Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

* Hôm nay tui nghe OST TGCF
💚💚💚💚💚

Tít

“1:56.764. OK.”

“Nhất Bác! Mau vào nghỉ ngơi.”

“Vâng ạ.”

+++++

Với tư cách là một nhà văn, lại sinh đúng vào chòm Libra, việc Tiêu Chiến đa tình là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, một khi đã xác định nghiêm túc với ai, anh sẽ chẳng ngần ngại dốc tâm dốc sức, moi tim moi phổi mà thể hiện tình cảm, một lòng một dạ chỉ hướng về người đó, cụ thể hiện tại chính là Vương Nhất Bác. Bằng chứng là, đáng lẽ phải ở nhà hay quán cafe nào đó gõ bàn phím lạch cạch, bây giờ anh lại đang yên vị tại phòng chờ ở chỗ huấn luyện của Vương Nhất Bác, vui vui vẻ vẻ xoay trái xoay phải vừa trò chuyện cùng mọi người vừa đợi cậu tan tầm.

Vương Nhất Bác rất phiền lòng, ngay cả khi vừa đạt được thành tích mới trong lúc tập luyện cũng không thể bớt phiền lòng. Từ sau cái ngày Tiêu Chiến mặc tạp dề trịnh trọng tuyên bố theo đuổi cậu đến giờ, ngày nào cũng như ngày nấy, mỗi chiều lại chạy đến chỗ huấn luyện chờ rước cậu về; rồi cùng nhau đi siêu thị; cùng nhau về nhà nấu cơm, à không, là anh ta nấu một mình; cùng nhau ăn cơm; cùng nhau rửa chén; cùng nhau xem TV; tạm biệt nhau về phòng ngủ, cứ như đang yêu nhau thực sự ấy.

Làm vậy chi? Vương Nhất Bác thầm hỏi.

Vương Nhất Bác vừa bước một chân vào phòng chờ, chưa kịp cởi mũ bảo hiểm đã nghe rõ mồn một âm thanh trò chuyện vui vẻ vọng ra từ bên trong. Tiêu Chiến đang ngồi bắt tréo chân, người hơi đổ về phía trước, một tay đặt trước ngực làm điểm tựa nâng tay còn lại lên che miệng cười tít cả mắt. Bên cạnh, anh Vỹ lại ngã người về sau tựa vào lưng ghế, hai chân mở rộng, hai tay đan nhau đặt trước bụng, cũng đang cười lớn. Anh Thông đứng quay lưng lại với cậu, không ngừng huơ chân múa tay kể câu chuyện gì đó có vẻ rất buồn cười.

Cảnh tượng gì đây? Cuộc họp của hội những ông chú trung niên?

Đừng trách Vương Nhất Bác sao lại tỏ thái độ khinh bỉ đối với nhóm người này, từ khi Tiêu Chiến thường xuyên đến đây, không biết từ lúc nào mà đồng đội của cậu lại trở nên cực kì thân thiết với ông chủ nhà cậu, đặc biệt là các thành viên U40, ngày nào cũng có thể ngồi tán dóc suốt gần một tiếng đồng hồ, nếu cậu đoán không sai, chẳng mấy chốc huấn luyện viên của cậu thu dọn xong cũng sẽ nhanh chóng gia nhập.

Vương Nhất Bác nhìn cái bầu không khí này, rất nhiều lần suy nghĩ: Tiêu Chiến là đang theo đuổi cậu hay viện cớ đến đây kéo bè kéo phái tám chuyện.

Không biết Tiêu Chiến có cái ý nghĩ kéo bè kéo phái hay không, nhưng việc thân thiết với các thành viên đội đua lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu, anh chỉ đơn giản muốn đưa đón thằng nhóc nhà mình đi làm để gia tăng tình cảm thôi. Ai bảo giờ giấc tan tầm của cậu không cố định, anh cũng chẳng trông mong cậu gọi cho anh đến rước mình, đành phải tự thân đến chờ chứ biết làm sao. Ngồi không cũng chán, Tiêu Chiến bèn lân la gợi chuyện cùng người nọ người kia, ngờ đâu nói chuyện hợp quá trời, thế là thân lúc nào không hay.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng đối với việc Tiêu Chiến thân thiết với anh em của mình, Vương Nhất Bác vẫn là sâu kín có chút vui trong lòng. Vì thế, trên đường về, cậu hỏi anh:

“Anh và các anh ấy nói gì với nhau mà vui vẻ thế?”

“À. Cũng không có gì. Tán gẫu chút chuyện thôi.”

Vương Nhất bác liếc xéo anh ta một cái rồi nghiêng đầu tựa vào cửa xe nhắm mắt lại: Không tán gẫu chẳng lẽ bàn đại sự. Có ai bàn đại sự mà cười ha hả thế không? Nói thế cũng nói.

Tiêu Chiến hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”

Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, lười biếng đáp: “Gì cũng được. Có canh hẹ đậu phụ càng tốt.”

Tiêu Chiến mỉm cười: “Đã biết.”

Buổi tối, tại phòng khách, Tiêu Chiến ngồi bệt trên sàn vừa bóc vỏ quýt vừa đăm đăm nhìn màn hình TV sụt sùi; còn Vương Nhất Bác đang nằm dài trên sofa vừa ăn quýt vừa đăm đăm nhìn Tiêu Chiến đủ khinh bỉ.

Lần nữa phải nói, đừng trách Vương Nhất Bác một ngày hai bận không kìm chế vẻ mặt khinh bỉ đối với ông chủ nhà mình. Như đã nói ở trên, tối nào họ cũng cùng xem TV, dạo gần đây đang xem lại bộ phim truyền hình Bến Thượng Hải (1980), quy chuẩn mỗi ngày hai tập. Hôm nay phát đến đoạn nhân vật chính chạy đến lễ đường hôn lễ của anh em tốt và người yêu mình rồi thất thểu rời đi, trong phim người ta lòng đau như cắt, bên ngoài Tiêu Chiến nước mắt đầm đìa.

Vương Nhất Bác nuốt miếng quýt, dè bĩu: “Trông anh có kém cỏi không cơ chứ.”

“Cậu làm sao hiểu được những con người có tâm hồn nhạy cảm. Trái tim cậu làm bằng sắt đá mà. Cũng như việc tôi theo đuổi cậu này…”

“Thôi thôi thôi.” Vương Nhất Bác chồm tới bịt miệng Tiêu Chiến.

“Tập trung xem phim đi.”

.

Phim chưa chiếu xong Vương Nhất Bác đã lăn ra ngủ mất. Quả thật mấy ngày nay cậu vô cùng mệt mỏi vì phải chuẩn bị cho cuộc kiểm tra nội bộ vào tuần sau.

Tiêu Chiến đã thôi sụt sùi bởi tình tiết trong phim mà quay sang ngắm nghía dáng vẻ ngủ say của Vương Nhất Bác. Anh đưa ngón tay chọc chọc má cậu, lẩm bẩm: “Sao càng ngày càng thấy cậu đáng yêu thế này?”

Tiêu Chiến tự hỏi không biết mình ôm tâm tư với thằng nhóc này từ khi nào nhỉ? Sống chung dưới một mái nhà, từ bao giờ đã quen với việc ra ra vào vào gặp mặt? Từ bao giờ đã xem việc nấu cơm, cùng ăn tối là niềm vui? Từ bao giờ đã quen huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất với đối phương? Từ bao giờ chung sống đã là lẽ đương nhiên?

Sau khi chia tay Minh Hạ, Tiêu Chiến liên tục lao vào những cuộc tình chóng vánh không có kết quả. Người ngoài bảo rằng tâm hồn thi sĩ luôn nhạy cảm như thế lại dễ đổi thay. Chỉ mình Tiêu Chiến biết sự trống rỗng trong tâm hồn anh mà cô ấy để lại là quá lớn, dù bao nhiêu người lướt qua vẫn không khỏa lấp được. Nhưng Vương Nhất Bác lại xuất hiện, một cách lặng lẽ. Cậu đứng đó, dùng ánh mắt hờ hững đối đãi đời sống tình cảm hỗn độn của anh, không một lời dư thừa vẫn làm anh an tâm kỳ lạ.

Không phải Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chiều hướng bản thân yêu Vương Nhất Bác, nhưng nó lại quá mơ hồ, khiến anh không thể nhìn thấu. Có lúc, Tiêu Chiến cho rằng phải chăng tình cảm dành cho đối phương thực sự chỉ do mình ngộ nhận. Cho đến cái đêm mất kiềm chế hôn trộm cậu kia, anh như phải chịu một cú tát giáng thẳng vào khối óc mơ hồ giăng đầy sương mù ấy. Nhưng một lần nữa, anh lựa chọn phủ định. Có lẽ, đối với kẻ không còn niềm tin vào tình yêu như Tiêu Chiến, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời đi không luyến tiếc.

Như Ý từng hỏi Tiêu Chiến tại sao có thể đặt mối quan hệ yêu đương với những người khác một cách dễ dàng, còn Vương Nhất Bác thì không. Anh nhớ rất rõ lúc đó mình đã lấp liếm rằng: “Tôi đã nói với cô đường tình duyên của tôi lắm drama rồi mà. Nếu tôi theo đuổi cậu ấy, lỡ thành công rồi, sau này chia tay thì làm sao sống chung một mái nhà nữa đây?”

“Tự tin quá nhỉ? Thế sao anh phải sợ hãi giữa anh và cậu ấy không có kết quả?” Như Ý nói.

“Vì tôi và Minh Hạ cũng không có kết quả.” Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Tiêu Chiến có thể chấp nhận yêu đương với bất kỳ ai, vì anh biết mình chắc chắn cuồng nhiệt nhưng tuyệt đối sẽ không bị hãm vào thứ tình yêu ấy. Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, khác với bất kỳ ai. Một lần trút hết tâm can cho một người đã là quá đủ, anh không muốn lặp lại lần nữa.

Thật nực cười là chỉ sau một đêm, Tiêu Chiến đã quay ngoắt suy nghĩ, hồng hộc chạy đến nhà Như Ý, hùng hồn phán bản thân sẽ theo đuổi Vương Nhất Bác, sau đó cùng nhau chung sống hạnh phúc.

Như Ý nhếch mép: “Tôi đã đoán trước được.”

Tiêu Chiến ngạc nhiên: “Làm sao cô biết?”

Như Ý đáp một cách hiển nhiên: “Vì tôi là thầy bói.”

Ai mà biết cả đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác hừ mũi tỏ vẻ khó chịu, khẽ co ro trên sofa.

Tiêu Chiến phì cười: “Cái nết khó ở ở đâu ra thế này?”

Dù sao cũng không thể để cậu nhóc nằm đây ngủ được, vào đông rồi, sẽ cảm mất. Thế là, Tiêu Chiến một tay vòng qua người, một tay vòng qua chân, vận hết sức lực bế thốc Vương Nhất Bác lên, lảo đảo tiến về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác theo nhịp chân rung lắc dữ dội của Tiêu Chiến mơ hồ lấy lại ý thức, đến khi bị quăng phịch xuống giường thì tỉnh luôn. Cậu hé mắt ra, nhìn thấy ông chủ nhà đang chỉnh điều hòa, đắp chăn cho cậu, sau đó khẽ khàng rời khỏi.

_Dan_

Chúc các cô cuối tuần vui khỏe! 💚

💚 Tự hào về cậu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com