Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"reflection"








"Nào, nào, đây là đạo cụ thần bí giúp mọi người có thể trải nghiệm cảm giác linh hồn thoát khỏi cơ thể của mình. Một trăm đô la cũng không thể mua được, tới đây mua đi cô gái, con không mua là sẽ lỗ đó. Uy tín lắm, không có lừa đảo đâu!!"

Khi Trần Kha tan sở về nhà, cô nhìn thấy một ông già rách rưới đang rao bán đồ ở ngã tư trước mặt. Quầy hàng dường như chỉ có những mảnh vải bẩn được vẽ lên một vài hình thù kì lạ.

Trước giờ Trần Kha vẫn luôn là một người tốt bụng, mặc dù cô cảm thấy người trước mặt là một lão già dối trá lừa đảo, nhưng cuộc sống vốn không hề dễ dàng, bọn họ cũng không cầu xin hay lắm gì, chỉ có mang đến cho người khác những "giá trị" lừa gạt, còn có người dùng để nói
'Có lẽ nó thực sự có tác dụng tâm lý và có thể dùng để xua đuổi tà ma...' nhảm nhí.

Trần Kha cố gắng đi vòng, không muốn ông lão nhìn thấy cô, nhưng như người ta thường nói, càng tránh né thì càng xảy ra chuyện.

"Cô gái, cô gái, tôi nghĩ cô đã có duyên rồi, nên cô phải mang theo lá bùa này bên mình đấy."

"...Haha. Tôi không cần."

Trần Kha quay người rời đi. Tuy nhiên, điều cô không nhìn thấy là ông lão niệm vài câu thần chú sau lưng cô, lá bùa màu vàng trong tay ông ta bốc cháy một cách kỳ diệu.

"Này, ta sắp khiến hồn ngươi rời khỏi thân xác, xem sau này ngươi có còn dám phỉ báng, xem thường thần linh nữa hay không!"

//

Trần Kha trở về nhà, nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm để gội rửa toàn bộ cơ thể. Cô ấy đi công tác mấy ngày nay rồi, đã lâu không được thân mật với vợ nhỏ.

Tắm xong, Trần Kha cởi áo choàng tắm ra, đợi vợ về.

Click.

Tiếng chốt khóa cửa xoay lọt vào tai Trần Kha.

Đó không đơn chỉ đơn giản là âm thanh của tiếng mở cửa, còn là thứ cô mong chờ mấy ngày nay. Cô đứng dậy và bước tới.

Trịnh Đan Ny đứng trước cửa vừa mở cửa, nàng đã bị Trần Kha ôm lấy, sau đó liền bị người kia dùng lưỡi liếm cổ như một chú cún con.

Trịnh Đan Ny bị liếm một chút liền choáng váng. Nàng kéo tóc Trần Kha và thuận theo động tác của cô. Hai người bắt đầu hôn nhau. Môi và lưỡi bốc lửa nhảy múa trong nước, Trần Kha liếm môi và răng của Trịnh Đan Ny, hương vị mềm mại quấn lấy răng nanh của cô, mút lấy cái miệng nhỏ ấm nóng của nàng. Chất lỏng tràn ra từ sự ma sát, vướng víu được phản chiếu lại bởi những tia sáng nhỏ trong căn phòng tối. Sau khi nụ hôn kết thúc, Trần Kha tựa trán mình vào trán của Trịnh Đan Ny, vòng tay quanh eo nàng, ôm thật chặt.

"Sao hôm nay chị vội thế?"

"Chị nhớ em, em có nhớ chị không?"

"Chị đã tắm chưa?"

"Đã sạch sẽ rồi."

"Vậy đến lượt em đi tắm."

Trịnh Đan Ny hôn Trần Kha lần nữa, đôi mắt quyến rũ của nàng gần như dụ dỗ Trần Kha vào phòng tắm cùng. Trần Kha đang đợi bên ngoài có chút bồn chồn, cô lấy bao ngón tay và máy rung ra, chuẩn bị làm cho cuộc tình tối nay thêm phần sôi động.

Cuối cùng, hơi nước từ phòng tắm truyền vào phòng ngủ, Trịnh Đan Ny đang mặc áo choàng tắm, che nửa người, có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên trong. Nàng cố tình làm vậy vì tin rằng bộ trang phục này sẽ khiến ai đó phát điên.

Chắc chắn là vậy rồi, đôi mắt của Trần Kha mở to, và sự bồn chồn của cô có thể được nhìn thấy được khi cô nuốt nước bọt đến hai lần. Đôi mắt cô dõi theo Trịnh Đan Ny cho đến chiếc ghế sofa trong phòng ngủ.

"Sao chị không tới đây?" Trịnh Đan Ny ngồi trên ghế và giơ ngón tay về phía Trần Kha.

Trần Kha vừa đứng dậy, cô đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó nhìn thấy thân thể mình đổ gục xuống sàn, nhưng góc nhìn này rất kỳ quái.

Trịnh Đan Ny hoảng sợ hét lên.

"Kha Kha! Chị bị sao vậy!"

Trịnh Đan Ny không còn quan tâm đến việc quyến rũ Trần Kha nữa. Nàng bất lực nhìn người kia ngã xuống ngay trước mặt mình với khuôn mặt xinh đẹp đầy hoảng sợ.
Còn hiện tại Trần Kha chỉ muốn nói tại sao góc nhìn của mình lại kỳ lạ như vậy, nhưng giờ cô đã hiểu tại sao.

Linh hồn của cô đã thoát ra khỏi cơ thể và đang ở "bên trong" Trịnh Đan Ny ( =))))) )

"Uh.. Ny Ny?"

!!

"Mẹ nó. Ai? Là ai đang nói!?" Trịnh Đan Ny sợ hãi, nàng ngã xuống đất, kinh hãi nhìn xung quanh phòng.

"Là chị.. Trần Kha.. Chị đang ở trong cơ thể của em"

"?"

????????

"Em thử cảm nhận xem"

".. được, thật vậy!? Làm sao chị vào được? Hay quá Kha Kha. Em thật sự có thể cảm nhận được chị!"

Mới đầu vui mừng là thế, chưa đầy 10 giây sau Trịnh Đan Ny lại muốn khóc lên, luống cuống đầy sợ hãi"

"Tạm thời đừng kích động quá, điều quan trọng bây giờ là làm sao chị có thể quay lại cơ thể."

Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn ngồi dậy, tỏ ý bất lực. Căn phòng lại im lặng.

"À! Chị nhớ ra rồi! Hôm nay nhất định là lão già kia làm ra, hắn nói ta nhất định cho chị một lá bùa."

"Vậy lá bùa đâu rồi!?"

"Chị không nhận..."

"Hẳn là chị đã chọc điên 1 chuyên gia về mảng bùa ngải này rồi. Giờ em muốn tới đỡ cơ thể của chị dậy xem thử."

Trịnh Đan Ny tìm kiếm trên quần áo cái xác của Trần Kha và tìm thấy một lá bùa. Trên đó còn có một dòng chữ nhỏ:

Hiệu lực dùng trong một ngày, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

"Làm sao bây giờ?" Trần Kha ngơ ngác, cảm giác ở trong cơ thể của Trịnh Đan Ny thật tuyệt vời. Cô dường như có thể cảm nhận được sự hiện diện của Trịnh Đan Ny và hình như có thể điều khiển được cơ thể này. Đúng vậy thật, Trần Kha thật sự làm được, không hiểu sao cô kéo cổ áo, áo choàng tắm tuột khỏi vai Trịnh Đan Ny, để lộ ra một phần lớn khung cảnh ở bên trong.

Không khí trong phòng nhất thời cứng lại.

"Chị đang làm trò quỷ gì vậy?"

"A.. chị... Chị không cố ý"

Tình yêu thật phiền phức, Trần Kha như người điên vậy. Phát dục mọi lúc -dĩ nhiên là chỉ với mỗi nàng-, nhưng vẫn rất phiền.

Trịnh Đan Ny đứng dậy và nhìn thấy "đồ chơi" mà Trần Kha mang ra ban nãy, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nếu Trần Kha có thể điều khiển cơ thể mình, liệu cô có thể làm được gì nữa không?

"Không, em định làm gì vậy? Trịnh Đan Ny, không ngờ dục vọng của em lại sâu sắc như vậy!!."

"...Chị muốn chết rồi đúng không?"

"... Bảo bảo, chị cũng thấy phương pháp này thật sự rất hay, chị sẽ cố gắng hết sức để làm em hài lòng.."

Hết sức của cơ thể em.

"..."

Trịnh Đan Ny đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, Trần Kha cũng đã nhận ra được phía trước sofa chính là chiếc gương đứng trong phòng. Nội tâm cô loạn nhịp, đặc biệt là hiện tại cô lại cảm nhận được mặt Trịnh Đan Ny đã đỏ lên.

"Chị có thể.. cảm nhận được nhịp đập của trái tim em đúng không..?"

"..."

Mẹ nó. Im lặng chính là liều thuốc trị cảm giác hứng tình nhanh chóng dành cho Trịnh Đan Ny.

"Rồi có làm hay không! Không làm thì ngủ!!"

Đến lúc này Trần Kha ở bên trong cơ thể Trịnh Đan Ny mới bắt đầu phản ứng lại.

"Làm, Làm. Ny Ny, đừng tức giận."

Trần Kha điều khiển cơ thể Trịnh Đan Ny đeo bao ngón tay vào, cũng cởi đi lớp vải cuối cùng trên cơ thể nàng.

Làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài không khí, cái chạm lạnh lẽo khiến da thịt của Trịnh Đan Ny bắt đầu co rút lại. Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny di chuyển chiếc ghế đến trước gương, sau đó nàng từ từ dang rộng đùi và tựa vào tay vịn của ghế.

Trần Kha nghĩ tới kiến thức ngày trước học được ở trường trung học: cánh cửa rộng mở. ( =))))) )

Những chiếc bao ngón tay được Trần Kha đặc biệt đặt mua. Chúng có mùi dâu ngọt ngào. Ở đầu ngón tay còn có một hạt nhỏ, sau khi cọ xát thì không phải là bề mặt hình cầu nhẵn mà có xuất hiện lên như những mặt gồ ghề, điều này thể hiện sự khéo léo của thiết kế này.

Mặt Trịnh Đan Ny đỏ bừng, nàng quay đầu sang một bên, không dám nhìn mình trong gương. Nhưng Trần Kha lại nhìn càng rõ ràng.

Khe hở nhỏ trong rừng cây thưa thớt đang mở ra và đóng lại bằng bọt nước, Trần Kha khẽ điều khiển những ngón tay đeo bao ngón tay của Trịnh Đan Ny, từ từ tiến vào bên trong như một nhà thám hiểm đang đến khám phá.

Những vết nước nhớp nháp có thể được cảm nhận qua màng bao ngón tay. Trịnh Đan Ny khịt mũi nhẹ vì các hạt của bao ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm của bản thân.

"Ny Ny, chị thường nghĩ rằng lần nào em cũng ướt quá nhanh, khiến chị không gặp khó khăn gì."

"...im đi...ah!"

Trần Kha đưa tay chạm vào mầm cây nhỏ phía bên trên cửa mình, chỗ nhạy cảm trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Trần Kha không cho nàng cơ hội phản ứng, cô trượt lên trượt xuống, trêu chọc nàng, sau đó trượt dọc theo con đường, vui vẻ tiến vào.

"Hmm...ha, chậm lại...chậm lại"

"Đây không phải mới dạo đầu thôi sao?"

Những hạt cườm không ngừng cọ vào nụ hoa đã sưng đỏ, trong cánh hoa có dòng nước chảy róc rách. Trịnh Đan Ny đã được Trần Kha trực tiếp đưa đến cao trào.

Nàng chưa bao giờ thử tư thế này trước đây. Cũng không chỉ phải tự mình đến mà còn là người cảm thấy rất thoải mái khi làm việc đó.

Nó.. sướng gấp đôi.

Trần Kha dùng tay còn lại của Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng mở ra những cánh hoa hơi run rẩy, hồng hào và hấp dẫn. Vô đặt hai ngón tay vào nhau, từ từ tìm thấy lối vào nhỏ.

"Bảo bảo, em nhìn xem." Trần Kha đột nhiên thao túng Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, chỉ thấy bàn tay đeo găng của nàng đưa vào miệng, có thể nhìn thấy bọt trắng xung quanh.

Cảnh tượng dâm đãng như vậy làm cho Trịnh Đan Ny bị sốc, nàng không thể quay đầu lại mà chỉ có thể ngơ ngác nhìn những hành động kì quặc này của Trần Kha . Không lâu ngay sau đó, nàng không có thời gian để ngơ ngác nữa, bởi vì ngón tay của nàng đã tiến nhanh vào bên trong lối nhỏ, nhét đầy nó vào, các hạt của bao ngón tay đều chạm qua những điểm nhạy cảm.

"A... đừng, chậm lại, chậm lại."

Tốc độ tấn công quá dồn dập, Trịnh Đan Ny cảm thấy mình như bị tước vũ khí nhanh chóng, sớm đã đầu hàng, bên trong vẫn còn dư vị của cực khoái. Cô không có ý định rút tay ra, ngón tay vẫn ở trong giữ cho nước ở bên trong không thể trào ra ngoài. Hành động vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Lần này, tiếng nước vang khắp phòng, cơ đùi của Trịnh Đan Ny không khỏi run rẩy, giữa chân nàng bị "chính mình" tác động đến đỏ bừng.

"Ny Ny, em có cảm giác giống như em đang tự mình thủ dâm không?"

Trịnh Đan Ny không muốn nghe, Trịnh Đan Ny muốn nhắm mắt lại nhưng Trần Kha vẫn tiếp tục đấu tranh dành quyền điều khiển cơ thể với nàng, nàng chỉ có thể bất lực với ngón tay không phải do mình làm chủ đang cử động trong âm đạo của mình.

Cuối cùng, Trịnh Đan Ny nức nở khóc lên, nàng cảm thấy vừa tủi nhục vừa xấu hổ, ngón chân nàng co lại,  phía dưới lại xuất hiện một lần cực khoái khác, dòng nước đã tạo thành một mảng nước lớn dưới cơ thể nàng.

Trần Kha cảm thấy tiểu Ny đã được cô ấy nâng niu dịu dàng ngay cả khi cô dùng sức nhiều hơn bình thường (vì lực tay của dân học võ trước giờ vẫn rất khỏe mà). Cũng cảm thấy hơi áy náy (trong giây lát), cô lại cởi bao ngón tay ra, thao túng thân thể mềm nhũn của Trịnh Đan Ny để lấy quả trứng đang rung ở bên cạnh.

Cô nghi ngờ Trịnh Đan Ny hôm nay mềm yếu như vậy là do em ấy đang có suy nghĩ rằng em đang tự mình chơi đùa với chính mình, vậy nếu dùng thêm đồ chơi thì sẽ như nào đây?

Rất nhanh. Trịnh Đan Ny bị đánh thức bởi tiếng rè rè của máy rung. Nàng chưa kịp phản ứng thì Trần Kha đã đặt nó lên nơi nhạy cảm vừa bị chơi đến đỏ bừng.

"A... ha... Kha, um..."

Trịnh Đan Ny có ý nâng eo lên, không thể chịu được tác động mạnh mẽ và muốn di chuyển máy rung ra xa, nhưng Trần Kha không thể để nàng làm như vậy. Trịnh Đan Ny đang trong trạng thái bối rối, khá nhạy cảm nên căn bản là nàng không có khả năng chống lại Trần Kha ngay lúc này. Máy rung đang ấn chặt vào nàng, lỗ nhỏ co giật và phun ra chút nước tình.

Bằng một nỗ lực mạnh mẽ khác, cô đã đẩy quả trứng rung hình bầu dục vào trong. Giống như cá gặp nước rồi được bơi lội tự do trong nước, máy rung bơi vào bên trong huyệt đạo, di chuyển lên xuống, hoạt động điên cuồng khiến Trịnh Đan Ny liên tục thở hổn hển.

Trần Kha lại lấy điều khiển từ xa ra điều chỉnh lại tần số cao nhất. Nàng ngẩng đầu lên mà thở dốc, đôi mắt long lanh ngấn nước, hai má hơi ửng đỏ, cả người nàng lúc này, càng nhìn càng muốn chơi chết đi.

Cuối cùng, Trần Kha không kiềm chế được cường độ mà khiến Trịnh Đan Ny ngất xỉu.

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cô cũng trở lại cơ thể, bế cơ thể mềm nhũn của Trịnh Đan Ny lên và lòng yêu thương cô vợ nhỏ lại xuất hiện, cô lau sạch cho Trịnh Đan Ny, Trần Kha làm như thể cô không phải là người ban nãy khiến Trịnh Đan Ny kiệt sức đến ngất đi vì làm tình. Thú tính đến lạ.

Sau khi Trịnh Đan Ny tỉnh dậy, Trần Kha đã phải ngủ trên ghế sofa suốt một tuần.

Cô không cam tâm.

Cô bày tỏ rằng chuyện hôm đó rõ ràng là do Trịnh Đan Ny yêu cầu và cô cũng chỉ đang thực hiện mong muốn của vợ mình.

Và tất nhiên Trần Kha sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cô đã và đang cố tình giở trò đồi bại với Trịnh Đan Ny ngay trước lúc đó, lúc đó, và sau lúc đó. Bởi lẽ, hình tượng của cô rất tốt đẹp kkk.

Trần Kha sau này vẫn rất hay nhớ tới lần làm tình đó. Tuy có hơi sợ nhưng đó thật sự là trải nghiệm tốt.

Nếu có thể thi cô cũng muốn thử lại một lần nữa, cảm giác cũng khá tuyệt.

Mà nếu để Trịnh Đan Ny mà biết được loại suy nghĩ này của cô, chắc chắn rằng Trần Kha sẽ phải ngủ ở sofa thêm một hay vài tuần nữa mất.


_________________

😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danke#zdn