Chương 26: Có Từng Nhớ Đến Anh
Đạo diễn dường như rất hào hứng với sự quen biết này mà cảm thán một câu "Có duyên phận!" Ông hồ hởi nói: "Nếu đã quen biết vậy thì không giới thiệu theo lẽ thông thường nữa!"
"Giới thiệu với cháu, nam chính mà tôi khó nhọc tìm được!" Đạo diễn nhìn NuNew, chĩa tay hướng về phía Zee Pruk.
"Cũng trân trọng giới thiệu với nam chính, đây chính là vị biên kịch tôi cực kỳ vừa ý, đã từng nhắc đến với cháu trước đây!"
Lời vừa nói xong Đạo diễn liền giật mình, bởi không biết câu này của ông có vấn đề gì không khi mà gương mặt của hai người trẻ tuổi đều xuất hiện biến hoá.
Chỉ là nếu so ra thì anh diễn viên nhanh thu lại chút cảm xúc ấy hơn cậu biên kịch.
Đạo diễn hắng giọng, chủ động nói với NuNew: "Cháu có đem kịch bản tới phải không? Đưa cho Zee xem qua một chút. Tiện đây có thể cùng trao đổi kỹ hơn."
Vâng dạ một tiếng, NuNew đẩy quyển kịch bản sang bên cạnh.
Đối phương nhanh chóng nhận lấy, tuy không nói bất kỳ lời nào, nhưng tiếng lật mở trang giấy cũng coi như là hồi đáp.
NuNew lại cúi đầu nhìn vào chén trà đang toả khói trắng.
Ban nãy, cậu đã nói: Bạn của anh trai.
Đúng vậy, không hơn không kém, chỉ là bạn của anh trai.
Thật ra trong tình cảnh này, chỉ có câu ấy mới có thể tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu nhất mối quan hệ giữa họ.
Chỉ là vừa đem nói ra mấy từ này, trong lòng NuNew cũng đồng thời nảy ra cảm giác như đã nói lời không nên. Không rõ tâm lý này đến từ việc lời này là đang dối lòng, hay là đến từ sự lo sợ suy nghĩ của đối phương.
Cậu không dám nhìn xem đối phương đang có biểu cảm gì, dù chỉ là cái nhìn từ đáy mắt.
Hiện tại, cậu vừa sợ thấy nhìn thấy biểu cảm của anh, lại vừa sợ phải thấy anh chẳng có biểu cảm gì.
Có biểu cảm sẽ khiến cậu áy náy tự trách, không có biểu cảm lại càng khiến cậu nặng lòng.
Trầm mặc tự vây mình trong đống rối ren, NuNew đực người, ngón tay trỏ trong vô thức lại bắt đầu bấm bấm lên đầu ngón cái.
Zee Pruk bên cạnh cầm quyển kịch bản trên tay mà chẳng vào đầu được chữ nào, từng từ trên trang giấy như có ma thuật, chạy lộn xộn rồi gộp lại thành 4 từ: Bạn của anh trai.
Đối với câu hỏi mối quan hệ giữa hai người họ, hình như chẳng có câu trả lời nào tốt hơn 4 từ này.
Ít nhất thì bạn của anh trai vẫn tốt hơn chỉ là quen biết, hay thậm chí là không hề quen.
Hiểu là vậy, nhưng dạ dày Zee Pruk vẫn cứ co thắt một nhịp.
Trong phòng có đến 3 người, nhưng gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Diễn viên suy ngẫm kịch bản, biên kịch im lặng ngồi yên, hai hành động này thoạt nhìn qua chẳng có chút gì là bất thường. Chỉ là đạo diễn là người lớn tuổi, có gì chưa từng trải qua chưa từng nhìn qua? Một màn này tài nào qua nổi mắt.
Ông đưa tay chạm lên mũi, vừa khéo che đi khoé miệng đang nhẹ cong, ánh nhìn hứng thú không khỏi nhìn về hai thanh niên ở đối diện.
Trên mặt bàn nơi Zee Pruk ngồi trống không, chỉ có quyển kịch bản đang dừng ở trang đầu tiên, chắc là đã dừng ở đây đến gần cả 10 phút rồi.
Đạo diễn khẽ thở dài, biên kịch của ông xem ra không nguyện ý đơm trà cho nam chính, lễ phép đến vậy mà khi nãy còn bỏ qua luôn cả việc chào hỏi có đầu có đuôi như cách đã làm với ông.
Thôi vậy, trưởng bối thì đã sao nào? Vào đoàn rồi hai vị tổ tông này chính là nhất, việc rót trà cỏn con này, đạo diễn ông đây làm được!
Mà chén trà ấm lúc này cũng khá hợp lý hợp tình, có tác dụng trấn an tinh thần, lại kích hoạt sự tỉnh táo.
Thế là một chén trà ngay lập tức được đưa đến trước mặt Zee Pruk: "Uống một chút đi, là trà Mạn"
Anh như khẽ giật mình lại có chút choàng tỉnh mà nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.
Đầu mũi hít một hơi, làn nước ấm cũng theo kẽ môi đi qua cuống họng, chạy một đường xuống đến bao tử.
Tập trung nào!
Zee Pruk tự trấn chỉnh bản thân mình.
Kế đó, cả hai tự nhiên trao đổi kịch bản, giải đáp khúc mắc qua lại cực kỳ mượt mà, tựa như sự gượng gạo lúc đầu chỉ là ảo giác.
Zee Pruk không rõ trong lòng NuNew nghĩ gì, anh cũng không có gan đoán.
Mà cũng có thể cậu chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ mình anh là nghĩ nhiều mà thôi.
Cuối cùng, ấm trà cạn sạch, mà phần nhiều là vào bụng Zee Pruk.
Tưởng rằng độ ấm vừa phải có thể giúp an ủi cảm giác khó chịu của bao tử, nhưng hình như cũng không khá hơn là bao.
Dạ dày anh vẫn nhâm nhẩm nhói.
Nhân viên một lần nữa vào phòng hỏi họ có cần thêm nước ấm cho trà hay muốn dùng loại khác không, Đạo diễn từ chối.
Ba bên về cơ bản đã nắm được điều đối phương muốn, cuộc gặp mặt đến đây là có thể kết thúc.
"Hai thanh niên muốn cùng tôi dùng bữa không? Trên tầng nơi này có nhà hàng do bạn của tôi mở, đầu bếp tay nghề rất được!"
"Xin lỗi Ngài, cháu đã có hẹn rồi ạ!"
"Ngại quá ạ, cháu cũng còn chút việc bận."
Lời từ chối lần lượt cất lên, là ai với ai thì chắc hẳn cũng không cần phải đoán nữa.
Đạo diễn nhìn trái liếc phải, như nhiệm ra gì đó rồi cảm thán một câu giả bộ như đang giận lẫy: "Vậy thôi, để ông già tôi đây tự ăn một mình đi vậy!"
Cuối cùng thì nói là một mình, nhưng cũng không hẳn là một mình cho lắm. Ông chủ nghe nói Đạo diễn muốn dùng bữa ở đây, chủ động muốn cùng bạn cũ ăn tối.
Người già mà, có người bầu bạn với mình đã là rất tốt rồi, rất nhanh liền quên luôn hai thanh niên vừa từ chối mình, vui vẻ cùng chủ tiệm lên tầng.
Nhìn ông đi khuất sau cửa thang máy, lúc này NuNew và Zee Pruk mới xoay người rời khỏi quán.
Vừa ra đến bên ngoài, NuNew nhanh chóng mở điện thoại muốn đặt xe công nghệ. Cuộc họp này có chút rút đi nặng lượng của cậu, bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây.
Zee Pruk thấy vậy, liền chủ động nói câu thứ 3 ngoài phạm trù công việc: "Giờ cao điểm không dễ gọi xe, chắc sẽ phải đợi rất lâu. Em muốn đi đâu? Anh có thể đưa em đi."
NuNew lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ, anh cũng bận mà, tôi có thể tự đi được."
"Anh không bận, ban nãy nói vậy cũng là vì muốn đưa em về."
Thấy người kia có vẻ như muốn tiếp tục nói gì đó, Zee Pruk nhanh hơn một bước: "NuNew, hai chúng ta đã đến mức em không cả muốn ở cùng một chỗ với anh quá lâu?"
Không đáp lại được nữa, dù là giọng điệu, hay là ánh mắt, toàn bộ đều khiến NuNew không có cách nào đem câu từ chối nói ra lần nữa.
Thế là hai người liền cùng nhau đi về bãi gửi xe, một đi trước một theo sau.
Hàng mày NuNew nhíu chặt, sải chân bước ngắn hơn thông thường đến một phần hai.
Bình thường bạn bè chở nhau, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà ngồi lên ghế trước. Nhưng đối tượng lần này lại khiến việc ngồi trước hay sau đều rất không ổn.
Người ta không phải tài xế, ngồi sau rất không tôn trọng. Nhưng ngồi trước thì có vẻ như hơi thân mật quá mức so với tình huống của họ hiện giờ.
Mà cũng chẳng kịp để cậu đưa ra quyết định, bởi vì Zee Pruk ở phía xa đã mở cửa trước xong xuôi rồi kiên nhẫn nhìn về phía NuNew, chờ cậu lên xe.
Hết đường thối lui, NuNew đành mắt nhắm mắt mở cúi người lên xe.
Nắm lấy đai an toàn, kéo kéo mấy lần mới xong.
"Em muốn đi đâu?"
NuNew hơi khựng lại, cuối cùng không nói ra cụ thể một địa điểm, chỉ đáp qua loa rằng khi đến đoạn cần rẽ sẽ chủ động chỉ đường cho anh.
Bây giờ mà bảo về nhà thì ban nãy câu có hẹn càng giống không muốn ở cạnh người quá lâu, hệt như lời đối phương nói.
Lát nữa sẽ dừng cách nhà khoảng một trạm BTS. Như thế sẽ không bị phát hiện. Không nhớ đường, chắc là không nhớ đâu, NuNew cứ tự nhẩm nhẩm như thế trong đầu mỗi lần cần rẽ trái phải.
Nhưng rồi ở lần rẽ thứ 3 trên cả quãng đường, khi NuNew chỉ: "Rẽ bên phải đi ạ, đi thẳng một đoạn tới khúc cua đầu tiên rồi sẽ trái.", đối phương liền đột ngột nói: "Anh vẫn nhớ đường về nhà em, không cần chỉ nữa đâu."
NuNew bất ngờ quay phắt đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy khoé miệng khẽ cong của đối phương mới nhận ra mình thất thố rồi.
Thật ra vẫn kịp bác bỏ. Nếu cậu không giật mình nhìn người ta.
NuNew nhắm mắt mím chặt môi, hơi nghiêng người tựa đầu lên cửa kính.
Đen thật.
Hôm nay lúc ra cửa đã bước chân nào trước không biết nữa.
Rẽ trái xong liền tiến vào một đoạn giao thông cao điểm khác, xe và xe nối đuôi nhau nhích từng bước.
Zee Pruk lên tiếng hỏi: "Có muốn nghe nhạc không?"
NuNew tuyệt vọng lắc đầu, nhạc gì chứ, lúc này mà còn nhạc cái gì.
"Vậy thì chúng ta nói chuyện chút đi." Zee Pruk đường đột đề nghị.
NuNew ỉu xìu, bẹp miệng: "Hay là nghe nhạc đi ạ..."
"...."
Không biết nên tức hay nên cười, Zee Pruk xiết chặt vô lăng, muốn nén xuống cái cảm xúc hỗn độn này lại. Cuối cùng nghĩ ngợi một hồi, quyết định vẫn nên nói ra một câu.
"Đạo diễn đúng là có nhắc đến em với anh, nhưng ông ấy không nói tên cụ thể, lúc đầu anh cũng không biết người anh sẽ gặp hôm nay là em."
"Cửa mở ra rồi, khi ấy anh mới biết."
Người đang quay mặt đi lúc này mới chầm chậm có phản ứng mà quay đầu nhìn lại.
Zee Pruk nhìn hành động của đối phương, thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.
Khoé môi anh cười nhạt: "Kịch bản này là điều anh đang tìm, tìm rất lâu rồi. Thật sự không liên quan đến em, không cần thấy khó xử."
Ban nãy đúng là NuNew đã run lên khi nghĩ rằng Zee Pruk có thể đã biết mình chính là biên kịch, cũng đã có chút ảo tưởng mà nghĩ đến có khi nào anh nhận kịch bản là vì cậu hay không.
Nhưng thật lòng, NuNew chẳng mong việc này sẽ liên quan đến mình, tốt nhất nên như thế.
Có lẽ nghĩ rằng cậu sẽ không chủ động nói chuyện, thế là Zee Pruk bèn tiếp tục nói, giọng điệu như đang độc thoại: "Có buồn cười không nếu nói rằng anh luôn có niềm tin chúng ta sẽ gặp lại, chỉ là không biết sẽ gặp lại thế nào."
"Mỗi khi đặt chân tới một nơi mới, anh đều trộm nghĩ liệu có khả năng ấy không nếu ta vô tình gặp nhau ở đây? Hay là trong tình huống éo le hơn ta cứ thế lướt qua nhau giữa trăm ngàn người mà chẳng hề hay biết."
"Hoặc cũng có thể một ngày tháng của năm nào đó, biết đâu anh sẽ thành khách mời tới tham dự hôn lễ của em thì sao..."
Tự nói rồi cũng tự cười: "Anh đã thật sự có suy nghĩ như vậy."
Cổ họng NuNew khô khan, như một phản xạ có điều kiện nói "Tôi sẽ không..." Nhưng nói được đến đây lại chợt nhớ ra lý do khiến bà nội buồn suốt mấy ngày liền, thế là nửa câu sau cũng tự nhiên mà nuốt xuống.
Nhưng hẳn là đối phương nghe tới đây cũng tự có phán đoán riêng, liền nói "Sẽ không mời anh phải không? Anh cũng đã nghĩ tới cả khả năng ấy rồi."
Đèn chuyển xanh, xe nối đuôi tiếp tục lăn bánh, cuộc trò chuyện cũng theo đó dừng lại vài phút.
NuNew ngẫm nghĩ đến lời vừa nghe. Nếu nói không mời thì cũng chẳng sai, quả thật so với câu tôi không định kết hôn cậu định nói, thì cũng chỉ là khác phương thức nhưng có chung một kết quả.
Dù sao chủ đề thế này cũng quá khó để có thể mở miệng đính chính, chi bằng cứ trực tiếp bỏ qua.
"Ngày em để anh lại một mình ở bờ biển, đến hôm sau anh mới biết thì ra em đã về Trung Quốc ngay trong đêm đó rồi."
Đối phương nói xong bỗng cười nhạt: "Em một lần nữa, đến cả câu tạm biệt dù là xã giao thôi cũng được, cũng không cho anh."
NuNew đực người, vừa không hiểu một câu tạm biệt cũng không cho là có ý gì, vừa không nhớ ra được ngày ở bờ biển là thế nào.
Bờ biển, chẳng lẽ là bờ biển hôm đám cưới của Tee?
Nếu là hôm đó, hình như đâu phải cậu chủ đích bỏ lại anh? Cô gái nhỏ tới tìm người, rõ ràng cậu rời đi để hai bọn họ có thể tự nhiên, sao giờ lại là để lại anh ở đó một mình rồi?
Toan còn tự mình đáp lời trong đầu, lúc này xe ngừng lăn bánh, dừng lại trước một cây hoa Giấy quen thuộc.
Giờ đã là 7 giờ tối, đèn đường đã bật sáng lên.
Cây hoa Giấy đứng đó, dây leo theo gió khẽ đung đưa qua lại.
Cả hai cùng trầm mặc nhìn về phía gốc hoa Giấy chẳng rõ là vì sao. Có lẽ do cảnh tượng này quá đẹp, cũng có lẽ là do những kí ức ùa về khiến họ chìm đắm đến quên cả việc xuống xe.
Bỗng Zee Pruk lên tiếng: "Nó đã lớn hơn nhiều so với trí nhớ của anh."
Đã từng rất nhiều lần sau scandal năm đó, 12 giờ đêm, 2 giờ sáng, 4 giờ sáng, bất kể khi kết thúc những set quay đã là giờ nào, Zee Pruk đều cố chấp ngồi trên xe bảo mẫu rồi chờ ở nơi này.
Cửa sổ tầng 2 vẫn tối đèn đóng chặt, cuộc gọi vẫn là tiếng tút kéo dài.
Cứ như thế lặp đi lặp lại như vòng lặp vô tận không lối ra. Cho đến một ngày, Tee bước ra từ cánh cửa, đem cắt đứt sợi dây mỏng manh đang treo Zee Pruk lơ lửng trên không trung.
"Nó đã không còn ở đây nữa, giờ cậu có hỏi tôi cũng không biết phải trả lời thế nào."
Một cánh hoa theo gió thổi rụng rơi trên kính xe trước mặt Zee Pruk.
Cái chạm ấy nhẹ thôi, nhưng lại dường như đột ngột xông vào vùng cảm xúc cấm nào đó, khiến cho giọng nói cất lên khô khốc nứt nẻ, tựa người đi trên sa mạc cằn cỗi
"Em này, liệu em có từng nhớ đến anh?"
_______
P/s: Ừm, chưa chắc mọi người đã thắc mắc, nhưng mình vẫn muốn giải thích một chút Zee Pruk vì sao lại nói: "Em một lần nữa, đến cả câu tạm biệt dù là xã giao thôi cũng được, cũng không cho anh."
Bởi vì ngàn lần nói lời nói tạm biệt, không lần nào thật sự rời đi. Nhưng lần thật sự rời đi, lại chính là lần không từ mà biệt. Cho nên đối với Zee Pruk, thà rằng NuNew cho anh một lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com