|ABO| 《For you》(20)
Note: Viết chương này xong cảm thấy cậu Vương vừa thiếu đòn vừa dễ thương. Thích người ta lắm rồi đấy :))).
Tuần này nếu không có gì thay đổi mình sẽ ráng đăng thêm 2 chương nữa, nên thôi, spoil chút là sắp có gió to to rồi, các chị em cứ vui thêm vài chương trước đã.
Kết thúc thời gian bữa tối, mẹ Vương một mặt vẫn ngỏ ý gọi cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đến nhà một phen.
Tuy rằng dựa vào biểu hiện của Tiêu Di, Tiêu Chiến hiểu rằng việc mình xuất hiện sẽ khiến em gái không thoải mái. Nhưng anh cũng thật không đành lòng. Hai anh em bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau, chưa có bí mật nào của người này mà người kia không biết.
Duy chỉ có lần này, đứa em gái nhỏ này làm anh bối rối. Rốt cục xảy ra chuyện gì lại khiến thái độ của cô quay ngoắt đi như vậy.
Kể cả khi Vương Nhất Bác hỏi anh vì sao đồng ý đến nhà chính của họ. Anh cũng chỉ nói đại khái nguyên nhân.
Không phải là người thân, rất khó để hiểu được cảm giác đó. Tuy nói là mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, nhưng là người nhà còn không thể thành thật nói chuyện, còn là người nhà gì nữa.
Vương Nhất Bác nghe anh nói chỉ ừ một tiếng. Tốc độ lái xe có chút thay đổi, dù sao cũng có giao hẹn trước về chuyện bí mật gì đó của Tiêu Di với anh trai, cậu không tiện để bây giờ bị bại lộ, kể cả đối với Tiêu Chiến.
Chờ Vương Nhất Bác cho xe đến nhà. Bốn người đi trước đã yên vị đâu vào đấy bên trong.
Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác kì lạ điểm nào, vẫn bình bình cùng cậu đi vào. Thời điểm cả hai đến phòng khách đã sớm trông thấy trên bàn có sẵn một đĩa trái cây.
Cha mẹ Vương tít mắt nhìn hai đứa con đi vào. Mẹ Vương đặc biệt còn hài lòng hơn hẳn. Bởi vốn dĩ từ trước đến giờ bà vô cùng ưng ý Tiêu Di, cô con dâu vừa xinh xắn, vừa lễ phép. Giờ trong nhà còn sắp có thêm Tiêu Chiến, thật sự chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy vui. Bà còn lo anh không tự nhiên, cố ý cho người làm nghỉ sớm.
Tiêu Chiến lần đầu đặt chân vào nhà chính của họ Vương, dù trong lòng đang sốt sắng cũng không dám cư xử thất thố. Ngay cả một cái liếc mắt sang hai bên cũng không dám, chỉ nhanh chân theo Vương Nhất Bác đến ghế ngồi.
"Tiểu Bác. Dạo này con lái xe hình như có chút chậm rồi."
Vương Nhất Bác nghe thấy mẹ nói có hơi nhướn mày: "Có sao?!"
Mẹ Vương đối với câu trả lời có như không của Vương Nhất Bác chỉ chậc lưỡi một cái, rồi lại quay sang phía Tiêu Chiến đang ngơ ngác.
"Con đang tìm Di Di phải không?! Con bé lên phòng nghỉ rồi... Nhưng con đừng lo, dạo này thời tiết thay đổi nên như vậy. Ấy không có gì phải ngại, ăn trái cây trước đã a." Mẹ Vương xua xua tay, vừa cười vừa liên tục đưa chuyện, sau đó đặt vào tay Tiêu Chiến chiếc nĩa ghim sẵn dâu tây trên đó.
"Vâng."
Nhận lấy chiếc nĩa, Tiêu Chiến dù muốn dù không cũng tạm thời cắn một miếng. Nghĩ đi, nghĩ lại làm sao có thể gặp em gái một chút.
Vừa hay nảy ra chút ý tưởng thì Vương Thuận Hiền xuống đến chỗ bọn họ, vẻ mặt bình thản nhìn anh một cái.
"Di Di ngủ rồi sao?" Mẹ Vương mở lời giúp Tiêu Chiến.
"Tiêu Di còn thức, đang đọc sách trên phòng. Nhắn con xin lỗi mọi người, cô ấy hơi nhức mỏi không tiện xuống đây."
Cha mẹ Vương đối với mấy triệu chứng này của cô không có gì bất ngờ, chỉ gật đầu rồi dặn dò con trai lớn chú ý cô thêm một chút.
Tiêu Chiến nhìn mấy người họ một lượt, phía Vương Nhất Bác anh không cần phải nói. Cậu thì mấy khi quan tâm chuyện trong nhà. Hay lại nói, Tiêu Di ở đây đã một thời gian, từ đầu đến cuối đều là do nhà họ chăm sóc. Họ sớm đã hiểu tính nết cô hơn cả anh.
"Ngon không?! Anh ăn thêm đi."
Chưa kịp suy nghĩ xong chuyện này lại bị phân tán sự chú ý khiến Tiêu Chiến hơi giật mình, phản ứng có hơi cứng nhắc đối với quả dâu tây thứ hai đến từ chỗ của Vương Nhất Bác. Anh gật đầu đón lấy, lại cho lên miệng lúc còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Mất thêm vài giây mới nhận ra có đến hai ba cặp mắt đang nhìn bọn họ bất đắc dĩ, anh nhất thời cảm thấy ngượng.
"Hai người cứ thong thả, em ban nãy ăn chưa đủ no, còn có thể chịu được." Vương Thuận Hiền cũng đem một quả dâu sáng bóng lên để gần miệng, nhân tiện trêu chọc đôi tình nhân 'chướng mắt' một chút.
Vương Nhất Bác trời sinh thích nhất kiểu nói chuyện này, cũng nhanh miệng góp thêm một câu: "Được, anh cũng thong thả thưởng thức."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cắn chặt răng nói chuyện vẫn có thể dễ dàng để nghe ra ngữ khí bảo cậu im lặng. Tiếc là đối với người xung quanh chỉ giống như mấy màn phát cẩu lương trên phim ảnh. Xem qua thì có chút thú vị, nhưng nhìn lâu thật không chịu nổi.
Vương Nhất Bác rất biết trêu ngươi anh, trên môi vẫn treo nụ cười vừa lòng, mặc kệ mọi người nghĩ gì. Tập trung 'sinh sự' trước cái đã.
Trong phòng khách có bốn người đàn ông. Về căn bản đã có hai người nổi da gà trước hai người bọn họ. Nói ra, nếu không vì phép lịch sự, có đánh chết bọn họ cũng không thèm ở đây chứng kiến một màn thế này.
Cha Vương thấy đứa con út có chút không biết chừng mực còn muốn nhắc nhở, vậy mà chữ chưa kịp ghép thành câu đã bị bà xã đại nhân ném cho cái nhìn 'Đừng có làm phiền lão nương vui vẻ'. Cuối cùng vẫn là hắng giọng một cái.
"Mẹ tụi nhỏ, không phải nói sáng mai có buổi hội nghị ở bệnh viện hay sao? Cũng nên nghỉ ngơi rồi."
"À phải rồi, ông không nhắc tôi cũng quên mất." Mẹ Vương đập tay, tự tránh mình đãng trí.
"Vậy, tụi con về đây."
Vương Nhất Bác cả buổi chỉ chờ bao nhiêu đó, cả người sẵn sàng đứng lên đi ra cửa. Nhưng vẫn là chưa kịp làm gì đã bị mẹ Vương ngăn cản.
"Ấy, mẹ còn chưa nói chuyện với A Chiến bao nhiêu... Hay là hai đứa ở lại đây đi, ngày mai rồi về."
Hỏi là hỏi cả hai, nhưng mắt của mẹ Vương lại chỉ để ở một mình Tiêu Chiến. Đầu còn gật gật nhẹ mấy cái, ý như muốn anh vì vậy mà gật đầu theo.
"Nhưng mà..."
"A Chiến, con cũng muốn ở lại mà phải không!?" Làm lơ Vương Nhất Bác nói chuyện, mẹ Vương lại tiếp tục.
Tiêu Chiến lúc bình thường sẽ có trăm lý do lớn nhỏ để từ chối, dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, anh với nhà họ cũng chưa thể tính là gì của nhau.
Nhưng lần này một nửa tâm tư để lên đứa em gái nhỏ khiến anh có chút chần chừ. Chính là nửa muốn nửa không.
Mẹ Vương rất giỏi nắm bắt tâm ý người khác, chuyện này hỏi cũng xem như cho có lệ. Bà thật tình muốn nói chuyện với Tiêu Chiến thêm một chút, đành dùng chút tâm tư nhỏ của anh ra làm điều kiện.
"Vậy, con đồng ý rồi phải không? Phòng của Tiểu Bác vẫn được dọn dẹp mỗi ngày, hai đứa lên đó là được rồi... Không được tự ý đi về đâu đó."
"Mẹ..."
"Nhất Bác, không cần cãi mẹ của con. Tiêu Chiến, cháu không cần ngại, lát nữa cứ theo thằng nhóc này lên phòng."
Cha Vương theo gót vợ phía sau, trước khi đi còn quay đầu dặn dò một hai câu. Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn anh trai, lại nhận được một cái nhún vai. Rốt cục, điều bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
.
Vương Nhất Bác cãi không được cha mẹ. Quay sang nhìn một cái lại cảm thấy Tiêu Chiến rất tình nguyện ở lại.
Từ nãy đến giờ chỉ còn hai người họ cũng không nói gì đến việc ở lại đây không quen. Cậu mới không cần hỏi, tự mình biết được là do anh muốn ở lại bồi em gái thêm một ngày.
Cả buổi tối nay cô như người mất hồn, lúc nãy trên xe nếu là anh cầm lái. Không chừng bọn họ có thể đi tốc độ của tên lửa luôn.
Vẫn biết đây không thể trách được anh, Vương Nhất Bác cũng không giấu được chút ý niệm 'trả thù vặt'. Thời điểm mở cửa phòng, mới giả vờ gõ đầu giống như không biết làm sao.
"Em quên mất, giường này vốn chỉ có mình em nằm. Chiều ngang có vẻ không đủ cho cả hai người rồi..." Tiêu Chiến bình thản, chỉ tay đến ghế dài dưới chân giường trả lời ngay: "Anh ngủ ở đây được rồi."
"Ò." Vương Nhất Bác cụt hứng đáp, môi đẩu ra một chút. Bình thường cãi nhau cũng rất say sưa, giờ bỗng dưng đối phương 'nhận thua' quá nhanh khiến cậu không vui. Tiêu Chiến thì hay rồi, cứ động vào Tiêu Di, chuyện gì cũng dám thỏa hiệp.
"Nhưng... không có chăn đâu."
"Áo khoác của anh đủ dày rồi. Em không cần khách khí, đây là nhà em."
"Em không khách khí, chỉ nói vậy thôi. Tùy anh vậy."
Tiêu Chiến biết thừa mấy lời này của Vương Nhất Bác có ý gì. Bất quá hôm nay anh lười cùng cậu bát nháo, đem cất hết mấy cậu kích bác, trêu chọc vào.
Tên tiểu tử này bao lâu rồi vẫn cho rằng việc anh sống lâu hắn sáu năm chẳng qua chỉ là một con số. Còn chưa kể, ở cạnh nhau lâu ngày, mà vẫn lòng vòng mấy chiêu thức cỏn con dùng đi dùng lại, anh đã sớm thuộc nằm lòng.
Tự nguyện đến chỗ ngủ, nằm xuống. Trước giờ thời gian buổi tối vốn không có gì phong phú, anh cũng tập được thói quen đi ngủ sớm.
Vương Nhất Bác lại không đi ngủ sớm bao giờ. Nhưng rõ ràng vào buổi tối nếu không làm việc, cùng lắm là nằm lê la xem kênh thể thao trên TV đến khi ngủ quên.
Thấy Tiêu Chiến nằm trên ghế cố ý làm lơ mình, cậu mới không cam tâm. Nằm trên giường được một lúc, tung chăn ngồi dậy. Nghiêng người sang tìm điều khiển TV, cố ý mở lên, lại tiếp tục lôi tay cầm chơi game ra để bên cạnh. Ầm ĩ bấm nút play trò chơi yêu thích.
TV sáng đèn sớm khiến hàng lông mi nhắm chặt của Tiêu Chiến khẽ động, đừng nói gì đến sau đó còn phát ra âm thanh ồn ào.
Nhưng anh mặc kệ, dựa vào tính tình của Vương Nhất Bác, anh mà ngồi dậy chẳng khác nào khiến cậu đạt được mục đích. Không ngủ được có thể nằm yên một chỗ. Anh muốn xem Vương Nhất Bác có thức đủ đến sáng mai chơi game hay không.
Đúng thật như anh dự liệu, qua mấy ván game anh không có phản ứng. Vương Nhất Bác chịu thua dừng chơi, âm thanh từ TV cũng ngưng hẳn. Tiêu Chiến thở dài, cho rằng mình đã được giải thoát, không ngờ còn chưa kịp điều chỉnh tư thế nằm, đã bị Vương Nhất Bác ngồi đưa lưng vào trước mặt dọa cho hết hồn.
"Em nháo cái gì vậy hả?!"
"Em không có, ngồi ở trên kia không thấy đường, đành đổi chỗ chơi tiếp."
"Vương Nhất Bác!"
"Ò."
" 'Ò' cái đầu em, em chơi đến khuya còn không muốn để người khác ngủ... trên đời sao có kẻ giống em hả?"
Tiêu Chiến vừa quát vừa giống như sắp đá Vương Nhất Bác rơi xuống đất đến nơi. Còn Vương Nhất Bác, chọc được anh nổi nóng cũng không thiết trò chơi trên màn hình nữa, thuận tay tắt đi, sau đó ngang ngược chen chúc trên ghế dài.
"Cút xuống!"
"Là nhà em! Em muốn nằm đây."
Tiêu Chiến nheo mắt, vùng vẫy khỏi ghế dài, một bước vòng thẳng lên giường. Nếu tên quỷ ngang ngược đã không muốn thoải mái, vậy anh đành thay thế vào.
Ầm.
Vương Nhất Bác nhảy thẳng lên giường tạo nên tiếng động kinh thiên động địa. Suýt còn đè chết Tiêu Chiến bên dưới.
"Đồ điên, em muốn gây sự phải không!"
"Anh đoán xem."
Vừa gào vừa thét, Tiêu Chiến tránh tránh né né Vương Nhất Bác. Tiếc là xoay đi đâu bị cậu lăn theo đó, sau cùng còn bị khóa luôn vào lòng.
"Anh nghĩ xem, từ lần đó..."
"Câm miệng!"
Mang tiếng đi ngủ sớm lại thành náo nhiệt đến giữa đêm. Phần thắng lần này thuộc về Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác ủy khuất ôm gò má sưng đỏ một mảng nằm ra một góc.
Tiêu Chiến chỉ hừ một tiếng. Cái này do cậu tự tìm mà thôi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com