Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tả Kỳ Hàm hắng giọng, rồi bắt đầu tụng kinh.

"Tolstoy từng nói, của cải không phải là bạn vĩnh cửu, nhưng bạn bè lại là tài sản vĩnh viễn. Bạn bè là những người sẵn sàng cùng cậu vượt qua hoạn nạn..."

Mới hơn 7 giờ sáng, mắt còn chưa mở, Trương Quế Nguyên nhăn nhó khổ sở. Nghe giọng nói dài dòng từ điện thoại, cậu chỉ muốn tự trách bản thân vì không giả vờ không nghe thấy để tiếp tục ngủ.

Cậu chịu đựng được 5 phút, cuối cùng không nhịn được nữa:

"Có chuyện gì nói thẳng ra đi."

"Qua giúp tôi chuyển hành lý." Tả Kỳ Hàm ở đầu dây bên kia trả lời thẳng thừng.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ quân sự tại Trung học Xuyên Thành, kết thúc kỳ nghỉ hè dài lê thê hơn hai tháng. Thông báo ghi rõ: học sinh nội trú tới trường lúc 8 giờ, ngoại trú là 10 giờ.

Là học sinh ngoại trú cao quý, Trương Quế Nguyên nghĩ ngợi vài giây sau khi nghe yêu cầu này.

8 giờ phải tới nơi, mặc quần áo rửa mặt mất ít nhất 10 phút, ăn sáng xong còn phải thu xếp đồ đạc. Đi xe buýt mất hơn 20 phút, mà hôm nay có nhiều trường cũng báo danh, đường chắc chắn sẽ tắc. Nghĩa là phải dậy sớm hơn, đồng nghĩa với việc không thể ngủ thêm.

Sau khi tính toán xong, Trương Quế Nguyên dứt khoát cúp máy.

Và trước khi cuộc gọi tiếp theo tới, cậu tắt luôn điện thoại.

Tình bạn không có giá trị gì khi so với giấc ngủ.

Hai phút sau, điện thoại bàn trong phòng khách vang lên.

"Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng!"

Chiếc điện thoại bàn cũ kỹ đã tồn tại khá lâu này gào thét, âm thanh chói tai, vang vọng khắp căn nhà trống trải, khiến mọi ngóc ngách đều không yên tĩnh được.

Trương Quế Nguyên nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc kệ tiếng chuông. Cậu dùng gối trùm kín đầu, nhưng âm thanh xuyên thấu quá mạnh, liên tục vang lên không ngừng.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu tức tối mang dép, chạy ra nhấc máy.

"Cậu phiền vừa thôi được không?"

Nghe vậy, Tả Kỳ Hàm bên kia ngây người hai giây. Không giận trước thái độ thô lỗ của cậu, Tả Kỳ Hàm vẫn tiếp tục tụng kinh:

"Marx từng nói, cuộc sống con người không thể thiếu tình bạn, nhưng để có được tình bạn chân chính lại không dễ dàng; tình bạn cần được gieo mầm bằng sự trung thành, tưới tắm bằng nhiệt tình, nuôi dưỡng bằng nguyên tắc và chăm sóc bằng sự cảm thông..."

"...Cậu chủ à."

Trương Quế Nguyên gần như đầu hàng:

"Cậu bỏ tiền thuê người khác còn hơn bắt tôi làm."

Tả Kỳ Hàm kiên nhẫn nghe hết, rồi tiếp tục tụng kinh.

“Tôi nói, tình bạn là ánh nắng ấm áp đầu xuân, là suối nước dưới ánh trăng, là sự tuyệt vời như những bài thơ...”

“Thôi thôi thôi... đủ rồi!” Trương Quế Nguyên chịu thua:

“Nói đi, mấy giờ, ở đâu?”

“Bảy giờ năm mươi, cổng trường.” Tả Kỳ Hàm lập tức thay đổi thái độ, đáp nhanh gọn.

Trương Quế Nguyên còn chưa kịp hỏi thêm chi tiết, Tả Kỳ Hàm đã đạt được mục đích, liền dứt khoát cúp máy, chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của người nghe.

Trương Quế Nguyên bực mình, chống tay vào tường, không có chỗ để xả cơn giận, đành thô bạo đặt ống nghe xuống.

“Phiền chết đi được!”

Tối qua, vì ngày hôm nay phải tham gia quân sự, Trương Quế Nguyên, vốn đã buồn chán suốt kỳ nghỉ hè, mãi khuya mới ngủ được.

Khi cậu thức dậy, ba đã đi làm, mẹ cũng không có nhà. Cậu gọi cho mẹ để thông báo mình phải tới trường sớm. Ở đầu dây bên kia, mẹ cậu đang ồn ào trong chợ, nói một tràng dài khiến Trương Quế Nguyên phải căng tai ra nghe, như đang làm bài nghe tiếng Anh trong kỳ thi cấp ba. Cuối cùng, cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng rằng có sandwich mẹ làm sẵn để trong tủ lạnh, có thể mang theo ăn ở trường.

Đúng lúc này đang là giờ cao điểm buổi sáng, quán ăn sáng ven đường đông nghẹt người. Nhìn dòng người chen chúc, Trương Quế Nguyên bỗng mất hết khẩu vị. Sau khi vật lộn trên chiếc xe buýt chật cứng, cậu đến cổng trường sớm hơn giờ hẹn 5 phút, mang theo chiếc bụng đói meo và cả một bụng đầy oán khí.

Cổng trường không đông như cậu tưởng. Dù thông báo là 8 giờ, nhưng thực ra chỉ cần đến sớm chút để dọn dẹp ký túc xá là đủ.

Trương Quế Nguyên đeo một chiếc ba lô đơn giản, uể oải ngồi lên tảng đá lớn trước cổng trường, chán nản nhìn dòng người qua lại.

Tân sinh viên lần lượt vào trường, hầu hết đều có gia đình đi cùng, tay xách nách mang đủ loại hành lý, chăn đệm. Tiếng người nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Sau khi tiễn từng đợt người vào trường, Trương Quế Nguyên bắt đầu thấy mắt díu lại.

Không biết đã ngủ gật bao lâu, đột nhiên, giữa đủ loại tiếng ồn ào, một tiếng còi xe chói tai phá vỡ đám đông.

Cách đó không xa, một chiếc xe sang màu hồng chói mắt chầm chậm tiến vào, nổi bật giữa dòng người.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc xe. Người đi bộ hai bên đường và cả những ai đã tới cổng trường đều đồng loạt giảm bước, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Chiếc xe lướt qua đoạn đường không quá dài, với dáng vẻ kiêu hãnh như một người mẫu trên sàn diễn, cuối cùng dừng lại trước cổng trường.

Cửa xe mở ra từ từ, chỉ thấy Tả Kỳ Hàm ngồi ở ghế phụ, ung dung tháo dây an toàn... rồi bị một cú đá đạp thẳng xuống đất vì quá chậm chạp.

Ngay sau đó, một tiếng quát giận dữ vang lên:

“Cút!”

Tả Kỳ Hàm loạng choạng đứng dậy, xoa đầu đau đớn, ngẩng lên nhìn người bước xuống từ ghế lái.

Người đàn ông đó là cha của cậu, ăn mặc giản dị nhưng toát lên sự uy nghiêm. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. Ông bước nhanh về phía sau xe, dùng một tay nhấc từng chiếc vali, mạnh mẽ ném xuống đất.

Nhìn ba chiếc vali lớn bị vứt thẳng xuống, Tả Kỳ Hàm đau lòng chạy tới:

“Ây ây ây, ba nhẹ tay thôi chứ!”

Cha của Tả Kỳ Hàm chỉ thẳng vào mặt cậu, giận dữ gào lên:

"Từ giờ tao không cho mày một xu nào nữa, tao muốn xem mày sống kiểu gì!"

Mắng xong, ông nhanh chóng quay về phía ghế lái. Có vẻ cơn giận vẫn chưa nguôi, trước khi lên xe, ông không kìm được mà chửi thêm:

"Đồ nghịch tử! Mày sau này muốn làm gì thì làm, đừng có phá tao với mẹ mày nữa!"

Sau đó, ông đóng cửa xe thật mạnh rồi phóng đi như bay.

Tả Kỳ Hàm nhìn theo bóng lưng của ông, lưu luyến gọi:

"Vậy con xin mẹ được không, ba? Được không—"

Chiếc xe không hề có dấu hiệu dừng lại. Tả Kỳ Hàm thở dài, lắc đầu, rồi mặc kệ ánh mắt ngày càng kỳ lạ của những người xung quanh, cúi xuống nhặt từng chiếc vali vừa bị ném ra.

Chợt cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp ngay Trương Quế Nguyên đang cố làm bộ như không liên quan.

"Ngơ ra đó làm gì? Lại đây giúp tôi một tay đi!"

Trương Quế Nguyên giả vờ ho khan hai tiếng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Sao mà một chiếc xe sang xịn thế này lại có thể đá người xuống nhỉ?

Không lẽ là vì chưa đủ tuổi ngồi ghế phụ?

Trương Quế Nguyên đành bước tới, cầm hai chiếc vali, trong khi Tả Kỳ Hàm tự mình xách một chiếc, người còn đeo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

Cậu liếc nhìn, cái nào cũng là hàng hiệu.

"Cậu lại làm gì chọc giận ba cậu thế?" Trương Quế Nguyên hỏi.

Cả hai vừa mang hành lý vừa đi vào trường.

Nghe vậy, Tả Kỳ Hàm thở dài một hơi thật sâu:

"Vẫn là mấy chuyện cũ rích thôi. Chẳng hiểu sao tự dưng lại nổi nóng nữa."

Trương Quế Nguyên còn chưa kịp đáp, đã nghe cậu ta bổ sung thêm:

"Lớn từng này tuổi rồi mà bụng dạ vẫn nhỏ thế."

"...”

Trương Quế Nguyên giữ nguyên thái độ vừa khinh bỉ vừa không dám nói gì. Đi thêm một đoạn, cậu chợt nhớ ra:

"Không phải ba cậu đồng ý cho cậu học ở đây rồi sao?"

Trung học Xuyên Thành nằm trong top đầu của thành phố. Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm vốn là bạn học cấp hai. Với kiểu vừa học vừa chơi của cả hai, đáng lẽ không thể nào trúng tuyển. Nhưng đến năm lớp 9, gia đình Tả Kỳ Hàm đưa ra tối hậu thư: nếu không thi đỗ vào một trường cấp 3 làm họ hài lòng, cậu sẽ phải ngoan ngoãn học ở trường song ngữ theo ý cha mẹ, chuẩn bị cho việc du học sau này.

Chính vì phản kháng, Tả Kỳ Hàm đã kéo Trương Quế Nguyên vào guồng học hành điên cuồng. Cuối cùng, cả hai cũng lết qua được điểm sàn.

Gia đình Tả Kỳ Hàm thì điều kiện tốt khỏi bàn: xe sang, biệt thự, tất cả đều chẳng thiếu thứ gì. Trương Quế Nguyên từng vô tình nhìn thấy mấy tòa nhà lớn, được bảo là của gia đình Tả Kỳ Hàm. Từ đó, cậu không còn muốn nghĩ xem giới hạn tài sản nhà họ rốt cuộc là bao nhiêu nữa.

Nhưng trong môi trường như vậy, Tả Kỳ Hàm lại chọn "đâm sau lưng" tất cả mọi người.

Piano, cờ vua, thư pháp hay hội họa, chẳng có gì cậu giỏi. Cậu kéo Trương Quế Nguyên đi khắp các con phố để săn mã giảm giá, không thích ở nhà, càng không muốn học ở những trường quý tộc đã định sẵn. Từ cấp hai đến cấp ba, trường nào cậu chọn cũng cách nhà thật xa.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Tả Kỳ Hàm ngậm lá thư trong miệng, phóng khoáng nhảy múa một vòng trước mặt cả nhà. Cả gia đình, ai nấy đều cố nén giận, chuyền tay nhau xem tờ giấy báo. Đặc biệt là cha cậu, nghe nói mặt ông chuyển sang màu xanh vì tức, suýt nữa xé nó thành giấy vụn ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải nghiến răng nghiến lợi chúc mừng cậu.

"Đúng vậy, nhưng ông ấy vẫn chưa từ bỏ đâu. Trên đường đến đây, ông ấy còn hỏi tôi có chịu đi trường song ngữ kia không."

Trương Quế Nguyên nghe từ "chưa từ bỏ" mà nổi cả da gà:

"Hỏi thì hỏi thôi, có ép cậu đi đâu."

Lúc này, cả hai đã đi đến dưới tòa ký túc xá theo hướng dẫn của tình nguyện viên. Tả Kỳ Hàm ký tên ở chỗ quản lý ký túc rồi quay lại, trông có vẻ đã nghĩ thông suốt.

"Cũng đúng. Dù nói rằng trường này xa quá, nhưng hôm nay ông ấy vẫn tự mình đưa tôi đến."

"Đối xử với cậu tốt thật đấy." Trương Quế Nguyên thuận miệng đáp.

"Tốt lắm." Tả Kỳ Hàm cũng dịu giọng, "Ông ấy còn định mua một căn nhà đối diện trường, bảo cả nhà dọn đến sống ba năm."

Cậu nói chuyện mua nhà nhẹ như không. Trương Quế Nguyên há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng ngừng lại mấy giây, trong lòng không khỏi cảm thán về sức mạnh của đồng tiền.

Lúc leo lên cầu thang, cậu nhấc thử hai chiếc vali, phát hiện chúng nặng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Vậy sao cậu còn chọc ông ấy giận?" Trương Quế Nguyên hỏi trong khi cúi đầu lặng lẽ kéo vali lên tầng.

"Tôi đâu cố ý. Chỉ là tôi không muốn phiền phức thế. Ở ký túc tôi thấy rất ổn." Tả Kỳ Hàm trả lời.

"Rồi thế là ông ấy giận?"

"…Cũng không hẳn." Tả Kỳ Hàm hơi chột dạ, "Chỉ là tôi bảo, nếu thật sự nhớ tôi quá, ông ấy có thể đến trường làm bảo vệ, còn mẹ tôi thì vào căng-tin làm cô phát cơm. Như vậy ngày nào cũng được gặp nhau."

"…"

Trương Quế Nguyên quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa.

Ký túc xá của Tả Kỳ Hàm nằm ở tầng ba. Tòa nhà này có năm tầng, phòng chia thành loại tám người, bốn người và hai người. Cha của Tả Kỳ Hàm đã sớm liên hệ với trường, sắp xếp cho cậu một phòng hai người, nhưng thực tế cậu ở một mình.

Đến khi mang hành lý lên tầng ba, Trương Quế Nguyên cảm giác lưng mình như sắp gãy, cánh tay vừa nhức vừa run. Cậu không biết là do vali quá nặng hay do cả mùa hè cậu chẳng vận động gì, mà giờ lại mệt đến mức này.

Lúc đó, trời mới chớm thu, nhưng mặt trời vẫn gắng gượng tỏa nắng gay gắt. Ký túc xá thì nóng như lò hấp. Vừa bước vào phòng, Tả Kỳ Hàm đã cắm thẻ điện, bật điều hòa.

Trương Quế Nguyên quan sát xung quanh. Phòng có hai giường, mỗi bên một chiếc, không gian rộng rãi, có cả ban công và nhà vệ sinh riêng. Dù ánh đèn hơi tối, điều kiện vẫn vượt xa mấy phòng tám người hay bốn người mà cậu liếc thấy lúc nãy.

Chờ cho mát mẻ hơn một chút, Tả Kỳ Hàm bắt đầu mở vali. Vừa kéo khóa, một đống chăn gối hút chân không gọn gàng bật ra, tất cả đều nằm trong chiếc vali mà Trương Quế Nguyên đã mang giúp.

Trương Quế Nguyên kéo cổ áo mình:

"Cậu thật là không biết điều."

Tả Kỳ Hàm lập tức rụt cổ lại, giọng ngọt như mía:

"Trương Quế Nguyên, cậu là bạn thân nhất của tôi mà."

"Ngưng ngay!" Trương Quế Nguyên chỉ tay cảnh cáo, "Bạn thân nhất của cậu không phải là Bì Bì  sao?"

"Cậu nhất định phải so với con chó à?"

"..."

Khi trời đã dịu bớt, Tả Kỳ Hàm bắt đầu mở vali. Vừa kéo khóa, cả đống chăn gối hút chân không được xếp gọn gàng bật ra, tất cả đều nằm trong chiếc vali mà Trương Quế Nguyên mang theo.

Trương Quế Nguyên kéo cổ áo Tả Kỳ Hàm, nói:

"Cậu thật sự không biết cách làm người."

Tả Kỳ Hàm lập tức rụt cổ lại, cười nói:

"Trương Quế Nguyên, cậu là bạn thân nhất của tôi mà."

"Dừng lại đi." Trương Quế Nguyên chỉ tay vào Tả Kỳ Hàm, "Cậu không phải là bạn thân nhất của tôi, mà là Bì Bì  đó sao?"

"Cậu nhất định phải so với con chó à?"

Cả hai người hì hục làm việc cả buổi, cuối cùng cũng làm xong giường, lau chùi bàn rửa mặt, quần áo trong vali được treo vào tủ. Khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, họ nhìn đồng hồ và thấy đã là 9 giờ rưỡi.

Lúc này, cả hai vẫn chưa ăn sáng, quyết định xuống lầu đi vòng quanh trường để xem căng-tin có mở cửa chưa.

Từ xa, họ thấy cánh cửa của tòa nhà giống căng-tin đóng kín, cô chị tình nguyện viên dẫn họ đến siêu thị trong trường, và nói với họ rằng căng-tin chỉ mở cửa vào buổi trưa.

Trương Quế Nguyên thật sự không hiểu tại sao lại cần phải thêm số liên lạc khi đi siêu thị, chỉ thấy Tả Kỳ Hàm và cô chị ấy nói chuyện rôm rả, cuối cùng cậu ấy còn để lại số điện thoại cho cô.

Đến khi họ tạm biệt cô chị và chuẩn bị rời siêu thị, Trương Quế Nguyên há miệng định nói gì đó, nhưng Tả Kỳ Hàm liếc nhìn và đoán ra ý định của cậu:

"Số giả thôi."

Vì vậy, Trương Quế Nguyên không hỏi thêm nữa.

Dù không muốn bàn tới, nhưng cậu cũng không nhịn được mà nói:

"Cậu thật quá đáng."

Siêu thị đông nghịt người, mặc dù đã gần đến giờ tập trung, nhưng vì mới khai giảng, cả trường dường như chỉ có siêu thị này mở cửa. Cổng siêu thị chật kín học sinh ở ký túc xá, mỗi người đều tranh thủ mua đồ sau khi quên mang gì đó. Cả hai bị đẩy đi đẩy lại trong đám đông, mất một lúc mới chen được vào siêu thị.

Vì nơi này quá đông, không có nhiều thời gian để chọn lựa, Trương Quế Nguyên chỉ vội vã lấy hai gói bánh mì từ kệ, rồi tiện tay lấy một chai nước khoáng. Sau khi thanh toán, cậu lại định lao vào đám đông ở cửa.

Không hiểu tại sao, Trương Quế Nguyên lại có một cảm giác kỳ lạ.

Giống như sắp có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Có lẽ vì xung quanh quá ồn ào, đầu cậu ong ong, chỉ cảm thấy trước mắt mờ mờ không rõ, tiếng nói của Tả Kỳ Hàm lẫn với đám đông ầm ĩ, cậu chẳng nghe rõ. Trong lúc mơ màng, đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, và một người không biết từ đâu lao vào, đâm mạnh vào ngực cậu.

"Ừm..." Trương Quế Nguyên đau đến bật thành tiếng, theo phản xạ nắm lấy cánh tay của người đó:

"Cẩn thận một chút..."

Dòng người chen chúc, đẩy qua đẩy lại, người nọ cúi mình, từng chút một chen vào trong. Có lẽ không ngờ sẽ va phải ai, người đó cũng cảm thấy đau và vội vàng xoa đầu, rồi khi bị giữ chặt tay, người đó ngẩng đầu lên, mặt mày đầy vẻ hối hận...

Trương Quế Nguyên ngạc nhiên nhìn người đó.

Đó là một đôi mắt sâu thẳm như vực nước, hàng mi dài và dày, đuôi mắt nhuộm màu đỏ thẫm.

Cậu ấy nhìn vào Trương Quế Nguyên, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi ánh mắt lướt đi, lại cúi xuống, theo dòng người lùi về phía sau.

Lúc đó, Trương Quế Nguyên cảm thấy thời gian như ngừng lại, suy nghĩ của cậu cuồn cuộn, những ký ức và cảnh tượng hiện tại trộn lẫn với nhau. Khi cậu kịp phản ứng, đã vô thức nắm chặt lấy cổ tay người đó.

"Trương Hàm Thụy..." cậu gọi với một chút không chắc chắn, nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền.

Dòng người chen chúc, ở cửa siêu thị đông nghịt, người đó quay lại khi bị nắm chặt tay, ngạc nhiên đứng vững trong đám đông đang cuộn sóng.

Trương Quế Nguyên lại nhìn thẳng vào mắt người đó, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng, nhẹ nhàng hỏi:

"Thật sự là cậu sao?"

Họ như lạc lõng giữa đám đông, Trương Hàm Thụy mở to mắt, như một con thỏ bị hoảng sợ, quay nhẹ vài vòng cổ tay nhưng không thể thoát ra.

"Cậu vẫn nhớ tôi chứ?" Trương Quế Nguyên lại hỏi, cố gắng tiến lại gần hơn.

Nhưng đám đông quá đông, tiếng ồn quá lớn, Trương Quế Nguyên không chắc người đó có nghe rõ lời mình hay không. Đột nhiên, một nhóm người đẩy nhau, Trương Quế Nguyên bị đẩy lảo đảo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người vừa bị nắm tay đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu bị dòng người xô ra ngoài, khi đứng vững và ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng người kia nữa.

Cậu vươn người nhìn vào trong, chỉ thấy một đám đông mù mịt, không thể tìm thấy người đó nữa. Trương Quế Nguyên vô thức bước thêm vài bước vào trong, lúc này, Tả Kỳ Hàm đã nắm chặt vai cậu và kéo cậu ra.

"Cậu làm gì vậy?" Tả Kỳ Hàm trách móc, rồi chỉ vào chiếc bánh mì trong tay mình, "Cậu làm bánh mì méo mó rồi."

Trương Quế Nguyên lúc này mới nhớ ra chuyện họ đang làm, nhìn xuống chiếc bánh mì mềm nhũn trong tay, không quá bận tâm, nhưng vẫn không thể không liếc mắt nhìn lại đám đông vài lần.

"Tôi hình như thấy Trương Hàm Thụy rồi." cậu nói.

"Ai?" Tả Kỳ Hàm hỏi.

"Bạn học tiểu học của tôi, cậu không biết đâu." Trương Quế Nguyên nói, rồi trầm mặc vài giây, giọng có chút thất vọng:

"Nhưng hình như cậu ấy không nhận ra tôi."

Tả Kỳ Hàm không quan tâm lắm, vừa nhai bánh mì vừa nói lơ đãng:

"Cậu nhận nhầm rồi thôi."

Trương Quế Nguyên không phản bác, cả hai vừa sửa lại quần áo bị xô lệch, rồi chậm rãi bước về phía khu vực tập trung của sân thể thao.

Tả Kỳ Hàm nói vậy nhưng cũng không phải không có lý. Cậu và Trương Hàm Thụy quen nhau từ lớp ba, mùa đông lớp sáu, Trương Quế Nguyên chuyển trường vì nhà cậu phải chuyển nhà, sau đó không còn liên lạc nữa. Mà thời gian trôi qua, ba năm cấp hai, lứa tuổi con trai phát triển nhanh nhất, thay đổi từng ngày, Tả Kỳ Hàm không chắc khi gặp lại có nhận ra cậu ấy không.

Dù vậy, Trương Quế Nguyên vẫn cảm thấy một chút không cam lòng.

"Cậu ấy là bạn thân nhất hồi tiểu học của tôi, sao có thể nhận nhầm được."

Lần này, Tả Kỳ Hàm đã nghe vào. Cậu dừng lại, nắm chặt vai Trương Quế Nguyên, từng chữ một:

"Bạn, thân, nhất, của, cậu "

"..." Trương Quế Nguyên biết Tả Kỳ Hàm lại sắp nổi cơn rồi.

"Vậy còn tôi thì sao?" Tả Kỳ Hàm nói, khuôn mặt đầy vẻ đau buồn.

“……” Trương Quế Nguyên im lặng, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, “Đã nói rồi, đó là hồi tiểu học, còn chúng ta quen nhau từ trung học, có gì mà so sánh.”

Tả Kỳ Hàm nhìn cậu với vẻ không định buông tha, “Cậu miêu tả tôi là quen nhau từ trung học sao? Còn với cậu ấy thì là bạn thân nhất? Cậu phải nói lại đi!”

“……” Trương Quế Nguyên muốn lật mắt, “Vậy cậu hỏi lại đi.”

“Tôi là gì?” Tả Kỳ Hàm nhìn cậu một cách nghiêm túc, cố tình làm bộ dạng nghiêm trọng.

Trương Quế Nguyên cũng nhìn lại cậu một cách nghiêm túc.

“Cậu là 💩.”

Lời này vừa thốt ra, quả nhiên Tả Kỳ Hàm bị kích động. Cả đoạn đường đi ra sân thể thao, cậu ta cứ bám riết lấy, dùng đủ kiểu nói năng kỳ quặc để ghen tuông với tình bạn của họ, Trương Quế Nguyên cảm thấy phiền, nên đã đáp lại vài lần rằng tình bạn của họ là số một, ngoài Bì Bì ra thì không ai sánh nổi, đến khi Tả Kỳ Hàm mới chịu dừng lại.

Thực ra, trong lòng Trương Quế Nguyên cũng không chắc chắn. Cậu và Trương Hàm Thụy đã lâu không gặp, khi rời khỏi quầy tạp hóa, cảm xúc xung quanh đó lắng xuống, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt đó, thật sự không chắc chắn có phải là người trong ký ức hay không.

Và dù có phải, thì cũng đã mấy năm không gặp, ai biết bây giờ họ trông thế nào.

Thôi kệ đi, Trương Quế Nguyên không muốn nghĩ nữa.

Lãnh đạo trường lạ hoắc đứng trên bục phát biểu vài câu, giáo viên chủ nhiệm chỉ xuất hiện trong nhóm lớp cũng đang đi qua đi lại giữa hàng ngũ, như thể muốn ghi nhớ mặt tất cả mọi người. Trương Quế Nguyên lén nhìn thầy giáo vài lần, thầy mặc áo sơ mi kẻ caro, quần dài đen, bụng hơi phệ, dây chìa khóa treo ở thắt lưng, đeo kính, điều duy nhất khác với ấn tượng là tóc thầy rất dày.

Mới lên làm lãnh đạo thì chưa vội đưa ra quyết định gì, nhưng mặt thầy không hề thư giãn, vừa bắt đầu năm học, mọi người còn chưa quen nhau, ít người trò chuyện, thầy chỉ hô to một câu "Đừng ồn ào", rồi không nói gì thêm nữa.

Sau đó, lãnh đạo trường lại phát biểu gì đó, các giáo viên mặc quân phục chỉnh tề bước đến bục cắm cờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó với ánh mắt tò mò. Trương Quế Nguyên không mấy hứng thú, cậu ta chán nản, chỉ cảm thấy hôm nay nóng chết đi được.

Quá trình huấn luyện quân sự nhanh chóng được hoàn tất, huấn luyện viên cũng nhanh chóng phân nhóm trở lại, giáo viên chủ nhiệm giao danh sách cho huấn luyện viên, theo từng mệnh lệnh rõ ràng, đội ngũ được dẫn đến các khu vực đã được phân chia.

Trương Quế Nguyên khi theo đám đông tiến lên, bỗng cảm thấy một cảm giác căng thẳng của cuộc sống mới.

Khu vực huấn luyện quân sự của lớp họ nằm bên cạnh khán đài, mái che rộng lớn của khán đài che chắn ánh nắng mặt trời cho họ, dưới chân là một vùng mát mẻ, xung quanh còn có các cửa hàng mở, gió mát thổi qua.

Tả Kỳ Hàm nhìn một vòng xung quanh, so sánh với các lớp khác, không nhịn được khen một câu, "Vị trí này tốt."

Một vài tình nguyện viên mang đến một túi nilon lớn, huấn luyện viên yêu cầu mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu điểm danh, mỗi tên được gọi đứng lên đi lấy đồng phục huấn luyện quân sự.

Một tên lạ lại vang lên, Trương Quế Nguyên lau mồ hôi trên trán, mái tóc mái cũng ướt đẫm, Tả Kỳ Hàm đưa cho cậu một tờ giấy, Trương Quế Nguyên nhận lấy, đang định lau mồ hôi thì phát hiện tờ giấy còn thơm.

Cậu định trêu chọc Tả Kỳ Hàm vài câu, nhưng vừa mới mở miệng thì nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Trương Hàm Thụy."

Cậu dừng lại.

"Có."

Sau một thoáng ngừng lại, Trương Quế Nguyên quay đầu, chỉ thấy người đứng ở hàng đầu của đội ngũ nữ, người mà cậu đã gặp ở siêu thị, từ từ bước ra, nhận đồng phục huấn luyện quân sự rồi ngồi xuống.

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng lấp lánh.

Chính là cậu ấy .

Tả Kỳ Hàm lập tức nhận ra đây là người mà Trương Quế Nguyên vừa nói, liền đẩy vai cậu, "Ai vậy, ở đâu?"

Trương Quế Nguyên chỉ tay cho cậu nhìn, "Hàng ba, không động đậy, tóc bồng bềnh, mặc áo phông trắng." Trương Quế Nguyên đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt nghiêng của anh ta, anh ta đang hơi ngẩng đầu, nhìn về phía huấn luyện viên.

Trương Quế Nguyên quan sát có vẻ hơi say mê, đến lượt mình rồi, phải gọi mấy lần mới phản ứng lại.

Cậu đi lên phía trước để lấy đồ, đúng lúc vị trí này gần Trương Hàm Thụy, cậu nhìn qua, cố tình đi chậm lại, trong đám đông, Trương Hàm Thụy dường như nhìn thoáng qua cậu, nhưng ánh mắt anh ta trống rỗng, vẻ mặt ngơ ngác, như đang mơ màng.

Cho đến khi Trương Quế Nguyên trở lại, cậu vẫn cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó, như bị nghẹn lại, khó chịu.

Khi nhận xong đồ, huấn luyện viên bắt đầu nói chuyện, Trương Quế Nguyên lén lút chọc chọc vào mu bàn tay Tả Kỳ Hàm.

"Tôi đã nói là tôi không nhìn nhầm, chính là cậu ấy ."

Tả Kỳ Hàm vẫn giữ vẻ không quan tâm, "Ừ ừ."

"Tôi thật sự nói nghiêm túc." Trương Quế Nguyên có chút nóng nảy.

Cậu ta giọng thấp xuống, nhưng vẫn có thể nghe ra rõ sự vội vàng, Tả Kỳ Hàm cố tình làm cậu khó chịu, vẫn giữ vẻ không quan tâm như cũ.

"cậu ấy còn không nhận ra cậu đâu."

"Chắc chắn là cậu ấy chưa nhớ ra ngay."

Tả Kỳ Hàm im lặng, ngừng vài giây, rồi khẽ cười lạnh.

Trương Quế Nguyên không nhịn được, lén giơ tay đấm nhẹ vào đùi cậu ta.

Nhưng hành động nhỏ này lại không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của huấn luyện viên.

“Nói cái gì đó!” Huấn luyện viên trừng mắt, giọng hô vang như sấm, quát thẳng vào hai người. “Có biết thế nào là quy củ không? Tôi đang nói, các cậu ở dưới lén lút làm gì? Ra đây!”

Trương Quế Nguyên bị quát đến ngơ người, vừa chạm mắt với huấn luyện viên đã ngoan ngoãn bước ra.

“Còn cậu nữa!” Huấn luyện viên tiếp tục nhìn về phía Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm phì cười, cũng bước ra theo sau Trương Quế Nguyên.

Huấn luyện viên đưa cả hai ra trước đội ngũ, đi vòng quanh họ như đang thị sát, rồi lớn giọng quát:

“Lúc nãy không phải rất giỏi nói chuyện à? Tay không phải rất nhanh nhẹn à?”

Trương Quế Nguyên thầm than không ổn. Người này vừa mới đến, rõ ràng muốn lấy bọn họ làm gương để răn đe.

Dựa vào kinh nghiệm từ trước, cả hai đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt làm động tác chống đẩy. Nhưng trái ngược với dự đoán, huấn luyện viên chỉ bảo họ đứng đối mặt nhau.

“Đứng thẳng!”

Hai người lập tức chỉnh lại tư thế.

“Điều hòa hơi thở!”

Họ cố gắng bình tĩnh lại, hít thở đều đặn.

“Nắm tay nhau!”

Trương Quế Nguyên: “Hả?”

Tả Kỳ Hàm: “Hả??”

“Không phải tay nhanh lắm à? Cho các cậu nắm đến chán luôn!” Giọng huấn luyện viên vang như chuông lớn, cả hai bị quát đến mơ hồ, không phân biệt được đông tây nam bắc.

Hai người khó khăn đối diện nhau, tay gượng gạo nắm lấy, ánh mắt đầy ghét bỏ. Trên mặt Tả Kỳ Hàm hiện rõ biểu cảm như đang nhìn thấy chất thải của Bì Bì.

Đôi mắt to tròn của Trương Quế Nguyên đối diện với đôi mắt nhỏ của Tả Kỳ Hàm, những ký ức hài hước trong quá khứ từng chút ùa về.

Nhịn, nhịn, nhịn.

Ngay khi Trương Quế Nguyên sắp nhịn không được mà cười phá lên, cậu khẽ quay đầu đi một chút, tránh khỏi tầm mắt của huấn luyện viên. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy bóng dáng của Trương Hàm Thụy.

Trương Hàm Thụy đang nhìn về phía này, yên lặng, không biểu cảm, ngồi bất động ở đó.

Một cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên trong lòng Trương Quế Nguyên.

Thật là mất mặt.

Lần gặp lại đầu tiên mà lại ở trong tình huống như thế này.

Dù rằng đây chưa phải buổi huấn luyện chính thức, nhưng huấn luyện viên mới đến, muốn lập quy tắc, và bọn họ lại vừa khéo trở thành đối tượng.

Huấn luyện viên bắt đầu bài giảng dài dòng, kèm theo vài động tác để minh họa về những quy tắc phải tuân thủ trong tuần huấn luyện quân sự. Cuối cùng, khi tiếng còi vang lên, ông thả lại một câu, "Nghỉ tại chỗ, hai cậu cũng nghỉ tại chỗ."

Rồi đi tập hợp đội ngũ khác.

Tả Kỳ Hàm lập tức buông tay Trương Quế Nguyên với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.

Trương Quế Nguyên không để ý, cũng không tranh cãi với Tả Kỳ Hàm, chỉ im lặng đứng dậy, dứt khoát tiến đến hàng đầu, nơi Trương Hàm Thụy đang ngồi.

"Trương Hàm Thụy..."

Cậu bước tới trước mặt Trương Hàm Thụy, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt, trong ánh mắt đầy sự mong chờ. "Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Trương Quế Nguyên."

Trương Hàm Thụy ngơ ngác nhìn cậu, nghiêng đầu một cách khó hiểu, sau đó lặp lại: "Trương Quế Nguyên?"

"Đúng vậy, là tôi! Cậu nhớ ra rồi phải không?" Trương Quế Nguyên cười rạng rỡ.

Trương Hàm Thụy nhìn cậu, dường như suy nghĩ rất nghiêm túc vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Khi ánh mắt quay lại nhìn Trương Quế Nguyên, khuôn mặt cậu ta vẫn hiện rõ vẻ hoang mang.

"Chúng ta từng là bạn cùng bàn hồi tiểu học mà." Trương Quế Nguyên tiếp tục giải thích.

Không biết từ lúc nào, Tả Kỳ Hàm đã đi theo sau, tay vô tình hay cố ý đặt lên vai Trương Quế Nguyên, như muốn tuyên bố một điều gì đó trước mấy ánh mắt tò mò xung quanh.

Trương Hàm Thụy liếc nhìn tay của Tả Kỳ Hàm đang đặt lên vai Trương Quế Nguyên, nhướn lông mày một cách không thể thấy rõ, "À, là cậu."

"Đúng vậy, là tôi." Trương Quế Nguyên kích động, không giấu nổi nụ cười khi gặp lại bạn cũ.

"Tôi nhớ cậu rồi." Trương Hàm Thụy cũng vui vẻ đáp lại. "Là người mà mỗi tiết học lại tè ra quần ba lần đó."

?

Tả Kỳ Hàm không nhịn được bật cười.

"???" Trương Quế Nguyên cứng đờ trong hai giây, sau đó vội vàng phủ nhận, "Không phải, không phải, cậu nhớ sai rồi, cậu nghĩ lại đi."

"Ừm..." Trương Hàm Thụy lại cố gắng nghĩ một lúc, rồi tự tin ngẩng đầu lên, "Là người ngủ gật trong lớp mà ngáy to nhất ấy!"

"......"

"......" Trương Quế Nguyên cảm giác như bị xúc phạm, "Cũng không phải đâu."

"Ừm... là người xì mũi dính vào váy cô giáo ấy?"

"...... Không phải."

"Vậy là người giả vờ bị bệnh tâm thần để không phải thi đúng không?"

"......"

Tả Kỳ Hàm không nhịn được mà lén cười, thì thầm vào tai Trương Quế Nguyên: "Tiểu học của cậu thú vị thật đấy."

"......" Trương Quế Nguyên chỉ biết im lặng.

Đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó, nghiêng lại gần, "Cậu thật sự không nhớ hay là giả vờ không nhớ?"

So với việc nhớ sai người, Trương Quế Nguyên tự hỏi tại sao những chuyện mà Trương Hàm Thụy vừa nói lại không có chút ấn tượng gì.

Trương Hàm Thụy yếu ớt, giọng đầy tội nghiệp, "Cậu cứ nói là mình là, tôi hỏi cậu lại không phải, sao mà đúng được."

"Không phải, cậu nghĩ lại đi, lúc đó chúng ta thân nhau lắm mà."

Trương Hàm Thụy bĩu môi, quay đi, "Không muốn nghĩ nữa."

"Đừng mà." Trương Quế Nguyên không nhịn được, trong lúc kích động cậu vô tình nắm lấy cổ tay Trương Hàm Thụy. "Cậu nghĩ lại đi mà."

Trương Hàm Thụy nhìn tay Trương Quế Nguyên đang nắm lấy cổ tay mình, biểu cảm khó đoán. Sau khi đối diện với Trương Quế Nguyên một cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, "Báo cáo huấn luyện viên, cậu ấy sờ em !"

???

Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm đồng loạt quay đầu lại, đúng lúc đối diện với khuôn mặt giận dữ của huấn luyện viên.

Trương Quế Nguyên theo phản xạ muốn biện minh.

"Không phải, tôi và cậu ấy là..." Cậu vừa nói vừa quay lại, muốn kéo Trương Hàm Thụy giải thích rõ ràng, nhưng chỉ vừa nhìn thấy biểu cảm của Trương Hàm Thụy, mọi lời muốn nói bỗng chốc nghẹn lại.

Không, không phải, sao lại có vẻ mặt tội nghiệp như thế này? Khoan đã, nước mắt khi nào mà rơi vậy? Không, không, cậu đừng làm tôi mắc mưu mà!

Trương Quế Nguyên không thể tin vào mắt mình, há hốc miệng, không biết giải thích sao, đồng thời lại nghe Trương Hàm Thụy tiếp tục bịa đặt.

"Cậu ấy sờ mình chưa đủ, còn muốn sờ tôi nữa." Cậu ta nói, nước mắt lưng tròng.

Kẻ lòng dạ hiểm ác, đây là bài học đầu tiên mà Trương Quế Nguyên học được khi vào trung học.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên biết mình không thể thắng nổi, chỉ có thể bất lực nhận lấy số phận.

Cậu lại bị phạt, còn Tả Kỳ Hàm vì không động tay nên thoát được.

Huấn luyện viên ở phía trước nói vài câu cuối cùng trước khi giải tán, Trương Quế Nguyên đứng ở cuối hàng, dựa vào tường, suy ngẫm về những gì vừa xảy ra.

Tả Kỳ Hàm quay lại vị trí cũ.

Hắn luôn cảm thấy lưng mình lạnh toát, khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Trương Hàm Thụy hơi quay đầu, như đang nhìn mình.

Một ánh mắt đầy sự thách thức, ẩn chứa sự công kích không rõ ràng.

Nhìn chằm chằm, khiêu khích.

Tả Kỳ Hàm cảm thấy ánh mắt này rất quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó.

– Giống như ánh mắt của con mèo nhà cậu, con mèo bảo vệ lãnh thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com