8. mắt mèo
hiện tại đang là giờ ra chơi
nako cùng ba người bạn thân hitomi, yuri, wonyoung cùng nhau chạy đi chơi. nako đã nhờ ba người họ đưa mình đi thăm quan cả cái ngôi trường này. vì chỉ là học sinh mới, nako cũng muốn biết thêm nhiều thứ về ngôi trường này để lỡ sau này mà có lạc thì còn biết đường về, chứ nếu không chắc đợi ba má tới tìm quá.
"cái trường gì đâu mà to dữ dội, đi hoài mà không hết" - nako than thở
"mới đi có tí mà mày than cái gì?" - hitomi nhìn con bạn thân
"chút nữa đi sâu vào trong kia này mới mệt chết mày luôn" - yuri vừa nói vừa nhìn
"chân chị ngắn hơn em mà đi có tí đã than mỏi" - wonyoung cũng nhìn cười
"cái gì? ý mày chê chị mày lùn đó hả?" - nako như muốn bốc hỏa
"đâu có em nói chân chị ngắn chứ em đâu nói chị lùn đâu, cái này là do chị nói mà" - wonyoung giả vờ ngây thơ vô tội
"mày được lắm" - nako chạy theo wonyoung
"á, hai chị ơi cứu em với" - wonyoung vừa chạy vừa la
đang mải mê chạy vô tình wonyoung đụng trúng một người nên bị ngã. cậu trai đó hốt hoảng đỡ wonyoung đứng dậy, nako thấy thế cũng dừng lại hành động của mình mà chạy tới chỗ wonyoung.
"cậu có sao không?" - chàng trai vừa đỡ wonyoung đứng lên vừa hỏi
"tôi không sao cảm ơn cậu" - wonyoung ngước mặt lên
"park...jisung?" - wonyoung ngạc nhiên
"jang wonyoung?" - jisung cũng ngạc nhiên
"cậu hôm nay cũng ra ngoài này chơi hả? bình thường tôi toàn thấy cậu ở trong lớp"
"tôi cũng không thích đi đâu. tại mấy anh của tôi bảo tôi đi đấy"
"à, ra là vậy"
"mà chân cậu bị chảy máu rồi kìa" - jisung nhìn xuống chân wonyoung
"không sao đâu chỉ trầy nhẹ thôi" - wonyoung cũng nhìn theo
"tôi đưa cậu lên phòng y tế" - jisung nắm tay wonyoung kéo đi
"ấy thôi không sao mà" - wonyoung níu lại
"như vậy mà nói không sao, đi thôi" - cuối cùng wonyoung cũng đi theo jisung
nako từ đầu đến đuôi chứng kiến mắt chữ a mồm chữ o nhìn hai đứa trẻ vừa bước đi. cả hai xem cô như là không khí mà bỏ đi không thèm chào hỏi luôn. thấy nako đứng đơ ra đấy, hitomi và yuri cũng chạy lại.
"sao đứng ngơ ra đấy?"
"tao là không khí hả bây?"
"đâu, tao vẫn thấy mày mà?"
"thế sao hai đứa kia lại bơ tao?"
"làm sao tao biết"
"mà thằng đi chung với wonyoung là ai thế?"
"park jisung, trong nhóm của donghyuck, renjun, chenle đó"
"thì ra là vậy"
"thôi không đi xem nữa à"
"đi đi"
ba cô cũng cùng nhau đi xem tiếp. phải công nhận trường này toàn nhân tài không nha. ai cũng đạt nhiều giải thưởng lớn ghê luôn. tự nhiên nhìn lại mình thấy chưa bằng một góc của họ, nhục vl ra.
cả ba cô gái đi ngang qua một cái cây, nako phát hiện ra đó là cây mắt mèo. ý đồ xấu xa bỗng vụt lên trong đầu của nako, vừa nhìn nó mà cười cười.
"ê, tao đi vệ sinh nha tụi bây đi trước đi"
"được rồi dù gì bây giờ tụi tao cũng có việc, chưa về lớp được, mày đi rồi vè lớp trước"
"tao biết rồi"
nako giả vờ bỏ đi nhưng sau đó lại núp vào một bức tường gần đó. đợi khi hai người bạn của cô đi mất, cô mới bước ra, kiếm một chiếc lá rụng ngắt một cành cây mắt mèo nhỏ rồi cầm nó mà cười xấu xa. cô rón rén bước vào lớp, cả lớp chẳng có một ai, cô rạng rỡ vui mừng mà từ từ tiến vào chỗ ngồi bên cạnh cô đặt nó vào trong cặp của người kia, rồi cười
"haha, quả là ông trời có mắt nhìn người nên mới dành cơ hội tốt cho yabuki nako làm chuyện xấu"
"lee donghyuck thân mến, tôi sẽ chống mắt lên xem hậu quả cậu gánh chịu"
nako cứ tự đọc thoại một mình mà cười. nhưng cô đâu hay biết những việc làm của cô đã có một người nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com