16. kẻ thù là gia sư
ting tong
"nako, mau chạy ra xem ai đến" - mẹ cô ở trong bếp nói vọng ra
"vâng" - cô chạy ra xem
cô mở cửa hoảng hốt nhìn người trước mặt. lee donghyuck? tại sao cậu ta lại đến đây? còn biết nhà mình nữa chứ. nhưng cậu ta đến đây là để làm gì nhỉ? mang theo balô? bộ dọn qua nhà mình ở hả? nhưng nhà mình làm gì quen biết cậu ta? chả nhẽ...
"ôi mẹ ơi" - nako la lên
"mày làm cái gì mà la lên thế hả con? xem ai tới mà không cho người ta vào nhà. cậu là..." - mẹ cô bước ra nhìn anh hỏi
"chào cô, cháu là lee donghyuck, là gia sư mà cô đã gọi đến" - donghyuck cúi chào
"à, là cậu lee đây đó hả? mau vào nhà đi cháu" - mẹ cô vui vẻ mời anh vào nhà
nako nãy giờ bị xem như không khí. hoảng hốt nhìn tên vừa bước vào nhà mình. cái gì mà gia sư? đừng nói với cô cái tên đáng ghét này làm gia sư của cô nhé. đừng có mơ, cô ghét cái tên này như thế hỏi xem cô có chịu học hành nghiêm túc không? đúng là oan gia ngõ hẹp
nhưng mà khoan, nhân cơ hội này trả thù tên đó cũng được mà nhỉ? ít ra cũng có lợi chứ bộ. nhưng mà ban ngày nhìn mặt nhau bộ chưa chán hay sao mà tối cô còn phải gặp tên này vậy trời. ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt của cậu ta là cô ăn không ngon ngủ cũng không yên luôn rồi.
"nako, còn đứng đó làm gì? mau đến đây" - mẹ ngoắt cô lại
"vâng" - nako mặt ỉu xìu đi tới
"đây là nako, con gái của cô, hy vọng sau này con giúp đỡ nó nhiều hơn nhé" - mẹ cô vui vẻ nói
"vâng, nako là bạn học cùng lớp với con, con sẽ giúp đỡ cậu ấy thật nhiều ạ" - hai chữ giúp đỡ được anh nhấn mạnh
"vậy hai đứa lên phòng học đi. nako mau đưa bạn lên phòng" - mẹ nghiêm mặt nhìn cô
"vâng. đi theo tôi" - nako bỏ đi trước
anh bước vào phòng của cô, quả đúng là phòng con gái, cái gì cũng toàn là màu hồng khác xa so với phòng của anh, toàn là một màu đen. bước vào phòng đúng là mang một cảm giác khác lạ, còn thoang thoảng mùi thơm không gây khó chịu cho người khác.
"đứng đó làm gì, ngồi đi"
anh ngồi xuống bên cạnh cô
"nè, ngồi cái kiểu gì vậy hả? chỗ của cậu là ở đối diện kia kìa. không phải ở trong phòng rồi dở trò biến thái với tôi đâu nghe chưa. cậu dám làm gì tôi, tôi liền đập chết cậu"
"này tôi đến đây để làm gia sư, chứ không làm mấy cái trò kia đâu. bớt suy nghĩ đi"
"biết đâu, tôi sơ hở không để ý cậu cưỡng bức tôi thì sao?"
"này, tôi không phải cái loại người như vậy đâu đấy"
"nhưng tôi lại thấy cậu giống thật đấy haha"
anh không nói gì chỉ lấy sách vở ra đặt trên bàn. cô cũng không thèm để ý lấy điện thoại ra ngồi chơi. anh nhìn biểu hiện của cô, không hài lòng giật lấy điện thoại, cô tức giận hét
"này, cậu làm gì vậy hả?"
"đây là giờ học"
"học cái gì, cậu học một mình đi"
"khi nào cậu học xong tôi sẽ trả lại bằng không tôi giữ luôn"
"cậu có ngon thì giữ đi"
"cậu không học? được thôi, tôi sẽ nói với mẹ cậu để xem cậu có chịu học không?"
"nè, ai chơi như thế hả?"
"sao nào? học không?"
"không"
"được, vậy tôi phải xuống dưới nói với mẹ cậu rồi"
anh giả vờ bỏ đi, cô vẫn ngồi ở đó đến khi anh mở cửa cô mới nói
"được, tôi học. tôi học là được chứ gì"
điểm yếu của cô chính là mẫu hậu cô đó. chỉ cần cô không nghe lời thì sẽ chịu hậu quả từ mẹ cô. tính cô không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ nhất là mẹ. cô mà không nghe lời là tiền tiêu vặt hàng tháng của cô cũng không cánh mà bay mất, cô không muốn đâu
"nghe lời vậy có được hơn không?"
lee donghyuck, cậu dám đưa mẹ ra ăn hiếp tôi. tôi thề là tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cậu mà hành hạ cậu chết luôn
đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com