Episode 28: Cầu Vồng Xuất Hiện! Cure Rainbow Tỏa Sáng!!
Lumina (khẽ thì thầm, nhưng dứt khoát): "Nếu như... có một cách để cậu trở thành Precure thì sao...?"
Saki (sững sờ): "Cái... gì cơ...?"
Câu nói vang lên, khiến tất cả đều khựng lại, ánh mắt chấn động nhìn về phía Lumina.
Lumina (nghiêm giọng): "Nhưng để có được sức mạnh ấy... cậu phải hi sinh con người hiện tại của mình. Cậu có chấp nhận không?"
Lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim Saki. Cô im lặng, bàn tay khẽ run rẩy.
Saki (suy nghĩ, nước mắt rưng rưng): "Mình... có thể trở thành Precure... có thể chiến đấu cùng mọi người... Nhưng... mình vẫn còn gia đình, bạn bè... Mình có thật sự dám từ bỏ tất cả...?"
Astra (nhẹ giọng): "Saki-chan..."
Ayama (lo lắng): "Saki-san..."
Tiếng gầm của Dreamcatcher vang dội, khiến đại sảnh rung chuyển. Thời gian không còn nhiều nữa.
Saki (ngẩng đầu, ánh mắt sáng kiên định): "Được thôi... nếu đó là cách duy nhất để giúp mọi người... tớ chấp nhận!"
Lumina (đưa tay lên, giọng vang vọng mạnh mẽ): "Được rồi! Nhân danh công chúa của Yume Mahou Sekai... bản khế ước, ngay tại đây, sẽ được thi hành!"
Tấm khế ước trống rực sáng, từng hàng ký tự cổ hiện ra, xoắn lấy nhau như hòa vào máu thịt. Một cột sáng khổng lồ bùng nổ, tràn ngập khắp không gian như bình minh chói lọi.
Trong luồng sáng ấy, hai bóng dáng hiên ngang hiện ra. Một sức mạnh mới mẻ rung động cả thế giới.
Lumina (Cure Lumina) (đôi mắt sáng rực, giọng kiên định): "Ánh sáng của hy vọng, bảo vệ thế giới bằng trái tim! Cure Lumina!"
Một giọng nói khác vang lên, trong trẻo mà đầy khí thế:
Saki (Cure Rainbow): "Bảy sắc cầu vồng tỏa sáng ước mơ! Cure Rainbow!"
Ánh sáng cầu vồng lan rộng khắp cung điện, xé toang màn đêm bao phủ.
Tất cả đều lặng đi trước cảnh tượng ấy.
Akari: "Cure..."
Kuro: "Rainbow?!!"
Mika: "Đó là... Saki-san ư?!"
Miyuki: "Nhưng chị chưa từng nghe đến chuyện này..."
Sakura: "Vậy rốt cuộc đây là trường hợp gì...?"
Haruto: "Astra-sama, người biết chuyện này sao?"
Astra (trầm ngâm): "Ta chỉ có thể đoán... Tờ khế ước ban nãy, theo những gì ta thấy, nó đã tạo ra một sự liên kết máu — gieo huyết mạch của Thế giới Phép Thuật vào nhân giới."
Ayama (rùng mình): "Nghe... giống như truyền máu vậy..."
Astra: "Ừm, trong thế giới của các con thì có thể hiểu như vậy."
Kuro: "Vậy bây giờ..."
Akari: "Saki-chan... đã trở thành công dân của Thế giới Phép Thuật."
Mika: "Khoan đã, nếu như đúng như vậy, thì chị ấy sẽ có cùng huyết thống với Lumina-san sao...?"
Haruto: "Ít nhất thì... Saki-chan cũng sẽ là con gái của Astra-sama."
Miyuki: "Và đồng thời cũng là chị em của Lumina-chan."
Một tiếng gầm dữ dội vang lên, cắt ngang mọi lời bàn tán.
Ở đầu chiến tuyến, hai ánh sáng mới đứng sừng sững, tay nắm chặt quyền trượng của mình.
Lumina (Cure Lumina), Saki (Cure Rainbow) (đồng thanh): "Tới lúc mang giấc mơ ấy trở về rồi!!"
Cả hai cùng lao vào Dreamcatcher.
Lumina (Cure Lumina): "Dreaming Up! Fire Gloves!!"
Một đôi găng tay rực lửa bao phủ đôi tay Lumina.
Saki (Cure Rainbow): "Dreaming Up! Ice Boots!!"
Đôi giày băng tỏa sáng, sức mạnh tràn ngập dưới chân Rainbow.
Một cú đấm và một cú đá phối hợp, đẩy Dreamcatcher bật lùi ra xa.
Mika (kinh ngạc): "Tuyệt thật..."
Nhưng Dreamcatcher chưa dừng lại. Nó gầm lên, vung nắm đấm khổng lồ xuống hai người.
Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Music Barrier!!"
Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Star Net!!"
Haruto và Miyuki biến hình, Music và Nova đồng loạt tạo kết giới, che chắn cho Lumina và Rainbow.
Saki (Cure Rainbow): "Cảm ơn hai cậu!"
Dreamcatcher dần suy yếu, thân thể khổng lồ run rẩy.
Sakura, Mika (cùng hét): "Ngay lúc này!!"
Saki (Cure Rainbow): "Đi thôi, Lumina!"
Lumina (Cure Lumina): "Ừm!!"
Ánh sáng chói lòa bùng nổ, nuốt trọn Dreamcatcher. Khi ánh sáng tan đi, bầu trời của Thế giới Phép Thuật đã trở lại trong xanh.
Mọi người sững sờ trước hào quang vừa rồi.
Ayama (lắp bắp): "C-chuyện gì vừa xảy ra..."
Haruto (Cure Music): "Ánh sáng ấy..."
Một lát sau, tất cả đã trở về hình dạng bình thường.
Mika (chạy tới): "Lumina-san, Saki-san!!"
Miyuki: "Hai em không sao chứ?"
Saki: "Bọn em không sao ạ."
Astra (vội vã chạy đến): "Lumina-chan! Saki-chan!"
Lumina: "Mẫu thân?!"
Saki: "Astra-sama, có chuyện gì vậy ạ?"
Astra (nắm lấy tay cả hai, lo lắng): "Hai con không sao chứ...?"
Saki: "Vâng, bọn con ổn..."
Haruto: "Có chuyện gì sao, Astra-sama?"
Astra (nghiêm giọng): "Với tư cách là nữ hoàng, ta không thể giấu các con được..."
Sakura (nắm tay Lumi, lo lắng): "Vậy là..."
Astra: "Hãy vào cung. Ta sẽ kể tất cả chi tiết."
Theo chân Astra, các Precure tiến vào bên trong cung điện. Nhưng thay vì đến thư phòng, họ lại rẽ vào một đường hầm cũ kỹ, ẩm thấp.
Astra (giơ tay, khẽ niệm chú): "Dreaming Up! Hỡi ánh sáng mặt trời, hãy tập trung tại đây!"
Một luồng sáng nhỏ nhoi lóe lên, từ từ soi rọi con đường phía trước.
Ayama (ngạc nhiên): "Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Astra: "Đến thư viện cấm."
Tất cả (sững sờ, đồng thanh): "Th-thư viện cấm ư?!"
Astra (bình thản, nhẹ giọng): "Không sao đâu, nó cũng giống như thư viện bình thường thôi, không đáng sợ như tên gọi."
Haruto: "Nếu vậy thì... tại sao người lại muốn chúng con tới đó?"
Astra (nghiêm túc): "Xuống dưới ấy, các con sẽ hiểu."
Cả nhóm cảm nhận rõ sự nghiêm trọng trong giọng nói của Astra, từng bước chân họ càng lúc càng nặng và mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra trước mặt.
Astra: "Chúng ta đến nơi rồi."
Kuro (nghiêng đầu): "Ở phía sau cánh cửa này ư?"
Astra (gật đầu): "Đúng vậy. Để ta mở cho."
Astra khẽ đọc một thần chú cổ xưa. Từng hoa văn ma thuật sáng lên, khóa gỗ lách cách mở ra.
Haruto (nhìn chằm chằm, nghĩ thầm): "Thuật chú vừa rồi... khác hẳn với những phép mình từng thấy."
Cánh cửa bật mở. Một lớp bụi dày đặc bay tứ tung khiến ai nấy khẽ che mặt.
Astra (cười gượng): "Xin lỗi, nơi này lâu rồi không ai đặt chân đến."
Lumina bước vào, ánh mắt đảo quanh khung cảnh mờ tối đầy sách cổ. Bỗng cô khựng lại, không tin vào mắt mình.
Lumina (lẩm bẩm): "Đừng nói là... nơi này... chính là chỗ tôi từng gặp một ai đó trong giấc mơ..."
Saki (giật mình): "C-cậu nói sao cơ?"
Sakura (tròn mắt): "Thật ư?!"
Astra (trầm giọng): "Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa."
Astra tiến đến một kệ sách phủ đầy bụi, rút ra một cuốn sách cổ dày cộp rồi đưa cho cả nhóm.
Astra: "Đây chính là toàn bộ nội dung của bản khế ước mà các con vừa chứng kiến."
Haruto (nghiêm giọng): "Vậy... người biết rõ bản chất khế ước lúc nãy, đúng không?"
Astra khẽ gật đầu.
Miyuki: "Nhưng... tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của Lumina-chan?"
Astra: "Điều đó ta cũng không rõ... nhưng theo ta đoán, nguyên nhân nằm ở con, Saki-chan."
Saki (ngạc nhiên): "Ở... con ư?"
Astra: "Đúng vậy. Bản khế ước này chỉ có thể kích hoạt khi giữa hai người tồn tại một mối liên kết thật sự chặt chẽ."
Mika: "Nhưng chị ấy đâu phải người của Phép Thuật Giới cơ mà?"
Astra: "Có khả năng... tổ tiên của Saki-chan vốn là người thuộc thế giới này."
Sakura (lo lắng): "Vậy... chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy, Astra-sama?"
Astra trầm mặc một lát rồi đáp, giọng nghiêm trọng:
Astra: "Theo lời nguyền- À không. Theo khế ước, Saki-chan và Lumina-chan từ nay sẽ chia sẻ mạng sống với nhau. Nhưng sau sự việc vừa rồi, có lẽ cảm xúc bùng nổ của Saki-chan đã khiến khế ước phát huy sức mạnh đặc biệt hơn... đồng thời sản sinh ra một sức mạnh mới — sức mạnh của giấc mơ."
Lumina (sững người, thì thầm): "Chia... sẻ mạng sống ư..."
Saki (hốt hoảng, giọng run): "Đợi đã... ý người là... nếu một trong hai chúng con gặp nguy hiểm thì..."
Astra (lắc đầu): "Không hẳn thế. Hai con chỉ bị ràng buộc bởi sợi chỉ giấc mơ. Từ nay, vận mệnh của hai con sẽ luôn gắn liền với nhau."
Miyuki (suy đoán): "Có nghĩa là... em ấy đã tự mình kích hoạt sức mạnh Precure, gián tiếp thông qua Lumina?"
Astra: "Đúng vậy. Ở nhân giới, ngoại trừ Haruto-chan, gần như không thể tìm thấy một giấc mơ nào đủ mạnh để gắn bó chặt chẽ như thế."
Mika (phồng má): "Khoan, khoan! Con cũng là người ở nhân giới mà!"
Astra (ngập ngừng): "Chuyện này thì..."
Tất cả (nghiêng đầu): "Thì...?"
Astra (chậm rãi): "Ta quên rồi."
Mọi người đồng loạt thở dài bất lực.
Saki (ngập ngừng): "Anou... vậy trường hợp của con thì nên giải thích thế nào ạ?"
Astra: "Có thể hiểu đơn giản thế này: bản khế ước đã cộng sinh hai con lại, tạo thành một sợi chỉ liên kết bền chặt."
Lumina: "Nghĩa là..."
Miyuki: "Nghĩa là em và Saki-chan giờ có địa vị ngang hàng nhau."
Ayama: "Về chuyên môn mà nói... cả hai giờ đều mang trong mình dòng máu của cả nhân giới và Phép Thuật Giới."
Haruto: "Nhưng có vẻ... Saki-chan sẽ thiên về Phép Thuật Giới nhiều hơn."
Kuro (gật gù): "Như vậy cũng đồng nghĩa với..."
Akari (nói nửa đùa nửa thật): "Saki-chan cũng có thể xem là... nữ hoàng tương lai của Phép Thuật Giới đó."
Lumina, Saki (đồng thanh, hoảng hốt): "Hả?!!"
Một lúc sau, cả nhóm đã tụ tập đầy đủ.
Saki (ngập ngừng, nhìn quanh): "Chúng ta... đi chơi trong lúc như thế này... có hơi bất hợp lý không...?"
Sakura (cười nhẹ, an ủi): "Nhưng Astra-sama đã bảo rồi mà, mọi chuyện cứ để ngài lo."
Miyuki (gật đầu): "Đúng vậy. Chúng ta cũng nên tận dụng khoảng thời gian này để thoải mái một chút."
30 phút trước
Trong thư phòng, sau khi cả nhóm rời thư viện cấm.
Mika (ngả người ra ghế, mệt mỏi): "Sáng đến giờ... nhiều chuyện xảy ra quá."
Kuro (lắc đầu, giọng trách yêu): "Cậu nói đúng, đến tớ cũng bị dắt vòng vòng."
Astra (mỉm cười hiền, nhưng dứt khoát): "Thôi được rồi. Chắc từ sáng đến giờ, mấy đứa cũng chưa có thời gian đi chơi cùng nhau nhỉ? Chuyện ở đây cứ để ta lo."
Saki (chần chừ): "Nhưng mà..."
Astra (cắt lời, giọng nghiêm nhưng ấm): "Akari-chan, Kuro-chan. Hai đứa dẫn mọi người đi chơi nhé."
Kuro (giật mình, lắp bắp): "V-va-vâng?!"
Quay về hiện tại.
Haruto (bình thản): "Nếu Astra-sama đã nói vậy, thì chúng ta nên nghe theo thôi."
Miyuki (ngập ngừng): "Vậy... mấy em muốn đi đâu?"
Mika (giơ tay lia lịa): "Em em!! Em muốn tới nhà chị chơi!!"
Miyuki (bối rối, đỏ mặt): "H-h-hả?!"
Saki (gật gù): "Nghe cũng hay đó."
Sakura (cười tươi): "Được đó chứ."
Akari (nhíu mày trêu): "Xem ra có người không can tâm rồi~."
Miyuki (thở dài, buông xuôi): "Thôi được rồi... em dẫn mọi người đi là được chứ gì."
Cả nhóm reo hò vui mừng, ríu rít theo Miyuki về nhà cô.
Trên đường đi...
Saki (ngập ngừng, nhìn Lumina): "Đây là lần thứ hai cậu tới nhà Miyuki-san rồi nhỉ?"
Lumina (gật đầu, điềm đạm): "Ừm. Từ hôm đó, thì đây là lần thứ hai tôi đến."
Saki im lặng, không hỏi thêm. Cô chỉ khẽ cúi đầu, bước đi cạnh Lumina.
Lumina (khẽ thì thầm): "Đừng lo... tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã làm với cậu."
Saki (bất ngờ, bật cười): "Nghe giống như cậu đang... cầu hôn tớ ấy."
Lumina (đỏ mặt, lúng túng): "V-vậy sao?!"
Cả nhóm bật cười khe khẽ, khiến bầu không khí nhẹ nhõm hơn.
Một lát sau, cả nhóm đã đi đến rìa cung điện.
Miyuki (chỉ tay về phía trước): "Chúng ta sắp tới rồi."
Mika (ôm tay rùng mình): "Nhìn chỗ này... vẫn thấy ớn lạnh ghê..."
Cả nhóm thoáng nhớ lại khoảnh khắc bị binh lính cung điện áp giải, ai nấy đều khẽ rùng mình.
Sakura (cười trừ): "Đ-đúng là... ký ức không mấy vui vẻ nhỉ."
Lumi (háo hức): "Lúc đó papa đã đá cây giáo của mấy người đó luôn! Rất là ngầu luôn!!"
Haruto (xoa đầu Lumi, ngượng ngùng): "P-papa biết rồi... nhưng đừng bắt chước nhé."
Lumina (nhẹ giọng): "Tôi cũng nghe kể rồi... thành thật xin lỗi mọi người."
Haruto (nhìn Lumina, điềm tĩnh): "Không sao đâu."
Lumina (trầm ngâm): "Nhưng kể ra cũng lạ... bình thường dì ấy đâu hay ra lệnh như vậy."
Miyuki (suy nghĩ): "Em nói mới để ý đó. Bình thường Hiromi-san không phải kiểu người như thế."
Sakura (lo lắng): "Nếu chị cũng nói vậy... thì có vẻ bất thường thật."
Akari (gật đầu): "Thời gian cũng có thể khiến con người thay đổi mà."
Saki (nhẹ giọng): "Chị nói cũng đúng..."
Kuro (phất tay): "Thôi thôi, hôm nay đã đủ chuyện kỳ lạ rồi."
Miyuki (mỉm cười, đứng trước ngôi nhà): "Được rồi. Chúng ta tới rồi."
Trước mắt mọi người là một ngôi nhà cổ kính, mang vẻ đẹp hoài niệm.
Mika (mắt sáng rỡ): "Tuyệt thật... đây là nhà của Miyuki-san ư?"
Ayama (nhẹ giọng): "Nhìn đúng chất hoài niệm luôn á."
Miyuki (ngượng ngùng): "Th-thế à... cảm ơn hai đứa."
Miyuki tiến tới, vừa đặt tay lên cánh cửa thì—
Cách!
Cánh cửa bật mở. Hai bóng dáng trung niên xuất hiện.
Miyuki (tươi cười): "Ba, mẹ. Con về rồi đây."
Ba Miyuki (lao tới ôm): "Ôi, con gái cưng về rồi đấy à!"
Mẹ Miyuki (mắt sáng rỡ): "Trông con vẫn dễ thương như ngày nào."
Miyuki (đỏ mặt): "Mẹ thiệt là..."
Ba Miyuki (nhìn quanh, ngạc nhiên): "Còn đây là...?"
Miyuki (giới thiệu): "Để con giới thiệu. Đây là Harada Mika-chan, Miyazaki Ayama-chan, Miyazaki Haruto-chan, Lumi-chan, Tokugawa Sakura-chan, Kuro-chan, Akari-san, Fujimori Saki-chan và..."
Ngay khi Miyuki định đưa tay về phía Lumina, bầu không khí đột nhiên đổi khác. Cả ba mẹ Miyuki sững lại, rồi lập tức cúi người.
Ba, Mẹ Miyuki (đồng thanh): "Kính chào công chúa!!"
Lumina (bình thản nhưng dịu dàng): "Không cần hành lễ như thế... không nhớ cháu từng nói gì hồi nhỏ rồi sao?"
Lời ấy khiến ba Miyuki chấn động, ký ức cũ ùa về, ông vẫn khó tin nổi.
Ba Miyuki (giọng run): "C-chúng thần... hiểu rồi ạ."
Ông khẽ ghé tai Miyuki, nói nhỏ:
Ba Miyuki: "Chuyện này... là sao...?"
Miyuki (cười gượng): "Chuyện dài lắm, khi nào rảnh con sẽ kể cho ba nghe."
Mẹ Miyuki (tươi cười, xua tan căng thẳng): "Thôi nào, các cháu chắc đi đường mệt rồi nhỉ. Vào nhà đi, cô chuẩn bị nước cho."
Cả nhóm (đồng thanh): "Vâng ạ!!"
Ba Miyuki (nhún vai, cười khẽ): "Mẹ con vẫn hợp với những chuyện thế này hơn nhỉ."
Miyuki (mỉm cười): "Ba nói đúng."
Vào nhà, mẹ Miyuki đi thẳng vào bếp, chuẩn bị nước cacao nóng cho mọi người.
Miyuki (nhẹ nhàng): "Chỉ có vậy thôi, mấy đứa thông cảm nhé."
Mika (mỉm cười): "Dạ không sao đâu ạ, ngược lại còn thơm mùi cacao nữa."
Saki: "Đúng nhỉ, em nói chị mới để ý đó."
Mẹ Miyuki: "Có hợp khẩu vị không mấy đứa?"
Haruto: "Dạ có ạ, cảm ơn cô đã chiêu đãi."
Mẹ Miyuki (cười hiền): "Miễn mấy đứa thấy ngon là cô vui rồi."
Ba Miyuki (nghiêm giọng): "Cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi, mấy đứa nên ở lại đây thì hơn."
Ayama (ngạc nhiên): "Giờ giới nghiêm ạ?"
Sakura: "Có chuyện gì sao ạ?"
Miyuki (quay sang ba): "Tới giờ này vẫn còn ư, ba?"
Ba Miyuki: "Ừm... cứ tới tối là một loạt quái vật lại kéo đến tấn công."
Mika (hô to, đầy quyết tâm): "Tụi con hiểu rồi ạ!"
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Mika, dường như không tin người vừa mới nói to dõng dạc kia lại là cô nàng Mika hay nghịch ngợm thường ngày.
Sau khi uống xong cacao, mọi người cùng trở về phòng Miyuki.
Sakura (lo lắng): "Mika-chan, em không định làm gì liều lĩnh đâu nhỉ?"
Mika (gãi đầu): "Dạ đâu có... chỉ là..."
Miyuki (đoán trúng): "Em định tối nay ra hỗ trợ việc ngăn chặn quái vật, đúng không?"
Mika (há hốc): "Wao! Sao chị biết hay vậy?"
Haruto (lạnh lùng): "Cái đó thì dễ đoán thôi."
Lumina: "Từ lúc em mở miệng nói, tôi cũng đã đoán ra rồi."
Saki (gật gù): "Thật ra cũng là ý hay mà."
Ayama: "Em cũng nghĩ vậy... dù bản thân chẳng có sức mạnh gì để nói."
Lumi (bay tới, ôm Ayama): "A-ama-sann~"
Kuro (dịu dàng): "Em ấy đang an ủi em đó."
Ayama (mỉm cười nhẹ): "Chị cảm ơn em."
Miyuki (thở dài, nhưng vẫn mỉm cười): "Thôi được rồi, miễn là cẩn thận là được."
Mika (nhảy tới ôm chầm lấy Miyuki): "Vâng ạ!!"
Miyuki không kịp phản ứng, bị Mika nhào tới khiến cả hai ngã lăn xuống sàn.
Akari (giật mình): "Ui trời!"
Sakura: "Hai người không sao chứ?"
Lumina cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
Saki (cười tươi): "Đừng lo, em ấy lúc nào cũng đầy năng lượng như vậy đó."
Haruto (nhún vai): "Lúc mà em ấy không còn năng lượng mới đáng sợ đấy."
Tại Vực Thẳm Bóng Tối
Một tiếng đập bàn vang vọng trong cung điện.
Kage (gầm lên): "Cái gì??"
???: "Kế hoạch của ngài đã thất bại rồi. Không chỉ không ngăn được bọn Precure, mà còn xuất hiện thêm một Precure mới."
Kage: "Cái gì cơ!? Nightmare, Mireido đâu?"
Cả hai đang quỳ phía sau, run rẩy trước cơn thịnh nộ của hắn.
Nightmare, Mireido (đồng thanh, run rẩy): "C-có thần!"
Kage: "Các ngươi làm trò gì mà để chúng tiến tới tận cung điện chứ!?"
Cả hai không dám mở miệng, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
???: "Thôi nào, ngài bớt giận đi. Hiện tại bọn Precure đã rời khỏi thành. Nếu muốn ra tay, bây giờ là lúc."
Kage (gật nhẹ): "Ta hiểu rồi. Ngươi mau rút lui trước khi bị phát hiện."
???: "Tuân lệnh."
Bóng người ấy biến mất.
Kage (liếc về phía hai kẻ đang quỳ): "Còn hai ngươi..."
Mireido (hoảng hốt): "Thần... thần biết rồi! Lần này thần nhất định sẽ tiêu diệt chúng!"
Không chần chừ, cô ta vội chạy về phía cánh cổng bóng tối.
Kage (trầm giọng): "Tốt nhất là ngươi nên làm được..."
Tối hôm đó
Nhóm Haruto và mọi người đang nấp trên gác, nhìn xuống phòng khách.
Mẹ Miyuki (nhẹ nhàng, lo lắng): "Anh đi cẩn thận nhé."
Ba Miyuki (gật đầu): "Anh biết rồi. Em cũng giữ mình. Anh chỉ sợ nếu có giao tranh thì sẽ liên lụy đến em và mấy đứa nhỏ..."
Mẹ Miyuki (dịu dàng, mỉm cười): "Không sao đâu. Con chúng ta là ai, anh còn không rõ sao?"
Ba Miyuki (mỉm cười đáp lại): "Đúng vậy nhỉ."
Ông khoác lên mình bộ giáp, mang theo thanh kiếm cùng tấm khiên rồi rời đi tuần tra.
Mọi người quay lại phòng, tranh thủ chuẩn bị.
Mika (siết chặt tay): "Được rồi, chuẩn bị thôi nào!!"
Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"
Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ
Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.
Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!
Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.
Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.
Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"
Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.
Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.
Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.
Lumi-chan khẽ phát sáng, hóa thành một luồng sáng nhỏ xoáy quanh Lumina và Saki. Từ vòng xoáy ấy, hai chiếc chìa khóa dần hình thành—một chiếc trắng pha đỏ trong tay Lumina, một chiếc lấp lánh bảy sắc cầu vồng trong tay Saki.
Lumina, Saki (quyết đoán): "Precure! Open Dream Key!"
Cả hai cùng đưa tay chạm vào chìa khóa. Khi ngón tay khép lại, ánh sáng bùng nổ—một bên rực đỏ trắng như mặt trời, một bên bảy sắc lung linh như cầu vồng sau mưa.
Lumina (mạnh mẽ, tràn đầy quyết tâm): "Ánh sáng trong bóng tối, soi rọi giấc mơ của trái tim!"
Saki (hào sảng, đầy hy vọng): "Cầu vồng sau mưa, nối liền trái tim và ước mơ!"
Cả hai nhìn nhau, nắm tay lại
Lumina, Saki (quyết tâm): "Unlock, Power of Dream!"
Hai chiếc chìa được tra vào Dream Staff và vặn cùng lúc. Ngay lập tức, hai luồng sáng—một mặt trời, một cầu vồng—nổ tung, quấn quanh cơ thể cả hai.
Những dải lụa ánh sáng xoắn lấy Lumina, dệt nên bộ váy trắng dài thuần khiết, đan xen ánh đỏ rực rỡ như bình minh.
Cùng lúc, những dải cầu vồng mềm mại bao lấy Saki, hóa thành váy A-line tầng ngắn phía trước, dài dần phía sau, óng ánh như bảy sắc trên nền mưa.
Phần ngực váy Lumina khảm ánh kim đỏ rực, còn trước ngực Saki hiện logo hình trái tim bao quanh bởi vòng xoáy 7 sắc, chính giữa là viên đá giọt nước rực sáng.
Trên cổ Lumina tỏa ra viên ngọc trắng, trong khi trên cổ áo Saki viền thêu bảy sắc tỏa rực.
Ánh sáng xoắn quanh đôi tay Lumina, kết tinh thành găng trắng thuần khiết. Ở Saki, luồng sáng ngưng tụ thành găng nửa bàn viền kim tuyến, mu bàn tay lấp lánh biểu tượng cầu vồng nhỏ bằng pha lê.
Từ chân Lumina, ánh sáng hóa đôi bốt đỏ trắng cao đến gối, khắc hoa văn chói lòa. Saki bước đi, từng dải sáng tụ lại thành đôi bốt trắng thấp cổ, đế trong suốt tỏa bảy sắc mỗi khi chạm đất.
Tóc Lumina tung bay, chuyển sang trắng ánh đỏ, lấp lánh bụi sao, trên đỉnh đầu hiện diadem ngôi sao đỏ trắng. Trong khi đó, mái tóc dài xoăn nhẹ của Saki khẽ lay động, ánh cầu vồng mờ phản chiếu như giọt nước. Nó buộc lệch sang một bên bằng chiếc nơ cầu vồng bạc, chuỗi ngọc nhỏ rung rinh như mưa nắng. Hoa tai hình ngôi sao bảy cánh khẽ sáng lên ở tai cô.
Dưới chân Lumina, vòng tròn ma pháp khắc họa bình minh rực rỡ hiện lên. Dưới chân Saki, một vòng tròn ánh sáng bảy sắc tỏa rộng, hoa văn lượn sóng như tầng mây sau mưa.
Dream Staff cũng tự tách bản thân ra làm đôi cho mỗi người.
Cả hai cùng hoàn thiện trang phục, ánh sáng giao thoa, hòa quyện thành bức tranh bình minh rực rỡ với cầu vồng lung linh.
Lumina nâng Dream Staff, đầu trượng bùng nổ, ngôi sao đỏ trắng tỏa sáng muôn mảnh.
Rainbow cũng nâng Dream Staff của mình, cape cầu vồng sau vai tung bay, bảy sắc cuộn tràn khắp không gian.
Hai vòng tròn ma pháp—một đỏ trắng như bình minh, một bảy sắc như cầu vồng—chồng khít nhau, bùng nổ thành dải sáng rực rỡ lan khắp không gian, như mặt trời và cầu vồng cùng thức tỉnh.
Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"
Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"
Lumina (Cure Lumina) (kiên định, đôi mắt sáng như mặt trời): "Ánh sáng của hy vọng, bảo vệ thế giới bằng trái tim! Cure Lumina!"
Saki (Cure Rainbow) (tràn đầy năng lượng như nắng sau mưa): "Cầu vồng của ước mơ, thắp sáng bầu trời hy vọng! Cure Rainbow!"
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova), Lumina (Cure Lumina), Saki (Cure Rainbow) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"
Cả sáu người cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova), Lumina (Cure Lumina), Saki (Cure Rainbow) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"
Miyuki (Cure Nova) (nghiêm nghị): "Chị cứ có cảm giác gì đó không lành..."
Mika (Cure Canvas) (vỗ vai): "Thôi nào, không sao đâu mà. Nhưng phải công nhận là..."
Canvas liếc nhìn Rainbow, đôi mắt sáng rỡ.
Mika (Cure Canvas): "Rainbow có outfit dễ thương quá chừng luôn!"
Sakura (Cure Nature): "Đúng đó, chuẩn 'Rainbow' luôn. Nhìn rực rỡ như cầu vồng trên trời vậy."
Saki (Cure Rainbow) (ngại ngùng): "V-vậy à..."
Haruto (Cure Music): "Nova, những con quái vật đó thường xuất hiện ở đâu?"
Miyuki (Cure Nova): "Theo lời ba chị, chúng xuất phát từ phía bắc, cách đây khoảng hai dặm."
Lumina (Cure Lumina): "Khá xa đấy."
Miyuki (Cure Nova): "Trước đây thì gần hơn. Nhưng nhờ nữ hoàng đã phong ấn cánh cổng bóng tối, nên bây giờ chúng chỉ có thể tràn ra từ phía bắc."
Saki (Cure Rainbow): "Vậy nghĩa là... nếu chúng ta đóng lại cánh cổng đó, nhiệm vụ sẽ thành công đúng không?"
Lumina (Cure Lumina) (gật đầu): "Đúng thế, nhưng—"
RẦM!!
Một tiếng động khủng khiếp vang lên từ phía bắc.
Sakura (Cure Nature): "Bắt đầu rồi sao!?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm.
Akari (run giọng): "Không lẽ nào..."
Kuro: "Lần này có cả Dreamcatcher."
Mika (Cure Canvas) (hốt hoảng): "H-hả!?"
Haruto (Cure Music): "Xem ra nhiệm vụ hôm nay khó hơn nhiều rồi."
Miyuki (Cure Nova): "Chúng ta phải đến đó ngay."
Saki (Cure Rainbow): "Dreaming Up! Flying Broomstick! Change Mode! Carpet! Release!!"
Một tấm thảm bay bảy sắc hiện ra lơ lửng.
Lumina (Cure Lumina) (ngạc nhiên): "Ồ, cũng có khiếu đó chứ."
Saki (Cure Rainbow) (mỉm cười, hơi đỏ mặt): "Thật ra... tớ chỉ bắt chước cậu thôi mà."
Lumina thoáng ngại ngùng, nhưng tiếng động vang lên lần nữa kéo mọi người trở lại thực tại.
Sakura (Cure Nature): "Đi thôi!"
Cả nhóm nhanh chóng leo lên tấm thảm, bay về phía bắc.
Khi đến nơi, trước mắt họ là một Dreamcatcher khổng lồ... hình dáng như một chiếc sọt rác méo mó.
Mika (Cure Canvas): "Lần này là... sọt rác á?"
Dreamcatcher gầm lên, rồi thò tay vào trong sọt, lôi ra những tờ giấy vò nát, ném thẳng về phía các Precure.
Miyuki (Cure Nova): "Cẩn thận!!"
Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Music Barrier!!"
Một tấm khiên ánh nhạc hiện ra, chặn đứng loạt giấy ném đầu tiên.
Sakura (Cure Nature): "Tốt rồi!"
Lumina (Cure Lumina) (nghiêm trọng): "Không, vẫn chưa đâu!"
Ngay sau đó, hàng loạt giấy vò khác bay tới như bão tố. Rainbow cố gắng điều khiển tấm thảm bay né tránh, trong khi cả nhóm liên tục dựng khiên chặn đòn.
Mika (Cure Canvas) (khó chịu): "Được rồi, em bực rồi nha!"
Canvas giơ cao đũa phép, bắt đầu vẽ trong không trung.
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Dream Art Creation!!"
Nét vẽ hoàn tất, hiện ra một... cây vợt tennis.
Saki (Cure Rainbow) (há hốc): "Một... cây vợt!?"
Canvas lập tức vung mạnh.
Vút!
Một quả giấy nén bị đánh trả lại, bay thẳng vào Dreamcatcher. Không kịp phản ứng, nó lãnh trọn và ngã bật ngửa xuống đất.
Lumina (Cure Lumina) (choáng): "Cái này... cũng được luôn sao!?"
Haruto (Cure Music) (mỉm cười): "Đúng là Canvas."
Nhóm đáp xuống đất—và bất ngờ đối diện với ba của Miyuki.
Ba Miyuki (kinh ngạc): "Là... con sao...?"
Miyuki (Cure Nova) (ấp úng): "A-à thì..."
Ba Miyuki: "Vậy những người này... chắc cũng là—"
Mika (Cure Canvas): "E-tou..."
Tiếng rầm lại vang lên dữ dội.
Lumina (Cure Lumina): "Xin lỗi, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện!"
Haruto (Cure Music): "Cô ấy nói đúng."
Miyuki (Cure Nova): "Ba mau lùi lại đi!"
Sakura (Cure Nature): "Chuyện này để chúng cháu lo."
Saki (Cure Rainbow): "Các cậu!!"
Cả nhóm đồng loạt bước lên, giơ Dream Staff.
Tất cả: "Tới lúc đem giấc mơ trở về rồi!!"
Một tiếng gào thét vọng ra—Mireido xuất hiện.
Mireido (căm ghét): "Biết ngay các ngươi lại tới phá đám!"
Mika (Cure Canvas): "Câu đó bên này nói còn hợp lí hơn á."
Mireido: "Im miệng! Dám làm trễ kế hoạch của ta ư! Dreamcatcher, tiến lên!"
Dreamcatcher lao tới, nắm đấm giáng xuống mặt đất khiến đất đá rung chuyển.
Ba Miyuki ở phía sau, sắc mặt biến đổi, rùng mình trước sức mạnh khủng khiếp.
Ayama (vội kéo tay ông): "Chú ơi, mau trốn qua bên này!"
Ba Miyuki (choáng váng): "Là... thật sao!? Chính là mấy đứa!!"
Sakura (Cure Nature): "Chúng ta phải xử lý đôi tay của nó trước..."
Saki (Cure Rainbow): "Ở xa thì nó ném giấy..."
Miyuki (Cure Nova): "Ở gần thì nắm đấm..."
Mireido (cười lớn): "Đúng vậy! Nó không có điểm yếu đâu, cứ từ từ tận hưởng đi!"
Cả nhóm vừa tránh né vừa bàn chiến thuật.
Lumina (Cure Lumina): "Có cách nào làm nó mất thăng bằng không?"
Haruto (Cure Music): "Ý cô là... khiến nó ngã để cánh tay bị phân tâm?"
Lumina (Cure Lumina): "Đúng thế."
Mika (Cure Canvas): "Nếu vậy thì em có cách!"
Cả nhóm tụ lại, trao đổi nhanh.
Miyuki (Cure Nova): "Khả thi đấy..."
Saki (Cure Rainbow): "Vậy tức là... tớ với Lumina giữ vai trò quan trọng, đúng chứ?"
Sakura (Cure Nature): "Chuẩn bị nào!"
Họ chia làm ba nhóm, tản ra ba phía.
Mireido (nhíu mày): "Lại giở trò gì nữa đây!?"
Music và Nature lao thẳng lên, Dreamcatcher nện nắm đấm xuống đất. Cả hai né sang bên, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Mika (Cure Canvas) (gọi lớn): "Này! Bên này cơ!!"
Ở xa hơn, Canvas cùng Nova phối hợp. Nova giương cung, ánh sáng bùng cháy.
Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Meteor Arrow! Shoot!!"
Mũi tên lửa lao đi, nhưng Dreamcatcher liền ném giấy cản phá. Vụ nổ khói bụi khiến Nova khó thấy đường, và một quả giấy khác bất ngờ lao thẳng tới.
Mireido (hả hê): "Ha! Tưởng thế nào!"
Nhưng Nova vẫn bình tĩnh, khóe môi nhếch lên.
Miyuki (Cure Nova): "Checkmate."
Ngay lập tức, Canvas hoàn tất nét vẽ.
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Dream Art Creation!!"
Cây vợt lại xuất hiện, đánh trả viên giấy quay ngược vào Dreamcatcher. Nó không kịp chống đỡ, ngã nhào.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh): "Ngay lúc này! Lumina, Rainbow!!"
Lumina và Rainbow nắm tay nhau, lao tới. Những cú đấm chan chứa sức mạnh, dồn quái vật đến mức không kịp đứng dậy.
Vòng sáng của bình minh và cầu vồng xoắn quyện, tỏa sáng khắp chiến trường.
Lumina (Cure Lumina) (kiên định): "Ánh sáng của bình minh—"
Saki (Cure Rainbow) (hào sảng): "Sắc màu của cầu vồng—"
Lumina (Cure Lumina), Saki (Cure Rainbow) (đồng thanh, dồn hết sức mạnh): "Precure Twin Radiant Arc!!"
Ngay lập tức, cánh cổng ánh sáng nổ tung, phóng ra một luồng tia khổng lồ mang cả ánh mặt trời và bảy sắc cầu vồng, cuốn trọn kẻ địch.
Lumina (Cure Lumina), Saki (Cure Rainbow) (quyết đoán): "Dream's Finale!!"
Năng lượng không phá hủy, mà thanh tẩy, xua tan bóng tối như bình minh soi rọi sau cơn mưa. Trả lại hình dáng chiếc sọt rác xấu số đó...
Mireido (gầm gừ): "Đáng ghét... Các ngươi cứ đợi đó!!"
Rồi biến mất vào cánh cổng bóng tối.
Ngay lúc ấy, một cây chổi bay đáp xuống—Astra xuất hiện.
Astra (điềm tĩnh): "Xem ra, lần này không cần ra tay rồi."
Haruto (Cure Music) (kinh ngạc): "Là Astra-sama!?"
Ánh sáng bao phủ, nhóm Precure trở lại hình dạng thường.
Lumina (ngạc nhiên): "Mẫu thân!? Sao mẹ lại đến đây?"
Astra: "Mẹ đến để phong ấn lại cánh cổng bóng tối."
Saki (gật gù): "A... thì ra là vậy."
Sau khi cánh cổng khép lại, mọi thứ xung quanh cũng đã trở nên yên tĩnh hơn.
Ba Miyuki (cúi nhẹ, thành kính): "Cảm ơn ngài đã đích thân đến đây để giúp đỡ thần dân của chúng tôi."
Astra (xua tay, mỉm cười): "Không cần khách sáo đâu."
Rồi bà quay sang phía các Precure, giọng trở nên nghiêm trang.
Astra: "Ta đã điều tra và cùng hội đồng đưa ra quyết định."
Mika (ngập ngừng, tò mò): "Vậy... quyết định là gì ạ?"
Astra: "Vì hiệu lực của khế ước, hội đồng đã thống nhất: Lumina-chan và Saki-chan sẽ đồng thời trở thành Nữ Hoàng của Phép Thuật Giới. Và dĩ nhiên... Saki-chan cũng là con gái của ta."
Sakura, Mika, Kuro (cùng lúc, ngạc nhiên): "H-h-hả?!"
Akari (thản nhiên): "Có gì lạ đâu."
Haruto (điềm tĩnh): "Saki vốn đã là nữ hoàng hiện tại."
Ayama: "Lại còn mang chung dòng máu nữa."
Miyuki: "Vậy thì trở thành con gái của Astra-sama là điều hiển nhiên rồi."
Saki vẫn tròn mắt, vô thức nhìn sang Lumina.
Ba Miyuki (bối rối): "Khoan đã, chuyện này... thật sự là..."
Miyuki (nhẹ giọng): "Để con kể cho ba nghe."
Sau khi nghe hết, ông chỉ còn biết thở dài.
Ba Miyuki: "Ra là vậy... đúng thật không sai."
Astra (nhìn mọi người): "Được rồi. Hãy về cung. Sáng mai ta sẽ thông báo cho toàn thể thần dân."
Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (đồng thanh): "Chúng con rõ rồi ạ."
Saki vẫn còn lúng túng, trong khi Lumina tiến tới, mỉm cười và đưa tay ra.
Lumina (ấm áp): "Đi thôi nào, em gái của tớ."
Cả nhóm mỉm cười với sự cởi mở ấy.
Astra: "Ta đi thôi... con gái của ta."
Saki (hạnh phúc, rạng rỡ): "Vâng ạ!"
Sáng hôm sau...
Trước hoàng thành, biển người đã tập hợp đông đủ. Không khí trang nghiêm bao trùm cả quảng trường.
Astra (giọng vang vọng): "Hỡi thần dân của Phép Thuật Giới! Hôm nay ta mang đến một thông báo trọng đại."
Lumina và Saki bước lên phía trước, ánh mắt cả hai xen lẫn căng thẳng và quyết tâm.
Astra: "Từ giờ phút này, ta tuyên bố: Lumina – con gái của ta, và Fujimori Saki – từ nay cũng là con gái của ta – sẽ cùng nhau trở thành tân Nữ Hoàng của Phép Thuật Giới trong tương lai. Đây là lần đầu tiên ngai vàng sẽ thuộc về đôi nữ hoàng. Ta biết... sẽ có ý kiến phản đối. Nhưng đây là quyết định của ta."
Không gian lặng đi. Lumina và Saki nhìn nhau, bàn tay khẽ siết chặt.
Bất chợt, một tràng vỗ tay vang lên. Rồi thêm một, rồi nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, cả quảng trường như dậy sóng bởi tiếng vỗ tay và hò reo.
Đôi mắt Saki hoe đỏ, cô bật khóc rồi ôm chầm lấy Lumina.
Lumina (mỉm cười, thì thầm): "Tớ đã nói rồi, chúng ta sẽ ổn thôi... em gái của tớ."
Sau buổi lễ...
Tại Cổng Giấc Mơ, cả nhóm chuẩn bị trở về.
Miyuki: "Vậy là hai em sẽ cùng chúng ta quay lại nhân giới sao?"
Saki (gật đầu, kiên định): "Vâng. Kage vẫn còn lộng hành. Chúng ta sẽ chẳng thể kết thúc nếu không cùng nhau chiến đấu."
Akari (khẽ khen, hơi ngại): "Nói hay lắm..."
Cô khựng lại, đôi má ửng hồng.
Kuro (ngạc nhiên): "Ơ, cậu sao thế?"
Saki (lúng túng): "Kh-không... không có gì đâu!"
Astra đứng phía sau, nghe rõ từng lời, ánh mắt dịu dàng.
Astra: "Ta hiểu rồi. Các con mạnh mẽ nhất khi ở bên nhau."
Mika (tươi cười): "Đúng vậy ạ!"
Sau lời chào tạm biệt, mọi người cùng nhau bước vào Cổng Giấc Mơ, trở về nhân giới.
Ánh sáng nơi cánh cổng lan tỏa, mở ra một khởi đầu mới cho cuộc chiến sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com