Chương 5
Không biết vì lý do gì, mà mùa đông năm nay đến rất sớm so với dự kiến. Có những cành cây chưa kịp thay cho mình bộ lá mới, đã phải chào đón đầu đông bằng cơn mưa phùn kéo dài suốt 3 ngày trời.
Dãy đèn hai bên vỉa hè lúc nào cũng được thắp lên ánh sáng vàng nhạt, con đường trơn trượt do mấy vũng nước đọng mãi không chịu trôi đi. Nền trời xám nhạt một màu đơn sắc, càng khiến cho mọi thứ trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Thế nhưng đó chưa phải là đau đớn nhất. Ác mộng kỳ thi giữa kỳ của các học sinh mới là điều gây cho chúng nó sự khủng hoảng tột độ. Đối với tỉ lệ chọi gần như là ác liệt ở ngôi trường danh giá, việc rớt xuống một thứ hạng thôi, cũng trở thành việc 'đáng để khóc'.
Dạo gần đây, mọi người không còn xa lạ với các tên Bùi Anh Tú nữa. Thậm chí có học sinh bắt đầu xem Anh Tú giống như thành viên của F5, thầm gọi trộm là 'cái đuôi nhỏ'.
Cũng có học sinh bắt đầu nịnh nọt và giở những chiêu trọ tiếp cận, hòng mong muốn được làm quen, tiếp xúc gần hơn với nhóm Minh Hiếu. Nhưng cuối cùng, không có một ai thành công, bởi vì bên cạnh Anh Tú, lúc nào cũng có đệ nhất mặt cọc đi theo.
Thế rồi, mọi người cũng không biết, ai mới là 'cái đuôi' của ai. Nhưng có một điều mà tất cả đều đồng lòng chắc chắn, đó chính là tốt nhất đừng nói ra suy nghĩ kia.
"Uống chút nước đi." - Trần Minh Hiếu đặt ly nước xuống bàn, nhìn người nhỏ con vẫn đang cặm cụi với bài thi thử môn văn mà bắt lực. Chẳng lẽ, văn học còn có sức hút hơn cả hắn sao?
Hình như là vậy thật.. Bằng chứng là, người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng bút.
Lúc này thì Minh Hiếu thật sự quạo rồi. Hắn bỏ thời gian đến thư viện với em, là để chăm cái thân hình gầy gò này, chứ không phải đến để nhìn em làm bài 3-4 tiếng đồng hồ không ngơi tay. Cuộc đời Trần Minh Hiếu chưa bao giờ phải nhẫn nại tới mức này!
Hắn giật mạnh bài thi chứa những nét chữ ngay ngắn, để lại vệt dài nhăn nhúm. Bùi Anh Tú giật mình, nhịp tim đập hụt một chút, ngay cả ngón tay đang ghìm chặt cây bút cũng khựng lại trên mặt bàn.
Em ngẩng mặt lên với ánh mắt chưa hoàn hồn, hình như nãy giờ em vẫn chưa làm sai gì mà? Nhưng có vẻ anh Hiếu giận thật rồi, em sợ nhất chính là bộ dáng này của hắn.
"Đi ăn!" - Minh Hiếu nhíu mày, ánh mắt thể hiện sự khó chịu cùng cực. Trước sự chứng kiến của các học sinh bàn khác, hắn nắm tay em dẫn ra khỏi thư viện.
"Đi chậm thôi..em biết rồi mà.."
Tuy chưa biết bản thân sai ở đâu, nhưng cuối cùng em vẫn chọn nghe lời Minh Hiếu như một bản năng. Mặc dù, em học nhiều như vậy chỉ để cố gắng không đánh mất học bổng.
Chỉ là em quý người cọc cằn này lắm. Dù có đôi lúc hắn rất hay mắng em, cũng hay nói mấy câu nghe siêu tổn thương luôn. Nhưng em biết hắn muốn tốt cho em, và đây cũng là người duy nhất - không phải ông, bà - lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ.
Phải, chính là từng miếng ăn, giấc ngủ!
Dù chỉ mới biết nhau hai tháng thôi, nhưng những gì Minh Hiếu làm cho em, đã vượt qua rất nhiều điều bản thân em từng khao khát.
Trong trái tim ngô nghê của một em nhỏ thiếu tình thương, Bùi Anh Tú cảm thấy anh Hiếu của em là người tốt nhất. Tốt nhất trên đời!
"Muốn ăn gì?" - Trần Minh Hiếu nhìn ai kia vẫn đang cười một mình như người dở hơi, lên tiếng nhắc nhở.
Bình thường chỉ cần gặp quán nào có món muốn ăn là đã chỉ trái chỉ phải bắt hắn dừng xe cho bằng được. Vậy mà nãy giờ hắn đã chạy qua 5 cái quán phở, 3 quán cơm, mà vẫn chưa thấy em chọn gì.
"Lẩu được không ạ?"
Anh Tú lấy lại tinh thần, nhanh chóng hỏi ý anh lớn. Dù sao hắn là người trả tiền mà, phải tôn trọng một tí mới phải phép.
Rất nhanh, em nhận được chữ ừ quen thuộc của hắn. Đối với em nhỏ, "ừ" của Minh Hiếu chính là sự cho phép tối cao.
Đừng nhìn một chữ lạnh nhạt như vậy mà coi khinh, nhiều khi đám Thành An muốn xin gì, hắn mà im lặng không đáp thì cả đám chỉ có thể tịt ngòi im miệng ngay thôi đó.
..
"Ăn nhiều một chút." - Minh Hiếu gắp miếng thịt bò đã chín, nhẹ nhàng đặt vào chén cho em nhỏ.
Đây là thói quen của hắn dạo gần đây. Không biết từ lúc nào, mà khi đi ăn hắn lại quên mất phải chọn thứ ngon nhất cho mình. Thay vào đó, có gì ngon, có gì tốt trên bàn ăn, Minh Hiếu đều sẽ gắp bỏ vào chén của Anh Tú.
Đến nổi đôi lúc tụi thằng Khang cũng phải hỏi, mày có thật sự yêu Anh Tú không?
Nhiều lần, Minh Hiếu cũng bâng khuâng điều đó, nhưng hắn lại chọn cách không làm khó chính mình. Nếu nghĩ không ra thì không cần phải nghĩ, hắn chỉ biết hắn muốn như vậy thôi. Nếu một ngày nào đó.. Minh Hiếu cảm thấy muốn chăm lo cho em cả đời, thì khi đó hắn mới nhận định đó là tình yêu.
Đối với một học sinh 12, nghĩ đến cả đời là không thực tế. Nhưng đối với người nặng tình như Minh Hiếu, hắn chỉ cần một lần yêu.
Đang nghĩ ngợi vu vơ thì bất chợt, một đôi đũa kẹp lấy vài miếng thịt bò để vào chén của hắn. Bùi Anh Tú híp nhìn hắn với ánh mắt long lanh, ngọt ngào nói: "Anh Hiếu cũng ăn nhiều một chút."
.. Bỗng dưng có cái gì đó thoáng qua, như một mồi lửa cháy xém âm ỉ, nhưng lại chẳng thể chính xác gọi tên.
Buổi chiều. Cả hai không quay về lại thư viện, mà dừng xe ở công viên gần trường. Chỗ này thường được các học sinh xem như là một 'căn cứ' của chung. Một phần vì nơi này đã được trường Trí Việt mua về làm không gian thư giãn, một phần vì nó là một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất trong thành phố.
Minh Hiếu dắt tay em nhỏ đi dọc bờ sông, phía xa xa là dòng nước sạch sẽ trong veo màu xanh biếc, bên đây là hàng cây xum xuê cành lá. Sau cơn mưa dăng dẳng ba ngày liền, mọi thứ lại trở nên tốt đẹp đến mức có hơi choáng ngợp.
Không khí vô cùng trong lành, và dường như dấu hiệu của mùa xuân đã thấp thoáng đâu đó, dù còn rất lâu mới tới mùa xuân. Hoặc cũng có thể là vì trong lòng có hoa, nên tưởng mùa xuân về..
Đi được một lúc thì em nhỏ không đi nổi nữa, đây là hậu quả của việc không biết ăn cay nhưng vẫn cứ cố chấp ăn cho bằng hết. Cuối cùng đành phải chuyển sang một người đi - một người được cõng.
Nếu là vài tháng trước, chắc chắn đây là sẽ được là kỳ quan thế giới đáng xem. Còn bây giờ thì chắc sẽ là, hôm nay otp đã cõng nhau.
Có lẽ việc tiếp xúc thân thể và có những hành động vượt mức bạn bè của hắn và em đã trở thành điều hiển nhiên, hiển nhiên tới mức nếu một ngày không thấy. Cả trường sẽ đồn ầm lên là cặp đôi cà phê sữa đang giận nhau.
Đi thêm một đoạn thì Anh Tú muốn ngồi ghế đá, Minh Hiếu đành để em nhỏ ngồi đó, còn mình thì đi mua nước.
Mặc dù cả quá trình hắn không nói gì nhiều, đôi lúc em nói chuyện hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, nhưng trong từng cử chỉ, từng hành động lại là sự săn sóc không hề che giấu.
Bùi Anh Tú ngắm nhìn dáng vẻ cao lớn dần khuất sau tán cây rộng lớn, nở nụ cười đẹp mắt. Anh Hiếu dịu dàng, theo một cách mà chẳng ai làm được.
Uống ngụm nước thấm giọng, Bùi Anh Tú cảm thấy cổ họng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Cơ thể của em khá là yếu so với độ tuổi thanh thiếu niên bây giờ, trời trở lạnh cổ họng dễ khô, trời quá nóng sẽ dễ say nắng.
Minh Hiếu nhận lấy chai nước từ tay em nhỏ, vặn nắp kĩ càng để sang một bên. Trời chiều không còn quá nhiều ánh nắng, và sợi tơ mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá rồi ghé lại trên đôi gò má mịn màng. Hắn nhìn đến ngây người, theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bị ngọn gió làm cho tung bay.
"Lần sau không được làm bài quá 2 tiếng."
"Sao ạ? Bình thường em cũng vậy suốt mà?" - Anh Tú nghiêng đầu nhìn hắn, thắc mắc hỏi. Ánh nắng càng làm em trở nên thuần khiết một cách khó tả.
"Tao sợ mày chết vì đói!"
"Nhưng mà em phải học để giữ học bổng.."
Minh Hiếu khựng lại một chút, thì ra đây mới là lý do em cố gắng nhiều như vậy. Lúc đầu hắn cũng có suy nghĩ, nhưng chỉ đơn giản là tưởng em thích học và muốn gan đua thứ hạng cho bằng bạn bằng bè thôi, nhưng lại quên mất thân phận học sinh xét duyệt học bổng.
"Tao lo được."
"Nhưng mà.."
"Khỏi nhưng, nghe lời tao. Lắm chuyện tao đấm cho."
Bùi Anh Tú không đáp, thẫn thờ dựa vào ghế đá. Em biết hắn giàu, hắn giỏi, hắn tốt. Nhưng em không nghĩ em sẽ xứng đáng nhận được những điều này, một năm học cần phải chi rất nhiều tiền.. liệu em có gì đáng để Minh Hiếu phải bỏ ra nhiều đến thế chứ?
"Nghĩ gì vậy? Tao dẫn đi mua bánh gấu rồi về. Tính ở đây ngâm thành bệnh rồi báo tao hay gì?"
Không cần hỏi cũng biết, bao nhiêu suy nghĩ của em nó hiện hết ra trên mặt, Minh Hiếu chỉ nhìn một cái là biết em đang nghĩ gì, không cho em thời gian tiêu cực quá lâu. Hắn kéo em đứng dậy trong tình trạng vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, làm em nhỏ ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc.
Thế là tối hôm ấy, Anh Tú về nhà với hai bịch bánh gấu to đùng, cộng thêm vài món ăn vặt và đồ ăn cho ông bà. Em nhỏ nhanh chóng quên mất chuyện lúc chiều, hết khoe với bà rằng hôm nay đi đâu, ăn gì; rồi lại khoe với ông món này ngon lắm, món kia đặc biệt lắm. Hoàn toàn là một đứa trẻ.
Em không hề nhận ra, đằng sau cánh cửa gỗ èo ọp là bóng dáng vững chắc của một cậu thiếu niên. Hắn đứng đó rất lâu, mãi cho tới khi tiếng nói cười trong căn nhà nhỏ lặng dần thì mới quay đi. Bỏ lại bóng lưng nhạt nhòa trong đêm tối.
-------28.11.25.
Tính là kh viết, nhma lỡ có ý nên.phải viết luôngggg. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và yêu thương mấy đứa con của mình💕
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻeee. Và nếu hay thì cho mình xin 1 vote 1 cmt để có động lực nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com