống nhiều, NuNew sẽ luôn tìm cách đổi thức uống của anh thành đồ uống ấm tốt cho bao tử. Khi gọi cocktail, nếu anh muốn uống ly thứ hai, chắc chắn ly đó sẽ biến thành một loại trà hoặc mocktail. Điều này dần trở thành một bí mật vui nho nhỏ giữa anh và NuNew, không ai nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Với chuyến công tác sắp tới, Zee biết mình sẽ có một khoảng thời gian dài không thể ghé Moonlight. Hôm nay, anh thật sự muốn thưởng thức tay nghề pha chế của NuNew một cách trọn vẹn, không phải là những ly "đặc biệt" mà cậu luôn cố tình pha cho anh. Vì thế, anh mới phủ đầu đùa cậu như vậy.

NuNew không chịu thua, đáp lại với nụ cười tinh nghịch: "Dạ, vậy hôm nay anh uống mocktail nhé?"

Zee bật cười bất lực. Từ trà gừng mật ong đổi sang nước ép trái cây không cồn? Cậu đúng là không bỏ sót cơ hội nào để trêu chọc anh. Thật khó tin cậu trai trẻ nghiêm túc và kiệm lời ngày nào giờ lại biết cách đùa vui với anh, còn khiến anh cảm thấy dễ chịu đến vậy.

Zee lặng người một chút, cảm nhận niềm vui nhỏ bé mà cậu mang lại. Ai mà ngờ được rằng, giữa những bận rộn của cuộc sống, những ly trà, mocktail không cồn và những khoảnh khắc bình dị với NuNew lại trở thành điều anh trân trọng nhất.

***

Thời gian và khoảng cách luôn là phép thử mạnh mẽ cho những tình cảm chớm nở, và điều đó không ngoại lệ với Zee và NuNew.

Lần đầu tiên trong đời, Zee cảm thấy nhớ nhung một người sâu sắc đến vậy. Nhớ từng cử chỉ, từng điệu bộ, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt bên cạnh NuNew. Anh biết NuNew cũng có tình cảm với mình, nhưng cậu ấy lại không dám bước ra khỏi ranh giới mà cậu đã tự vạch sẵn. Cậu không hề mập mờ hay tạo ra bất kỳ tín hiệu lẫn lộn nào, không chỉ với anh mà với bất cứ ai. Trong khi đó, Zee ngày càng sốt ruột muốn kéo NuNew lại gần mình, nhưng lại chưa thể tìm ra cách phá vỡ bức tường mà cậu ấy đã dựng lên.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc chuyến công tác, Zee bất chợt nhớ đến quán bar năm xưa, nơi lần đầu tiên anh gặp người pha chế bí ẩn đã để lại ấn tượng trong lòng anh. Anh quyết định ghé lại quán đó.

Quán bar vẫn còn khá vắng vì còn sớm, Zee chọn một chỗ ngồi ngay quầy pha chế và gọi một ly Old Fashioned. Trong lúc đợi đồ uống, anh bắt chuyện với anh chàng bartender đang rảnh rỗi. Gần đây, trực giác của anh liên tục thôi thúc, khiến anh muốn tìm lại người pha chế năm ấy, người mà anh nghi ngờ là NuNew.

"Cậu có nhớ khoảng tầm một năm trước, có một nhân viên pha chế mới vào làm không? Cậu ấy chỉ làm ở đây một thời gian ngắn rồi nghỉ việc sau một vụ xích mích với đồng nghiệp. Sau đó mới lộ ra cậu ấy là thiếu gia của một gia đình giàu có, bị mất tích từ nhỏ?" Hai bartender trong quầy hỏi nhau, đang cố gắng nhớ lại về những người từng làm việc tại đây.

Zee ngồi lặng yên lắng nghe. Anh không nhớ rõ chi tiết về đêm hôm đó, chỉ mang máng có hai người pha chế, và một trong số họ có ngoại hình khá nổi bật. Nhưng vì bị cận nhẹ và không thường đeo kính, khuôn mặt của người đó đã trở nên mờ nhạt trong ký ức của Zee.

Tuy nhiên, khi nghe những lời của bartender, trực giác của anh càng chắc chắn rằng mình đang tiến gần hơn tới đáp án mà anh tìm kiếm.

Sau khi lấy được thông tin liên lạc của chủ quán bar, Zee thanh toán rồi rời đi, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy hy vọng.

Trong khi đó, tại Bangkok, cuộc sống của NuNew vẫn tiếp tục theo quỹ đạo của mình.

NuNew đã chính thức tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Ngày lễ tốt nghiệp của cậu diễn ra trong lặng lẽ, vì cậu không báo cho ai ngoài Tiểu Nguyệt. Cô em gái không ngại gác lại mọi lịch trình bận rộn của mình, không còn là ngôi sao mới nổi mà trở về với vai trò người em gái lẽo đẽo theo sau anh trai như thuở nào.

Sau buổi lễ, nhóm nhân viên tại quán tổ chức một bữa tiệc nhỏ bất ngờ để chúc mừng NuNew. Cậu cảm kích cho mọi người nghỉ sớm, đóng cửa quán để cùng nhau ăn mừng ngày đặc biệt này. Khi tất cả đã ra về, chỉ còn lại hai anh em. Lâu lắm rồi họ mới có những giây phút thảnh thơi hiếm hoi để ngồi trò chuyện cùng nhau, như những ngày xưa cũ.

Tiểu Nguyệt ngả người trên ghế, nhìn NuNew và than thở: "Anh biết không, đôi khi em nghĩ đây chính là cái giá của sự trưởng thành. Chúng ta càng lớn, càng thành công, thì thời gian để ở bên nhau lại càng ít."

NuNew mỉm cười, ánh mắt thoáng chút ưu tư: "Đúng vậy, nhưng ít ra chúng ta vẫn luôn cạnh nhau, khỏe mạnh"

Trong không gian yên tĩnh của quán , hai anh em, NuNew và Tiểu Nguyệt tìm chút bình yên giữa cuộc sống hối hả.

Tiểu Nguyệt em gái cậu, là một ngôi sao đang lên, giờ đây đang mè nheo, bắt cậu pha đủ loại đồ uống, muốn say tới mức mất kiểm soát. NuNew mỉm cười, chiều theo em gái.

"Anh, anh nhớ nhà không? Nhớ Ba Mẹ không? Em nhớ lắm!" Giọng Tiểu Nguyệt nghẹn ngào. NuNew nhận ra em gái đang say, và chỉ khi say, em mới dám bày tỏ nỗi nhớ da diết ấy.

Sao cậu không nhớ chứ, nhớ đến quặn thắt lòng.

Không gian chìm vào im lặng, cả hai đều lạc vào những suy nghĩ riêng. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, khiến anh em càng thêm nhớ về Ba mẹ và mọi người hơn. Trong lòng NuNew, một phần nào đó vẫn không thể ngừng nghĩ về Zee, về những cảm xúc cậu cố giấu kín, và về khoảng cách mà cậu tự đặt ra giữa mình và anh.

"Anh, anh có thích anh Zee không? Em muốn nghe lời thật lòng." Câu hỏi của Tiểu Nguyệt như một mũi tên xuyên thủng lớp vỏ bọc NuNew cố gắng giấu kín.

"Thích," NuNew trả lời dứt khoát.

"Nhưng cũng chỉ thế mà thôi." Giọng NuNew đầy tiếc nuối. Tiểu Nguyệt nhận ra nỗi đau đớn sâu kín trong anh.

"Anh, mình dũng cảm tiến lên được không?" Tiểu Nguyệt hỏi khẽ.

"Em nghĩ anh lấy cái gì để đủ dũng khí tiến lên? Sự ra đi đột ngột của Ba Mẹ, hoàn cảnh của anh Zee...chẳng lẽ em không biết... Đừng nói chuyện viễn vông như vậy nữa em." NuNew nói rồi uống cạn ly cocktail.

Bởi vì hiểu rõ thực tại nên nỗi đau đớn mới càng thêm sâu sắc.

Ngày ấy, chỉ vì anh không để ý đến lời tỏ tình của người ta, tin đồn ác ý đã lan truyền khắp nơi. Ở quê nghèo đó, tình cảm khác giới được coi là bệnh. Người ta suốt ngày chỉ trỏ. Ba Mẹ lo sợ ảnh hưởng xấu, quyết định chuyển đến thành phố. Việc chuyển trường giữa năm học thật khó khăn, nhưng họ đã cố gắng hết sức.

Nhưng số phận không thương tình, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của Ba Mẹ. Trong túi xách của Mẹ vẫn còn tờ quyết định chuyển trường của cậu.

Còn Zee, với gia cảnh của anh, họ chấp nhận để anh yêu thương một người con trai khác ư?

Tiểu Nguyệt úp mặt vào tay, nước mắt rơi lã chã. Cô cố nén tiếng nấc.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, như muốn xoa dịu nỗi đau trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com