Chương 30
Park Jaehyuk trở về sau hai ngày điều tra miệt mài với một tập hồ sơ dày cộp. Khuôn mặt hắn tối sầm, không dám nhìn thẳng vào Jihoon.
"Jihoon, Sanghyeok đã đúng," Jaehyuk báo cáo, giọng hắn lộ rõ sự căng thẳng. "Buổi giao dịch này quả thật là cái bẫy được giăng ra để bẫy mày."
"Người đứng đằng sau không phải là đối tác buôn lậu thông thường. Bọn chúng là người của Han Hanseol, và Tổ chức T đã thuê chúng để đứng ra đàm phán."
Jihoon, đang ngồi trên sofa với Sanghyeok ngủ gục trong lòng, khuôn mặt hắn lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Mùi gỗ đàn hương Enigma lập tức tăng lên, nặng nề đến mức khiến Jaehyuk phải lùi lại một bước, cảm nhận được uy áp của Sói Đầu Đàn đang bị thách thức.
"Mục đích là gì?" Jihoon lạnh lùng hỏi, tay hắn siết chặt lấy Sanghyeok, như thể sợ em sẽ tan biến.
"Mục đích... là để tách riêng Lee Sanghyeok ra khỏi mày," Jaehyuk nói, cúi đầu. "Chúng biết mày không thể hoạt động hết công suất khi có Omega mang thai bên cạnh. Chúng cố tình yêu cầu mày phải có mặt để kéo mày ra khỏi biệt thự. Nếu không phải mày, chúng muốn Minhyeong hoặc Hyeonjun đi, cốt là để làm suy yếu vòng bảo vệ của Sanghyeok"
Jihoon nhắm mắt lại. Hắn đã quên mất sự tàn độc của Tổ chức T và sự hiểm độc của Han Hanseol.
"Đúng là tiện lợi cho bọn nó quá nhỉ," Jihoon lạnh giọng nói, từng chữ như đóng băng không khí. Hắn không hề tức giận, mà là một sự tĩnh lặng chết chóc. Hắn đang tính toán, và sự tính toán của một Enigma thì luôn đáng sợ.
Jihoon nhẹ nhàng đặt Sanghyeok nằm xuống sofa, đắp chăn cẩn thận cho em. Hắn quay sang Jaehyuk, ánh mắt Enigma lạnh lẽo như băng.
"Em sẽ đi giao dịch. Nhưng không phải một mình. Anh, chuẩn bị toàn bộ thuộc hạ cốt cán. Chúng ta sẽ đón lõng chúng ngay tại bến cảng."
"Mày đi thật sao, Jihoon ? Đó là nơi nguy hiểm nhất!" Jaehyuk lo lắng, mùi Alpha của hắn lập tức dao động.
"Chúng muốn em đi, em sẽ đi. Nhưng không phải theo cách chúng muốn," Jihoon nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn xuất hiện. "Chúng nghĩ chúng có thể tách Alpha ra khỏi Omega? Chúng không hiểu gì về Enigma cả."
Hắn đưa tay lên xoa tuyến thể ở sau gáy. "Em đã phóng thích và khóa nồng độ pheromone. Mùi gỗ đàn hương sẽ vẫn đủ để bảo vệ em ấy ở đây, và gửi đi tín hiệu giả về sự hiện diện của tao. Nhưng việc này phải kết thúc. Em sẽ kết thúc trò chơi của Hanseol và cha tao ngay tại bến cảng."
"Chuẩn bị vũ khí mạnh nhất, và báo cho Siwoo kích hoạt hệ thống giám sát toàn diện của biệt thự. Không một con ruồi nào được phép lọt vào khu vực này khi tao vắng mặt."
Jihoon nhìn Sanghyeok đang ngủ say, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng trở lại. Hắn thầm hứa, đây sẽ là lần cuối cùng hắn để em phải bất an.
6:00 tối. Ánh hoàng hôn đổ xuống, nhuộm đỏ phòng khách. Jeong Jihoon đã rời đi cùng Park Jaehyuk và đội cốt cán.
Sanghyeok từ từ mở mắt, em chống người ngồi dậy trên ghế sofa, bắt chéo chân, tay chống cằm. Em khẽ nhếch mép.
"Đã bảo sẽ cho mình tham gia mà, Ba lớn lại bỏ hai ba con mình rồi, phải không Bảo bối nhỏ?" Sanghyeok xoa bụng nhỏ đang nhô lên. "Ba sẽ cho đám người kia biết đụng vào ba và bảo bối nhỏ của ba thì có kết cục như nào. Bảo bối ngoan, không được làm ba khó chịu đâu đó."
Em nằm lại xuống ghế sofa, giả vờ ngủ. 6:30 tối thời điểm giao dịch bắt đầu. Em biết chắc chắn đã có người đột nhập vào biệt thự.
Quả nhiên, tiếng động nhẹ nhàng, gần như vô hình vang lên ngoài hành lang. Sanghyeok nhắm mắt, pheromone hoa hồng bắt đầu được dẫn dụ một cách có chủ đích, tạo ra một làn sóng Omega yếu ớt và thuận theo bản năng nhất, dễ dàng kéo hai tên đột nhập Alpha vào.
Hai tên đó thận trọng bước vào phòng khách, thấy một Omega đang cuộn tròn trên sofa, xoa cái bụng bầu nhỏ, ánh mắt ánh lại sự yếu đuối.
"Không phải là Omega tuyến thể A2 của tổ chức đây sao? Cái bộ dạng yếu đuối này chẳng giống Lee 'Faker' Sanghyeok trong miệng đám người kia cả!" Một tên lên tiếng chế nhạo, cả hai càng thêm mất cảnh giác.
"Không ngờ với cái máy ngăn cảm biến đó cũng ngăn được báo động của căn biệt thự này đó," Sanghyeok nhếch mép, đột nhiên mở mắt. Em khoanh tay dựa vào lưng ghế, ánh mắt không còn sự yếu đuối mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Sao nào, sợ rồi à?"
Pheromone của em ngày càng được phóng ra nhiều hơn lượng bình thường. Chiếc máy lọc không khí bắt đầu phát ra tiếng "Tít! Tít!" cảnh báo quá tải nồng độ.
"Tao nghĩ bây nên rời khỏi đây đi. Tín hiệu của máy lọc không khí được báo đến Jihoonie rồi." Sanghyeok uy hiếp, nhưng lại có một sự tự tin quá mức.
"Mày thích làm con chim hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng kính của Jeong Jihoon quá nhỉ? Từ lúc được nó mang về đã sống như ký sinh trùng được sáu tháng rồi. Thằng chó đó dù sao cũng chỉ là công cụ để Ông Jeong nắm quyền đất nước này!" Bọn chúng được đà lấn tới, coi thường lời cảnh báo của em.
Một tên bước một bước đến, định nắm lấy tay em.
Chưa kịp dứt lời, một con dao găm được chế tác tinh xảo, có khắc một dòng chữ nhỏ "Lee Sanghyeok - Faker" đã xuyên qua bàn tay đang cố gắng nắm lấy em. Máu bắn tung tóe. Con dao này do Minseok tự tay chế tác, nhóc cũng là một bậc thầy về chế tạo vũ khí.
Bản năng sát thủ của Sanghyeok trỗi dậy mạnh mẽ, hoàn toàn đè bẹp sự mong manh của thai kỳ. Em di chuyển nhanh như một cái bóng, sử dụng chính cơ thể đang mang thai của mình như một lợi thế, khiến chúng mất phương hướng.
Tiếng la vừa rồi đã kinh động đến người của Chính phủ cải trang thành thuộc hạ bảo vệ ở dưới hầm cùng Siwoo và Minseok, Ruhan chạy lên.
Khi họ tới nơi, chỉ còn thấy hai cái xác nằm trong vũng máu. Sanghyeok đang cầm đôi dao găm, ung dung ngồi xuống sofa, nhìn họ cười, nụ cười nửa vời. Trên mặt em vẫn còn lấm tấm vài giọt máu.
"Nãy là do họ xúc phạm Jihoonie, nên em mới... híc..." Sanghyeok khẽ thút thít, đôi mắt lại ngấn nước. Mùi hoa hồng lập tức chuyển từ lạnh lùng sang tủi thân và hối lỗi, một sự thay đổi cảm xúc đột ngột đến đáng sợ.
Siwoo và hai người thấy vậy cũng vội vàng lại dỗ dành. Minseok, nhìn thấy con dao găm của mình dính máu, khuôn mặt anh ta nhăn lại vì lo lắng cho sức khỏe của em.
"Đáng chết! Sanghyeok không sai! Sanghyeokie! Bây giờ theo anh lên lầu nghỉ ngơi nhé, ở đây có bọn anh lo," Siwoo nói, tay dìu em dậy, cố gắng trấn an. Anh biết, em vừa chiến đấu, và sự thay đổi cảm xúc đột ngột này là do hormone thai kỳ và tuyến thể Omega bị kích thích quá mức sau khi kích hoạt lại bản năng Faker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com