Chương 18: Tỉnh Giấc III
Dạo này nhóc trợ lý rất đau đầu, đứng giữa một bên là ông chủ, một bên là ông chủ của ông chủ, xoay thế nào cũng không xong. Khai Tisapat độ này thường xuyên hỏi han tình hình của Zee Pruk, nghe qua tưởng rằng chỉ tùy tiện vài câu, nhưng thực chất là muốn thăm dò.
Zee Pruk nhắc khéo với anh chàng, có một số chuyện đừng nên nhiều lời, tôi tốt, cậu cũng không thiệt.
Về việc là chuyện gì thì..
"Anh Blue ơi!" NuNew khua khua tay trước mặt Blue, gọi người đang bay bay tận chân trời nào trở về
"À ừ! New nói đi anh nghe này!" Blue định thần lại, nhìn NuNew nhét vào trong tay mình một túi lớn.
Cậu chỉ vào bên trong túi, cẩn thận từng chút mà dặn dò: "Trong này có trà sen, em cho vào bình giữ nhiệt, anh đưa cho anh ấy uống thay nước nhé"
"Còn đây là đồ chườm ấm mắt, nếu đêm nay anh ấy vẫn khó ngủ, anh giúp em nhắc anh ấy đeo lên nha. Em sẽ nhắn đây là đồ của em mang tới, anh đừng lo ạ!"
Blue nhìn NuNew mà không khỏi ngưỡng mộ: "Em New chăm sóc thật đấy! Bảo sao mà anh Zee mỗi khi nói chuyện với em đều trông hạnh phúc lắm!"
"Hì hì, hôm qua anh lỡ nghe thấy thôi!" Blue tủm tỉm thuật lại giọng Zee Pruk: "Xin lỗi NuNu, anh quên mất không sạc điện thoại nên giờ mới đọc được tin nhắn của em. Sau này anh sẽ không vậy nữa đâu!"
"Chao ôi, nhìn mà xấu hổ luôn đấy!" Cậu chàng vừa ôm mặt vừa cười e thẹn.
NuNew bị người khác biết được kiểu xưng hô sến súa của hai người, vừa ngượng không có chỗ để chui, cũng vừa thấy buồn cười anh trai trợ lý.
Blue nắm chặt tay, ra vẻ quyết tâm: "Sau này anh sẽ thường xuyên để ý điện thoại của anh Zee! Em New cứ tin ở anh!"
Blue đột nhiên xoay chuyển trạng thái đột ngột khiến NuNew hơi sững sờ. Cậu gật gật đầu: "Vâng, chỉ cần anh không thấy phiền là được rồi ạ"
"Có gì đâu mà phiền, nếu được chắc anh dẫn thẳng em lên phim trường gặp sếp anh luôn ấy chứ!"
Đột nhiên mắt anh chàng sáng rực lên, lặp lại lời chính mình vừa nói: "Phim trường!!"
"Em New có muốn đến xem anh Zee làm việc không??!"
NuNew hứng khởi: "Có thể ạ?"
Blue nhanh chóng gật đầu: "Bình thường đi quay chụp cho nhãn hàng thì không được đâu, nhưng ngày kia anh Zee có lịch chụp và phỏng vấn với tạp chí cả ngày! Chỗ này thì đến một lúc cũng được!"
"Mình bí mật đi! Cho sếp anh bất ngờ!" Giây trước vui vẻ, giây sau liền ỉu xìu nhanh như lật bánh tráng: "Ôi dạo này anh cũng ít được gặp bạn gái quá, người ta giận anh luôn nè!"
NuNew buồn cười lắm, nhưng vẫn cố gắng nhịn, cậu hỏi: "Chụp nguyên ngày vậy có được nghỉ trưa không ạ?"
"Có nghỉ đó, nhưng là tiện lúc nào thì nghỉ lúc ấy thôi, không cố định giờ."
NuNew gật gù: "Vậy trưa đó em cứ chuẩn bị đồ ăn mang tới, mang cả phần cho anh nữa nhá!"
Blue nhìn NuNew nước mắt lưng chừng, thầm nghĩ trong lòng: Người yêu sếp là thiên thần!
Sáng ngày kia, NuNew chỉ có tiết đầu buổi sáng. Sau khi tan học, cậu trở về nhà, tất bật gói gém đồ ăn đã nhờ bà nội chuẩn bị.
Bà nội tò mò: "Bạn nào mà Út cưng lại quan tâm chăm sóc thế? Bạn kiểu đó đó hả?"
NuNew không phủ nhận nhưng cũng không trả lời, cậu bẻ lái: "Món này hôm nay bà nấu ngon xuất sắc! Để phần cho con tối về con ăn nha!"
Bà nội khẽ cốc lên trán cậu: "Nhóc háu ăn!"
"Có định cho bà gặp mặt chút không Út cưng?"
NuNew cắn môi dưới, khẽ cong khoé miệng.
Hôm qua Zee Pruk nói rằng anh đã để trống lịch, Loy Kathong(*) năm nay sẽ bù đắp lại cho cậu hai cái sinh nhật. Anh nói từ lúc bắt đầu có ký ức, hình như anh chẳng có mấy lần thả đèn cùng người thân trong dịp này.
Trái ngược hoàn toàn với anh, mọi năm, NuNew đều đón lễ này với gia đình. Sau khi Tee và Anna quen nhau, thì lễ năm ngoái chị cũng đã tới cùng gia đình cậu thả đèn.
Đèn trôi trên sông, mang theo những biết ơn và ước nguyện cho những người yêu thương. NuNew cảm thấy đây là điều ấm áp và hạnh phúc nhất, cậu muốn Zee Pruk cũng sẽ nhận được sự ấm áp ấy.
"Lễ thả hoa đăng của nhà mình năm nay, bà chuẩn bị đèn cho 8 người thay vì 7 như mọi năm nha bà!"
Ông bà nội, bố mẹ, P'Tee P'Ann, NuNew, và thêm cả phần của Zee Pruk.
Cậu đi nhanh ra cửa, chào tạm biệt bà: "Thôi con đi đây ạ!!"
Bà nội có phần bất ngờ, đưa mắt nhìn theo nhóc con, lắc đầu cười.
Nhưng vừa biến mất sau cánh cửa không bao lâu, NuNew lại quay ngược trở lại. Đôi mắt cậu long lanh, cả người chìm trong ánh nắng ban trưa, lấp lánh tới lạ kỳ.
Cái đầu nhỏ ngó vào từ bên hông cửa: "Người đó bà từng gặp rồi đó ạ!" Tim đập rộn ràng, NuNew bật cười ra tiếng: "Thôi con đi thật đây! Tạm biệt bà!"
Lúc NuNew đến studio, vừa đúng lúc cả ekip nghỉ trưa, mọi người đặt cơm hộp, đang chia nhau xuất ăn.
NuNew được Blue dắt vào, lúc đi ngang qua nhóm staff, một cô bé lên tiếng hỏi: "Ơ anh Blue! Anh không lấy đồ ăn à?"
"Không lấy đâu! Anh với Sếp có đồ ăn rồi!"
Cô bé nhìn NuNew, thấy cậu xách theo hộp giữ nhiệt, mặt xìu xuống: "Anh phải ăn kiêng cùng nghệ sĩ luôn á? Làm trợ lý cũng không dễ gì ha?"
Blue trố mắt, ăn kiêng?
Cậu chàng liếc nhìn NuNew, bộ dạng muốn hỏi lắm nhưng cố nhịn xuống.
NuNew muốn trêu quá, thế là làm như vô tư hỏi: "Rau củ luộc, ức gà, bơ,... Đủ chất ha?"
Blue có điều muốn nói, nhưng rồi chỉ thê lương gật đầu. Anh chàng đưa NuNew tới cửa phòng nghỉ cá nhân, chỉ vào bên trong: "Sếp anh ở trong đó đó. Em vào đi! Anh đi trước nhé!"
"Ơ anh không ăn chung ạ? Em mang nhiều lắm!"
Anh chàng lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm trong miệng: "Anh ăn không nổi đồ healthy đâu..."
"Em với sếp cứ tự nhiên! Anh, anh ăn cơm đoàn được rồi!", nói xong liền cắm đầu bỏ đi.
NuNew bật cười, gọi với theo: "Này! Em đùa đó! Không phải đồ ăn kiêng đâu!" Mắt thấy người đã đi xa rồi, NuNew cũng không gọi nữa, lát để riêng ra cho anh ấy vậy.
Cậu gõ cửa phòng 2 nhịp, Zee Pruk ở phía sau cánh cửa lên tiếng đáp: "Vào đi."
NuNew mở cửa bước vào bên trong, liền thấy Zee Pruk đang nằm trên sofa, hai mắt nhắm chặt.
"Cứ để đồ ăn ở đó, anh không đói, cậu ăn trước đi."
NuNew im lặng không lên tiếng đáp lại, cậu lẳng lặng đem đồ ăn bày lên bàn. Sau đó nhét vào tay Zee Pruk đôi đũa.
Đôi mày Zee Pruk cau lại: "Anh đã bảo không đói..." vừa nói vừa từ từ mở mắt ra, câu kia nói được một nửa liền dừng lại. Hàng lông mày từ từ được kéo giãn, ánh mắt cũng sáng bừng "Sao em lại ở đây??"
"Anh không ăn đúng không? Vậy thôi em đem về!" NuNew giả bộ chuẩn bị đem đồ ăn đóng lại.
Zee Pruk vội cầm lên một khay đồ ăn đem giấu ra sau: "Ai nói không ăn! Ăn chứ!"
Anh gặp lên một đũa lớn đem bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật gù: "Anh đói quá trời luôn!"
NuNew thấy anh chịu ăn, cũng thôi không muốn trêu nữa, cậu nghiêng đầu hỏi: "Ngon không ạ?"
Zee Pruk gật đầu liên tục: "Ngon lắm!"
"Bà nội em nấu đó, chuẩn bị từ tận sáng sớm. Anh ăn nhiều đi." NuNew gắp một gắp bỏ vào trong khay cơm của anh.
"Em ăn chưa? Sao hôm qua em nói là hôm nay em có tiết học mà?" Anh vừa ăn vừa hỏi không ngừng "Mà sao em biết chỗ này? Đừng nói là..."
NuNew cười cong mắt: "Như anh đoán đó!"
Zee Pruk thấy nhóc con cười cũng cười theo: "Nhóc Blue này xem chừng cũng được việc đấy!"
Cả hai cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện qua lại. Nhưng không khí vui vẻ ngắn ngủi này vẫn bị gián đoạn bởi một sự xuất hiện bất ngờ.
Những tiếng giày nện trên nền đất. Một thân ảnh đứng trước cửa phòng nghỉ.
Phía sau lưng người kia lấp ló bóng dáng Blue, cậu chàng mặt mày khó xử, bộ dạng không còn cách nào: "Em gọi cho cả hai nhưng không ai nghe máy..."
Khai Tisapat nhướn một bên lông mày: "Sao thế? Quản lý không thể đến xem qua công việc một chút ư?"
Mọi thứ bỗng như bị đóng băng, Zee Pruk im lặng không lên tiếng, gương mặt cũng xượt qua một nét không thoải mái.
NuNew không cả dám nhai, phồng má ngậm một miệng cơm.
Một gắp đồ đồ ăn được đưa tới đặt vào trong bát NuNew: "Ăn tập trung nào."
NuNew tròn mắt nhìn anh hất cằm, lúc này mới từ từ nhai đống đồ ăn trong miệng.
Khai Tisapat tiến lại gần, tự kéo lấy cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống: "Đang ăn trưa à? Chà! Hấp dẫn quá nhỉ?"
Hắn ta nhìn sang NuNew, hỏi: "Em mang tới sao? Tôi có thể ăn không?"
Zee Pruk ngừng đũa, anh nhìn Blue: "Đi lấy cho P'Khai một phần cơm đoàn đi. Đồ đang ăn dở, để anh ấy ăn thì không hay."
Nói rồi quay về phía người đàn ông, cười lịch thiệp: "Cũng chỉ là vài món gia đình đơn giản, sợ anh ăn không quen."
Khai Tisapat bật cười: "Khách sáo với tôi làm gì!"
Blue đem theo một hộp cơm trở về, cả ba lại tiếp tục ăn cơm.
NuNew ăn thêm vài đũa thì không ăn được nữa, chỉ yên lặng ngồi đó, nghe hai người kia qua lại vài câu về công việc.
Cơm trưa xong, người của ekip tới gọi Zee Pruk quay lại tiếp tục công việc.
Trước khi đi, anh dặn Blue: "Đưa em ấy về, đừng để em ấy tự bắt xe."
Blue gật đầu: "Vâng!"
Zee Pruk chạm vào cánh tay NuNew: "Về đến nhà nhắn tin cho anh." nói rồi liền rời đi.
NuNew nhìn người đi rồi, cậu thu dọn đồ rồi cũng đứng lên định rời đi, vậy mà mới bước được vài bước, Khai Tisapat đã lên tiếng giữ NuNew lại.
Hắn ta nói với cậu: "Có rảnh không? Ở lại xem Zee chụp chút đi, hiếm lắm mới có dịp." sau đó quay sang nói với Blue: "Lát xong việc không cần về đoàn phim ngay đâu, dù sao đêm nay cũng chưa có cảnh, sáng mai tới sớm là được. Chắc cậu ấy sẽ muốn đưa bạn nhỏ này về.
Khai mỉm cười nháy mắt với NuNew: "Dù sao cũng cất công đến tận đây rồi, tôi mà đem người đi thì không hay lắm nhỉ?"
"Đi thôi, ra ngoài nhìn cậu ấy toả sáng."
NuNew lần đầu tiếp xúc với kiểu làm việc thế này. Ánh sáng rọi tứ phía, máy quay đặt ở các góc, tiếng chớp máy ảnh liên tục vang lên.
Zee Pruk nhìn thấy NuNew ở phía xa, có vẻ hơi bất ngờ vì cậu vẫn chưa rời đi. Anh dùng khẩu hình miệng nói: "Đợi anh"
NuNew tươi cười gật đầu.
Cậu từng tưởng tượng vô số lần hình ảnh Zee Pruk khi làm việc, tự hỏi liệu sẽ là bộ dáng thế nào.
Hôm nay cuối cùng cũng có câu trả lời.
Zee Pruk đứng đó, giữa trung tâm ánh đèn. Tự tin, cuốn hút, có chút ngang tàng nhưng không tạo cảm giác công kích. Khí chất anh toát ra lúc này khiến NuNew không khỏi tim đập nhanh.
Một cảm giác vô cùng mới lạ, giống như là Zee Pruk nhưng lại không phải là Zee Pruk, rất..đẹp trai.
Nếu bây giờ trước mặt có một chiếc gương, vậy thì NuNew có thể tự mình nhìn ánh mắt của bản thân cậu lúc này, từ nơi đó ngập tràn toàn bộ là tự hào và kiêu hãnh.
"Đẹp lắm phải không?" Khai Tisapat bỗng lên tiếng.
Con ngươi NuNew sáng lấp lánh, hơi ngại ngùng gật đầu.
"Tôi làm Quản lý cho celeb đến nay là gần 8 năm, người đẹp hơn giỏi hơn Zee đã gặp qua rất nhiều, nhưng người toát lên kiểu khí chất thế này, nói thật rất hiếm. Người như cậu ấy chính là kiểu sinh ra để thuộc về ánh đèn."
"Chỉ có điều... Tính cách kiên định, có lập trường thì rất tốt, nhưng cứng đầu và lớn mật quá thì lại không. Đôi khi như vậy trong giới này rất dễ gặp thiệt thòi, cho nên nhất định phải được đi đúng hướng."
Người đàn ông liếc nhìn cậu, tiếp tục nói: "Em cùng Zee quen biết thế nào?"
NuNew ngẩn người ra vài giây, không rõ lắm vì sao tự nhiên lại đột ngột chuyển sang chủ đề này: "Bọn em, bọn em học cùng trường, anh ấy là.."
Khai như ngợ ra điều gì, nhướn mày cắt ngang: "Vậy ra vẫn là cậu nhóc đàn em có tin đồn với Zee ở trường, chung thủy đấy chứ?"
"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tiêu hóa không kịp lượng thông tin trong lời nói có phần đột ngột này, NuNew bị động đáp lại trong vô thức: "...Vừa bước sang 20 ạ."
"Thế là còn rất trẻ. Zee năm nay cũng mới chỉ 22, một độ tuổi lý tưởng cho showbiz."
"Khởi đầu tốt, nếu không có gì bất ngờ tác động, thì hẳn đến 10 năm hay có khi là 20 năm vẫn có thể ăn bát cơm của ngành này."
Hắn từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho NuNew: "Danh thiếp của tôi, em giữ lấy. Biết đâu sau này chúng ta lại có chuyện để nói với nhau."
Khai Tisapat không nán lại lâu, được một lúc liền rời đi.
NuNew thất thần, cậu thấy mình như đang hoàn toàn tách biệt ra khỏi không gian không ngừng dịch chuyển. Người người xung quanh qua lại, tiếng nháy của máy ảnh liên tục vang lên, ánh đèn chiếu với công xuất lớn. Nhưng dù sáng là vậy, NuNew vẫn thấy như đang đứng nơi thiếu sáng.
Một thứ vô hình nào đó ập xuống, nuốt chửng lấy cả cơ thể khiến NuNew ngột ngạt thiếu dưỡng khí. Muốn nhấc chân thoát ra khỏi thứ nặng nề u tối đang nhấn cậu lún sâu này, nhưng càng muốn thoát càng bị thứ gì đó phía dưới kia nặng trịch kéo lại.
Tấm danh thiếp trong tay lúc này sắc bén giống một lưỡi dao được mài kĩ. Lời người đàn ông nói cũng liên tục lặp đi lặp lại bên tai.
NuNew còn trẻ, điều này Khai Tisapat nói không hề sai.
Vì còn trẻ, nên kiểu nói chuyện ẩn ý bóng gió, NuNew có thể hiểu, nhưng sẽ không biết làm sao để đáp lại.
Từng lời từng chữ, mang ý tứ rất rõ ràng.
---
Buổi chụp tới hơn 7 giờ thì kết thúc, Zee Pruk dặn Blue chuẩn bị nuớc uống và đồ ăn nhẹ cho cả ekip, tận tay đưa cho từng người, vừa cảm hơn vừa vái chào tạm biệt.
Nghe chừng bọn họ có vẻ rất vừa ý với kiểu nghệ sĩ mới biết làm "xã giao" kiểu này. Một người vui vẻ lên tiếng: "Người thật đẹp trai thế này thì khéo hình còn phải đẹp hơn cả thật!"
Zee Pruk tươi cười đáp:"Là do mọi người chăm sóc em tốt ạ!"
Sau đó anh tiếp tục nán lại thêm một lúc để cùng mấy cô bé staff chụp hình, xong xuôi mới thật sự rời đi.
NuNew đứng ở bên ngoài đợi, cứ thế nhìn từ đầu tới cuối, cũng không biết là đang suy nghĩ những gì mà trầm ngâm lạ thường. Tới mức khi xe van dừng đỗ trước cửa nhà cũng chẳng hay phát hiện.
Zee Pruk ra hiệu với Blue cho anh xin chút không gian riêng tư. Blue nhìn liền hiểu ý ngay, nhanh nhẹn cùng tài xế xuống xe đứng chờ ở bên ngoài.
Lúc này trong xe chỉ còn lại hai người, ánh sáng từ trên thùng xe hắt lên lên gương mặt non mềm, hằn xuống bóng mờ của đôi hàng mi an tĩnh. Zee Pruk xoay người sang ngang, nựng một bên má của nhóc con rồi hỏi: "Lạ lẫm lắm phải không? Hình ảnh của anh hôm nay."
NuNew như giã đông, chầm chậm ngước nhìn người trước mặt.
Tóc vuốt keo, đuôi mắt khoé mày và đôi môi đều được trang điểm đậm, so với hình ảnh trên phim trường còn cầu kỳ và kỹ lưỡng hơn.
Nếu là 4 tháng trước khi còn là mẫu ảnh, bây giờ anh thật sự khác đi rất nhiều, sự khác biệt này khiến toàn thân như phủ đều một lớp hào quang óng ánh.
Hào quang thì luôn rực rỡ chói lọi, cũng đẹp tới nao lòng. Nhưng vì quá sáng chói, nên có những khoảnh khắc chói mắt đến mức cau mày chùn bước.
NuNew lại nhớ đến cuộc nói chuyện kia. Đôi mày khẽ nhíu nhẹ, sau lại hít vào một hơi sâu để điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười nói khích lệ: "Anh thật sự hợp với công việc này lắm!"
Zee Pruk bật cười "Thật à?" Anh tiếp tục nựng má NuNew, nhẹ nhàng vuốt ve: "Sao anh lại thấy anh thích hợp để ở bên em nhất nhỉ?"
NuNew xoay mặt tránh mắt đi, vừa hay giống như là đang ngại ngùng. Cậu không muốn để Zee Pruk nhìn ra được sự bất an trong lòng mình.
"Em phải vào nhà đây, ông bà ba mẹ vẫn đang chờ cơm em."
Zee Pruk không gật đầu cũng không nói, bàn tay vươn ra nắm lấy tay đối phương, đầu ngón cái gãi nhẹ vào lòng ban tay nhỏ.
NuNew bị buồn liền rút tay về. Nhưng vừa rút ra không được bao lâu, một lực đạo tiếp tục nắm lấy tay cậu rồi kéo về phía trước.
Mặt cậu vùi trong lồng ngực anh, cả người cũng nằm gọn trong vòng tay rộng lớn.
Zee Pruk ôm Nunew trong lòng, anh dụi vào phần tóc bên gáy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Phải nhớ anh nhé."
NuNew không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Cứ thế, Zee Pruk tiếp tục quay phim đã được gần 10 ngày, sinh nhật anh cũng cứ vậy trôi qua.
Lần quay bổ sung này thời gian kéo dài thêm so với dự kiến nửa tháng, ước chừng khoảng giữa tháng 10 mới có thể đóng máy, nhưng sau rời đoàn thì cũng không có nghĩa là nghỉ ngơi, lịch trình vẫn sẽ trải dài cho tới tận giữa tháng 11.
NuNew chống cằm, viết vu vơ gì đó vào cuốn sổ ghi chép.
"Này! New!" Tiếng một cô gái vang lên, gọi NuNew trở lại thực tại. Cậu ngước đầu lên hỏi "Sao thế?"
"Thầy Waen gọi cậu lên văn phòng khoa đấy!"
NuNew gật đầu: "Ừ tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Dù cũng ngờ ngợ ra thầy sẽ nói điều gì, nhưng lúc chính tai nghe thì vẫn là một cảm giác khác, chính là kiểu trốn tránh không nổi.
"Em cân nhắc đến đâu rồi?"
NuNew hơi mím môi, gật đầu đáp: "Em vẫn còn đang suy nghĩ một chút ạ."
Thầy Waen không nói gì, ông mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu, đưa nó tới trước mặt NuNew
"Em đem về nghiên cứu thử đi, hiện tại có hai chương trình trao đổi, một sẽ bắt đầu sau khi năm 3 kết thúc, và một chương trình khác sẽ là sau khi hoàn thành khoá học tại trường, cũng khá phù hợp với việc em đăng ký vượt môn."
Thầy đan tay vào nhau, đối diện với NuNew: "Đương nhiên nếu bắt đầu trao đổi ngay từ sau năm ba, vẫn sẽ tốt hơn so với phương án còn lại."
"Trước mắt thầy nghĩ em có thể thử về chọn ra một đề tài Khoa cung cấp để làm luận văn, kể cả không đi trao đổi thì nó vẫn sẽ có tác dụng cho ý định học trước chương trình của em."
NuNew hai tay nhận lấy tập tài liệu, lại nghe thấy thầy nói: "New, thầy và nhà trường thật sự mong em sẽ đồng ý, nhưng quan trọng vẫn phải là mong muốn của em thế nào. Suy nghĩ kỹ rồi báo lại với thầy."
NuNew vâng một tiếng, tạm biệt thầy rồi rời văn phòng khoa. Cậu quay về lớp, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trường.
Đầu cậu hiện giờ quá rối loạn, từng ý nghĩ chồng chéo lên nhau, mà dường như chúng có cánh tay, thi nhau kéo NuNew xô qua đẩy lại.
Đi hay không, tại sao muốn đi lại đắn đo tới mức này? Cậu có còn thật sự khát khao nó không?
Đi rồi vẫn có thể trở về, đâu nhất thiết sẽ phải ở lại đúng không?
Nếu đi, cậu và Zee Pruk vẫn sẽ tốt chứ?
Zee Pruk...
"Đi đúng hướng" và "Tác động bất ngờ" mà Khai Tisapat kia nói có thể bao gồm những gì vậy?
Giờ cậu tạm rời đi, liệu, có tốt hơn cho anh chăng?
NuNew cứ thế thất thần bất động đứng giữa ga chờ BTS (**) Lúc này, bên cạnh có hai cô bé học sinh đang trò chuyện, nội dung cũng thành công kéo được sự chú ý của NuNew quay về.
"Poster của My Puppy Love kìa mày ơi! Nam chính đẹp trai vãi!"
"Ê sao tao thấy quen quen á! Có phải anh nam 2 trong MV của Milly không nhờ? Trời má! Sao nhìn ở đây còn đẹp trai hơn vậy!!"
NuNew cũng ngước mắt về phía màn hình LED mà hai cô bé nói. Nhìn rồi nhìn, cứ thế chăm chú tới mức chuyến tàu về nhà đã đi qua mà không hề nhận ra.
Giọng một người đàn ông từ đâu vang lên: "Cháu bỏ lỡ chuyến tàu rồi."
NuNew giật mình nhìn về phía lời nói kia xuất hiện. Muốn xác nhận xem người vừa nói là ai, và lời này có phải là nói với mình hay không.
Một gương mặt có đến bảy tám phần tương tự với người xuất hiện trên poster, chỉ là không biết từ đâu mơ hồ đem tới một cảm giác không quá dễ chịu.
Người này...
"Nó nhìn rất giống tôi phải không? Ai cũng nói vậy."
____________
(*) Loy Krathong: Một trong những lễ hội lớn nhất và lâu đời nhất Thái Lan, thường được tổ chức vào rằm tháng 12 theo lịch Thái - ngày 5/11- 15/11 tùy năm theo lịch dương. Trong tiếng Thái, "Loy" là "thả", "Krathong" là "hoa đăng". Lễ hội này là dịp để người Thái bày tỏ sự tôn kính, biết ơn tới thần nước Phra Mae Khongkha vì đã cung cấp nguồn nước dồi dào cho nhân dân, họ tin rằng Người luôn ở bên, che chở và ban phước cho cuộc sống của họ. Và những điều không may, những khó khăn sẽ từ đó theo những chiếc hoa đăng trôi xa. Ngày nay, ý nghĩa của lễ hội còn là dip cầu chúc, ước nguyện có cuộc sống bình an, đôi lứa sẽ hạnh phúc bền lâu. Do đó Loy Krathong cũng là dịp rất ý nghĩa với những đôi lứa đang yêu.( theo bestprice.vn )
(**) Trạm chờ BTS, poster sẽ xuất hiện ở trên biển bảng dọc cả trạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com