Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội 4 làm bùng nổ truyền thông

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

Một buổi chiều se lạnh tại Seoul, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên phố xá nhộn nhịp. Tầng hai của quán lẩu Hadilao nổi tiếng nằm ở khu Gangnam được trang trí hiện đại, bàn lẩu hơi nghiêng về phong cách Trung Hoa với ghế đỏ, bàn gỗ và nồi lẩu chia ngăn đang âm ỉ sôi. Các camera đã được set up cẩn thận ở những nơi mà mắt thường khó có thể để ý.

Cảnh quay bắt đầu từ mặt đường Gangnam mùa đông. Tuyết chưa rơi lại, nhưng hơi lạnh ẩm len lỏi. Trời vừa tối. Dòng người tấp nập. Một người đàn ông mặc áo phao đen dài, cổ quấn khăn len ghi, đội mũ len đen, bước về phía nhà hàng Hadilao.

Cửa mở ra. Máy quay cận cảnh Han Wangho tháo găng tay, đưa một hơi thở trắng ra không khí.

-"Trời ơi lạnh dễ sợ."

Anh bước vào thang máy lên tầng 2. Máy quay lia theo từ phía sau. Lúc cửa thang máy mở, căn phòng VIP hiện ra ấm áp, nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút.

Anh mở cửa kính trượt, cúi đầu chào staff, rồi bất ngờ nhìn thấy không ai cả

Anh cúi nhẹ đầu chào camera rồi cởi áo khoác, để lộ lớp hoodie đen bên trong. Anh ngồi vào bàn, xoa tay đầy hào hứng,bước vào bàn tròn, kéo ghế ra ngồi xuống sát nồi.

-"Ủa, mình tới đầu tiên luôn hả?Không ngờ bản thân tới sớm vậy đấy."

Máy quay bỗng dưng lia tới,anh liếc nhìn camera,vẫy tay nhẹ.

-"Chào mọi người, mình là Peanut người đi rừng của HLE. Trong đội thì tôi thường là người tạo tiếng cười, nhưng khi vào chương trình như thế này,tôi muốn thử xem mình nghiêm túc được bao lâu. Biết đâu nghiêm túc lại thành điểm mạnh."

ᯓ★ @quaytay :Aaa là Peanut!!Lâu rồi mới thấy ảnh lên show 🥹

ᯓ★ @th. :Ảnh bảnh zai điên 😭

ᯓ★ @hwh :Đúng vai mở đầu show=))

-> @triuluong :Mới bước vào mà ảnh đã tấu hề r 🤣

ᯓ★ @meobel :Nhìn ảnh là nhớ đến bài trúc xinh liền 😂

-> @cry :Bà nào edit mấy đoạn ảnh của ảnh với bài trúc xinh đii :)

ᯓ★...

Máy quay ghi lại hình ảnh Han Wangho ngồi một mình giữa không gian trống, tay xoay xoay chai nước, mắt nhìn ra cửa mỗi lần có tiếng bước chân từ xa.

Bầu không khí vừa yên ắng, vừa chờ đợi, mở ra cảm giác khởi đầu của một chương trình mà ai cũng đang "vào trận" lần đầu.

-"Hồi hộp ghê.Mà không biết nếu gặp lại đồng đội cũ thì nên mừng hay nên lo ta."

Cảnh quay lại mở bằng bước chân dẫm lên nền gạch ướt hơi tuyết. Người mặc áo dạ dài xám tro, mũ beanie đen, tay cầm một ly americano nóng bước tới cửa Hadilao.

Khi bước vào, Hwang Seonghoon hơi chớp mắt khi thấy camera quay sát mặt.

-"Lâu rồi không lên show.Không biết lát nữa gặp là nữa."

Máy quay theo anh vào thang máy, ánh sáng vàng phản chiếu lên ly cà phê nóng. Anh bước ra tầng 2, mở cửa phòng.

Gặp Wangho đang ngồi khoanh tay nhìn menu.

Seonghoon nhìn sững vài giây, rồi phá ra cười khẽ.

-"À ha! tôi đoán không lầm mà."

Han Wangho nghe giọng nói mà ngước lên, cười toe

-"Cậu là người thứ hai à? Sao không về lại DK đi, ở đây lạnh lắm!"

Seonghoon vừa cởi khăn vừa bước tới bàn.

-"Không ngờ người đầu tiên tôi gặp lại là anh đấy."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Seonghoon. Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy quay khẽ chuyển động. Đèn vàng hắt xuống tạo bóng mờ lên tường. Một người thì ngồi tựa lưng, cười cợt.Một người thì vừa ngồi, vẫn chưa tháo hẳn áo khoác.

Han Wangho nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt đầy ý tứ.

-"Mùa này sang NS à? Cũng lặng lẽ dữ."

Rồi anh quay sang nhìn camera, cười.

-"Không hiểu sao mấy người mặt lạnh lại hay chọn đội áo đỏ."

Hwang Seonghoon bật cười nhẹ, kiểu như không phản bác, cũng không xác nhận. Anh tháo áo khoác chậm rãi, treo lên sau ghế, rồi ngồi thẳng lại.

Hwang Seonghoon liếc máy quay lần đầu, giọng đều đều nhưng không hời hợt.

-"Tôi là Kingen. Hiện đang thi đấu đường trên cho Nongshim RedForce."

Anh hơi ngừng lại vài giây, ánh mắt nhìn thẳng ống kính, giọng hạ xuống chút nghiêm túc.

-"Tôi không nói nhiều, nhưng tôi quan sát nhanh. Trong chương trình này, tôi sẽ không cố gồng mình lên.Tôi chỉ muốn xem, trong môi trường khác Summoner's Rift, mình có thể tạo khác biệt bằng cách nào."

ᯓ★ @loved :Ôi anh thà =))

-> @flygrf :Thà rằng người hãy nói hết 🗣️🗣️

ᯓ★ @oidoioi :Nhìn anh thà lực thế 😂

ᯓ★ @mottraitimkiencuong :Hwang tổng nay đzai điên =))

ᯓ★ @foxxy :Mãi quạt anh thà 😭🔥🔥

ᯓ★...

Máy quay đặc tả bàn tay anh siết nhẹ lại rồi thả ra trên đùi, một thói quen khó bỏ của tuyển thủ trước giờ thi đấu.

Han Wangho vỗ tay nhè nhẹ lên mặt bàn, nghiêng đầu về phía Seonghoon.

-"Gớm, mới vào mà phát biểu như leader. Đừng nói chút nữa làm PD run luôn đấy."

Hwang Seonghoon quay sang, nhướng nhẹ mày, nhưng khóe miệng cong lên rõ rệt.

-"Nếu PD không run, thì chắc là anh phải run trước."

Wangho bật cười thành tiếng, ngửa người ra sau.

-"Lần đầu tiên thấy em đùa mà vẫn đe dọa được như thường."

Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Không phải là cái nhìn đối đầu, mà là kiểu "kiểm tra nhịp thở" của những người từng đánh với nhau rất nhiều,mỗi người hiểu rõ độ lì và lối chơi của người kia, nên trong câu nói nào cũng có vài tầng nghĩa.

Tiếng gió lạnh len vào hành lang ngoài phòng quay. Cánh cửa phòng khẽ nhúc nhích, mở ra từ từ như cố không phá vỡ bầu không khí ấm bên trong.

Một người bước vào, mái tóc đen gọn gàng ẩn dưới lớp mũ len xám, chiếc áo khoác phao đen dày phủ đến gần đầu gối. Đôi mắt hơi nheo lại vì ánh đèn trần, nhưng gương mặt không có vẻ lạ lẫm mà là kiểu bình thản của người đã quen máy quay từ lâu.

Han Wangho vừa quay lại đã nhận ra ngay, cười một cái kiểu không bất ngờ nhưng thích thú.

-"Ôi, tới rồi à? Tôi cứ tưởng ông hẹn xong rồi ghost như trên rank cơ."

Park Jinseong tháo mũ len ra, phủi nhẹ lớp sương bám trên vai áo. Anh bước vào không nhanh, nhưng chắc nhịp. Đôi mắt liếc một vòng căn phòng máy quay, dàn đèn, bàn dài, hai người ngồi sẵn gật đầu một nhịp với Seonghoon đầu tiên.

Jinseong giọng trầm, khô khan nhưng không khó chịu.

-"Nghe nói sẽ có người quen.Vào thấy mặt Peanut là biết có tí mưu rồi."

Wangho nhướng mày, tỏ vẻ tự hào lố lố.

-"Thế mới vui chứ! Về già rồi còn được tụ tập kiểu này, tôi thấy mình may mắn lắm luôn."

-"Có mình ông già ấy!Tôi còn trẻ chán."

Hwang Soenghoon ngước mắt lên nhìn Jinseong, gật đầu nhẹ như lời chào.

-"Lâu rồi không gặp anh ngoài giải."

Park Jinseong cười nhạt, ánh mắt lướt qua Seonghoon,rồi kéo ghế ngồi.

-"Ừ. Dạo này toàn nhìn thấy em qua màn hình thôi."

Anh đặt áo khoác lên thành ghế, ngồi hơi ngả người về sau. Tay đan lại, lòng bàn tay đặt hờ lên đầu gối. Một lúc sau mới thực sự ngẩng lên nhìn cả hai.

Han Wangho ngồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh như đang cân nhắc gì đó.

-"Giờ nhìn ông trầm tính hẳn. Không giống hồi còn spam Jhin vô rank troll mấy đứa nữa."

Jinseong nheo mắt, giọng vẫn giữ đều đều như đang cast voice-off.

-"Tôi lên tuổi rồi. Gank bot giờ là chuyện của tụi trẻ."

Hwang Seonghoon bất ngờ lên tiếng, nhỏ nhưng rõ.

-"Nhưng hồi xưa anh đánh Jhin là tụi em không dám dive bot thật."

Park Jinseong hơi quay mặt sang Seonghoon, mắt mở to hơn một chút ngạc nhiên vì Hwang Seonghoon cũng nói đùa. Cả ba người đều khẽ cười. Bầu không khí từ chỗ yên tĩnh bắt đầu có nhịp đập riêng không náo nhiệt, nhưng có sức nặng của ba con người từng đứng giữa hàng trăm nghìn fan.

Bỗng máy quay lia tới cận mặt anh.Jinseong hơi nghiêng người về phía máy quay đối diện. Anh không nhìn thẳng vào ống kính ngay mà liếc một nhịp sang bên phải như đang kiểm tra ánh sáng, rồi mới mở miệng nói một cách chậm rãi

-"Tôi là Teddy. Hiện đang là xạ thủ của DRX.Đã thi đấu nhiều năm,nhưng chưa bao giờ tham gia kiểu chương trình thế này."

Jinseong ngẩng lên nhìn lại ống kính, ánh mắt không hẳn lạnh, mà là sự điềm tĩnh của người biết rõ giá trị của mình.Anh hơi nhếch môi. Không cười rõ.

-"Tôi không biết mình sẽ thể hiện ra sao.Nhưng chắc chắn sẽ không làm khán giả buồn ngủ đâu."

ᯓ★ @Chiwoo :THƯ KÍ PARK!! 🔥🔥🗣️

ᯓ★ @mylove :Ảnh ngày càng đẹp trai hơn hẳn 😭

ᯓ★ @bongsoc :Anh ta dthw quãiii 💖🙆‍♀️

ᯓ★...

Han Wangho nghe vậy tranh thủ chêm một câu, đủ lọt vào mic gần đó.

-"Nghe vậy mà tôi lại thấy hơi áp lực á."

Park Jinseong liếc mắt sang, cười nhẹ.

-"Ông áp lực là đúng rồi."

Đèn máy quay giảm xuống một chút, tín hiệu cho người mới đã xong phần giới thiệu. Cả ba người giờ đã ngồi cùng nhau, tạo nên một không khí cân bằng giữa cũ mới, hoạt bát trầm lặng, sôi nổi lạnh lùng. Một sự im lặng thoải mái bắt đầu lan ra trong căn phòng.

Không gian studio ấm dần lên. Ba người đang ngồi đã bắt đầu có nhịp nói chuyện ổn định,không còn dè dặt, cũng chưa quá ồn. Không khí như dòng nước ấm, đều và có sóng nhẹ.

Bỗng, tiếng mở cửa vang lên lần nữa. Không ai nói, nhưng tất cả cùng đưa mắt về phía cửa. Một bóng người nhỏ hơn, dáng đứng hơi khựng lại một giây trước ngưỡng cửa.

Là Lee Seungmin khuôn mặt còn hơi lấm tấm đỏ vì lạnh, chiếc áo khoác dài màu be còn kéo kín cổ, hai tay nắm chặt quai balo phía trước. Cậu đảo mắt nhìn một vòng ánh đèn quay, ba người đàn anh đã ngồi, không khí hơi ngột,nhưng vẫn không quá đáng sợ.

Han Wangho là người ngồi gần cửa nhất, phá vỡ im lặng đầu tiên, giọng vừa tươi vừa trêu nhẹ.

-"Ô, PerfecT hả? Tưởng nhân viên mới cơ."

Seungmin hơi khựng lại, nhưng vẫn cúi đầu chào,dù có hơi run.

-"Em chào mọi người ạ..."

Giọng nhỏ. Tay vẫn nắm quai balo.Park Jinseong nhìn cậu một giây, rồi chỉ nhẹ tay vào chỗ trống bên cạnh mình không nói gì. Cậu gật đầu, bước tới như đang băng qua sân khấu lớn.

Hwang Seonghoon ngồi im, nhưng khẽ gật đầu với cậu, ánh mắt không lạnh chỉ là kiểu quan sát quen thuộc của những người không thích nói nhiều.Jinseong nhìn cậu tân binh ngồi xuống cạnh mình, rồi buông một câu ra dáng đàn anh.

-"Áo khoác để sau ghế, ngồi cho thoải mái. Không phải vào trận đâu."

Lee Seungmin ngồi xuống, tay gấp áo khoác lại cẩn thận. Cái gật đầu nhỏ và tiếng "dạ" gần như là thì thầm. Đôi mắt cậu hơi liếc một vòng, kiểu vừa tò mò, vừa muốn giữ lễ.

Wangho ngồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu,ánh mắt như vừa "scan" xong.

-"Nghe bảo vô KT cái là leo thẳng top rank đúng không?Vô đây mà run vậy, làm fan tưởng em là caster phụ đó."

Lee Seungmin hơi cười.Nụ cười nhỏ, rất khẽ, nhưng thật. Cậu quay sang nhẹ giọng trả lời, lần đầu nói đầy câu.

-"Em thấy ngoài đánh giải ra thì... mấy thứ như này còn căng hơn."

Park Jinseong cười nhạt.

-"Căng hơn thật đấy."

Han Wangho gật mạnh, khoanh tay lại như giáo viên chủ nhiệm.

-"Lên hình là phải giữ hình tượng. Hôm nay ăn nói không khéo là mai lên Pann liền"

Lee Seungmin cười thành tiếng nhỏ,lần đầu có vẻ thả lỏng hơn một chút. Cậu quay sang nhìn máy quay khi có tín hiệu giới thiệu cá nhân.

Đèn phía trước chiếu hơi vàng. PerfecT hít vào một hơi, không quá sâu nhưng đủ để lưng cậu thẳng lên rõ rệt.Giọng cậu rõ ràng, không quá to, nhưng chắc nhịp.

-Em là PerfecT.Đường giữa của KT Rolster.Lần đầu tham gia show như thế này nên hơi bối rối...
Nhưng chắc em sẽ học được gì đó từ mọi người."

ᯓ★ @deftbie :Đáng iu điên 💓

ᯓ★ @tracy :Em trai guộc của chị ơii 🥹

ᯓ★ @ngocha :Aaaa dễ thương quá ii 💖

ᯓ★ @vo :ổng ngại tr ơi hahaha,đáng yêu quá tr r

ᯓ★....

Cậu cúi đầu rất nhẹ, rồi ngồi lại. Đôi tay đan vào nhau, hơi siết lại nhưng gương mặt thì đã có chút ánh sáng của sự tự tin. Như một tuyển thủ trẻ đang bước ra khỏi khu vực "warm-up" của mình.

Nghe lời giơia thiệu của người em Han Wangho thì thầm nhỏ vừa đủ để mic gần đó thu vào.

-"Mặt này nhìn non chứ có khi lát nữa lại win luôn phần game đầu tiên."

Park Jinseong gật một cái, khẽ đáp, không rõ là thật hay đùa.

-"Win cho lẹ, chứ ông nói nhiều quá."

Cả ba người đều cười nhẹ. Không ai cười lớn nhưng không khí trong phòng đã bắt đầu có thứ gì đó ấm hơn. Bốn chỗ ngồi giờ đã kín,còn một chỗ cuối cùng.

Căn phòng yên tĩnh trong một nhịp. Không có tiếng nói, chỉ còn tiếng quạt nhẹ của hệ thống đèn và âm thanh máy quay. Bốn người đang ngồi không ai nói, nhưng ánh mắt bất giác đều nhìn về phía cửa. Không cần hẹn nhau. Ai cũng biết người sắp đến là ai.

Tiếng tay nắm cửa xoay chậm. Một âm thanh "cạch" rất nhỏ rồi cánh cửa mở ra, không vội.

Bóng người bước vào, chiếc áo dạ màu navy phủ kín thân, cổ áo dựng nhẹ, quần âu đen đơn giản và đôi giày da không một vết xước. Gương mặt quá quen thuộc, nhưng luôn mang theo một lớp tĩnh lặng khiến căn phòng như trùng xuống.

Lee Sanghyeok.

Mái tóc đen gọn gàng. Không đeo khẩu trang. Không cúi đầu sâu, nhưng ánh mắt khi nhìn mọi người đều có một sự chú ý rõ ràng.Anh bước vào với nhịp đều, không chậm cũng chẳng nhanh. Một dáng đi quen thuộc với khán giả kiểu người đã bước qua sân khấu hàng trăm lần.

Han Wangho ngồi bật thẳng lưng, giọng pha cả hứng thú lẫn tôn trọng.

-"Chà... tới thật rồi kìa."

Park Jinseong kéo nhẹ áo mình như sửa tư thế ngồi, khẽ cười.

-"Giống như đang chờ giám khảo vào họp luôn ấy."

Lee Seungmin nhìn thẳng vào Sanghyeok, không chớp mắt trong vài giây. Cậu chỉ từng gặp ngoài đời vài lần. Đa phần là nhìn trên sân khấu, trên truyền hình, trong highlight. Còn Hwang Seonghoon chỉ nghiêng đầu chào nhẹ, không nói gì.

Lee Sanghyeok nhìn quanh một vòng, môi nhếch nhẹ không hẳn là cười, mà là kiểu chào hỏi bằng ánh mắt và sự hiện diện.

Lee Snaghyeok nói với giọng trầm, rõ, không vội.

-"Xin lỗi, tôi tới hơi muộn."

Wangho bật cười, vội lắc đầu.

-"Không, anh tới đúng lúc lắm luôn. Cả phòng đang thiếu cái áp lực."

Jinseong gật đầu, giọng chậm hơn thường lệ.

-"Vào là thấy khác liền."

Faker hơi nghiêng đầu. Cậu đặt túi bên cạnh ghế trống gần Peanut, rồi cởi áo khoác, gấp rất gọn như thể đang trong khu tập luyện, không phải show thực tế.

Anh ngồi xuống, thẳng lưng nhưng không căng. Đôi mắt quét một lượt dừng một nhịp ở Seungmin, người trẻ nhất, rồi mới dừng lại lâu hơn ở Jinseong.

-"Lâu rồi không thấy em ở T1, cảm giác lạ thật."

Park Jinseong cười mím môi, ánh mắt hạ xuống, rồi bật lại nhìn thẳng.

-"Cảm giác tôi đâu đó vẫn ở đó nhỉ?"

Han Wangho chen vào trước khi ai kịp nói tiếp, như sợ không khí quá "lịch sự" mất vui.

-"Lịch sử một thời. Nhìn mấy người này là tôi lại thấy mình như debut năm 2000 á."

Lee Sanghyeok khẽ liếc sang Wangho,nhẹ nhàng nói.

-"Em thì tôi vẫn nhớ là mùa xuân 2016."

Wangho nhấn vai, cười lớn.

-"Trời ơi, được Faker đây nhắc năm luôn rồi. Lên Wikipedia mới có độ chính xác kiểu này!"

Lee Seungmin ngồi im lặng, quan sát. Đôi mắt cậu hơi mở to, giống như đang ghi hình cả buổi nói chuyện vào bộ nhớ. Lần đầu tiên thấy ba người từng làm đồng đội nhưng lại có cách giao tiếp rất khác nhau.

Hwang Seonghoon thì ngồi hơi nghiêng đầu, không tham gia câu chuyện, nhưng không hề lạc lõng. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn ở Sanghyeok có một chút gì đó như đánh giá, như quan sát người mà anh từng solo mid đúng một lần trong mùa giải.

Đèn máy quay dừng lại ở cận cảnh.Lee Sanghyeok nhìn vào ống kính. Không nở nụ cười. Không gồng. Không làm quá.

Anh giọng trầm, từng chữ rõ ràng.

-"Tôi là Faker. Tuyển thủ đường giữa của T1."

ᯓ★ @dzwie :LỔ RỒI ANH EM ƠII 😭🔥🔥

ᯓ★ @tibbbbmoon :Faker vừa vào phát cả phòng im liền=))Cái aura của quỷ vương k đùa đc đâu 🤣

ᯓ★ @kkkk :Về kể ba má tham gia gameshow chung mà k ai tin 😭

ᯓ★ @chipchip :Đã thư kí Park r còn tổng tài Lee lổ r bà con ơii 🥹

ᯓ★ @xamlon :Ngày ba má đi ăn chung là ngày Fakenut lên ngôi 🔥😭

ᯓ★....

Anh bỗng dưng dừng một nhịp. Như thể đang chọn từ.

-"Tôi không thường tham gia những chương trình như thế này.Nhưng nếu đã có mặt ở đây, tôi sẽ cố làm tốt nhất có thể."

Máy quay thu lại hình ảnh ấy như khoảnh khắc kết màn mở đầu.

5 ghế giờ đã kín. Mỗi người mang một không khí khác nhau. Không gian studio ấm hơn. Một lát sau, đội ngũ sản xuất bước vào đưa ra thử thách đầu tiên. Nhưng lúc này – vẫn còn vài phút yên tĩnh.

Bốn người trẻ ngồi bên cạnh một người mà tất cả đều từng gặp qua theo những cách khác nhau: bạn cùng đội, đối thủ, hình ảnh truyền thông, hoặc thần tượng.

Trời Seoul vào đêm, không khí lạnh tràn xuống mặt phố. Tuyết không rơi, nhưng gió luồn qua các khe hẻm đủ khiến người ta kéo cổ áo sát hơn. Dưới ánh đèn vàng của một tấm biển hiệu quen thuộc "Haidilao" năm người đàn ông bước vào, ai nấy đều mang chút mệt sau giờ quay, nhưng ánh mắt lại nhẹ hơn hẳn.

Bàn đặt trước đã sẵn. Nồi lẩu chia hai ngăn, khói bốc mờ cả ống kính quay phụ. Đội staff không can thiệp chỉ có vài máy mini dựng ghi lại cảnh hậu trường. Không còn đèn chiếu chính, không còn micro cài. Chỉ có những tiếng cười, tiếng xì xụp, và một chút chạm đũa vụng về.

Han Wangho đang đổ đầy một bên cay nhất của nồi, tay cầm chai nước tương như đùa giỡn.

-"Lát nữa ai sweat là biết bị lùa vô ngăn này nghen."

Park Jinseong đang thái bò cuộn, mắt không rời thịt nhưng đã mở miệng lên tiếng.

-"Nói cho đúng thì nãy giờ ông sweat đầu tiên rồi đó."

Lee Seungmin ngồi cạnh, cười khúc khích, nhưng vẫn cẩn thận gắp từng lát thịt mỏng thả vào nước.Seonghoon thì lặng lẽ gắp rau, động tác cực kỳ tỉ mỉ. Sanghyeok chỉ im lặng múc nước lẩu cho từng người, không nói, nhưng tay rất nhanh.

Có khoảnh khắc ngắn cả nhóm đều cười thật lớn khi Wangho kể lại câu chuyện từng quên cắm chuột lúc thi đấu. Không ai quay phim chính thức, nhưng một chiếc máy quay lén ghi lại phía sau. Nhỏ thôi, nhưng rất thật.

Khoảng hơn một tiếng sau, cả nhóm đứng trước cửa Hadilao. Trời lạnh hơn, hơi thở ai cũng ra khói. Chiếc xe van màu đen bóng chờ sẵn ở bên đường. Nhân viên staff mở cửa.

Han Wangho vươn vai, giọng thoả mãn.

-"Trời lạnh mà ăn lẩu đúng là đời thật đó."

Hwang Seonghoon nhét tay vào túi áo, mắt nhìn trần trời.

-"Ăn lẩu xong ra gió mai vô trận là biết kết quả liền."

Quỷ vương là người bước lên xe đầu tiên, không nói gì chỉ khẽ quay lại nhìn nhóm.Ánh mắt như thể đang kiểm lại đội hình. Thấy đủ, anh lên xe.

Jinseong và Seongmin cùng bước lên.Sau đó là Seonghoon.Và người sau cùng là Wangho, bước lên nhưng không quên quay lại cúi nhẹ đầu chào staff đứng bên lề đường.

Cửa xe đóng lại. Đèn đường hắt qua cửa kính, in bóng năm người im lặng nhưng không còn lạ nhau.

Không gian trong xe van khá rộng kiểu xe dùng cho đoàn idol hoặc khách mời VIP. Ghế đệm dày, tông tối, ánh đèn trần dịu nhẹ khiến cả nhóm trông như đang ngồi trong một cabin tàu, chầm chậm đi giữa đêm lạnh Seoul.

Xe lăn bánh, tiếng động cơ êm đến mức gần như tan vào nền nhạc du dương phía xa. Mỗi người chọn một vị trí không ai chen lấn, nhưng cũng không quá xa nhau.

Wangho ngồi hàng ghế gần cửa sổ, nửa người tựa nghiêng vào kính, chân co một bên. Tay anh xoay chiếc nắp chai nước lọc, ánh mắt nhìn dòng xe chạy ngoài kia.

Han Wangho nói vu vơ, giọng đều đều nhưng vẫn giữ kiểu dí dỏm.

-"Mỗi lần ngồi xe sau khi ăn no là tôi muốn hủy hết lịch trình còn lại."

Park Jinseong tựa đầu ra sau, mắt lim dim, tay vẫn cầm cái gối cổ chưa kịp đeo.

-"Lịch trình còn lại là ngồi tiếp mà? Cần gì hủy?"

Wangho quay sang nhìn Jinseong giọng nghiêm trang giả vờ.

-"Tôi đang muốn nghỉ phép vì no."

Seungmin bật cười khẽ tiếng cười hơi bất ngờ vì cậu vẫn đang ngồi rất thẳng, hai tay đặt trên đầu gối như học sinh cấp ba lần đầu đi ngoại khóa. Cậu vẫn giữ sự quan sát nhiều hơn là nói.

Lee Sanghyeok ngồi hàng ghế trong cùng, phía sau cùng của xe yên tĩnh hơn, nhưng đủ gần để nghe mọi cuộc trò chuyện. Anh đeo tai nghe một bên, bên còn lại bỏ ra, như vẫn muốn theo dõi dòng chuyện. Một tay chống cằm, mắt nhìn về phía trần xe như đang nghĩ ngợi, nhưng thật ra vẫn lắng nghe.

Seonghoon ngồi cạnh Seungmin.Không nhìn điện thoại, không đeo tai nghe. Tay chống nhẹ cằm, mắt liếc nhìn Han Wangho qua kính phản chiếu bên hông.

Seonghoon trầm trầm, bất ngờ cất tiếng sau gần 10 phút im lặng.

-"Peanut-hyung nói nhiều vậy, lát vô thử thách đầu sẽ bị nhắm đầu tiên đấy."

Han Wangho quay đầu lại, như thể chờ được nghe câu này.

-"Ơ kìa, ai lại target tuyển thủ kỳ cựu thế? Luật đâu cho phép?"

Jinseong cười thở ra mũi, lười mở mắt.

-"Chương trình này không có luật bảo vệ 'già làng' đâu. Lên hình là tự sinh tồn."

Lee Seungmin lần đầu mở miệng nhiều hơn một câu, giọng còn hơi run.

-"Vậy... em nên ngồi ở đâu để không bị target đầu tiên ạ?"

Wangho búng tay một cái, trỏ về phía Seungmin.

-"Chính là câu hỏi của người sắp bị nhắm đầu tiên."

Cả xe bật cười. Kể cả quỷ vương cũng nhếch môi rất nhẹ, nhưng đủ để Seungmin thấy được qua kính chiếu hậu bên phải. Cậu hơi gãi đầu, nhưng ánh mắt đã dạn hơn ban đầu nhiều.

Không gian trên xe cứ thế trôi qua nhẹ như một đoạn phim tài liệu. Không phô trương. Không cần kịch bản. Năm con người mỗi người một khí chất,đang dịch chuyển cùng nhau, dần dần mở ra những khoảng nhỏ trong vỏ bọc riêng của mình.

Ngoài cửa kính, những dãy đèn đường mờ ảo của Seoul lùi lại phía sau. Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, phía xa là một khu tổ hợp đèn sáng nơi đặt studio thử thách chính.

Máy quay phụ đặt góc xe, thu lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi họ rời xe.

Lee Sanghyeok nhẹ giọng, chỉ đủ 4 người kia nghe.

-"Không biết thử thách đầu là gì nhỉ."

Han Wangho giọng đầy tấu hài nội tâm.

-"Miễn không bắt tôi leo núi giữa trời lạnh là được."

Jinseong nói với giọng nửa đùa nửa thật.

-"Vậy còn nếu bắt leo... thì Sanghyeok-hyung leo trước đi."

Lee Sanghyeok không trả lời. Chỉ cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com