Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

11.

Ta vặn cây trâm ngọc kia, bên trong quả nhiên có một phong thư.

Thân phận của Quý Hoài Phong quả thực giống như sấm sét giữa trời quang, khiến ta có chút không biết phải làm sao.

Ta sắp xếp lại suy nghĩ, không bao lâu đã đến thời gian ước định ở tửu lâu.

Tiêu Diệp dường như không bất ngờ gì mấy đối với sự xuất hiện của ta, chậm rãi rót chén trà cho ta.

Ta bất vi sở động, nhìn hắn chằm chằm hỏi:

"Ngài cần ta làm gì?"

Hắn ta cũng không giấu diếm, đi thẳng vào vấn đề nói:

"Phụ hoàng không còn sống được mấy ngày nữa, lúc đó Thất hoàng đệ sẽ bức cung mưu hại phụ hoàng, ta muốn ngươi thuyết phục Quý Hoài Phong xuất binh trấn áp. Đến lúc đó phụ hoàng vừa chết, ta có thể thuận lý thành chương mà lên ngôi."

Ta nghi hoặc nói:

"Làm sao ngài biết được Hoàng đế sẽ chết, nhỡ đâu Thất hoàng tử dẫn ngài ra rồi cắn ngược lại ngài một cái thì sao?"

Hắn ta nhấp một ngụm trà, chắc chắn nói:

"Không cần lo lắng, phụ hoàng nhất định sẽ chết trước mặt Thất đệ."

Rồi sau đó hắn ta làm như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia sáng:

"Cô không sợ ngươi lâm trận phản chiến, bởi vì ngươi không có lựa chọn. Nếu Thất hoàng đệ ngồi lên được vị trí đó, Trấn Bắc Vương phủ sẽ là nơi đầu tiên hắn khai đao."

"Nếu ngươi giúp cô, ít nhất ngươi sẽ mang công lớn, cô còn có thể niệm chút tình nghĩa với ngươi, còn nếu rơi vào trong tay Thất đệ...... Ha ha, ngươi tự mình giải quyết cho tốt."

Ta nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của hắn, nhếch khóe miệng.

Ngu ngốc.

Ai nói ta không có lựa chọn?

12.

Ngày Thất hoàng tử bức vua thoái vị, ta không hề bất ngờ mà phản bội.

Quý Hoài Phong tay cầm trọng binh, một lưới bắt gọn bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay.

Tiêu Diệp thấy kế hoạch bại lộ, đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, tức giận nói:

"Quý Hoài Phong, Thất hoàng tử mưu phản, cô dẫn người đến cứu giá, ngươi có tư cách gì bắt cô?"

"Hiện giờ phụ hoàng đã chết, cô chính là quân chủ kế nhiệm của các ngươi, cô xem ai dám động đến cô?"

Quý Hoài Phong mặc kệ hắn ta.

Ta nhìn bộ dáng chật vật của Tiêu Diệp, chậm rãi nói:

"Ai nói hoàng đế đã chết?"

"Mấy ngày trước ta vào cung diện thánh, bất ngờ phát hiện trong cung bệ hạ có mùi lạ, ta nhận ra đây là Ngũ Bộ Tán*, chỉ cần đốt điếu hương cuối cùng vào ngày Thất hoàng tử bức cung thoái vị, hoàng thượng hẳn không thể nghi ngờ sẽ phải chếc ."
*một chất kịch độc

Chúng ta điều tra cung nữ chế hương, mới phát hiện chủ mưu đứng phía sau lại là Thái tử điện hạ.

"Ngươi cho rằng làm cách này sẽ thần không biết quỷ không hay, cho rằng biện pháp này thế gian hiếm có, nhưng đáng tiếc là, nguyên liệu hương này lại là từ Dược Vương Cốc chúng ta chế ra."

"Ta đã bẩm báo với bệ hạ kế hoạch của ngươi, vì để dẫn quân vào hũ, tương kế tựu kế, diễn ra vở kịch hay ngày hôm nay."

Trách không được nhân vật phản diện trước khi nhân vật chính chết lại nói nhiều như vậy, nhìn biểu tình tuyệt vọng kia kìa, thật sự rất hưởng thụ.

Ta vừa dứt lời, lão hoàng đế liền được cung nhân đỡ đến, lồng lộng run rẩy đi ra.

Hắn chỉ vào mũi Tiêu Diệp chửi ầm lên:

"Ngươi cũng giống như mẫu hậu của ngươi đều độc ác như vậy, gây tai họa cho nhi tử của trẫm còn chưa đủ, đến ngay cả mạng của trẫm ngươi cũng muốn lấy. Người đâu, đem hai đứa nghịch tử này áp giải vào Khâm Thiên Giám, chọn ngày xử trảm!"

Lúc này Tiêu Diệp mới như tỉnh từ trong mộng, dập đầu chảy máu với Hoàng đế.

"Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần chỉ vì quá muốn chứng minh bản thân mình, xin hãy cho nhi thần thêm một cơ hội, ngài cũng không còn nhi tử nào khác có thể kế vị nữa!"

Hoàng đế tức giận, chết đến nơi rồi còn muốn uy hiếp ông ta, ông bất chấp thể diện hoàng gia, lung tung chỉ huy nói:

"Không cần bạch nhãn lang như ngươi quan tâm đến mấy cái này, lão tử vẫn còn có! Mang đi, mau mang đi!"

Hoàng đế bị tức giận không nhẹ, nên đã sớm trở về nghỉ ngơi, chỉ còn lại chúng ta ở chỗ này khắc phục hậu quả.

Quý Hoài Phong cười khanh khách nhìn ta:

"Nhờ có Vương phi nhạy bén, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện."

Trước đó, Quý Hoài Phong chịu dày vò cũng không ít hơn ta.

Nếu như hắn không nói trước cho ta biết thân phận của mình, nếu như lão hoàng đế xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như Thái tử còn có hậu chiêu gì, nếu như... ta phản bội hắn.

May mắn, không có nếu như.

Mà tất cả có thể thuận lợi tiến hành, đều là nhờ công của Quý Hoài Phong đã giữ lại tín nhiệm đối với ta.

Ta nắm bàn tay rộng lớn của hắn, trong mắt lộ vẻ ấm áp:

"Phu quân yêu ta như vậy, ta làm sao nhẫn tâm để phu quân thất vọng được chứ."

13.

Hoàng đế nhận lại đứa con trai Quý Hoài Phong, cả nước xôn xao.

Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, nếu như không có quan hệ huyết thống, Hoàng đế sao có thể yên tâm giao binh quyền cho hắn như vậy.

Hiện giờ con trai của hoàng đế đều sắp chết hết, chiếu thư truyền ngôi đương nhiên cũng được truyền lại cho đứa con riêng này.

Mấy ngày nay, Quý Hoài Phong bị kéo đi chuẩn bị đại điển đăng cơ. Không có việc gì làm nên ta đã đi dạo, đi một hồi, giương mắt nhìn, quả nhiên đã đến Khâm Thiên Giám.

Sau khi Tiêu Diệp nhìn thấy ta, hận ý trong mắt hắn ta như muốn nhỏ ra máu.

"Độc phụ, ta cùng ngươi không thù không oán, coi như ngươi không muốn giúp ta cũng được thôi, vì sao lại hãm hại ta!"

Ta chuyển cái ghế ngồi ở trước cửa lao, bắt chéo chân nói:

"Điện hạ đúng là quý nhân hay quên, còn nhớ thảm án diệt môn năm xưa ở An phủ không?"

Hắn sửng sốt một chút:

"Cái gì?"

Ánh mắt ta hơi trầm xuống, bình thản quét mắt nhìn hắn một cái:

"Mười ba năm trước, Hoàng thượng lệnh An Cửu Linh dẫn quân đánh lui Tây Khương, địa thế bên kia dễ thủ khó công, giám quân nhất định phải ra khỏi thành để chi viện."

Sau đó mười vạn đại quân đều bị tiêu diệt, giám quân truyền về mật thư nói An Cửu Linh cấu kết với hoàng đế Tây Khương. Hoàng thượng giận dữ, sai người xử trảm toàn tộc An thị, đáng thương thay ông ấy chinh chiến nửa đời người, nhưng ngay cả tộc nhân của mình cũng không bảo vệ được.

"Năm năm trước, ngươi lại làm lại trò cũ, liên hợp với Bắc Nhung đánh trọng thương Quý Hoài Phong, để sau hắn trở thành phế nhân, liền có thể lên kế hoạch phân tán binh quyền trong tay hắn cho ngươi sử dụng."

"Thế nhân đều cho rằng đây là bút tích của Nhị điện hạ, nhưng trên thực tế, những gian nhân kia đều xuất thân từ môn hạ của ngươi, ngươi coi mạng người như cỏ rác, chỉ là vì gia tăng lợi thế đoạt vị mà thôi."

Hắn cuối cùng cũng nhớ tới chuyện này, hoảng sợ nhìn ta:

"Ngươi, ngươi là con gái của An Cửu Linh?"

Ta nhún vai:

"Thân phận của ta cũng không quan trọng, giống như ta có thể gọi ngươi một tiếng Thái tử điện hạ, cũng có thể gọi ngươi là chó nhà có tang."

"Loại người giết hại trung lương, thông đồng địch phản quốc như ngươi, cho dù ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ là hôn quân sủng tín gian thần cắt đất bồi thường mà thôi."

"Cho dù giữa ta và ngươi không có thâm cừu đại hận, chỉ cần có một chút cơ hội, ta cũng sẽ dốc hết sức lực kéo ngươi xuống."

Hắn nghe xong cười ha hả, giống như điên cuồng.

"Ngươi thì biết cái gì, thuật đế vương vốn là như vậy, hy sinh một hai quân cờ không cần thiết thì có quan hệ gì!"

Chẳng qua, nữ nhân như ngươi thật sự rất đáng sợ, vì báo thù, mà có thể ngủ đông ở chỗ tối nhiều năm như vậy.

"Ngươi từ trước khi gả cho tên tạp chủng kia đã bắt đầu âm mưu rồi đi, nếu hắn biết được ngủ bên cạnh hắn chính là một con rắn độc như thế này, không biết có khi nửa đêm hắn phải giật mình bừng tỉnh đấy!"

Ta gọi Ảnh vệ đưa độc câm cho hắn ta, sau đó thương hại nhìn hắn:

"Đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ở trong mắt hắn, ta chỉ là một nữ nhân đáng thương tâm tư đơn thuần."

"Chẳng qua, có câu ngươi nói rất đúng, làm vương phi nào có phong quang như làm nương nương."

"Tạp chủng ngươi chướng mắt sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế ngươi tha thiết ước mơ, chúng ta sẽ thay ngươi tận tình hưởng thụ non sông tốt đẹp này."

"Còn ngươi, sẽ thối rữa bốc mùi trong lồng giam âm u này, ta sẽ để cho cai ngục chiêu đãi ngươi thật tốt."

14.

Quý Hoài Phong, à không, bây giờ nên gọi là Tiêu Diễm.

Sau khi Tiêu Diễm đăng cơ, là thê tử duy nhất mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên là ta được hắn phong làm hoàng hậu.

Trong tay hắn cầm binh quyền, Thừa tướng lại bởi vì chuyện gả thay mà không dám chạm vào điểm mấu chốt của hắn, bởi vậy trong triều cũng không có quyền thần nào có thể ép hắn tuyển phi.

Vì vậy, ta rất may mắn trở thành hoàng hậu duy nhất của Đại Lương được miễn cung đấu.

Hắn cho ta vinh sủng đến mức khiến người ta giận sôi.

Ba năm ta không làm gì, hắn cũng không thèm để ý chút nào, một mình ngăn chặn miệng lưỡi của quyền thần tiền triều, có một cung nữ lắm miệng nói ta vài lần, hắn liền sai người rút đầu lưỡi của nàng, vì thế không ai nhắc tới chuyện này nữa.

Ta ở hậu cung không có việc gì làm, hắn liền mời thái phó dạy ta kế sách trị quốc, cùng ta phê duyệt tấu chương, vì một phần phương án cải cách mà hai chúng ta thảo luận đến tận khi trời sáng.

Ta đã từng rất hâm mộ Giang Nghiễn Xu, rõ ràng là thân phận tương tự, nàng ta lại có thể bình yên lớn lên dưới sự sủng ái của cha mẹ.

Ta cũng từng vô cùng căm hận cái thế giới bất công này, vì cái gì kẻ yếu luôn không có cửa để kiện cáo, không thuyền có thể đi.

Mà nay, ta lại bắt đầu cảm thấy may mắn, khi ta ở địa vị cao, đã có đủ kiến thức và thể nghiệm được đầy đủ khó khăn của nhân gian.

Ta và Tiêu Diễm muốn dọn sạch "căn bệnh cũ" của cả quốc gia, dọn sạch cục diện rối loạn hoang tàn trước mắt này.

Như vậy, sẽ không phải xuất hiện thêm án oan nào như phụ thân đã từng gặp phải nữa.

Như thế, cho dù kiếp sau ta có đầu thai sinh ra trong một gia đình bình thường, làm nô làm tỳ, cũng có thể bình yên lớn lên ở bất cứ nơi nào.

Nhưng mà, ngay khi ta đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, tràn ngập ý chí chiến đấu sải bước đi tới, Tiêu Diễm thình lình nói một câu:

"Trẫm muốn sửa lại án xử sai cho An tướng quân."

"Hả?"

Ta ngẩng đầu ngẩn người nhìn hắn.

Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?

Hắn đang thử ta sao?

Hóa ra hắn đã biết mọi thứ.

Biết rằng cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn hoàn toàn là lừa dối, ta đã lợi dụng hắn từ đầu đến cuối, ta là một nữ nhân độc ác xảo quyệt.

Cả người ta như rơi xuống hầm băng, quần áo bị lột sạch, thân thể trần trụi bị phơi dưới ánh nắng của mặt trời.

Lời nói bất chợt của Tiêu Diệp như ác quỷ quanh quẩn bên tai ta.

Đây là sự trả thù đối với loại người âm hiểm xảo trá như ta sao?

Giáng xuống người ta vào lúc ta hạnh phúc nhất?

Ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong đầu hỗn loạn đến không thôi, thậm chí còn nghĩ thay vì bị hắn chán ghét, không bằng cùng nhau chết đi.

Thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của ta, hắn thở dài, ôn nhu ôm ta vào lòng.

"Cũng không thể để cho nhạc phụ, nhạc mẫu bị oan uổng mãi được."

"Ta không sợ trở thành một thanh đao trong tay nàng, chỉ cần nàng muốn, có thể lợi dụng ta chém rớt tất cả bụi gai trên đường, bởi vì đây cũng là mong muốn ở trong lòng ta."

"A Ninh, ta yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ."

Nước mắt ta chảy ra, nhỏ giọng khóc nức nở, cuối cùng nhịn không được, ghé vào trong lòng hắn khóc lớn.

Sau nhiều năm, cuối cùng ta đã được cứu khỏi ngọn lửa đó.

Một con quạ đen từ trong ra ngoài như ta cũng có thể niết bàn thành phượng hoàng được sao?

Có lẽ ta cũng không muốn làm phượng hoàng.

Chỉ là, mảnh đất hoang vu bị lửa thiêu kia trong lòng ta, đã có mầm non mới bắt đầu rục rịch chồi lên.

Hắn vuốt ve lưng ta cho đến khi ta hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ta đẩy hắn ngã lên long án.

Tấu chương ào ào rơi đầy đất.

Ta cười như yêu phi, không biết liêm sỉ trèo lên người hắn, nhẹ giọng mê hoặc:

"Bệ hạ, chúng ta sinh con đi."

Ngoại truyện

Lúc này ta đang ở phủ Thừa tướng uống trà.

Ta xoa xoa cột sống đau nhức, từ sau khi ta nói với Tiêu Diễm rằng ta muốn có hài tử, ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm nóng bỏng, giữa ban ngày cũng muốn lôi kéo ta tạo hài tử.

Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ mất nước đó.

Vì thế ta lấy cớ thăm hỏi Thừa tướng phu nhân, nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Giang Nghiễn Xu không ở trong phủ, nàng đã gả cho phủ Vinh Quốc Công, tiểu thế tử kia bị nàng ấy mê hoặc đến mức không biết trời đất là gì, cuộc sống của đôi trẻ trôi qua rất là dễ chịu.

Thừa tướng có công vụ trong người, bởi vậy tướng phủ to như vậy, chỉ có ta và tướng phu nhân đối mặt nhìn nhau.

Phu nhân thấy ta không được tự nhiên, nên đã mở lời phá vỡ trầm mặc:

"Gần đây, sức khỏe của sư phụ con vẫn còn tốt chứ?"

Ta gật đầu:

"Vâng, đã tốt rồi. Lúc đó ông ấy chưa được Cốc chủ cho phép đã tự ý rời đi, bị độc khí phòng hộ của Cốc làm bị thương."

Mà nay chiến loạn đã kết thúc, lão cốc chủ tuổi già, nên đã gọi ông ấy trở về để truyền thừa y bát.

Thấy không khí lại hạ xuống, ta thuận miệng hỏi:

"Phu nhân còn đang dốc lòng lễ Phật sao, ngoài cửa sổ cảnh xuân đẹp như vậy, không bằng ra ngoài đi dạo một chút."

Mặt bà ấy lộ vẻ chua xót, lạnh nhạt nói:

"Đáng tiếc nhiều năm trước một trận cháy lớn đã cướp đi người mà ta yêu quý, ta cũng bị vây ở Phật đường này không đi ra ngoài."

Đề tài này quá nặng nề, chúng ta lại không hẹn mà cùng im lặng.

Sau khi nán lại một hồi, ta đứng dậy cáo từ, Thừa tướng phu nhân đưa ta ra tới cửa.

Xe ngựa lọc cọc lọc cọc di chuyển, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ hiện ra trong đầu ta.

Sau khi thánh chỉ tru di cửu tộc được phê chuẩn, mẫu thân không muốn chịu nhục, liền châm một mồi lửa chấm dứt sinh mệnh của mình.

Mà Thừa tướng phu nhân khi đó cũng chưa phải là Thừa tướng phu nhân như bây giờ, thánh chỉ kia hạ lại gấp gáp, khi bà ấy còn chưa kịp phản ứng, đã truyền đến tin tức tỷ tỷ của bà táng thân trong biển lửa.

Sau khi ta hồi kinh, bởi vì mang thân phận con gái tội thần nên không dám cùng bà ấy nhận thân, tâm tư bà ấy tinh tế tỉ mỉ, có lẽ đã sinh ra hiểu lầm, cho rằng ta oán hận năm đó bà ấy đã không trợ giúp.

Không thể sống mãi trong quá khứ, con người phải sống vì ngày mai.

Nghĩ như vậy, ta đoạt lấy dây cương của người đánh ngựa, đánh xe ngựa quay đầu lại.

Bà ấy vẫn đứng trước cửa, quyến luyến nhìn ta rời đi.

Tôi vẫy tay với bà ấy và hét lên:

"Di mẫu, người thay ta vấn an biểu tỷ, nói cho nàng lần sau lúc vào cung, đừng lại mang mấy cái phương thuốc hoài thai kia nữa, đó đều là đồ của ta cả!"

Trong khoảnh khắc đó, phật châu đứt lìa, hạt châu rơi xuống lăn đầy đất.

Băng sương nơi đáy mắt bà cuối cùng cũng hóa thành xuân thủy chảy róc rách.

"Được."

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com