Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 12

- MARUKO: OUT ❌

- BOMIN: OUT ❌

- KANG MIN: OUT ❌

- HYE BIN: OUT ❌





[ NGÀY THỨ 1, ĐÊM ]

Cả ngôi trường chìm vào một khoảng không yên tĩnh đến rợn người, ai ai cũng không còn tâm trạng để nói với nhau câu nào, khi mà sự chết chóc đang bao trùm, chi phối cả những sự cố gắng của con người ta.

Nhưng tất cả họ đều biết rằng, chỉ cần vượt qua,

thì nổi sợ sẽ biến thành sự liều lĩnh,

sự chán nãn sẽ thay thế bằng lòng kiên trì,

Và tuy họ không nói ra, nhưng trong suy nghĩ của họ, tất cả đều đang cố tìm ra một cách nào đó để đối phó với những kẻ sát nhân mang mặt nạ trắng.







Mina lo rằng Nayeon sẽ sợ, em cố lôi thi thể nạn nhân mô phỏng vào bên trong một căn phòng vệ sinh, chỉ cần không nhìn thấy nó, chị ấy sẽ thoải mái hơn.

Những hành động nhỏ nhoi đó, vô tình khiến Nayeon mất đi sự cảnh giác với em, bỗng nhiên nàng mong ước rằng Mina là một người tốt, và đừng bao giờ liên quan đến những kẻ sát nhân mang mặt nạ ấy.

*rengggggggggggggg*

Âm thanh của chuông trường bỗng nhiên vang lên một lần nữa, tất cả mọi người đều đứng dậy, họ bắt đầu tạm gác sự mệt mỏi sang một bên và chuẩn bị đối mặt với thử thách tiếp theo.

"NĂM"

- Có chuyện gì thế?

- Lần này lại đến trò gì đây?

"BỐN"

- Cái quái gì vậy?

- Này! Ít ra thì ngươi cũng phải nói luật chơi ra chứ!

"BA"

- Chết tiệt! Tôi có cảm giác không an toàn.

- Có chuyện gì sắp xảy ra thì phải!

"HAI"

- Khốn kiếp! Tôi mà tìm được hắn tối sẽ băm hắn ta thành trăm mảnh!

- Này! Hình như có gì đó đang đến thì phải!

"MỘT"

Lần này không ai nói gì nữa cả, họ im lặng cố lắng nghe âm thanh đang đến gần, âm thanh ấy ngày một lớn hơn và cho đến khi họ nhận ra đó là gì thì có một kẻ mang mặt nạ trắng cầm súng bắn vào trong mỗi căn phòng.

*đoàng*

Tiếng súng vang lên, tất cả hốt hoảng tìm chổ ẩn nấp.

Mina ôm lấy Nayeon, kéo nàng vào một căn phòng vệ sinh cuối cùng, đóng cửa lại cố thủ bên trong đấy.

"Thử thách tiếp theo, viên đạn vô hình!

Từ giờ đến lúc trời sáng, chỉ cần các bạn còn sống sót với những viên đạn lạnh.

Và trả lời được câu hỏi được gợi ý, các bạn sẽ vượt qua được thử thách này.

Chúc tất cả các bạn may mắn!"

- Cái này khác nào là giết chúng ta.

- Chết tiệt! Nhưng câu hỏi là gì?

Những tiếng ồn ào từ một vài phòng phát ra, và nhanh chóng im bặc bởi phát súng thứ 2 bắn vào mỗi phòng.

*đoàng*

- Hắn ta chẳng cho chúng ta một gợi ý gì về câu hỏi cả sao?

- Hay là chúng ta lại phải tìm trong căn phòng này một lần nữa?

Mina ôm chặt Nayeon, cả 2 đang ngồi trên chiếc bồn cầu để tránh viên đạn sẽ bắn bên dưới khe lớn của cánh cửa khiến họ bị thương.

Mina nhìn vào đồng hồ của mình, em ghi nhớ thời gian phát súng được bắn ra để ước tính xem mỗi viên đạn lạnh sẽ được bắn cách nhau bao nhiêu phút.

Nayeon nhìn em, Mina là một người rất thông minh, và những gì em đang làm như chứng tỏ em đang cố đối đầu lại với bọn mặt nạ trắng.

- Myoui Mina...

- Sao thế Nayeon?

Mina cố chỉnh lại tư thế để Nayeon thoải mái hơn, em vòng tay qua người ôm lấy Nayeon nhấc lên một tí, bản thân ngồi hẳn lên trên chiếc bồn cầu và đặt chị ngồi trong lòng mình.

- Ngồi thế này chị sẽ không mỏi.

- Mina...rốt cuộc..em là ai?

- Sao cơ...ạ?





















| 🧪 PHÒNG HÓA HỌC TẦNG 04 |

Sana thật khó khăn để điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình khi Chou Tzuyu đang nằm đè lên trên người nàng.

Khi phát súng thứ 2 được phát ra, Tzuyu đã nhanh chóng ôm lấy Sana và lăn vào bên trong góc phòng, nơi em đã chuẩn bị chổ nghỉ ngơi cho Sana, để tránh viên đạn.

Tzuyu cứ nằm yên ở đấy, em không biết khi nào viên đạn tiếp theo sẽ được bắn ra, em không thể bị loại sớm mà để Sana ở lại một mình được.

"Không được! Mình phải mau tìm ra câu hỏi để giải chúng trước khi trời sáng, mình không thể để......"

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang khi Sana bỗng nhiên vòng tay qua, ôm lấy eo em kéo xuống.

- Đừng chống tay nữa...nó sẽ khiến em mỏi...

- Không sao đâu, Cô chủ, em có thể chịu được.

- Thế em có thể chịu đến bao lâu? Đến sáng ư?

Tzuyu không trả lời chị, quả thật hai cánh tay em đã bắt đầu run lên vì đã chống chịu lực đè lên người Sana từ nãy đến giờ.

- Vậy...Sana có thể...nằm nghiêng người qua để em....

Tzuyu nghĩ, chỉ cần Sana nằm nghiêng qua, và em cũng nằm nghiêng như thế kế bên chị thì cả 2 sẽ không mỏi.

- Không!

Nhưng Sana lại từ chối, nàng siết vòng tay của mình hơn khiến Tzuyu mất đà và nằm đè hẳn lên người nàng.

- Cô chủ, như thế sẽ rất nặng!

Sana bỏ ngoài tai những lời em nói, nàng xoay mặt qua, khiến cho gương mặt cả 2 thật gần nhau, ánh mắt nàng nhìn sâu vào đôi môi đang nói một điều gì đó của em.

- Chou Tzuyu...em vẫn còn thích Myoui Mina chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com