『 Chương 8. Nỗi lòng chàng quỷ 』
Tầng mười lăm hiện tại không có một bóng người, dọc các căn hộ, cửa đều đã đóng chặt.
Vương Nhất Bác vô cảm, nâng người ở trên tay đi ra, Tiêu Chiến vô lực, mềm nhũn như thỏ bông mềm mại, có điều sắc mặt vô cùng kém, xanh mét như tàu lá chuối, dưới chân trái bị rơi mất một chiếc dép, chiếc còn lại nghị lực phi thường còn treo ở chân phải.
Lần thứ hai trở lại, hắn mặt không đổi sắc, giống như lần trước giúp người này. Hắn đặc biệt không có kiên nhẫn mở cửa , muốn theo nguyên tắc thường lệ, biến xuyên qua. Lại quên người ở trong lòng căn bản là xương cốt người trần mắt thịt, cho nên thời điểm xuyên qua cửa, đầu của Tiêu Chiến trực tiếp va vào khung sắc, với tốc độ gasna của ma quỷ được tính bằng mấy lần tốc độ ánh sáng, âm thanh đau nhức vang lên, đánh tan không gian im lìm. Hắn hoảng hồn vội vàng lật đầu người này sang nhìn một chút, kiểm tra một hồi liền cảm thán, người này đầu rất cứng, nếu là người khác, chỉ e một cú va chạm đã đi đầu thai luôn rồi.
Thời điểm hiện tại, không có một ai đi ngang qua, không gian lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có những linh hồn đang tò mò nấp ở chậu cây, hay ở góc tường lấp ló giương mắt ra nhìn. Bàn tay hắn đang sờ soạng ở trên người anh, ý muốn tìm chìa khóa, lại trở nên đị thường ám muội. Ánh mắt của những linh hồn kia, chăm chú nhìn y cũng hệt như đang nhìn một tên biến thái mò mẫm da thịt của người thanh niên.
Vương Nhất Bác như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, anh cũng nằm ngoan bất động trong vòng tay hắn.
Một hồi, hắn không nhịn nỗi nữa. Trực tiếp ném ánh nhìn sắc biến đến kinh hãi vào bọn linh hồn nhiều chuyện, dùng âm khí nặng nề hù dọa bọn họ biến mất tâm.
Không còn cái nhìn tò mò nào nữa, hắn mới một lần nữa mò tìm, mò một hồi lại chẳng thấy chìa khóa đâu. Hắn mới nghĩ đến, đây là thế kỷ nào rồi mà còn sử dụng ổ khóa, nơi này căn bản, phải nhấn mật mã mới có thể vào trong.
Lần đầu tiên hiếm hoi lắm, Vương Nhất Bác mới ngốc lăng nhìn thứ đồ vật hiện đại này. Một vật hình chữ nhật nhỏ bé tầm thường đang thách thức hắn.
Vương Nhất Bác ngốc ngốc gõ gõ vào nó, một chốc lại sờ sờ, sau đó còn kề sát mặt vào hòng tìm kiếm chút manh mối. Loay hoay một hồi, tình huống không có gì đổi thay. Từ khuôn mặt ngốc lăng, chuyển sang lạnh lẽo đến cực hạn. Hắn sử dụng sức mạnh vô hình nào đó không rõ, cửa đột nhiên mở ra, nhưng khóa bảo mật hỏng luôn rồi, khói bay lung tung.
Trong căn hộ, so với cái "chuồng heo" lần đầu tiên hắn đến, bây giờ thực sự là nơi cho người ở, không gian sạch sẽ, thoáng đãng, bày trí hợp tình hợp lý, chủ nhân của nó chắc chắn cũng một người ưa sạch sẽ, cho nên mọi ngóc ngách đều sạch bong, mọi thứ rất có trình tự. Duy chỉ có trong phòng bếp, hắn thấy một cái thùng mì gói rỗng nằm ở trên bàn, lại mới nhớ đến, Tiêu Chiến ngoại trừ thân thể vô lực như chất lỏng, vậy mà trong lòng vẫn ôm khư thùng mì.
Tiêu Chiến a, chấp niệm với mì gói quá lớn, còn có thể so với núi Thái Sơn.
Hắn đặt anh xuống giường, liền nhìn thấy anh buông ra thùng mì, theo bản năng tự nhiên tìm đến cái chăn bông rồi cuộn tròn ở trong đó, má trắng mềm khẽ cọ cọ tới lui trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, mới hơi hơi mỉm cười mãn nguyện.
"..."
Người này ngất xỉu đến ngủ mất rồi.
Hắn không nhịn được, cũng ngồi xuống mép giường bên cạnh. Ánh mắt sâu sắc lướt theo đường nét của người nọ. Trong phòng không có mở đèn, nhưng vì chưa có kéo rèm, ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong, tạo nên ánh sáng có chút lấp lánh trên da mặt của anh. Hắn có thể nhìn thấy những đường nét quá đỗi quen thuộc, khiến cho lần đầu tiên nhìn thấy người này, hắn đã suýt nữa ôm vào lòng, siết chặt.
"Thật sự là em sao?"
...
" Sẽ thật nhanh trở về !!"
" Được...!"
Trong trái tim không đập của mình, bấy nhiêu năm lạnh lẽo, đông cứng, giờ phút này, có thể nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt của những nỗ lực, hắn đã đánh đổi quá nhiều thứ, để cật lực tìm kiếm thứ quan trọng nhất.
Thời gian dài đến nổi, người phàm trần không thể cảm thụ được, rốt cuộc hắn đã phải kiên trì đến cỡ nào.
Hắn cũng từng là một con người. Một con người có tình yêu mãnh liệt đối với người đã cùng hắn thề nguyền sống chết, ân ái dưới ánh trăng tròn, bên hồ nước tuyệt đẹp trong đêm đen, từng giọt nước mát lướt trên làn da mềm mại, ánh mắt ướt át vì ái tình, nụ cười duyên dáng ở trong lòng hắn khắc cốt ghi tâm quá đỗi sâu sắc.
Bàn tay lạnh ngắt thử chạm nhẹ vào đuôi mắt của anh. Hắn không khỏi nhíu mày, nhớ đến kí ức đau thương đã xảy ra năm nào đó, khiến hắn sống không bằng chết, mất mát đến cùng cực, tiếng thét gào đầy căm phẫn vang lên giữa vùng trời đẫm máu, hôi tanh đến rợn người. Hắn một khắc cũng không thể quên đi, không thể gạt đi được.
Trong trái tim đau đớn và trong đôi mắt chứa đựng sự tan vỡ, hình ảnh người nọ đối với hắn mãi mãi không phai nhạt.
" Đã là chuyện của thật lâu trước kia, nếu có thể gặp lại ... "
Hắn phải kiểm tra một chút.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com