Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLIX: Khi Triển Hiên xuyên vào kịch bản (4)

Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben

XLIX: Khi Triển Hiên xuyên vào kịch bản (4)

Một tiếng trước, anh vẫn đang ở trong phòng khách sạn gọi video với Lưu Hiên Thừa, vừa tắt máy định nằm nghỉ một lát, trước mắt tối sầm, mở mắt ra lần nữa, anh đã xuyên đến giai đoạn đọc kịch bản cùng đoàn phim...

Lưu Hiên Thừa bị tiếng gõ cửa nhịp nhàng đánh thức.

Sofa phòng nghỉ quá mềm, sau khi diễn xong cảnh, cậu mơ mơ màng màng ngủ quên mất, trên người còn đắp một chiếc áo khoác màu đen xa lạ — mang mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, là của Triển Hiên.

“Ai vậy?” Cậu dụi mắt ngồi dậy, áo khoác trượt xuống khỏi vai, lộ ra áo đồng phục học sinh của Khương Tiểu Soái bên trong, cổ áo nhăn nhúm.

“Là anh.” Giọng Triển Hiên vang lên từ ngoài cửa, mang theo chút ý cười: “Tới giờ ăn tối rồi, đạo diễn bảo anh gọi em.”

Động tác của Lưu Hiên Thừa khựng lại, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác, chợt nhớ lại chuyện trước khi ngủ — buổi chiều sau khi diễn xong cậu chóng mặt dữ dội, chắc do ngồi điều hòa lâu quá, Triển Hiên không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc cảm đưa cho cậu, bảo “Uống rồi ngủ một chút đi”, sau đó đắp chiếc áo khoác này cho cậu.

“Biết rồi, em ra ngay.” Cậu gấp gọn áo khoác đặt lên sofa, đầu ngón tay chạm vào vải vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp sót lại.

Mở cửa ra, Triển Hiên đang tựa vào tường hành lang chơi điện thoại, thấy cậu ra liền cất điện thoại, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu:
“Đỡ hơn chưa? Vừa nãy nhìn mặt em hơi đỏ.”

“Không sao rồi.” Lưu Hiên Thừa lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách: “Cảm ơn áo khoác của Triển tiên sinh.”

“Không có gì.” Triển Hiên cười, ánh mắt rơi xuống chiếc áo khoác trong tay cậu, “Mặc vào đi, tối gió to.”

“Không cần đâu, em không lạnh.” Lưu Hiên Thừa đưa áo khoác ra, giọng hơi xa cách.

Triển Hiên lại không nhận, trái lại đẩy ngược về phía cậu:
“Cầm đi, Khương Tiểu Soái mà bị cảm thì mai quay sao được?”

Lại lôi nhân vật ra nói.

Lưu Hiên Thừa khẽ nhíu mày, không từ chối nữa, khoác áo trên tay, đi cùng anh đến nhà ăn tạm của đoàn phim.

Trong nhà ăn không nhiều người, mấy cái bàn xếp nối với nhau, nhân viên đang cúi đầu ăn cơm. Triển Hiên đi thẳng tới chỗ trống ở góc, kéo ghế:
“Ngồi đây.”

Lưu Hiên Thừa vừa ngồi xuống, đã thấy anh quay người đi lấy cơm, lát sau bưng về hai khay, đẩy một khay tới trước mặt cậu — trong đó là trứng xào cà chua, súp lơ luộc, nửa bát cơm, tuyệt không có rau mùi.

“Anh sao biết em…” Lưu Hiên Thừa ngẩn ra, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Cậu không thể hỏi “Anh sao biết em không ăn rau mùi” — như vậy chẳng khác nào thừa nhận bản thân rất để ý đến sự quan tâm của đối phương.

“Đoán.” Triển Hiên trả lời y như lần trước, giọng lại mang theo sự chắc chắn không thể phủ nhận:
“Thấy em lúc thử trang điểm, chuyên gia dùng phấn mùi cam mà em không cau mày, chắc em thích mùi thanh nhạt.”

Lý do nghe thì hợp lý, nhưng nghi vấn trong lòng Lưu Hiên Thừa lại càng lớn.

Ai mà đoán chuẩn đến vậy? Đến cả chuyện cậu không ăn rau mùi cũng “đoán” trúng?

Cậu cúi đầu xúc cơm, khóe mắt lại thấy Triển Hiên đang chăm chú nhìn nghiêng gương mặt cậu, khóe môi còn hơi cong, như đang ngắm báu vật hiếm có.

“Anh đừng nhìn em mãi vậy.” Lưu Hiên Thừa cuối cùng không nhịn được, đặt đũa xuống:
“Mặt em dính cơm à?”

Triển Hiên sững lại, định vươn tay chạm mặt cậu, nhưng dừng giữa không trung, đổi sang gãi cằm mình, cười có chút ngượng:
“Không có, chỉ là cảm thấy… Khương Tiểu Soái mặc đồng phục học sinh rất hợp.”

Lưu Hiên Thừa: “…”

Cậu bây giờ chắc chắn, Triển Hiên tuyệt đối đang cố ý.

Không phải “thay thế bạch nguyệt quang”, không phải “tổng tài bá đạo”, rõ ràng là anh cố tình.

Cậu định nói gì đó, chợt nghe có người gọi:
“Anh Triển, bên này!”

Ngoảnh lại, là mấy nhân viên trường quay đang vẫy tay. Triển Hiên đáp một tiếng, nói với Lưu Hiên Thừa:
“Anh qua đó nói vài câu, em ăn trước đi.”

Lưu Hiên Thừa gật đầu, nhìn anh đi xa, khoác vai cười nói với mấy người kia, trong lòng đột nhiên hơi khó chịu.

Người vừa nãy còn bám lấy cậu, giờ quay đầu đã cười đùa với người khác, sự tương phản này quá lớn.

Cậu cúi đầu ăn tiếp, không để ý rằng Triển Hiên dù quay lưng, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cậu, như sợ cậu chạy mất.

“Anh Triển, dạo này anh sao cứ bám Lưu Hiên Thừa hoài vậy?” Một nhân viên trêu, “Không phải thật sự thích cậu ấy rồi chứ?”

Nụ cười Triển Hiên thoáng cứng lại, giơ tay gõ nhẹ đầu người kia:
“Nói linh tinh gì thế, bọn anh là bạn diễn, phải rèn ăn ý.”

“Rèn ăn ý cần nhìn người ta ăn cơm sao?” Người khác cười hùa:
“Tôi thấy anh vừa gắp cơm cho cậu ta, còn nhặt hết rau mùi, cẩn thận ghê.”

Triển Hiên không đáp, chỉ liếc về phía Lưu Hiên Thừa, thấy cậu đang cúi đầu ăn, không chú ý bên này, mới thở phào, hạ giọng:
“Đừng nói bậy, cậu ấy còn nhỏ.”

“Càng nhỏ càng phải chăm sóc chứ.” Người kia cười mờ ám:
“Nói thật, Tiểu Soái đẹp trai thật, mắt sáng như sao, đóng cặp với anh, tôi thấy hợp lắm.”

Khóe môi Triển Hiên không nhịn được cong lên, nhưng giọng mang theo chút cảnh cáo:
“Làm việc cho tốt, bớt lo chuyện ngoài.”

Lưu Hiên Thừa nghe hết rõ mồn một.

Tay cầm đũa của cậu siết chặt, mặt hơi nóng.

Thì ra… không phải cậu nghĩ quá nhiều.

Người khác cũng nhìn ra Triển Hiên đối với cậu không giống bình thường.

Nhưng anh rốt cuộc là có ý gì?

Đang suy nghĩ lung tung, Triển Hiên trở về, trên tay cầm viên kẹo cam, bóc vỏ đưa ra trước mặt cậu:
“Ăn miếng kẹo sau cơm nhé?”

Viên kẹo cam lấp lánh trong lòng bàn tay, giống như mặt trời nhỏ.

Tim Lưu Hiên Thừa khựng một nhịp.

Cậu thích ăn kẹo cam — chuyện này chỉ… chỉ có Triển Hiên của tương lai biết.

Hồi đó, khi hai người đã xác định quan hệ, có lần cậu đến thăm đoàn phim, Triển Hiên bị thương nhẹ, cậu sợ đến phát khóc, anh lấy kẹo cam từ túi ra:
“Ăn miếng kẹo sẽ không đau nữa.”

Từ đó về sau, anh luôn mang theo kẹo cam bên người:
“Để dành cho em khi cần.”

Nhưng bây giờ, Triển Hiên sao có thể biết?!

“Anh sao biết em thích ăn cái này?” Giọng Lưu Hiên Thừa run run, mắt dán chặt viên kẹo, như đang tìm bằng chứng.

Nét mặt Triển Hiên cứng đờ, trong mắt lóe lên tia hoảng hốt, như không ngờ cậu sẽ hỏi vậy. Anh mở miệng, hồi lâu mới cứng ngắc nói:
“… Đoán.”

Lại là “đoán”.

Nhìn ánh mắt lúng túng kia, ý nghĩ điên rồ trong đầu Lưu Hiên Thừa bỗng trở nên rõ ràng —

Triển Hiên hoàn toàn không coi cậu là thế thân.

Anh quen cậu.

Quen cậu của tương lai — người sẽ bám lấy anh gọi “anh”, người không ăn rau mùi, người thích kẹo cam, người sẽ thuộc về anh.

Ý nghĩ này quá điên cuồng, nhưng ngoài nó ra, không có lời giải thích nào hợp lý hơn cho hành động của Triển Hiên mấy ngày nay.

Cậu chợt nhớ đến một motif trong tiểu thuyết ngôn tình — xuyên thời gian.

Tim Lưu Hiên Thừa đập như trống, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên, trong đó còn vương sự hoảng loạn chưa kịp che giấu cùng… một tia luống cuống khi bị nhìn thấu.

“Triển tiên sinh,” giọng Lưu Hiên Thừa rất nhẹ nhưng đầy chắc chắn:
“Anh… quen em, phải không?”

Đồng tử Triển Hiên co rút dữ dội, giấy gói kẹo trong tay rơi “tách” xuống đất.

Anh nhìn vào đôi mắt trong sáng lại mang nét dò xét kia, bỗng thấy tất cả lớp ngụy trang đều sụp đổ.

Đúng vậy, anh quen cậu.

Quen cậu khi ốm nhăn mặt uống trà gừng, quen ánh sáng trong mắt cậu khi nhận được kịch bản mới, quen tiếng làm nũng kéo dài đuôi, quen tất cả thói quen nhỏ, cơn giận nhỏ, quen cậu của hiện tại chưa yêu anh nhưng sớm muộn cũng sẽ thuộc về anh.

Nhưng anh không thể nói.

Ít nhất là bây giờ không thể.

Triển Hiên hít sâu, cúi xuống nhặt giấy kẹo, ngón tay còn run. Anh tránh ánh mắt Lưu Hiên Thừa, giọng thấp như muỗi kêu:
“Em… nghĩ nhiều rồi.”

Lưu Hiên Thừa lại không bỏ qua, nghiêng người về phía trước, gần như ép hỏi:
“Vậy anh nói cho em nghe, sao anh biết em không ăn rau mùi? Sao biết em thích kẹo cam? Sao anh cứ dùng ánh mắt… như quen em từ lâu mà nhìn em?”

Hàng loạt câu hỏi dồn dập, sắc mặt Triển Hiên càng trắng, môi mấp máy, lại không thốt nổi một chữ.

Không khí như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người.

Xa xa, nhân viên vẫn trò chuyện cười đùa, chẳng ai chú ý góc nhỏ nơi đây — chỗ đang diễn ra cuộc đối mặt lặng lẽ mà căng thẳng này.

Lưu Hiên Thừa nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Triển Hiên, trong lòng bỗng mềm nhũn.

Bất kể người này có thật sự đến từ tương lai hay không, ít nhất anh không có ác ý.

Những ánh nhìn luôn dính lấy mình, những sự quan tâm cố tình sắp đặt, những dịu dàng không che giấu nổi – tất cả đều là thật.

Cậu bỗng nhớ tới câu “Không sao chứ” mà Triển Hiên khẽ nói khi đỡ cậu lúc chiều, nhớ tới chiếc áo khoác còn ấm áp đắp trên người khi cậu ngủ quên, nhớ tới đĩa cơm trước mặt không còn chút rau mùi nào.

Có lẽ… bất kể là Triển Hiên ở thời không nào, với cậu cũng đều có sự quan tâm đặc biệt.

Lưu Hiên Thừa từ từ thu lại ánh mắt, nhặt viên kẹo cam lên bỏ vào miệng.

Vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi, mang theo chút ấm áp quen thuộc, giống hệt như ngày mưa trong tương lai nào đó, khi Triển Hiên nhét vào tay cậu viên kẹo ấy.

“Ngọt lắm.” Cậu ngậm kẹo, giọng hơi nghèn nghẹn nhưng không hỏi thêm nữa, “Cảm ơn Triển tiền bối.”

Triển Hiên ngẩng phắt đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Lưu Hiên Thừa không nhìn anh, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Có vài chuyện, không cần gấp gáp hỏi rõ.

Giống như viên kẹo cam bất ngờ này, ngọt vừa đủ là được.

Mà Triển Hiên nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu ăn cơm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, lại dấy lên một cảm xúc mới, mãnh liệt hơn ——

Cậu nhóc này, hình như thông minh và mềm lòng hơn anh tưởng.

Thật tốt.

Triển Hiên sờ vào túi áo, bên trong vẫn còn mấy viên kẹo cam.

Chậm rãi thôi.

Anh có đủ thời gian, để vị ngọt này từ từ thấm vào trái tim của Lưu Hiên Thừa.

---

Đêm khuya ba giờ sáng, trong phòng nghỉ của đoàn phim, máy lạnh vẫn chạy mà không át được cái oi bức mùa hè. Lưu Hiên Thừa cuộn người trên ghế sofa, trên người phủ chiếc áo chống nắng mỏng —— là cái Triển Hiên đưa buổi chiều, dặn “Đêm lạnh, nhớ đắp kẻo cảm lạnh”, giờ đầu ngón tay cậu ướt đẫm vì cầm điện thoại quá lâu.

Màn hình dừng ở khung chat với Triển Hiên. Tin nhắn cuối cùng là của anh:
“Ngày mai quay phim chắc trời mưa, nhớ mang thêm áo thun, đừng để cảm lạnh nữa.”
Cậu trả lời một chữ “OK”, ôm điện thoại ngủ gà gật, rồi không biết ngủ sâu từ lúc nào.

Tiếng bước chân lệt xệt vang lên ngoài hành lang, xen với tiếng ve mùa hạ, nghe rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch.

Lưu Hiên Thừa mở mắt, thấy cửa phòng nghỉ bị đẩy hé ra một khe nhỏ, một bóng dáng quen thuộc ló đầu vào, tay cầm lon coca ướp lạnh. Thấy cậu đang thức, người đó khựng lại.

Là Triển Hiên.

Anh mặc áo thể thao đen ướt đẫm mồ hôi, có lẽ vừa từ ngoài về, tóc mái ướt dính, cổ còn vắt khăn lông. Thấy Lưu Hiên Thừa tỉnh, anh đặt lon coca lên bàn trà, đi đến:

“Dậy rồi à? Bị nóng đánh thức hả?”

“Có hơi ồn.” Giọng Lưu Hiên Thừa khàn khàn ngái ngủ, ánh mắt lại dừng ở góc túi áo lộ ra mảnh giấy gói kẹo —— màu cam, chính là loại kẹo quen thuộc.

Triển Hiên thấy ánh mắt cậu, liền móc kẹo ra, bóc vỏ rồi đưa tới:

“Ăn kẹo không? Ngọt giúp tỉnh táo đấy.”

Lưu Hiên Thừa không nhận, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh:

“Rốt cuộc anh là ai?”

Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cậu quá lâu.
Từ việc Triển Hiên biết cậu không ăn rau mùi, nhớ cậu thích kẹo cam, cho đến câu “Đừng đá chăn” tự nhiên như thói quen —— tất cả đều chỉ về một đáp án vừa hoang đường, vừa duy nhất: người đàn ông trước mặt đang mang theo ký ức của tương lai.

Động tác của Triển Hiên khựng lại, viên kẹo rơi khỏi ngón tay, lăn xuống gầm sofa.
Anh cúi người nhặt, tóc rũ xuống che hết vẻ mặt:

“Ý em là gì?”

“Anh biết tương lai của tôi, đúng không?” Giọng Lưu Hiên Thừa rất nhẹ nhưng kiên định, “Anh biết mọi thói quen của tôi, biết tôi thích gì, thậm chí… biết chúng ta về sau sẽ ra sao.”

Bàn tay đang nhặt kẹo của Triển Hiên run lên. Anh im lặng thật lâu, lâu đến mức Lưu Hiên Thừa nghĩ anh sẽ không trả lời, cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu.
Trong mắt anh, hoảng loạn đã tan biến, chỉ còn lại dịu dàng bất lực, như cất giấu quá nhiều điều chưa kịp nói.

“Đúng.”

Cuối cùng anh thừa nhận, giọng trầm thấp như tiếng thở dài:

“Anh đến từ sáu tháng sau.”

Tim Lưu Hiên Thừa đập mạnh, nhưng không hoảng hốt như tưởng tượng, trái lại có một sự bình thản như bụi trần rơi xuống.
Cậu nhìn Triển Hiên —— người luôn dõi theo cậu bằng ánh mắt ướt át, vụng về chăm sóc cậu, ngay cả kẹo cam cũng nhớ —— bỗng thấy tất cả những hành động “vượt giới hạn” kia đều có lời giải.

“Sáu tháng sau… chúng ta là thế nào?” Giọng cậu run run.

Khóe môi Triển Hiên cong lên thành một nụ cười dịu dàng, như nhớ lại điều gì quý giá:

“Sáu tháng sau, em sẽ nằm ườn trên sofa nhà anh, giành điều khiển tivi, nói trứng xào cà chua anh làm quá mặn nhưng lần nào cũng ăn hết hai bát cơm.”

Anh khẽ chạm vào sợi tóc trước trán cậu:

“Em sẽ gọi anh là ‘anh’, khi anh bệnh thì luống cuống nấu canh gừng, sẽ giận dỗi khi anh nói chuyện với người khác lâu quá.”

Những cảnh tượng đó quá chân thực, quá sống động, như một cuộn phim mở ra trước mắt Lưu Hiên Thừa, khiến cậu đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp:

“Vậy… bây giờ thì sao? Trong tương lai anh nói, chúng ta… đã…”

“Đã ở bên nhau rồi.”

Triển Hiên đáp rất nhanh, ánh mắt sáng như sao:

“Ngay đêm quay cảnh khóc ấy, em say, nắm chặt áo anh nói ‘Triển Hiên, em hình như hơi thích anh’, rồi ngủ luôn.”

Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ đến tận mang tai, vội đưa tay bịt miệng anh, nhưng bị Triển Hiên nắm lấy cổ tay. Bàn tay anh rất ấm, vương mùi kẹo cam, khẽ xoa lên vết đỏ đã mờ nơi cổ tay cậu —— là vết bị chà xát khi thử trang phục hôm đó.

“Cho nên anh mới luôn nhìn chằm chằm tôi?” Lưu Hiên Thừa có chút ngượng ngùng, “Mới muốn mặc đồ của Quách Thành Vũ rộng hơn để che tôi lại?”

“Ừ.” Triển Hiên cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:

“Nhìn thấy em sáu tháng trước, anh có cảm giác như nhặt được bảo vật, chỉ muốn mang tất cả dịu dàng của tương lai trao cho em trước.”

Lưu Hiên Thừa cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, nhiệt độ nơi đầu ngón tay khiến cậu bối rối.
Hóa ra tất cả những cái nhìn mà cậu từng cho là “thay thế ai đó”, đều là tình cảm thật sự; những quan tâm mà cậu từng cho là “kịch bản cẩu huyết”, đều là sự nhớ nhung từ tương lai.

“Vậy… anh còn có thể trở về không?”

Cậu đột nhiên hỏi, trong lòng thoáng hoảng hốt.
Nếu Triển Hiên quay lại tương lai, những gì bọn họ có bây giờ, liệu có biến thành chưa từng xảy ra?

Ánh mắt Triển Hiên tối xuống, đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên dữ dội.
Là một số lạ. Anh theo bản năng nghe máy, trong ống nghe vang lên tiếng nhiễu điện, rồi là một giọng nói quen thuộc, nghẹn ngào như sắp khóc:

“Triển Hiên! Anh ở đâu? Em làm mất chiếc nhẫn anh tặng rồi, anh có giận không? Hu hu… Em sai rồi, anh về đi được không?”

Là… Lưu Hiên Thừa của tương lai!?

— Còn tiếp —

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com