Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện- Cầu Vồng 🌈

Thiết lập: Giám đốc Lam Vong Cơ x Luật sư Ngụy Vô Tiện
...................
Sau một ngày đi làm ở công ty mệt mỏi cả người, Ngụy Vô Tiện cố gắng lê lết cái thân mệt đến rã người vào trong ngôi nhà thân yêu, giày cũng không thèm xếp ngay ngắn mà cởi ra liền quẳng tứ tung, cặp táp cũng để một nơi, sau đó nằm phịch xuống cái ghế sô pha mềm mại.

Từ bên trong, một người đàn ông cao lớn với cái tạp dề màu hồng in hình hai chú thỏ một trắng một đen bước ra ngoài, trên tay cầm theo một ly nước ấm.

“Lam Trạm à. . . ”

“Ừm, uống chút nước đi.”

Hắn nghe thấy tiếng chồng yêu liền ngẩng đầu dậy, cười một cái với Lam Vong Cơ sau đó ngồi dậy cầm lấy cốc nước y đưa uống một cạn sạch.

“Hôm nay đi làm, mệt không?”

“Ây dà, em không chỉ mệt thôi đâu, mà còn bực nữa. Không phải vì công việc thì em thật sự muốn lôi đám đó ra đánh cho một trận cho hả dạ!”

Lam Vong Cơ mỉm cười nhìn hắn, đưa tay ra sau lưng nhẹ vuốt vuốt lưng tựa như đang dỗ chú thỏ xù lông lên.

“Làm sao?”

“Lam Trạm à, anh không biết đâu. Lúc sáng nay, em đang kiểm tra lại tờ đơn kiện của một chị khách hôm trước, có người họ gì nhỉ?”

“Họ Cố! Chính xác là họ Cố, cái tên đó ăn phải cái gì không biết? Trong khi mình đã sai rõ ràng ra, mà cứ nhất quyết phải đòi người ta đền tiền.”

“Anh ra đi ngoài đường, đã vượt đèn đỏ rồi mà còn đâm phải ô tô đi trên đường nữa, sai rành rành ra mà cứ đòi bồi thường, cho đến khi người chủ xe ô tô cho xem camera hành trình và đòi kiện ngược lại anh ta thì anh ta mới chịu thôi đó!!”

“Người gì đâu vừa lì vừa thiếu kiến thức thấy ghê!!”

Ngụy Vô Tiện vừa chửi vừa làm bộ đấm đấm vào cái gối trên sô pha. Lam Vong Cơ ngó quên nhìn đồng hồ, thấy khá trễ rồi liền dỗ hắn một chút, kêu Ngụy Vô Tiện đi tắm sớm để tránh bệnh.

Hắn cũng chẳng ý kiến gì, theo y vào trong bếp, định bụng rót thêm một ly nữa uống, nhưng vừa uống được nửa ly thì nhớ tới còn một chuyện nữa.

“À phải rồi, còn chưa hết nữa!!”

“Ừm, anh nghe.”

“Anh vẫn còn nhớ anh rể em Kim chim công không? Anh ta có một người anh họ tên Kim Tử Huân ấy.”

“Sáng nay có đến tìm em tư vấn về chuyện ly hôn với vợ vì cô ‘không biết điều’. Sau một hồi hỏi tới hỏi lui, ai có mà ngờ chính thằng cha đó mới là người ngoại tình trước, đã vậy khi bị vợ phát hiện còn đánh đập cô ấy nữa chứ!!”

“Người gì mà á hả, bây giờ là ở thế kỷ nào rồi mà đầu óc rớt lại ở thế kỷ phong kiến hay sao ấy, còn nói cái gì mà chú của hắn ta cũng làm vậy mà có bị gì đâu. Cười chết mất. Ha ha ha ha ha!!!”

Ngụy Vô Tiện cười một trận vô cùng thống khoái, hắn có biết Kim Quang Thiện, hiển nhiên cũng biết luôn cái tính trăng hoa ong bướm của lão, khi nghe Giang Yếm Ly kể cho, Ngụy Vô Tiện chỉ hận sao mà chị của hắn lại yêu trúng cái tên có ông bô như vậy có chứ.

Cũng may là Kim Tử Hiên không ‘nối nghiệp’ của gã, nếu có chắc hắn và Giang Trừng đã trùm bao tải đánh tám đời rồi.
Lam Vong Cơ bưng dĩa rau xào còn lại ra bàn, đưa tay ra sau cởi tạp dề treo trên bếp.

Chợt nghĩ ra thứ gì đó, Ngụy Vô Tiện liền đi lại đưa hai tay ôm cổ y, miệng treo lên một nụ cười ranh mảnh, nghiêng đầu nói với y.

Lam Vong Cơ  cũng phối hợp mà ôm lấy eo người nọ.
“Anh đó nha, Lam Trạm à, sau này anh mà dám làm vậy với em, em sẽ. . . ”

“Nghĩ lung tung.”

Y giơ tay cốc nhẹ một cái vào đầu hắn, sau đó lại thương mà hôn nhẹ lên chỗ vừa cốc đầu Ngụy Vô Tiện, trầm trầm đáp.

“Sẽ không. Em yên tâm.”

“Mau đi tắm đi, ăn xong dắt em đi dạo, hạ hỏa.”

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ làm cho nóng hết cả người, nhanh chóng buông y ra mà đi vào phòng tắm. Sợ là nếu ở lại lâu thêm chút thì chắc hắn sẽ ghẹo y ‘làm’ luôn tại phòng ăn, lỡ có đổ đồ thì uổng công làm nãy giờ.

Sau khi tắm xong, Ngụy Vô Tiện bước ra với cái khăn tắm còn vắt trên cổ, tóc vẫn chưa lâu khôi hẳn đang nhổ nước xuống áo trắng đang mặc.

Lam Vong Cơ ngồi chờ quay qua thấy hắn, liền đứng dậy kéo ghế cho Ngụy Vô Tiện ngồi, lấy khăn trên cổ lau khô tóc cho người kia.

“Sao không lau khô? Dễ cảm lạnh.”

“Hì hì, chẳng phải còn có anh sao?”

“Nghịch ngợm.”

Y mỉm cười một cái, tay nâng niu từng lọn tóc của người thương trong tay.

Sau khi chắc chắn đã không còn nước nữa mới đem khăn bỏ vào trong máy giặt, quay lại bàn cùng nhau ăn cơm tối. Trong lúc ăn, Ngụy Vô Tiện luyên thuyến kể cho Lam Vong Cơ nghe về mấy việc nhỏ nhặt mà hắn làm trong hôm nay, y cũng đáp lại hắn bằng vài từ đơn giản, đôi lúc sẽ bình luận vài câu.

Ăn xong thì Ngụy Vô Tiện xung phong rửa chén, y cũng không cản hắn, đi chuẩn bị vài thứ lặt vặt để lát ra ngoài có cần dùng đến.

Ngụy Vô Tiện rửa xong bát đĩa thì cũng lau khô tay rồi nắm tay chồng yêu đi ra bên ngoài tản bộ, thấy cái này hay cái kia đẹp thì liên tay chỉ chỉ, gặp được cửa tiệm nào đẹp liền ghé vào xem một chút.

Trên đường trở về, trên tay hắn đã cầm một cái trống bỏi, lắc qua lắc lại kêu rất êm tai, còn vẽ trên mặt trống hình thù hoa thược dược rất đẹp nữa.

Trở về lại nhà rồi, cả hai thay đồ rồi ngồi làm việc một lát liền lên giường đi ngủ, có thể là vì quá mệt hoặc muốn có giấc ngủ bình yên nên cả đêm đó chỉ có hai bóng người ôm nhau ngủ, được ánh trăng chiếu vào, trông giản dị đến lạ thường.
.
.
.
.
.
“Hôm qua nghe tin có bão thôi mà mới sáng sớm đã mưa thành thế này rồi sao?”

Đứng ngốc ở cửa sổ ngắm mưa rơi, nói chính xác hơn thì là nhìn bầu trời xám xịt với từng đợt gió bão vô cùng dữ dội.

“Lam Trạm này, anh đã thông báo lệnh nghỉ cho mọi người trong công ty chưa vậy?”

“Hôm qua.”

“Ò, cũng may hôm qua công ty em lo cho an toàn của nhân viên mà phát lệnh nghỉ rồi, nếu không thì đi làm với cái thời tiết này không cảm mới lạ.”

Ngụy Vô Tiện đứng nhìn mà cảm thán không thôi, bất giác cảm thấy làn da có chút lành lạnh, ôm lấy hai cánh tay.

Từ đằng sau, một chiếc áo len ấm áp đáp lên hai vai của Ngụy Vô Tiện, hắn giật mình quay đầu nhìn lại, thấy Lam Vong Cơ từ khi nào đã đứng đằng sau mình.

Y đưa tay ôm trọn cả người hắn vào trong lòng, thủ thỉ với hắn.

“Trời lạnh, đừng mặc mỏng như vậy.”

“Được, đều nghe anh.”

Lam Vong Cơ đặt cái cằm tinh tế lên vai hắn, Ngụy Vô Tiện cũng thuận theo mà tựa vào người y, cùng nhau đứng ngắm mưa, được một lúc thì y dìu hắn vào lại trong phòng tránh trời lạnh mà sinh bệnh.

Bên ngoài trời mưa như trút nước, bên trong phòng sách có hai con người đang ngồi trước màn hình laptop cắm cúi làm việc.

Ngụy Vô Tiện ngồi sắp xếp lại đống văn kiện cho kịp ngày lên tòa, còn Lam Vong Cơ thì nhìn giá trị cổ phần của công ty cũng như xem lại các bản hợp đồng. Cả hai không nói không rằng, chỉ chuyên tâm làm việc của bản thân.

Hơn hai tiếng sau, Ngụy Vô Tiện vươn vai một cái, đưa hai tay chống cái eo ngồi im như tượng của mình mà nhìn thành quả làm việc chăm chỉ của mình, liếc mắt qua nhìn Lam Vong Cơ đang ở phía đối diện.

Y mặc một cái áo áo len màu nâu đậm, cùng quần tây đen, còn đeo thêm một cái kính chống ánh sáng xanh nữa, lưng thẳng tắp chăm chú ngồi viết viết gì đó. Nhìn trông vô cùng thư sinh.

Ngụy Vô Tiện hết việc rồi liền tạo thêm việc mới cho mình, là ngồi ngắm ông chồng đẹp trai hết phần thiên hạ nhà hắn. Chống cằm rồi tìm một góc nhìn đẹp, hắn có thể chắc rằng mình có thể ngồi như thế tới hôm sau mà không cảm thấy chắn tẹo nào.

“Như thế nào?”

“Hả????”

Đang lúc si mê nhan sắc tiên nhân ấy, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ nói chuyện, liền dẹp ngay ánh mắt thèm thuồng ấy, hỏi lại y.

“Như nào là như nào?”

Y đưa mắt lên nhìn hắn một cái, tai bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, cúi mặt nhìn lại vào màn hình, mở miệng nói.

“Chồng em đẹp không?”

Lần này đến phiên Ngụy Vô Tiện ngớ người, sau đó lại cười một trận như được mùa, làm vành tai đã đỏ của Lam Vong Cơ này lại càng thêm đỏ, dần dần lan xuống cổ.

“Ha ha ha ha ha ha!! Lam Trạm à, anh học ai nói mấy câu như vậy đấy? Cười chết mất ha ha ha!!”

“Đẹp đẹp, chồng của Ngụy Vô Tiện em là đẹp nhất thế giới này, không ai sánh bằng nha!”

Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi lại chỗ y, không nói không rằng, trèo hẳn lên đùi Lam Vong Cơ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai kia, hôn hôn lên đó mấy cái, ghé sát vào tai y, thổi khí vào đó.

“Chồng em đương nhiên là đẹp nhất.”

“Không biết là người đẹp trai này có thể dành cho Ngụy mỗ đêm xuân hiếm có khó tìm của anh đây không?”

Hai tay đang ôm eo Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ lập tức khẽ siết chặt lại, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơi trước, kề mũi vào cổ hắn mà hít lấy mùi hương đặc trưng thuộc về hắn.

“Vậy. . . ”

“Ha ha ha!! Đùa anh thôi, mau mau làm việc tiếp đi, em xuống rót nước cho anh há?”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì vài cái rồi tót xuống khỏi người y, tính ghẹo rồi bỏ đó cho vui, nào ngờ chưa nhấc được chân đi thì đã bị một cánh tay ôm ngang eo kéo lại, đè hắn lên bàn.

Chưa kịp hoàn hồn thì Lam Vong Cơ đã hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, không cho người nọ thời gian để kịp thở. Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp theo, vòng tay qua cổ ôm sát lại để nụ hôn thêm sâu.

Quần nhau được một lúc thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân sắp hết hơi, lấy tay đập đập lên bả vai Lam Vong Cơ, y cũng biết hắn sắp hết hơi rồi nên cũng buông tha cho hắn, trước khi buông còn cắn nhẹ lên môi dưới người nọ một cái mới hả giận.

“Còn chơi nữa không?”

“Hả?? Ha ha ha ha, Lam Trạm à, cưới nhau cũng mấy năm trời rồi, anh vậy mà vẫn còn ngại sao?”

“Cũng chỉ nói có mấy câu thôi mà, anh chắc không định đè em luôn ngay tại bàn làm việc để ‘mỗi ngày’ đó chứ? Chú của anh mà biết chắc ông ấy sẽ tức chết luôn đó nha!”

“Chú của em.”

“Hửm? Anh nói cái gì cơ?”

“Cũng là chú của em.”

“A ha ha ha ha!! Đúng đúng, là chú của chúng ta. Thế anh thả em ra được rồi chứ, muốn làm thì em cho anh làm, anh chắc cũng không định làm ở đây đấy chứ?”

Lam Vong Cơ cũng không chịu thua, ánh mắt hơi tối lại, đưa tay vuốt ve eo của Ngụy Vô Tiện, còn tiện tay ngắt nhẹ một cái, rồi lại xoa xoa chỗ vừa nhéo, kề vào ngay tai hắn, lập lại hành động Ngụy Vô Tiện ban nãy, trầm thấp nói từng chữ.

“Thử xem? Cũng không phải lần đầu.”

“Ấy ấy, nè nè nè Lam Trạm Lam Trạm, không ghẹo nữa không ghẹo nữa, em thua rồi, thật sự thua rồi!! Luật sư Ngụy thua thảm dưới tay Giám Đốc Lam đây rồi, anh thương em thì tha cho cái eo già này của em đi, há?”

“Anh xem xem, còn rất nhiều giấy tờ cần chữ ký của anh đó, mai không phải còn đưa lại cho anh hai sao? Mau mau dậy làm đi, tối em tự dâng mình cho anh, có được không?”

“Ây dồ Nhị ca ca ơi Nhị ca ca à, thương em thì tha cho em đi mò~~!”

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, đúng thật là hết cách với người này mà. Y đứng thẳng dậy, đưa tay đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, lấy tay kiểm tra xem nãy có va đập ở đâu không, khi nãy y đè hắn xuống sợ dùng lực hơi mạnh mà làm hắn bị thương.

“Em không sao hết, còn có thể chiến với anh 800 hiệp nữa trên giường đấy!!”

“Nói năng bậy bạ.”

Khẽ xoa đầu người thương một cái, y đỡ hắn đứng xuống đất, để hắn chạy đi lấy nước cho cả hai, bản thân thì tiếp tục xử lý mớ giấy tờ còn lại trên bàn.

Chờ y làm xong hết việc thì cả hai lúc này mới lục tục đi làm cơm trưa, ăn xong rồi thì cùng ôm nhau làm một giấc đến xế.

Hiếm thấy Ngụy Vô Tiện lần này ngủ dậy trước cả Lam Vong Cơ, hắn quay người qua, nhìn thấy người đang ôm mình vẫn còn đang say giấc, từng nhịp thở đều đều phả vào mặt của Ngụy Vô Tiện.

Hắn nằm đó ngắm Lam Vong Cơ một lúc lâu, khẽ đưa tay ra ngón tay theo sườn mặt của người đối diện, phác họa khuôn mặt tuấn mỹ của y.

Lam Vong Cơ khẽ nhìu mày, mở mắt ra nhìn, thấy Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn y, sau đó lại nở nụ cười nhẹ với mình, dang tay ôm lấy mà hôn tán loạn lên mặt và má.

“Ngủ có ngon không?”

“Có chứ, ngủ bên cạnh người đẹp thì tất nhiên ‘ngủ’ phải ngon rồi.”

Lam Vong Cơ khẽ cười, vành tai có chút hồng hồng, siết chặt vòng tay, hôn lên trán người nọ một cái chóc, nhẹ nhàng đáp.

“Ừm.”

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ kiểm tra xem trời còn mưa không. Bên ngoài vừa hay trời quang mây tạnh, gió cũng ngừng hẳn rồi.

Ngồi suy nghĩ một hồi, nghĩ ra được ý gì đó liền quay qua lắc lắc người y.

“Lam Trạm Lam Trạm này, hay là chúng ta đi siêu thị một lát có được không? Lúc trưa em nhớ hình như tủ lạnh cũm sắp hết thức ăn rồi.”

Y khẽ liếc mắt ra nhìn cửa sổ, sau đó ngồi dậy nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ gật đầu.

“Được. Đi rửa mặt thay đồ, anh dẫn em đi.”

“Hì hì, quả nhiên là chồng yêu tốt nhất!! Hôn anh một cái làm quà nè!”

Ngụy Vô Tiện xích lại cái áo Lam Vong Cơ xuống, hôn một cái thật mạnh lên đó rồi mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, hai người Vong Tiện mới bắt đầu hành trình đi tới siêu thị, mua những thức ăn cần thiết. Ngụy Vô Tiện nhìn tới nhìn lui chỗ cà rốt trong quầy, nghi hoặc cầm một quả lên xem, sau đó quay hỏi Lam Vong Cơ.

“Anh thấy củ này thế nào?”

“Được.”

“Ò.”

Nói rồi hắn cho củ cà rốt vừa cầm lên bỏ vào túi đựng, thấy đã lấy đủ rồi thì quay qua đưa cho nhân viên đóng gói lại rồi bỏ vào xe.

Đi tới quầy kem, đang phân vân không biết nên chọn vị vani hay dâu, thì bỗng có người chọt chọt vào tay Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng theo phản xạ nhìn qua, liền trông thấy một cô gái cao ngang vai mình, đang lúng túng cúi đầu xuống dưới đất.

“Xin chào, tôi giúp gì được cho cô sao tiểu mỹ nữ?”

Cô gái kia nghe hắn hỏi, tay chân nắm lấy góc áo xoa xoa lại với nhau, lắp bắp nói.

“À. . . em, em rất mến mộ anh, anh có thể cho em xin số điện thoại làm quen được không ạ?”

“A em em, em không có ý xấu gì đâu ạ, chỉ là thấy anh dễ gần nên mới muốn xin thôi ạ. . . ”

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh đang cùng hắn lựa kem, hiển nhiên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa hai người.

“À, cảm ơn em vì đã mến mộ anh. Nhưng mà thành thật xin lỗi em, anh đã kết hôn rồi.”

“Ra, ra là vậy ạ?”

“Ha ha, đừng buồn vậy chứ, không chừng còn rất nhiều chàng trai khác chờ em đấy, cứ từ từ thôi rồi tình duyên sẽ tới nè.”

“Ừm, cảm ơn anh. Cô gái nào may mắn quá, cưới được anh hẳn rất hạnh phúc nhỉ?”

“Hả? Cô gái nào?”

“A? Em là muốn nói tới vợ anh đấy ạ?”

“Phụt!!”

Ngụy Vô Tiện muốn cười một trận ra trò, nhưng nhớ ra đây là ở chốn đông người, liền ôm bụng nhìn cười đến run người. Lam Vong Cơ đứng đằng sau đưa tay ra đỡ lấy hắn. Cô gái thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, có chút bối rối cùng thắc mắc trong lòng.

Không lẽ cô nói sai gì sao?

“Ha ha ha, cười chết mất, xin lỗi em nhé, anh không có ý gì đâu. Nhưng mà. . . ”

“Người anh cưới, đang ở ngay sau lưng anh nè.”

Hắn lấy vỗ vỗ lên tay đang đỡ lấy bả vai mình của Lam Vong Cơ. Lúc này cô bạn kia mới ngờ ngợ ra, líu ríu xin lỗi hai người.

“Em xin lỗi, em tưởng hai anh chỉ là bạn thôi, nên mới. . . ”

“Không sao không sao, ai cũng có lúc hiểu lầm mà.”

Đang muốn xin kết bạn với Ngụy Vô Tiện vì cảm thấy tính cách của hắn vô cùng thân thiện, lại nhận một cái liếc sắc hơn cả dao của Lam Vong Cơ tặng cho, làm cho cô bạn hơi sờ sợ nên cúi đầu chào hai người rồi quay lại chỗ có hai cô bạn khác đang đứng chờ.

“Hửm? Sao lại chạy mất rồi? Khi nãy em thấy cô ấy tính nói gì nữa mà nhỉ?”

“Chắc là có việc bận.”

“Ừm, à phải rồi, hai vị này anh thích ăn vị nào thế?”

“Vị này.”

Ngụy Vô Tiện theo hướng tay của y chỉ, thấy hộp kem có để vị chanh. Hắn hơi hoài nghi trong lòng, đó giờ có thấy y ăn vị chua như vậy bao giờ đâu?

Thay đổi khẩu vị mới à??

“Lam Trạm à, sao em không biết là anh đổi khẩu vị khi nào thế?”

Quay qua hỏi y lại lần nữa, chỉ thấy Lam Vong Cơ đang quay sang hướng khác, hắn lại thêm một đầu chấm hỏi nữa trong đầu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, với tay lấy hộp kem vị chanh ấy.

“Dạo gần đây anh thích chua. . . ”

Bỗng nói đến chữ ‘chua’, Ngụy Vô Tiện chợt hiểu ra vì sao y lại có hành động lạ như vậy, thầm buồn cười trong lòng một cái.

‘Cái tên Lam Trạm này, thế mà cũng ghen cho được’

Hắn lấy tay chọt chọt vào tay y, thấy Lam Vong Cơ quay lại nhìn mình, Ngụy Vô Tiện cười ranh mãnh nói với y.

“Lam Trạm, anh ghen đấy à?”

Mắt lia qua vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên dần dần. Y không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp đẩy xe hàng đã mua xong đi tới quầy tính tiền.

Suốt từ lúc tính tiền cho tới lúc ra về, Lam Vong Cơ vẫn bảo trì im lặng, còn Ngụy Vô Tiện thì luôn miệng chọc ghẹo y. Biết chồng mĩ nam giận rồi, hắn liền chuyển sang chế độ nịnh hót.

“Thôi mà Lam Trạm, Nhị ca ca, anh đừng giận nữa mà, người ta chỉ là không biết em với anh là một cặp thui mò, không đúng, phải là mệnh định chi nhân mới chính xác.”

“Anh thương em nhất mà, đừng giận Tiện Tiện nữa có được không?”

“Nếu anh không giận không ghen nữa, tối em cũng anh chơi cho đủ, anh muốn làm gì cũng được luôn, trói xích gì em cũng chịu hết.”

“Lam Trạm ơi Lam Trạm à, nhìn em cái đì mà, Tiện Tiện nhà anh sợ anh giận người ta lắm á nha.”

Nhìn thấy cặp mắt to tròn của Ngụy Vô Tiện, thành thật mà nói thì Lam Vong Cơ vốn không giận Ngụy Vô Tiện được lâu, chỉ có thể thở dài bất lực trước mấy câu dỗ sến sẩm của hắn.

“Đi đứng cẩn thẩn.”

“Vậy có hết giận em chưa?”

“Ừm, không giận.”

“Hì hì, em biết là anh vẫn thương em mà. Thương Trạm ca ca nhất nhất luôn!!”

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện níu áo Lam Vong Cơ xuống, hôn cái chóc lên má y, rồi cười hi hi ha ha đi đằng trước.

Đi được nửa đoạn rồi, đi ngang qua một cái hồ gần nhà, Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện cái gì đó, chạy ngay tới cạnh lan can hồ, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy thứ kia.

“Lam Trạm Lam Trạm, anh xem kìa! Là cầu vồng á!!”

Lam Vong Cơ cũng nhìn theo hướng hắn chỉ, chậm rì rì đi tới bên cạnh hắn. Nhìn lên thì đứng như Ngụy Vô Tiện nói, là một cầu vồng khá sáng, thời điểm còn là hoàng hôn nên càng thêm rõ màu hơn.

“Lâu lắm rồi em mới thấy cầu vồng đó. Nhìn hoài niệm ghê.”

“Còn một lần nữa.”

“Hửm? Là lần nào vậy?”

“Ngày hôn lễ.”

“À phải rồi nhỉ? Là hôm đám cưới của chúng ta, em quên béng mất!"

“Còn nhớ lúc đó vừa cử hành xong hôn lễ, bọn họ còn hối chúng ta hôn nữa chứ, ha ha ha ha, được một lúc thì tiểu Kim Lăng đột nhiên la lên có cầu vồng.”

“Haizz, nhớ thật luôn đó.”

“Ừm.”

Cả hai cứ đứng đó, ngắm nhìn cầu vồng phản chiếu trong mắt hai người, từng gam màu như hòa tan vào bầu trời lúc chiều tà, gợi lại những tháng ngày ngọt ngào mà bình yên đến lạ.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có từ nãy, giọng nhẹ nhàng như gió, quay qua mỉm cười tươi với Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, có anh thật tốt quá.”

“Em thương anh nhiều lắm luôn, cảm ơn vì đã đến bên cạnh em nhé.”

Lam Vong Cơ hơi bất ngờ với mấy câu này của Ngụy Vô Tiện. nhưng rất nhanh sau đó liền phản ứng lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn hắn, bên trong chứa tất cả sự ôn nhu mà y có trong cuộc đời, khẽ cất giọng.

“Ừm, anh cũng vậy. Cảm ơn em, vì tất cả.”

Ngụy Vô Tiện nhìn y, cười khanh khách lên.

“Được rồi được rồi, chúng ta ngừng chương trình tỏ tình nhau được rồi.”

“Cùng trở về nhà của chúng ta nào, Lam Trạm.”

“Ừm, về nhà thôi.”

Dưới con đường phủ nắng vàng của hoàng hôn, có hai bóng người nói cười vô cùng vui vẻ, cùng nhau trở về ngôi nhà thân quen của họ.
..................................

Nào nào lâu lâu phải có tí đường để các mom còn biết Mây bít viết ngọt chớ để ko ngược nhìu quá có bệnh tim mất:))))))

Món quà thứ 2 tặng cho sn Tiện Tiện, tính hôm qua là đăng rồi cơ mak đùng phát sáng ra như bị liệt vậy :))))) lúc đó mới biết là bị sốt mất gòi🤡🤡🤡

Nay vừa đỡ cái là làm bt trên trường với viết một lèo luôn, quá siêng năng.

Chap này ngọt gòi thì chap sau mọi người hỉu mà hén:))))) đổi qua đổi lại sợ các mom chán hẹ hẹ hẹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com