Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà lựu đỏ trân châu

Cảm ơn chị Tr Gia An đã gợi ý cho em ý tưởng để viết chiếc chap này. Xin lỗi vì em không biết acc Wattpad của chị nên không thể tag vào được.

Truyện có thiết lập gia đình: Wooje là con của ZePer, Jihoon là con của Ruhends. Tuổi tác của nhân vật "con" có sự thay đổi để phù hợp với thiết lập truyện tuy nhiên họ của các nhân vật mình hoàn toàn giữ nguyên.

Tớ cần chữa lành, và tớ nghĩ các cậu cũng vậy 🍊

Chap này có thể không được hay lắm vì cảm xúc tớ không tốt, nhưng tớ không muốn mọi thứ thêm nặng nề, vậy nên fic này không phải một fic buồn đâu. Nhưng nếu có không hay, hãy bỏ qua cho tớ nhé

***

Xin chào mọi người, con là Choi Wooje, bốn tuổi, là học sinh không gương mẫu lắm của lớp mầm non Cam Quýt, ngay đối diện Camp One. Con là con trai của ba lớn Kim Geonwoo và ba nhỏ Park Dohyeon. Mọi người đừng hỏi sao con không cùng họ với hai ba, bởi cái thế giới này nó kì cục thế đấy, con cũng không biết đâu. Hôm nay con viết bài này, mục đích là để tố cáo ba lớn và ba nhỏ của con. Hai người họ có hành vi bạo lực gia đình, thiên vị, ngược đãi trẻ em vô cùng tàn nhẫn. Cụ thể, con xin trình bày như sau...

- Wooje! Dậy đi con, sắp muộn học rồi.

Park Dohyeon đứng ngoài cửa gõ gõ vài cái, thấy bên trong không có động tĩnh gì, anh dứt khoát mở cửa bước vào. Lăm lăm cái xẻng lật bánh mì vẫn còn dính ít mỡ trên tay, anh cầm nó vụt một phát vào mông con heo sữa đang ngủ nướng trên giường, làm thằng bé la lên oai oái.

- Ah ah đau quá! Sao ba đánh con.

- Sắp muộn học rồi đó, con mau đi thay đồ rồi đánh răng rửa mặt đi, ba làm xong bữa sáng rồi.

Choi Wooje dụi mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc phòng. Gì chứ? Mới có sáu giờ sáng, trong khi đó bảy giờ mới vào học. Nó thậm chí có thể ngủ thêm một giấc nữa rồi đến trường cũng chưa muộn.

Cơ mà nó sợ ba Dohyeon. Ba nó khó tính, bình thường cười cười dễ thương vậy thôi, chứ lúc quắc mắt lên lườm nó trông đáng sợ lắm. Vậy nên nó đâu dám cãi, chỉ có thể cam chịu, ngoan ngoãn bước vào phòng vệ sinh.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải tự nhiên nó có thói quen ngủ nướng đâu, cái này là được "di truyền" từ bố Geonwoo đấy. Chẳng phải khoe, bố Geonwoo của nó hồi còn làm tuyển thủ từng bắt ba Dohyeon và các chú trong đội chờ suốt một tiếng đồng hồ vì tội ngủ quên. Ba Dohyeon kể, lúc ấy chú Hwanjoong cáu lắm, cả buổi cứ lèm bèm suốt, còn suýt nữa lao vào solo 1:1 với bố Geonwoo. May mà mọi người trong đội cản kịp, không thì cái lineup HLE25 lừng lẫy hồi nào banh chành lâu rồi.

Nhưng thái độ của ba Dohyeon dành cho bố Geonwoo với dành cho nó khác nhau một trời một vực. Cũng ngủ nướng như nhau, nhưng nó thì bị ăn nguyên cái xẻng vào mông, còn ba Geonwoo lại có một nụ hôn chào buổi sáng. Từ khe cửa nhà vệ sinh nhìn ra, nó thấy ba Dohyeon ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má bố Geonwoo một cái. Giọng nói ngọt như mía lùi, vừa ân cần lại vừa trìu mến.

- Geonwoo dậy thôi, sắp muộn giờ làm rồi, em còn phải đưa con đến trường nữa.

Bố Geonwoo ngáp dài một cái, không dậy ngay mà vươn tay ôm lấy cổ ba Dohyeon. Sau đó thế nào thì nó không biết nữa. Vì nó đóng cửa nhà vệ sinh vào rồi. Nó chưa ăn sáng, và cũng không có nhu cầu ăn cơm chó thay cho bữa sáng.

Đến khi ngồi vào bàn ăn, sự thiên vị của hai bố càng được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Về phần ăn thì giống nhau thôi, mỗi người có hai lát bánh mì, một quả trứng ốp la và một cái xúc xích. Nhưng sao quả trứng của bố Geonwoo to hơn của nó thế?

Nó cầm hai cái đĩa, đặt sát cạnh nhau, hết nhìn quả trứng trong đĩa mình lại liếc sang quả trứng trong đĩa bố Geonwoo. Rõ ràng quả trứng của bố to hơn một vòng, còn là trứng lòng đào, núng nính. Còn quả trứng của nó đã chín hết rồi, phần rìa trứng còn bị xém cạnh. Khiến nó cảm thấy vô cùng ấm ức. 

- Ba, sao quả trứng của con lại bé hơn của bố.

Park Dohyeon bước ra từ trong bếp, trên tay cầm theo một hộp sữa chuối, đưa về phía Geonwoo

- Tại của bố ba cho thêm cà chua vào nên nó mới to như thế nên sẽ to hơn. Nếu Wooje muốn, sau này ba sẽ cho thêm cà chua vào quả trứng của Wooje nhé.

Wooje lắc đầu phụng phịu, nó không thích cà chua, thôi thì ăn quả trứng bé cũng được. Dù trong lòng vẫn còn ấm ức, nhưng nó thấy ba Dohyeon giải thích cũng hợp lý, nên thôi không thắc mắc nữa, cũng quên khuấy đòi lon nước cam của mình.

Đúng sáu giờ ba mươi, bố Geonwoo thả nó trước cửa lớp. Nó thích đến trường lắm. Ở đây nhiều bạn, nó có thể nói chuyện và đùa nghịch thỏa thích. Trong lớp, nó thân nhất với bạn là Jeong Jihoon, con trai của chú Park Jaehyuk và chú Son Siwoo. Mà chú Siwoo lại là bạn thân của ba Dohyeon nhà nó, nên tính ra nó thân với Jihoon từ trước khi đi học. 

Hôm nay thằng mèo cam đó mang đến lớp một chiếc balo mới. Chiếc balo đó có hình mèo cam, y như cái biệt danh của thằng Jihoon. Vừa thấy mặt nó, thằng Jihoon đã chạy đến, hớn hở khoe

- Hôm qua bố Jaehyuk với ba Siwoo của tao dắt tao đi chơi Disney Land đấy. Còn mua cho tao balo mới nữa, đẹp không?

- Hứ, đẹp gì chứ, cam lè cam lét có gì đâu mà đẹp.

Nó phồng má, quay ngoắt đi. Nhưng thật lòng thì cái balo cũng đẹp thật. Con mèo giống y như thật, bố lông cam trắng mượt như nhung. Thằng Jihoon vừa cho nó sờ thử, cảm giác giống y chang một con mèo thật làm nó có chút ghen tị. 

Thế là tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, nó nhảy bổ vào lòng ba Dohyeon làm nũng.

- Ba ơi, thằng Jihoon hôm nay nó khoe con cái cặp mới đẹp lắm, con cũng muốn mua một cái. 

- Vậy thì cặp siêu nhân nhé? Mai bố dẫn con ra hiệu sách, chịu không?

Geonwoo vừa chơi xong ván game, quay sang đã thấy mái đầu bù xù dụi dụi trong lòng vợ yêu của mình thì phì cười. Cậu vươn tay, xoa xoa mái tóc nó, dỗ ngọt. Ấy vậy mà thằng bé không chịu. Giọng nói non nớt, lí nhí phát ra trong cổ họng.

- Không, con không thích cặp sách siêu nhân đâu. Con muốn cặp hình con mèo ấy - Nói đoạn nó ngồi bật dậy, khoa tay múa chân miêu tả lại cái cặp với vẻ đầy hào hứng - Nha, cái cặp đấy nó to y như con mèo thật luôn, thân màu cam này, bốn chân màu trắng. Mà lông của nó mượt cực. Nó bảo hai bố nó mua cho nó ở Disney Land. 

Geonwoo và Dohyeon quay sang nhìn nhau. Dường như lúc này trong đầu họ có cùng một suy nghĩ. Dohyeon vòng tay ra phía sau, vuốt dọc theo tấm lưng cậu con trai nhỏ.

- Nếu con kiếm đủ năm phiếu bé ngoan, chủ nhật tuần này hai ba sẽ dẫn con đi chơi, chịu không. Chỗ này còn vui hơn Disney Land nữa.

Nghe được đi chơi, nó khoái ra mặt. Vội vã rời khỏi lòng ba nó, chạy ù vào bàn học. Để kiếm được năm phiếu bé ngoan, trước hết nó cần phải làm bài tập đã.

Ngoài phòng khách, chỉ còn lại mỗi Geonwoo và Dohyeon. Khủng long con ngả lưng xuống sopha, gác đầu lên chân người bạn đời của mình. Điện thoại vẫn lăm lăm trên tay, chuẩn bị vào một trận mới.

- Chủ nhật này chúng ta sẽ đi đâu thế?

Dohyeon không nói, anh chỉ nhìn cậu, đáp lại bằng một nụ cười.

- Cái này là bí mật, không nói với em đâu.

- Cả em cũng không nói sao?

Geonwoo làm bộ phụng phịu giận dỗi. Đòi anh Dohyeon phải dỗ bằng một nụ hôn môi. Nói vậy chứ đi đâu Geonwoo cũng không quan tâm lắm. Miễn được đi cùng anh, cậu đều sẽ thấy vui cả. 

Những ngày sau đó, Wooje thật sự đem về năm chiếc phiếu bé ngoan. Dohyeon cũng giữ đúng lời hứa của mình, chiều hôm đó, anh lái xe đưa cả nhà đến một vùng ngoại ô thành phố.

Nơi đó là một bãi cỏ rộng lớn, nằm ngay cạnh triền đê. Trời chiều, nắng đã không còn quá gắt, từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ qua, làm tung bay mái tóc mềm. Geonwoo đưa tay, gạt đi vài sợi tóc của người kia bị gió thổi vào mắt. Hương cỏ dại hòa trong không khí, thoang thoảng nhẹ nhàng, đem đến cho người ta cảm giác thư thái khó tả. 

Wooje nhìn quanh, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm nơi đây. Bầu trời nơi đây cao hơn hẳn trong thành phố, cũng trong khi ở trong thành phố. Áng mây trắng đi với nhau thành từng cụm từng cụm, cứ trôi lững lờ lững lờ. Phía xa xa, con trâu đen xì, to gấp ba bốn lần nó nhẩn nha ăn cỏ. Đám trẻ con chẳng biết nhà ai, tay chân lấm lem chạy nhảy xung quanh.

Lúc này, Park Dohyeon lấy từ trong xe ra một con diều nhỏ đưa cho Wooje. Con diều được làm bằng giấy nhiều màu sắc, dán lên trên hai thanh que nhỏ, đan vào nhau. Phần đuổi là một dải dài sặc sỡ. Thân diều được buộc chặt vào một cuộn dây đỏ. Sợi dây bé, mỏng manh, nhưng lại vô cùng chắc chắn.

- Đây, cái này cho con.

Mới đầu, Wooje không biết chơi, nó loay hoay mãi mà con diều chẳng làm sao bay lên nổi. Về sau, một cơn gió mạnh kéo tới, con diều bổng một phát bay vù lên không trung. Nó vui sướng reo lên một tiếng, cầm con diều chạy dọc theo triền đê. Đám trẻ con xung quanh cũng bị con diều thu hút sự chú ý, chạy tới chỗ nó xin cho chơi cùng.

- Sao anh nghĩ ra được trò thả diều này hay vậy?

Lúc này, sườn cỏ chỉ còn lại mình Geonwoo và Dohyeon. Lớp cỏ mềm, còn vương vài giọt nước chưa khô từ cơn mưa ban sáng. Geonwoo vươn vai một cái, rồi ngả lưng nằm dài trên đó. Park Dohyeon cũng nằm theo, gối đầu lên tay cậu, hướng mắt về phía bầu trời.

- Chỉ là vô tình thôi - Anh hờ hững đáp - Nhưng mà vui phải không? Wooje trông có vẻ thích thú lắm.

Cuộc sống thành thị vốn vội vàng là ồn ã. Đôi khi chậm lại một chút, tìm về những điều mộc mạc nhất, lại làm tâm hồn ta cảm thấy yên bình. Không ai trong chúng ta phủ nhận khả năng làm mát của gió điều hòa. Nó xua đi cái nóng oi ả, ngột ngạt đến khó chịu chỉ trong vài phút. Nhưng dù vậy nó vẫn chẳng thể đem cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng như một cơn gió tự nhiên hay một trận mưa rào. 

Dohyeon ngáp dài một hơi, mấy ngày nay phải thức đêm tăng ca khiến anh mệt mỏi, chỉ mới vài phút, anh đã thiếp đi trong vòng tay cậu lúc nào không hay. Mà Geonwoo lại chẳng có vẻ gì phàn nàn, cậu chỉnh lại đầu để anh có tư thế dễ chịu hơn, bản thân cũng thiếp đi ngay sau đó.

Bầu trời sau cơn mưa thường cao và trong, tiếng sáo diều phảng phất trong gió, hòa vào tiếng chim sơn ca, tạo nên một bản hòa ca mùa hạ trong trẻo, nhẹ nhàng.

Trong xe, chiếc balo hình con heo sữa màu hồng nhạt được gói cẩn thận bằng một lớp giấy gói quà lấp lánh. Chúc mừng sinh nhật Wooje.

Kha Nguyệt 

15/6/2025

***

Hôm nay mình ổn không? Không ổn. Ngày mai mình đi thi mà thực sự bây giờ trong đầu mình trống rỗng, không có gì cả.

Nhưng mình biết, các anh còn cảm thấy tệ hơn mình. Lúc thấy Geonwoo khóc, mình bị thực sự tan vỡ. Bởi trong mắt mình Geonwoo mạnh mẽ lắm. Bao nhiều lời chỉ trích ngoài xã hội, anh không khóc, từng thua trước đó bao nhiêu trận, anh cũng không khóc, hoặc có thể khóc nhưng mình không thấy. Vậy mà lần này anh lại khóc. 

Mình cũng từng tự an ủi bản thân năm nay không được còn năm sau, năm sau nữa. Nhưng chính mình cũng ý thức được, liệu còn năm sau hay không? Không biết năm sau anh Đậu còn ở đây với mình, với bốn đứa em hay không, không biết lineup này còn giữ được nguyên sang tận năm sau hay không.

Thua cũng đã thua rồi, năm nay chưa kết thúc. Chúng ta còn CKTG nữa phải không. Năm thiếu gia ơi cố lên nhé, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi  🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com