Ngoại truyện 1 ✧〘Dazai Osamu's Route | When I am dead, my dearest〙(END)

Tiêu đề là một câu trong bài thơ "When I am dead, my dearest" của Christina Georgina Rossetti (1830-1894).
"When I am dead, my dearest..."
When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget
________
Nếu lỡ sau này có chết đi
U sầu than khóc để làm gì?
Hồng gai xin chớ đè đầu mộ
Tùng bách chi thêm ngáng lối đi
Đất đó giữ nguyên sương ướt ẩm
Mồ ta cứ để cỏ xanh rì
Đã quên thì cố làm chi nữa
Còn nhớ thì xin chớ khóc chi...
Khi chết đâu còn tiếng hoạ mi
Tiếng dầu rên rỉ có ích gì?
Bóng đêm, mắt chẳng còn trông thấy
Mưa đổ, tai nào có biết chi
Mộng thực đành thôi con tạo chuyển
Ngày đêm mặc kệ bánh xe di
Lỡ quên thôi cũng quên đi nhé
Chợt nhớ thôi đành cứ ướt mi...
(Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi)
________
5.
— Đoàng!
Tiếng súng vang vọng trong con hẻm nhỏ, xé nát màn đêm yên tĩnh. Rita nhìn thanh niên nằm trên mặt đất, anh ta đã bị tra tấn đến mức người đầy máu, hơi thở thoi thóp, khi bị giết, anh ta thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhõm như thể được giải thoát.
Và người nổ súng chính là thiếu niên đứng trước mặt Rita.
Cậu ta ước chừng chỉ khoảng mười sáu tuổi, dáng người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt. Một nửa khuôn mặt của cậu ta bị che khuất bằng băng vải y tế, chỉ để lộ một bên mặt. Đôi mắt nâu trà của cậu ta trông ảm đạm và u tối như vực thẳm.
Thiếu niên phất tay và ném khẩu súng cho cấp dưới phía sau. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự chán nản. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó với giọng khó chịu, đại loại là máu của kẻ phản bội đã văng lên mặt cậu ta và mùi của con hẻm ẩm ướt làm cậu ta buồn nôn.
Rita thấy thiếu niên đang định lấy tay áo lau mặt nên theo thói quen bước tới.
"Osamu."
"Cái gì?" Dazai Osamu chau mày, nghĩ rằng cô sẽ lại nhắc nhở cậu mấy vấn đề vụn vặt. Cậu quay đầu trừng mắt nhìn Rita, nhưng đột nhiên khựng lại như thể bị nhấn nút tạm dừng.
Rita đưa tay ra, lấy chiếc khăn tay và nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt thiếu niên. Động tác của cô nhẹ nhàng và cẩn thận, cứ như thể Dazai Osamu là một con búp bê được làm bằng thủy tinh, động mạnh là sẽ nát.
Dazai Osamu sững sờ, tim cậu như lỡ nhịp.
Hai giây sau, Rita nhìn thấy Dazai Osamu đột nhiên lùi lại hai bước, cậu ta dùng một tay che má, hét lên một tiếng the thé như con mèo bị dẫm phải đuôi.
"Cái quái gì vậy hả—"
Rita bối rối nghiêng đầu, "Mặt cậu dính bẩn."
"Ý tôi là những gì chị vừa làm kìa!"
"Tôi giúp cậu lau mặt." Cô trả lời với giọng tỉnh bơ, sau khi nói vậy, cô nắm lấy tay áo của Dazai Osamu, kéo cậu ta lại gần, "Và tôi vẫn chưa xong đâu. Osamu, cúi đầu một chút đi."
Dazai Osamu cắn vào má trong, thái độ như thể đó là chuyện bình thường của Rita khiến cậu thấy càng bực mình hơn, cậu cố gắng rút tay ra, "Tôi không cần, chị tránh xa tôi ra!"
"Osamu." Rita nắm chặt tay cậu. Cô cảm thấy hơi buồn cười trước phản ứng của cậu ta, vì cô thừa biết Dazai Osamu chỉ đang xấu hổ mà thôi. Thiếu niên có thể dễ dàng đẩy cô ra, nhưng cậu ta đã không làm vậy.
"Nếu cậu không muốn tôi lau cho cậu thì cậu có thể tự mình làm." Cô không ép buộc cậu ta.
"..." Dazai Osamu nhìn xuống chiếc khăn tay trong tay Rita, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
Rita cứ duỗi tay như thế dưới cái nhìn chằm chằm của Dazai Osamu trong gần năm phút. Không ai trong số họ chịu nhượng bộ, cuối cùng, Rita như chấp nhận thất bại và rút tay lại.
Cô đã đoán được rằng Dazai Osamu sẽ không chấp nhận ý tốt của cô.
... Chủ yếu là vì cô mỏi tay.
Thấy Rita rút tay lại, không hiểu vì lý do gì, Dazai Osamu đột nhiên cảm thấy mình cần phải lên tiếng nói gì đó.
Tựa hồ... rất lâu trước kia, Rita cũng thất vọng rút tay lại như vậy, lúc đó Dazai Osamu đã thờ ơ không để ý và kịp thời kéo cô lại.
Dazai Osamu lắc nhẹ đầu để xua tan cảm giác kỳ lạ đó. Kể từ khi gặp Rita, cậu thường xuyên có những cảm xúc lạ lẫm ập đến đột ngột như vậy.
"Để người như tôi lau mặt bằng thứ khó coi đó, chị cho rằng tôi cũng vô liêm sỉ như chị sao? Thật đáng xấu hổ!" Cậu ta chỉ vào mặt Rita và lăng mạ cô.
"Có gì đáng xấu hổ khi lau mặt vậy?" Rita nhướng mày với vẻ thật sự khó hiểu, "Chẳng lẽ Mafia không lau mặt sao?"
"... Chị hiểu sai vấn đề rồi đó!"
"Ý cậu là sao?"
"Khăn tay!" Dazai Osamu rít từng chữ qua kẽ răng.
Rita trả lời ngay tắp lự, "Nó đẹp và siêu mềm mại! Tôi mua nó với giá hời khi siêu thị có ưu đãi giảm giá 20% đó!"
"..." Dazai Osamu lại cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trong tay Rita, nó màu hồng, có ren, thêu hình trái tim màu hồng và Hello Kitty!
Điều cần nói ở đây là Rita thật sự không thấy có vấn đề gì khi đưa cho cậu một chiếc khăn tay như vậy!
Dazai Osamu vô thần nhìn lên bầu trời, cuộc tranh luận này càng ngày càng trở nên ngu ngốc.
Sau một lúc im lặng, Dazai Osamu cố gắng giật tay lại lần nữa nhưng vẫn thất bại, cậu đành chấp nhận số phận và cúi đầu cam chịu.
Rita giơ khăn tay lên xem phản ứng của cậu ta, thấy thiếu niên không từ chối, cô mỉm cười dịu dàng rồi từ từ lau vết máu trên mặt cậu.
Khi nhìn thấy khóe môi của Dazai Osamu cũng dính máu, cô dừng lại vài giây.
Từng có lần, Rita nhìn thấy khóe miệng Dazai Osamu có dính cà phê, thế là cô lập tức đi tới giúp cậu ta lau đi.
Kết quả là Dazai Osamu nổi giận đùng đùng đẩy cô một cái rồi vọt ra khỏi văn phòng, trong vài ngày tiếp theo, cậu ta không thèm nhìn thẳng vào mặt Rita, cũng không hé răng với cô nửa chữ. Mãi đến khi Rita nói rằng cô sẽ đãi cậu một chầu cua hoàng đế thì Dazai Osamu mới đồng ý nói chuyện lại với cô.
Sau sự việc đó, chỉ số thiện cảm của Dazai Osamu cứ lên lên xuống xuống liên tục như biểu đồ chứng khoán, gây mất tập trung đến mức Rita phải tắt âm thông báo hệ thống. Từ đó trở đi, cô đã ngừng theo dõi chỉ số thiện cảm của Dazai Osamu.
Giờ đây, lịch sử đang lặp lại, Rita cực kỳ nghi ngờ rằng nếu cô chạm vào môi Dazai Osamu, dù chỉ nhẹ thôi, cậu ta sẽ lập tức nổi đoá và mắng cô té tát.
Thật ra thì Rita không quan tâm liệu cậu ta có mắng cô hay không, cô chỉ không muốn Dazai Osamu tránh mặt mình.
Nhưng nếu cô cứ để như vậy thì khi Dazai Osamu ăn thứ gì đó, cậu ta chắc chắn sẽ nếm được vị tanh của máu, quá kinh tởm.
Rita nhớ lại ván thứ ba khi cô bị đâm xuyên ngực, chỉ cần khẽ mở miệng là máu sẽ ồ ạt chảy ra...
Với một cái cau mày nhẹ, Rita lau vết máu còn sót lại trên khóe môi Dazai Osamu.
May mắn thay, cậu ta không phản ứng gì nặng nề ngoại trừ hơi mím môi.
Khi Rita định rút tay lại thì cô vô tình chạm mắt với Dazai Osamu.
Dazai Osamu đã không rời mắt khỏi khuôn mặt của Rita kể từ nãy đến giờ, cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một phản ứng nhỏ từ cô.
Thấy Rita đã nhận ra mình nhìn chằm chằm vào cô suốt thời gian qua, Dazai Osamu không hề xấu hổ chút nào.
"Rita." Giọng cậu lạnh lùng, "Cho dù chị có cố tỏ ra quan tâm thế nào, tôi cũng sẽ không thích chị đâu."
Rita bật cười trước lời nói của cậu ta. Dazai Osamu nói nghe có vẻ hung hãn, nhưng cô chỉ thấy cậu ta như một con mèo hoang được người lạ cho ăn nên cảnh giác, rít lên và xù lông. Không hề đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu!
Rita vỗ nhẹ đầu Dazai Osamu, cô hoàn toàn phớt lờ sự cách biệt về địa vị giữa họ.
Những cấp dưới nhìn thấy hành động thân mật giữa hai vị cấp trên thì đều nhất trí quay mặt đi, giả câm vờ điếc.
Nếu là bất kỳ cấp dưới nào khác, họ sẽ bị Dazai Osamu bắn chết tươi ngay khi dám chạm vào đầu cậu ta, nhưng với Rita, việc duy nhất cậu ta làm chỉ là trừng mắt nhìn cô.
Rõ ràng là cậu ta thiên vị, nhưng Dazai Osamu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
"Tôi không làm vậy để khiến cậu thích tôi."
Dazai Osamu lắc nhẹ đầu để hất tay Rita ra.
"Tôi không tin rằng chị tiếp cận tôi mà không có lý do."
Với tư cách là cán bộ của Mafia Cảng, có vô số người muốn chiếm được hảo cảm của Dazai Osamu, họ muốn lấy lòng cậu để đạt được địa vị, hoặc chỉ vì họ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu ta, nhưng Rita... thì khác.
Cô ấy khác biệt ở điểm nào?
"Lý do của tôi?" Rita xoa cằm trầm tư, vài giây sau, cô đưa ra câu trả lời.
"Tôi quan tâm đến cậu."
... Có lẽ đó là sự khác biệt.
Rita không tìm kiếm danh vọng hay tiền tài, cô không muốn lợi dụng Dazai Osamu.
Chân thành, cuồng nhiệt, tình cảm đó bùng cháy như lửa hồng, khiến Dazai Osamu, người vốn đã bị mắc kẹt trong bóng tối quá lâu, vô thức bị thu hút, nhưng cậu cũng sợ hãi và không dám lại gần.
Cậu sợ mình sẽ bị thiêu cháy.
Thế là cậu đẩy Rita ra xa.
6.
Ban đầu, Rita không có ý định chơi ván thứ một trăm.
Mục tiêu đạt được 100% chỉ số thiện cảm từ Dazai Osamu đã hoàn thành, cô cũng không còn hứng thú xây dựng sự nghiệp trong trò chơi này nữa. Rita chẳng có mục tiêu nào khác, nên cô đã lên kế hoạch kết thúc route của Dazai Osamu sau ván thứ chín mươi chín.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Rita vẫn tiếp tục chơi.
Lý do, nghe có vẻ lạ, là vì cô muốn hiểu rõ Dazai Osamu hơn.
Ván trước, Dazai Osamu bất ngờ tự tử, cộng thêm lá thư ngắn gọn của cậu ta và vệt nước mắt trên thư, khiến Rita sau khi offline cảm thấy khó chịu như có mảnh xương cá kẹt trong cổ họng. Không thể nhổ ra cũng không thể nuốt xuống, cô chỉ có thể phẫn uất chịu đựng cơn đau.
Rita nhận ra, cô không hiểu Dazai Osamu.
Sau nhiều năm trao đổi thư từ, cô tưởng họ đã hiểu nhau, nhưng khi Dazai Osamu qua đời, cô nhận ra rằng những gì cô hiểu về cậu ta chỉ là phần nổi nhỏ bé của một tảng băng khổng lồ chìm sâu dưới nước.
Ngay sau khi kết thúc ván chín mươi chín, Rita đã đi tìm hiểu về BEAST, cô đã biết mục đích của Dazai Osamu, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Hơn chín mươi ván chơi, vô số ván Dazai Osamu tránh mặt cô, vô số ván cậu ta nói yêu cô đầy ngọt ngào rồi lại quay lưng với cô, thể hiện sự xa cách và hận thù, nhưng khi Rita chết, Dazai Osamu sẽ lộ ra vẻ mặt đau buồn như thể thế giới của cậu ta vừa sụp đổ ngay trước mắt.
Đã vô số lần Rita nghĩ, cô không thể hiểu nổi Dazai Osamu.
Tại sao cậu ta lại tránh mặt cô, tại sao cậu ta lại khóc, cô không thể giải thích được lý do.
Trong ván thứ chín mươi chín, Dazai Osamu chủ động tiếp cận Rita, nói chuyện thân mật và chia sẻ tấm lòng của mình với cô. Đó là ván duy nhất mà Rita cảm thấy mình thật sự được kết nối và muốn làm bạn cùng với cậu ta.
Thế rồi, Dazai Osamu tự sát.
Rita không biết điều gì đang làm phiền mình, nhưng những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu khiến cô trằn trọc nhiều đêm không ngủ được.
Cuối cùng, Rita thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, thế là cô nhắn tin cho Miu để giải toả. Rita ám chỉ rằng cô có một người bạn có sự nghiệp thành đạt, quản lý một doanh nghiệp lớn nhưng một ngày nọ, anh ta đột ngột tự tử. Cô nhờ Miu giúp phân tích tâm lý của Dazai Osamu.
Cô thật sự chỉ muốn biết cái quái gì đã diễn ra trong đầu Dazai Osamu.
Không ngờ, Miu sau khi đọc tin nhắn đã hoảng hốt xông thẳng vào phòng Rita, còn quyết tâm kéo cô đến gặp bác sĩ tâm lý, đồng thời cảnh báo Rita đừng hòng nghĩ đến việc tự tử nữa.
Rita tốn rất nhiều thời gian để giải thích mọi chuyện, chỉ khi cô thú nhận với Miu rằng "người bạn" mà cô nói đến là một nhân vật trong game, Miu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Nếu muốn biết thì sao cậu không tự mình đi tìm hiểu?" Miu thở dài.
"Làm thế nào? Hồi sinh cậu ta?"
Rita không biết làm cách nào để tìm ra câu trả lời, và cô cũng không có cách nào để mang tên nhóc đó từ cõi chết trở về chỉ để chất vấn.
"Vậy thì chơi ván mới đi." Miu gõ nhẹ vào đầu cô, "Làm quen với cậu ta lại từ đầu, cậu còn nhiều cơ hội kia mà."
Cứ như vậy, Rita chơi ván thứ một trăm.
7.
Trong ván này, Rita là bí thư của Dazai Osamu, cô luôn đi theo cậu ta khắp nơi, lẽo đẽo sau lưng cậu ta như một cái đuôi nhỏ.
Dazai Osamu gọi Rita là kẻ phiền toái, cậu đẩy cô ra, dùng những lời lẽ cay nghiệt để khiến cô lùi bước, nhưng Rita chỉ mỉm cười, chưa bao giờ tức giận.
Có lần, Dazai Osamu không thể chịu đựng được nữa, cậu giơ súng lên chĩa vào đầu Rita, nói với cô rằng nếu cô còn không ngừng bám lấy mình, cậu sẽ cho cô ăn kẹo đồng.
Phản ứng của Rita là lo lắng nói với cậu, "Osamu, cậu đói à? Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho."
Dazai Osamu nhận ra mấy lời đe dọa của mình vô dụng như đấm vào một chiếc gối mềm.
Dần dần, Dazai Osamu trở nên lười phản kháng, bởi cậu biết rằng dù mình có đe dọa, chửi bới hay thậm chí làm tổn thương Rita đến đâu, phản ứng duy nhất của cô chỉ là cười bao dung.
Rita không phải là một quả hồng mềm dễ bóp. Ngược lại, cô rất hung dữ. Ẩn sâu dưới khuôn mặt dịu dàng của cô là một tâm hồn kiêu ngạo. Bình thường, nếu bị Dazai Osamu liên tục đẩy ra như thế thì cô đã bỏ cuộc từ lâu như ở ván thứ hai rồi.
Nhưng Rita đã không làm vậy, vì cô đã dần hiểu được Dazai Osamu.
Trước đây, khi Dazai Osamu nói những lời gay gắt, từ chối quà và tránh mặt cô, Rita sẽ rất tức giận. Cô trách Dazai Osamu không tâm lý, trách cậu ta quá nhẫn tâm.
Nhưng người vô tâm ở đây chính là cô.
Dazai Osamu là một đứa trẻ nhạy cảm. Cậu thông minh và sắc sảo nên có thể dễ dàng nắm bắt được trái tim mọi người. Khi ai đó nói điều gì đó, cậu ta có thể đoán được họ đang thật sự nghĩ gì. Rita tiếp cận Dazai Osamu, ý định của cô đã rất rõ ràng.
Dazai Osamu từng nói với Nakajima Atsushi rằng Rita là kẻ nói dối giỏi nhất thế gian. Cậu không hề sai.
Rita chưa bao giờ thật sự quan tâm đến Dazai Osamu.
Cô tỏ ra thân thiết, cô tỏ ra quan tâm, nhưng khi Dazai Osamu mất đi người bạn thân nhất của mình, cô không lo lắng, không thắc mắc rằng cậu đã đau đớn đến mức nào, cô chỉ nghĩ an ủi Dazai Osamu bằng cách nào thì sẽ tăng chỉ số thiện cảm của cậu ta.
Rita nói rằng cô yêu Dazai Osamu sâu sắc, nhưng chỉ cần một lần nghe cậu ta nói "tôi ghét cô ta" bằng chính tai mình, cô ngay lập tức từ bỏ Dazai Osamu. Cô không do dự, không cảm thấy đau lòng, có thể nói rằng cô thờ ơ.
Rita đã cứu Dazai Osamu khi cậu ta tự sát, nhưng cô không thật sự quan tâm đến việc cậu ta sống hay chết, không quan tâm tại sao cậu ta lại tự sát, cô chỉ cứu Dazai Osamu vì cậu là nhân vật có ngoại hình mà cô thích. Ngay cả khi Dazai Osamu có chết, Rita có lẽ cũng sẽ chỉ thở dài và bắt đầu một ván chơi mới. Cô sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì Dazai Osamu.
Lời nói của cô đều là dối trá, hành động của cô giống như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Dazai Osamu đã nhìn thấu Rita từ lâu. Vì vậy, cậu ta tránh mặt cô.
Dazai Osamu có yêu Rita không? Đáng buồn là có.
Cậu ta có chấp nhận tình cảm của Rita không? Đáp án là không bao giờ.
Dazai Osamu không cần những tình cảm giả tạo, nhưng cậu nhận ra rằng mình thật sự có cảm xúc đặc biệt với Rita. Dazai Osamu không muốn vướng vào một mối quan hệ không chân thành nên cậu cố giữ khoảng cách.
Rita tưởng Dazai Osamu đã đẩy cô ra xa, nhưng chính cô mới là người khiến mối quan hệ của họ tan vỡ.
Đến ván thứ chín mươi chín, đó là lần đầu tiên Rita hành động như chính mình, vì cô đã quyết định sẽ không quan tâm đến Dazai Osamu nữa. Cô không cần tâng bốc cậu, không cần giả vờ quan tâm săn sóc, ra sức lấy lòng.
Nhưng đó cũng là ván chơi mà Rita thân thiết nhất với Dazai Osamu, và đó cũng là ván duy nhất mà Dazai Osamu chân thành chia sẻ suy nghĩ của mình với cô.
Rita dần dần coi Dazai Osamu như một người bạn, cô sẽ quan tâm đến cậu ta, nhắc nhở cậu ta đừng làm việc quá sức, sẽ giới thiệu cho cậu những nhà hàng mà cô đã ăn và thấy ngon, cô sẽ lắng nghe tâm sự của Dazai Osamu và cũng sẽ nói cho cậu biết những gì cô suy nghĩ.
Khi Dazai Osamu chết, Rita đã chiến thắng, nhưng lúc đó, trong lòng cô chỉ cảm thấy trống rỗng và hư vô. Cô không còn hứng thú với việc xây dựng sự nghiệp nữa, dù đó là mục tiêu cô định ra ở ván thứ chín mươi chín.
Sau này, Rita mới ngộ ra cảm giác trong lòng mình khi đó là bi thương.
Đó là lần đầu tiên Rita cảm thấy đau lòng vì Dazai Osamu.
Cô nhận ra rằng Dazai Osamu không phải là một nhân vật hư cấu, cậu là một con người, bằng xương bằng thịt, biết đau đớn, giận dữ và buồn bã.
Cô không còn coi Dazai Osamu là một nhân vật hư cấu nữa, mà là một con người.
Cô đã sai, nên trong ván này, cô muốn hiểu Dazai Osamu hơn nữa, muốn ở bên cậu như một người bạn thật sự. Cô muốn đối xử chân thành với Dazai Osamu, như cậu đã từng cố gắng tìm kiếm sự chân thành nơi cô.
8.
Rita thường nghe nói Dazai Osamu đi nhảy sông. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, cô đều bảo cấp dưới của mình đi giải cứu cậu ta. Với kinh nghiệm từ ván thứ hai, Rita sẽ không nhảy xuống sông chỉ để chết chìm cùng cậu ta. Không phải cô không muốn, mà là cô sợ cơ thể mình sẽ không chịu nổi mà chết trước Dazai Osamu.
Một ngày nọ, Rita nhìn thấy Dazai Osamu đang buộc dây vào cây và chuẩn bị treo cổ tự tử. Cô không ngăn cản cậu ta mà chỉ đến gần hơn và nói rằng cảm giác nghẹt thở rất đau đớn. Vì vậy Dazai Osamu đã từ bỏ việc treo cổ tự tử.
Cũng có lần cô đến văn phòng tìm Dazai Osamu, chỉ để thấy cậu ta nằm bất tỉnh trên sàn với những viên thuốc đủ loại màu sắc vương vãi khắp nơi.
Rita bình tĩnh giúp Dazai Osamu nôn thuốc ra, rồi lập tức bảo cấp dưới đưa cậu ta đến bệnh viện rửa ruột.
Một ngày nọ, Rita nhìn thấy một vết cắt sâu trên cổ tay của Dazai Osamu. Dazai Osamu tưởng Rita sẽ tra hỏi mình, nhưng cô chỉ lặng lẽ giúp cậu băng bó vết thương.
Không có câu hỏi, không có lời khuyên hay chê trách, chỉ có sự im lặng và ngầm hiểu.
Rita cố tình thắt thêm một chiếc nơ nhỏ màu đỏ quanh cổ tay Dazai Osamu, sau đó, cô dùng bút lông dầu viết dòng chữ "bình an vô sự" vào lòng bàn tay cậu ta.
Chiếc nơ đỏ trông hoàn toàn lạc lõng với bộ trang phục toàn màu đen của Dazai Osamu.
"Làm vậy để làm gì?"
"Viết một điều ước vào lòng bàn tay, để qua đêm, điều ước sẽ thành hiện thực. Ở quê tôi, lũ trẻ tin vào điều này."
"Thật sự có người tin vào những câu chuyện vô nghĩa như vậy à?" Dazai Osamu nhếch môi khinh thường.
Rita gõ nhẹ vào đầu cậu, "Người ta thường chọn tin vào điều gì đó để khi chùn bước thì họ có thể dựa vào đó mà đứng vững, để tự an ủi mình khi gặp khó khăn. Có người tin vào tôn giáo, có người tin vào nghiệp báo và luân hồi để làm việc thiện và tích lũy công đức, có người tin vào những thứ như thế này." Vừa nói, cô vừa chọc vào lòng bàn tay cậu ta.
Dazai Osamu vuốt ve dải ruy băng mà Rita buộc trên băng vải, giọng điệu của cậu ta nghe có vẻ không quan tâm, như thể cậu ta chỉ hỏi vậy thôi.
"Chị có tin không?"
"Tôi là người vô thần."
Rita vuốt ve mái tóc nâu sẫm của Dazai Osamu, "Nhưng tôi muốn cậu bình an. Nếu tôi sai và nó thật sự có tác dụng thì sao?"
Hiếm khi Dazai Osamu không chống cự, cậu ngồi yên và để cô xoa đầu mình.
"... Tôi tưởng chị sẽ khuyên tôi đừng tự tử nữa."
"Bởi vì tôi biết, tôi không đủ quan trọng để cậu lắng nghe lời tôi." Rita cong môi cười, "Nhưng tôi sẽ không để cậu chết đâu, Osamu."
Rita thật sự nói được làm được, như thể cô có thần giao cách cảm vậy, cứ mỗi khi Dazai Osamu chạm tới ngưỡng cửa Địa ngục, Rita sẽ xuất hiện và kéo cậu về thế giới người sống. Dù Dazai Osamu có chạy bao xa, dù cậu có trốn kỹ đến đâu, cô vẫn có thể biết cậu đang ở đâu để có thể tìm và cứu cậu.
Như thể Rita hiểu Dazai Osamu đến mức cô biết cậu nghĩ gì và sẽ làm gì.
Thật là một người kỳ lạ.
9.
「Thân xác vẫn còn sống, nhưng linh hồn đã mục nát」— Đó là nhận xét của Rita về Dazai Osamu.
Đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cô khi cô nhìn thấy Dazai Osamu bò ra khỏi dòng sông. Toàn thân cậu ta ướt sũng, mái tóc nâu sẫm vẫn còn nhỏ nước, trong đôi mắt nâu không hề có cảm xúc gì, trông trống rỗng và vô hồn.
Trong khi những người khác thường nói Dazai Osamu thật đáng sợ thì Rita lại nghĩ Dazai Osamu là một đứa trẻ nhút nhát.
Nếu Rita nói điều này với bất kỳ ai trong Mafia Cảng, người đó chắc chắn sẽ cười phá lên. Dazai Osamu, cán bộ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia, nhút nhát ư? Đúng là trò đùa hài nhất quả đất!
Nhưng khi Rita nói điều đó với chính Dazai Osamu, cậu ta cảm thấy kinh hãi, hoảng sợ, xấu hổ, giống như một con rùa bị kéo ra khỏi mai, giống như một người bị phơi bày bí mật đáng xấu hổ nhất trước công chúng.
Cậu ta thô bạo đẩy Rita ngã xuống đất.
"Đừng giả vờ hiểu tôi nữa!"
"Chị mong đợi điều gì ở tôi hả, Osamu Rita? Mong tôi vui vẻ chấp nhận chị ư, coi chị như một người bạn? Hay chị nghĩ tôi sẽ mềm lòng và cho chị nhiều lợi ích? Chị muốn gì, tiền bạc, địa vị?" Cậu lạnh lùng nhìn Rita lảo đảo đứng dậy.
"Chị chỉ từ đâu xuất hiện và hành xử như thể hai ta rất thân thiết trong khi hoàn toàn không phải vậy. Tôi không biết chị đang toan tính cái quỷ gì trong đầu, mà tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì. Tốt nhất chị nên tránh xa tôi ra, tôi sẽ không tha mạng cho chị nữa đâu!" Cậu nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt đầy căm ghét.
Nhưng Rita đứng lên và bất ngờ ôm cậu ta thật chặt. Dazai Osamu sửng sốt trước hành động của cô, sau đó cậu ngay lập tức vùng vẫy khi định thần lại.
Rita không dám buông tay dù bị cậu đấm đá thô bạo. Cô đột nhiên có linh cảm rằng nếu lúc này cô buông tay, Dazai Osamu sẽ rơi xuống vực thẳm.
Cái ôm đó thật lạnh. Rita là người bệnh, nhiệt độ cơ thể cô luôn không cao. Lúc đó Dazai Osamu mới bò từ trong sông ra, người cậu ướt sũng từ đầu đến chân.
Cái ôm giữa họ chẳng hề ấm áp chút nào.
Nhưng cô vẫn ôm lấy Dazai Osamu, giống như hai người lạc đường trên núi tuyết ôm chặt nhau, cố tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi để không bị chết cóng.
"Tôi xin lỗi." Rita khàn giọng lẩm bẩm.
Dazai Osamu đột nhiên ngừng vùng vẫy.
"Xin lỗi, tôi rất xin lỗi..." Cô lặp lại.
... Tại sao cô ấy lại xin lỗi?
Dazai Osamu bối rối, nhưng không hiểu vì sao, lòng cậu chợt nhói đau, cậu đột nhiên muốn chất vấn Rita.
Chất vấn cô tại sao bây giờ mới hiểu, trách móc cô vì cái ôm tới quá muộn màng của cô.
Thật kỳ quái, rõ ràng cậu không thân thiết với Rita, rõ ràng họ mới quen nhau nửa năm...
Dazai Osamu vô thức buông tay mình ra và để Rita ôm mình. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.
Cảm giác này đến từ đâu, Dazai Osamu không biết.
10.
Rita thật sự quá bao dung Dazai Osamu, có thể nói là cô chiều chuộng cậu ta. Nhưng tất cả đều có một giới hạn.
Cô có thể giúp cậu ta xử lý giấy tờ, nhưng Dazai Osamu vẫn phải tự mình làm một số việc.
Dazai Osamu không chịu ăn, cô có thể đi mua hải sản cho cậu ta, nhưng đổi lại, cậu ta phải ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước hơn.
Dazai Osamu muốn tự tử, cô không ngăn cản, thậm chí còn chỉ cho cậu ta biết con sông nào có phong cảnh đẹp, mua dây thừng và thuốc ngủ ở đâu, nhưng mỗi khi Dazai Osamu chỉ cách cái chết một bước, cô lại kịp thời kéo cậu ta lại.
Rita luôn khoan dung với Dazai Osamu, nhưng cậu không tin rằng sự khoan dung này là tuyệt đối, thế nên cậu không ngừng thử cô, cậu muốn xem giới hạn của Rita nằm ở đâu, muốn Rita phát điên và bộc lộ bản chất thật của mình.
Dazai Osamu bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh vô lý, gần giống như bắt nạt vậy.
Cà phê mới pha của Rita, cậu phàn nàn rằng nó quá nóng, nhưng khi cô để nguội hoặc thêm đá trước khi đưa cho cậu, cậu lại nói rằng uống cà phê lạnh như thế sẽ khiến mình bị đau bụng.
Rita đánh thức Dazai Osamu vào sáng sớm để đi làm, cậu nói rằng cô không cho mình nghỉ ngơi, rằng cô đã quấy rầy giấc ngủ của cậu ta. Rita không đánh thức Dazai Osamu dậy hay đến muộn hơn bình thường một chút để cho cậu có thêm thời gian ngủ, cậu lại trách cô đã khiến mình đi làm trễ giờ.
Nhưng lần nào Rita cũng chỉ cười bao dung và xoa đầu cậu ta, thế là người cảm thấy bực bội lại biến thành Dazai Osamu.
Sáng sớm hôm nay, Dazai Osamu đột nhiên đòi ăn bánh ngọt, cậu nói sẽ chỉ ăn bánh của một tiệm bánh nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố, nếu Rita mua bánh ở nơi khác thì cậu sẽ không ăn. Vì vậy, Rita đã xếp hàng gần ba tiếng đồng hồ chỉ để mua chiếc bánh mà Dazai Osamu yêu cầu.
Khi mang chiếc bánh về trụ sở, cô được biết Dazai Osamu đã đi làm nhiệm vụ.
Rõ ràng là cậu ta cố ý làm vậy. Cô biết rõ là hôm nay cậu ta không có nhiệm vụ nào cả.
Chỉ vì để chọc tức cô, Dazai Osamu sẵn sàng tự tìm thêm việc cho mình làm.
Rita thở dài rồi nhắn tin cho Dazai Osamu, "Tôi để bánh trong tủ lạnh rồi, làm xong nhiệm vụ nhớ ăn nhé. Để qua ngày ăn không còn ngon nữa đâu."
Dazai Osamu đọc nhưng không trả lời.
Hôm nay Rita không có việc gì làm nên cô thong thả đi đến quán bar Lupin, tình cờ gặp Sakaguchi Ango cũng vừa bước vào.
Lần này, cô kết bạn với Sakaguchi Ango. Có lẽ vì cả hai đều là Shachiku (xã súc) nên họ quá hiểu nhau.
Sakaguchi Ango và Rita gọi đồ uống và ngồi bàn chuyện về công việc. Chủ đề chính dĩ nhiên vẫn là nói xấu Mori Ougai, nhà tư bản hiểm độc.
Rita nhận thấy Sakaguchi Ango hôm nay cư xử rất kỳ lạ, anh cứ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, nhưng mỗi lần cô nhìn anh thì anh lại xoay mặt né tránh.
Đến lần thứ mười cô thấy Sakaguchi Ango lén nhìn mình, Rita thở dài, "Nói đi, Ango."
"... Cái gì?" Sakaguchi Ango hắng giọng.
"Anh đã nhìn trộm tôi hơn mười lần rồi, Ango, nếu anh còn làm vậy lần nữa, tôi sẽ hiểu nhầm rằng anh phải lòng tôi." Cô giả vờ xấu hổ ôm lấy má mình và đỏ mặt.
Sakaguchi Ango: ...
"Tôi chỉ đang thắc mắc thôi." Anh miễn cưỡng thú nhận, "Rita, tại sao cô cứ bao dung Dazai vậy?"
Rita nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào Sakaguchi Ango sau khi nghe câu hỏi của anh ta.
Sakaguchi Ango sợ Rita hiểu lầm nên nhanh chóng nói thêm, "Tôi chỉ tò mò thôi, cô không trả lời cũng không sao!"
Rita vẫy tay.
"Không phải câu trả lời quá dễ đoán rồi sao?"
Sakaguchi Ango không hiểu tại sao Rita lại đột nhiên nói to hơn bình thường.
"Tôi thích Osamu, thích một người đôi khi không cần lý do cụ thể."
Rita nhấn mạnh từ "thích", Sakaguchi Ango không chú ý nhiều đến việc cô cố ý nhấn mạnh, nhưng Rita biết, "ai đó" sẽ chú ý.
"Tôi biết, Osamu không phải là người tốt, cậu ta đã làm vô số điều ác. Trong mắt mọi người, cậu ta là kẻ khó ưa, thất thường như trẻ con, tiêu cực, lười biếng, nhưng..." Rita chống cằm cười khẽ, "Trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một đứa trẻ tuyệt vọng đang đứng bên bờ vực."
Sakaguchi Ango rất ngạc nhiên. Một đứa trẻ? Dazai?
"Cái nhìn của cậu ấy về thế giới cực kỳ bi quan. Cậu ấy đứng ở nơi tối tăm nhất, có ánh sáng ở cả phía trước và phía sau, nhưng cậu ấy vẫn đứng ở nơi mà ánh sáng không thể chạm tới được. Osamu không dám lùi, cũng không dám tiến về phía trước."
Ánh sáng sẽ sưởi ấm cậu ta, nhưng vì đã ở trong cái lạnh quá lâu nên chỉ cần một chút hơi ấm cũng đủ khiến Dazai Osamu cảm thấy bỏng rát. Cậu ta khao khát, nhưng đồng thời cũng sợ rằng ánh sáng một ngày nào đó sẽ tắt. Cậu ta muốn tiến lên, lại sợ đứng dưới ánh sáng quá lâu sẽ bị thiêu thành tro.
Trong đôi mắt đó, Rita nhìn thấy một tia hy vọng, Dazai Osamu vẫn đang chờ đợi một người nào đó tiến tới nắm lấy tay mình, cho cậu thêm dũng khí để tiến về phía ánh sáng.
"Osamu luôn hy vọng rằng sẽ có ai đó nắm tay và kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối, nhưng Osamu là người đa nghi, nên khi ai đó thật sự muốn giúp đỡ, cậu ấy nghi ngờ rằng họ có ý đồ khác."
Vì đã thất vọng quá nhiều và nhìn thấy quá nhiều mặt tối của thế giới nên cậu ta trở nên nghi kỵ.
"Vì vậy, tôi để Osamu kiểm tra tôi, để cậu ta nghi ngờ và thăm dò tôi. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của tôi sẽ luôn chỉ có một." Rita ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy quyết tâm không thể lay chuyển, "Tôi sẽ không buông tay."
... Đây là lần đầu tiên Sakaguchi Ango nghe ai đó nghĩ về Dazai Osamu theo cách này.
Rita nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta và tiếp tục, "Bây giờ, để tôi đoán."
"Hôm nay anh nghe thấy một số người trong Cục Tình báo bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và Osamu, về việc Osamu được tôi chiều chuộng như thế nào, rồi có người hỏi anh tại sao tôi lại bao dung với cậu ta như vậy mặc dù tôi liên tục bị Osamu dày vò. Họ khiến anh tò mò, và anh cũng khá thân thiết với tôi, nên anh quyết định nhân cơ hội và hỏi tôi. Tôi nói đúng không?"
Sakuguchi Ango choáng váng trước phán đoán chính xác của Rita, sau đó anh xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau để suy ra câu trả lời. Đôi mắt anh khẽ giật giật.
"Bây giờ anh mới nhận ra hả, Ango? Tính cảnh giác thường ngày của anh đâu rồi?" Rita nhịn cười, cô chỉ vào cổ anh.
"Ở cổ áo bên trái."
Sakaguchi Ango đưa tay ra tìm kiếm, quả nhiên, anh tìm thấy một cái máy nghe lén trên cổ áo trái của mình. Nghĩ lại sáng nay Dazai Osamu đến văn phòng làm phiền anh một cách vô cớ, Dazai Osamu chắc chắn đã lợi dụng lúc anh mất cảnh giác để gắn nó lên cổ áo anh.
Sakaguchi Ango: ...
Rita lấy máy nghe lén từ tay anh và dẫm lên nó.
Ngay sau đó, điện thoại của cô reo lên.
Rita nhấc máy và khéo léo trả lời hàng loạt câu hỏi mà người ở đầu dây bên kia đưa ra. Dazai Osamu vẫn trêu chọc cô bằng đủ mọi cách như thường lệ, cô không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng nhắc cậu ta ăn chiếc bánh cô mua trước khi nó hết ngon.
Và như thường lệ, Dazai Osamu nhận ra Rita chẳng hề khó chịu chút nào, cậu bực tức cúp máy.
Rita mơ hồ nghe thấy tiếng còi tàu và tiếng hải âu kêu từ đầu dây bên kia, nên ngay sau khi Dazai Osamu cúp máy, cô lập tức gọi cho cấp dưới của mình, bảo họ nhanh chóng đến cảng vớt Dazai Osamu lên trước khi cậu ta bị cảm lạnh vì ở dưới nước quá lâu.
Nói xong, cô cất điện thoại và tiếp tục uống mocktail như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Môi Sakaguchi Ango khẽ nhếch lên trước hàng loạt hành động thuần thục của Rita, như thể cô đã làm vô số lần. Cô đã trải qua bao nhiêu tình huống tương tự rồi?
"... Dazai là con nít ba tuổi à? Loại con nít mà biết rằng nếu nó khóc to thì sẽ nhận được kẹo từ người lớn ấy." Anh đột nhiên cảm thấy xấu hổ thay cho Dazai Osamu.
Dazai, cậu vứt bỏ phẩm giá của một cán bộ vào sọt rác rồi hả? Chỉ vì muốn biết Rita thật sự nghĩ gì về mình mà cậu dám lợi dụng cả tôi!
Rita nhún vai, "Osamu không khóc, cậu ấy chỉ đang thử tôi thôi."
"... Đó là câu hỏi tu từ."
Rita dường như không nghe thấy anh ta.
"Thật ra dù cậu ấy có khóc hay không thì kết quả vẫn như nhau."
Sakaguchi Ango nhất thời không hiểu ý của Rita.
"Dù Osamu có khóc hay không, tôi vẫn sẽ cho cậu ấy kẹo." Đôi mắt của Rita tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương chân thành.
"Cậu ấy có thể tốt bụng, bướng bỉnh, tàn nhẫn hoặc độc tài, trong mắt tôi, Dazai Osamu chỉ là Dazai Osamu."
"Nếu Osamu yêu cầu, tôi sẽ cho cậu ấy bao nhiêu kẹo tùy thích."
Sakaguchi Ango chính thức thừa nhận bệnh của Rita là bệnh nan y.
Anh tháo kính ra, xoa xoa sống mũi.
"Dazai đã mười sáu tuổi, Rita, cậu ta không phải là trẻ con. Hơn nữa, những gì cô nói nghe rất giống một người mẹ quá nuông chiều con mình. Cô sẽ làm cậu ta trở nên kiêu ngạo đấy."
"Đối với tôi, Osamu luôn có đặc quyền, nếu cậu ấy kiêu ngạo thì cũng không sao. Tôi vẫn sẽ cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của cậu ấy."
Đối mặt với ánh mắt mang hàm ý "Dazai đã yểm bùa gì lên cô vậy?" của Sakaguchi Ango, Rita bình tĩnh nhấp một ngụm mocktail.
Rita hiếm khi thật sự thích ai, nhưng một khi cô đã xác định được ai đó quan trọng với mình thì cô sẽ đối xử với họ hoàn toàn khác.
Bao dung, cố gắng thấu hiểu, chiều chuộng, bảo vệ họ bằng tất cả sức mình.
Dưới sự nuông chiều và yêu thương tưởng chừng như vô hạn đó, liệu có ai đủ nghị lực để không sa vào và trở nên nghiện cảm giác đó không?
Đến khuya, Sakaguchi Ango cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi công việc. Anh tháo kính ra, nhắm đôi mắt đang nhức nhối vì thiếu ngủ lại trước khi đưa tay phải lên che miệng và ngáp dài.
Một cái máy nghe lén rơi ra khỏi ống tay áo, rơi thẳng vào miệng anh.
"..." Sakaguchi Ango im lặng bóp nát máy nghe lén.
Osamu Rita, Dazai Osamu, hai người đều mắc bệnh nan y :)
11.
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Rita và Dazai Osamu đã thay đổi rất nhiều.
Rita không thay đổi nhiều, cô vẫn đi theo Dazai Osamu khắp nơi, quan tâm đến cậu, nghe lệnh cậu, cứu cậu khi cậu sắp chết. Điểm khác biệt duy nhất là trước đây cô thường hạn chế tiếp xúc thân mật với Dazai Osamu, nhiều nhất là cô chỉ xoa đầu cậu ta, giờ cô thoải mái hơn nhiều khi làm điều đó.
Có lẽ sự thay đổi rõ ràng nhất là Dazai Osamu không còn tránh mặt cô nữa.
Nếu Rita đưa ra chiếc khăn tay, cậu ta sẽ tự giác cúi đầu để cô lau mặt giúp. Rita muốn xoa đầu, cậu ta sẽ chỉ bảo cô đừng làm tóc mình rối như tổ quạ.
Cậu ta sẽ dựa vào vai cô khi chơi game và dùng đùi cô làm gối khi ngủ gật.
Nhưng nếu Rita nói rằng Dazai Osamu đã thay đổi, cậu ta sẽ kiên quyết phủ nhận rằng mình mềm lòng.
Rita cảm thấy Dazai Osamu quá dễ thương!
"Cái thứ mà chúng ta gọi là cuộc sống này thực sự có giá trị gì không?"
Câu hỏi này, Dazai Osamu đã hỏi Rita vô số lần, rất nhiều lần, cô chỉ có thể trả lời "Tôi không biết".
Dazai Osamu tiếp tục, "Thế giới này đầy rẫy thảm họa, cái ác và sự tuyệt vọng, vậy ý nghĩa của sự tồn tại là gì?"
Không có gì lạ khi Dazai Osamu đột nhiên trở nên tiêu cực và u ám. Rita chưa bao giờ xem nhẹ sự bi quan của cậu ta, cho dù là ván này hay ván trước.
Rita chợt nhớ đến ván đầu tiên, khi Oda Sakunosuke chết, Dazai Osamu trông giống hệt như bây giờ.
Hoang mang, như một đứa trẻ lạc.
Dù thông minh hay trưởng thành đến đâu, Dazai Osamu vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi.
"Nghe kỹ đây, Dazai Osamu."
Thật hiếm khi cô gọi cậu ta bằng tên đầy đủ.
Rita ngồi xuống trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu, hai người họ quay mặt vào nhau.
"Tôi cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi của cậu là gì, vì tôi không thể định nghĩa được giá trị của cuộc sống. Nhưng có người đã từng nói, bí mật trong sự tồn tại của con người không nằm ở việc sống, mà nằm ở việc tìm kiếm một thứ để sống vì nó (*). Tôi nghĩ anh ấy nói đúng."
《(*) Trích từ tiểu thuyết triết học "Anh em nhà Karamazov" của tác giả người Nga Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821-1881)》
Lông mi cậu khẽ run lên.
"... Chị đã tìm thấy nó chưa?"
"Chưa, nhưng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm, một điều gì đó, một ai đó." Cô véo má cậu, giọng nói nhẹ nhàng như đang ngâm nga một bài hát ru.
"Osamu, cậu có muốn trở thành người đó của tôi không?"
Mắt Dazai Osamu hơi mở to, như thể cậu không ngờ Rita sẽ hỏi mình điều đó.
"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể trở thành ai đó của nhau và cùng tồn tại trong thế giới mục nát này thêm một thời gian nữa." Bàn tay cô từ từ trượt xuống từ bờ vai gầy gò của thiếu niên, rồi nắm lấy đôi tay cậu ta.
Dazai Osamu cúi đầu nhìn đôi tay đang siết chặt của họ.
"... Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó tôi chết trước chị?" Dazai Osamu lẩm bẩm.
"Tôi sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra." Cô nhẹ nhàng áp trán hai người vào nhau, "Nhưng nếu ngày đó đến, tôi hy vọng cậu sẽ đợi tôi trên con đường dẫn đến Địa Ngục. Đi xuống đó một mình sẽ rất cô đơn."
Dazai Osamu sững sờ, cậu cứ giữ tư thế đó rất lâu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng cử động.
Quen biết Rita hơn hai năm, đây là lần đầu tiên Dazai Osamu chủ động nắm tay cô.
Cậu bật ra một tiếng cười khi nắm lấy tay Rita và áp nó vào đôi má lạnh giá của mình.
Bàn tay cô ấm áp như nắng thu dịu nhẹ chứ không hề bỏng rát như cậu luôn tưởng.
"... Nghe cũng không tệ lắm."
Nếu Thiên Đường thật sự tồn tại thì cả cậu và cô đều không có quyền vào.
Nhưng Địa Ngục sẽ không tệ đến thế nếu Rita ở đó cùng cậu.
12.
Rita vui mừng khôn xiết, đây là ván đầu tiên cô và Dazai Osamu thân thiết đến vậy. Cô hiểu cậu ta, cô đã hài lòng.
Thật không may, thời gian của cô sắp hết.
Một ngày nọ, Rita hỏi Dazai Osamu câu hỏi mà cô đã hỏi cậu từ rất lâu trước kia.
"Osamu, nếu tôi chết, cậu sẽ khóc vì tôi chứ?"
"..."
Dazai Osamu rời mắt khỏi máy chơi game và ngước nhìn Rita, người đang giúp cậu sắp xếp giấy tờ để ngổn ngang trên bàn. Cô cười hài hước như thể đó chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên, có vẻ như cô không quan tâm nhiều đến việc cậu sẽ trả lời thế nào.
Đột nhiên, Dazai Osamu có một cảm giác kỳ lạ, như thể trực giác đang mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn.
Dazai Osamu nheo mắt lại, sợ bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào, giọng nói đầy nghi ngờ.
"Ý chị là gì khi hỏi điều đó một cách đột ngột thế?"
"Chỉ là tò mò thôi." Rita khéo léo che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười giả tạo. Trong ván này, đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười giả tạo này trước mặt Dazai Osamu.
"..." Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào Rita một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc, một điều hiếm thấy ở cậu.
"Tôi sẽ khóc, to hơn cả một đứa trẻ sơ sinh."
"Cậu sẽ đau lòng chứ?"
"Tôi sẽ sụp đổ, giống như ngôi nhà mất đi cột chống."
Dazai Osamu đứng dậy, cậu chậm rãi bước về phía Rita.
Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo cô, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể Rita là bong bóng xà phòng sẽ biến mất nếu cậu chạm vào.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy vạt áo cô và nhìn cô thật lâu, cậu cũng không cau mày. Nhưng bằng cách nào đó, Rita có cảm giác Dazai Osamu như sắp khóc.
Cậu cảm thấy trong lòng bất an, nhưng lại không dám hỏi, cậu sợ nghe thấy những lời nói dối, sợ bị lừa dối.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu bằng cả hai tay mình, như muốn sưởi ấm nó. Trán cô chạm nhẹ vào trán cậu, một cử chỉ trấn an giữa họ mà cả hai đều đã quen.
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu, Osamu."
Dazai Osamu sẽ không đau lòng vì Osamu Rita.
13.
Trong ván thứ một trăm này, Rita có thể chất yếu ớt, yếu đến mức đi năm bước phải dừng lại thở ba lần, đồng thời, thanh máu của cô luôn ở mức 40%.
Ưu điểm duy nhất của cô là dị năng siêu hữu ích.
Mori Ougai đang rất cần những người sử dụng dị năng ưu tú. Vì vậy, Osamu Rita, một cô gái yếu đuối, đã được anh ta thuê ngay tắp lự. Anh đã đẩy cô làm nhân viên phòng hồ sơ của Mafia Cảng.
Đúng như mong đợi từ Mori Ougai, nhà tư bản hiểm độc!
Nhưng Mori Ougai đã hối hận không lâu sau đó.
Bởi vì dị năng của Rita là "trói buộc".
Năm đó, khi mới gia nhập Mafia Cảng, Rita đã dự đoán rằng cô sẽ bị Mori Ougai bóc lột trong tương lai. Đã từng bị Mori Ougai coi như nô lệ hơn chín mươi ván, Rita sẽ không để anh ta lợi dụng cô nữa.
Vì vậy, ngay khi gia nhập Mafia Cảng, cô đã ngay lập tức thiết lập một trói buộc: chỉ cần cô chết vì bị giết, mọi thông tin cô biết về Mafia Cảng sẽ được gửi đến tất cả các tổ chức đối địch.
Mori Ougai có tức giận không? Có. Anh ấy có thể làm được gì không? Không gì cả.
Mori Ougai: ... Rất phẫn nộ, nhưng vẫn phải mỉm cười :)
Vì lý do này mà Mori Ougai không cho Rita ra chiến trường mà chỉ để cô làm mấy công việc bàn giấy. Nhưng anh vẫn ghi thù vì bị cô tính kế, nên anh ta đã giao cho cô khối lượng công việc có thể so sánh với cán bộ.
Chết vì nguyên nhân tự nhiên hoặc tai nạn sẽ không kích hoạt trói buộc, nên Rita dám cá rằng Mori Ougai đang cầu mong cô làm việc quá sức rồi chết đột ngột.
Thật không may, Mori Ougai phải thất vọng rồi, ý chí sống mạnh mẽ của Rita không dễ dàng bị đánh bại tới thế. Vì vậy, dù đã trở thành bí thư của Dazai Osamu, ngày ngày bị cậu ta hành hạ, cô vẫn sống tốt.
Nhưng Mori Ougai có thể bắt đầu ăn mừng từ bây giờ, gánh nặng mang tên Osamu Rita sắp sửa biến mất.
Rita nhìn vào hàng tá debuff đỏ lè, bên cạnh thanh trạng thái nhân vật còn có một màn hình đếm ngược.
Tóm lại là đang đếm ngược đến cái chết của cô ấy. Và lúc này, con số trên đồng hồ đã gần về 0.
Mỗi lần cô tạo ra mối ràng buộc, tuổi thọ của cô sẽ bị rút ngắn lại. Đây là cái giá Rita phải trả, một điều cô giấu kín với tất cả mọi người.
Sau hơn chín mươi ván chết do đủ loại nguyên nhân, bao gồm tai nạn, bị giết và tự sát, số lần Rita chết vì dị năng lực của mình nhiều gần bằng lượng muối cô ăn, và cô không còn ngạc nhiên nữa.
Có vẻ như thế giới này vẫn chưa chào đón những người nhập cư bất hợp pháp...
Vì biết mình sẽ không sống được bao lâu nên Rita bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch của mình. Cô giống như một con ngựa thoát khỏi dây cương, chạy loạn trên đồng cỏ xanh.
Đừng hiểu lầm, Rita không hề leo nóc lật ngói hay trùm bao tải đánh Mori Ougai (?) để trả thù cho những năm tháng bị anh ta bóc lột, cô chỉ đơn giản là giúp đỡ Dazai Osamu mà thôi.
Năm đó, Dazai Osamu rơi xuống vực thẳm vì cái chết của Oda Sakunosuke. Rita sẽ không để lịch sử lặp lại.
Cô đã can thiệp để cứu Oda Sakunosuke và năm đứa trẻ mà anh ta nhận nuôi.
Rita đã chuẩn bị từ rất sớm, cô âm thầm lên kế hoạch, âm thầm thực hiện, không ai biết. Vì vậy, khi Rita đưa năm đứa trẻ còn sống đến trước mặt Oda Sakunosuke và Dazai Osamu, cả hai đều giật mình vì kinh ngạc.
Sau khi chứng kiến Oda Sakunosuke đưa tay gỡ băng vải trên mắt Dazai Osamu, Rita cảm thấy nhẹ nhõm và bước ra khỏi bóng tối.
— Một trói buộc mới được thiết lập: miễn là Dazai Osamu còn sống, Oda Sakunosuke sẽ không chết.
Nếu một ngày Dazai Osamu nhớ ra và muốn tự tử thì vì Oda Sakunosuke, cậu ta sẽ chùn bước và bỏ cuộc.
Hãy coi đây là sự ích kỷ của cô.
Dazai Osamu ngơ ngác khi bọn trẻ chạy tới, ôm lấy Oda Sakunosuke và oà khóc nức nở. Oda Sakunosuke vừa mới sống lại nên phản ứng có chút chậm chạp, suýt nữa anh đã bị bọn trẻ đẩy ngã.
Rita khoanh tay đứng trong góc tối của căn phòng, cô đánh giá bọn họ, trong lòng thầm cười.
Osamu và Odasaku trông thật dễ thương khi họ bối rối! Ha ha, cô đã chụp ảnh màn hình! Phải đặt làm hình nền điện thoại mới được!
Đây chính là cảm giác chiến thắng mà cô từng tưởng tượng!
Mua ha ha— Osamu, cậu có thể thấy điều này từ thế giới bên kia không? Tôi đã thắng! Osamu, tôi đã thắng!
... Odasaku còn sống, Osamu.
Rita cảm thấy rất hài lòng. Chụp ảnh màn hình xong, cô lặng lẽ rời đi để họ có chút không gian đoàn tụ, nhưng đi được vài bước, cô dừng lại khi có người nắm lấy cánh tay cô.
Rita lặng lẽ thở dài, cô bình tĩnh quay đầu lại, mắt chạm mắt với Dazai Osamu.
"Sao cậu không ở lại với Odasaku?" Cô hỏi với giọng thản nhiên, không giải thích, vì cô biết Dazai Osamu đủ nhạy bén để tự mình hiểu ra.
"Anh ấy nói tôi nên đi theo chị."
Khóe môi cậu hơi nhếch lên, tuy đang cười nhưng lại giống như đang khóc.
Cậu đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.
"Rita, chị..." Giọng cậu run rẩy, gần như không thể nghe được.
Rita không để cậu ta nói hết câu, "Ồ! Vừa kịp ăn tối! Tôi thấy một quán Ramen mới mở, Chuuya nói Ramen ở đó ngon lắm!"
"Không..." Cậu run rẩy và kéo lấy tay cô.
Cậu lại tính toán sai, đầu tiên là Odasaku và giờ là Rita! Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu nên làm gì...
"Osamu." Giọng Rita trở nên nghiêm nghị hơn khi cô nhìn thấy sự hoảng loạn tront mắt Dazai Osamu.
Dazai Osamu nhìn cô với đôi mắt hơi đỏ hoe, Rita vuốt ve khóe mắt cậu, ngăn những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy."
...
Oda Sakunosuke trịnh trọng cảm ơn Rita, thậm chí còn đãi cô một bữa cà ri siêu cay. Ăn xong, Rita uống gần hết một hộp sữa. Cô nghi ngờ rằng Oda Sakunosuke muốn lấy oán trả ơn.
Oda Sakunosuke đưa cho Rita cốc sữa bò thứ năm, anh lưỡng lự một lúc rồi mới hỏi Rita về lý do tại sao cô lại cứu anh.
"... Bởi vì anh là một người tốt." Rita liếm chỗ sữa dính trên khóe miệng, "Nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng tôi cảm thấy anh là người đáng được cứu."
"Tôi? Một người tốt?" Oda Sakunosuke lúc đầu có vẻ bối rối.
"Có rất nhiều lý do khiến tôi nghĩ anh là người tốt, nhưng chủ yếu là vì..."
Cô gãi má, "Osamu coi anh như một người bạn thân thiết. Nói thật, không có nhiều người mà cậu ấy tin tưởng mở lòng và coi là bạn bè thật sự. Tôi luôn tin vào khả năng đánh giá con người của Osamu."
"Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Osamu chắc chắn sẽ rất đau lòng."
Oda Sakunosuke im lặng.
Ở phía bên kia của máy nghe lén, Dazai Osamu ấn chặt tai nghe của mình.
...
Sau khi tạo thêm nhiều trói buộc, sinh mệnh của Rita giống như ngọn đèn dầu sắp cạn.
Tất nhiên Dazai Osamu đã nhận thấy điều gì đó bất thường, cậu luôn rất giỏi quan sát, chưa kể Rita còn là người mà cậu rất quan tâm.
Nhưng khi Rita thật sự muốn giấu điều gì đó thì không ai có thể phát hiện ra được.
Dazai Osamu rất bất an, cậu không biết Rita đang âm mưu điều gì.
Vì thế, Dazai Osamu bắt đầu dành nhiều thời gian cho cô hơn, cậu trở nên trầm tính hơn, hiếm khi đùa giỡn và cũng không gây rắc rối nữa. Hầu hết thời gian, Rita thấy cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi trong góc, nhìn cô đăm đăm như một bóng ma. Như thể Dazai Osamu sợ rằng nếu cậu nhìn đi chỗ khác dù chỉ một giây, Rita sẽ biến mất.
Nhưng Rita không nói gì, cô chỉ nắm tay cậu như để trấn an.
Dazai Osamu hôm nay có nhiệm vụ, cậu nhắc đi nhắc lại với Rita rằng cô không được đi loanh quanh, nhưng ngay khi Rita nhìn thấy cậu ta rời khỏi trụ sở, cô liền vui vẻ đi ra ngoài.
Cô muốn nói lời tạm biệt với một vài người.
"Thật không may, Ango đã rời khỏi Mafia Cảng."
Trong quán bar Lupin, Rita bĩu môi và càu nhàu với Oda Sakunosuke. Cô gõ ngón tay lên thành ly, lẩm bẩm điều gì đó về việc Ban Đặc vụ Siêu năng lực bóc lột nhân viên còn hơn cả nhà tư bản hiểm ác Mori Ougai.
"..."
Hiếm khi Oda Sakunosuke không đáp lại cô.
Rita tựa cằm lên khuỷu tay, mắt dán chặt vào tảng băng trong ly.
... Đúng như mong đợi từ những người bạn thân, cả hai đều nhạy bén như nhau.
"Ở Cơ quan Thám tử Vũ trang có mức lương khá cao, phúc lợi cũng tốt, bọn trẻ vẫn đang trong độ tuổi đi học nên anh sẽ cần có công việc ổn định." Cô đột nhiên đổi chủ đề, "Tôi có một căn hộ, địa chỉ và chìa khóa ở ngăn kéo thứ hai trong văn phòng của tôi, hãy giúp tôi thuyết phục Osamu chuyển ra khỏi container và sống ở đó..."
"Rita."
Oda Sakunosuke ngắt lời cô với vẻ mặt buồn bã.
Rita nhìn anh.
"... Nếu Dazai không thể chịu đựng được nếu không có cô thì sao?"
– "Lỡ như cậu chết thật thì tôi phải sống sao bây giờ?"
"... Sẽ không có ai chết vì thiếu ai cả." Rita từ từ nhắm mắt lại, "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Sự đau buồn sẽ không ám ảnh cậu ấy lâu đâu."
Làm sao cậu ta có thể ổn được? Dazai Osamu quan tâm rất nhiều đến Rita...
Những người khác có thể vượt qua được, nhưng Dazai Osamu thì khác, cậu ấy quá bi quan.
Oda Sakunosuke biết Dazai Osamu đủ rõ để hiểu rằng cậu ta sẽ suy sụp như thế nào.
"Sao cô biết chắc chắn thế?"
Rita đặt một ngón tay lên môi, "Đó là bí mật!"
Thấy anh vẫn cau mày, cô thở dài, "Lần này hãy tin tôi đi, Oda. Nếu liên quan đến Osamu, tôi sẽ không nói dối đâu."
Oda Sakunosuke mím môi, một lúc lâu sau anh mới đứng dậy, anh cúi người cảm ơn Rita.
Nói cảm ơn thôi chưa đủ, nói xin lỗi cũng chưa đủ.
Anh có thể làm gì? Không có gì, đã quá muộn rồi.
"Đây là quyết định của tôi, tôi không hối hận. Anh cũng không nên tự trách mình." Rita biết anh ta đang nghĩ gì, cô vỗ vai anh, "Nếu anh muốn giúp tôi, tôi có một số việc muốn anh làm đây."
"... Bất cứ điều gì." Oda Sakunosuke nghiêm túc gật đầu.
"Nếu là anh, tôi đoán nó sẽ dễ dàng thôi." Cô nhìn anh với vẻ tự tin.
"Odasaku, giúp tôi bảo vệ Osamu. Đảm bảo cậu ấy ăn uống đầy đủ, nhớ nhắc nhở cậu ấy mặc ấm vào mùa đông để không bị cảm lạnh."
"Osamu ghét lạnh, và cậu ấy không thích dùng chăn bông. Tôi đã mua một cái túi sưởi và đặt nó ở cùng chỗ với chìa khóa căn hộ. Oda, hãy đưa chúng cho Osamu hộ tôi."
Nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của Dazai Osamu khi cô cho cậu ta xem chiếc túi sưởi hình con gấu trúc, Rita không khỏi cười, cười đến chảy cả nước mắt.
"Còn anh, Oda."
Oda Sakunosuke không ngờ tên mình sẽ được nhắc đến, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Rita đột nhiên nắm lấy một tay anh, cô lấy từ trong túi ra một cây bút máy và viết gì đó vào lòng bàn tay anh.
— Khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc.
Cô gập năm ngón tay của anh lại, "Odasaku, anh là chỗ dựa duy nhất mà Osamu có bây giờ, anh còn có lũ trẻ phải chăm sóc, vì vậy... tôi hy vọng anh có thể sống thật khỏe mạnh, sống đến trên một trăm tuổi!"
"Cả anh và Osamu, hãy dũng cảm và đi về phía ánh sáng đi." Rita mỉm cười rạng rỡ.
"Đó là tất cả những gì tôi mong muốn."
14.
Vào ngày cuối cùng, khi đồng hồ đếm ngược đã chuyển từ ngày sang giờ, Rita rời khỏi ký túc xá của Mafia Cảng một mình. Khi cô rời đi đã quá nửa đêm, sẽ không có ai để ý.
Rita đi đến một khu vực có nhiều tòa nhà đổ nát.
Phố Suribachi.
Cô tìm kiếm một tòa nhà trông còn nguyên vẹn rồi leo lên. Cô mất khoảng mười phút để trèo lên đến đỉnh. Rita quỳ xuống và thở hổn hển, giờ cô yếu đến nỗi ngay cả việc đi bộ cũng khiến cô mệt mỏi, việc leo lên toà nhà đã rút cạn sức lực còn lại của cô.
Đếm ngược mười phút.
Rita ổn định hơi thở, đứng trên đống đổ nát, cô nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thu mát lạnh sượt qua gò má.
Rita tính đến việc nhảy xuống biển, nhưng cô ghét cảm giác ngạt thở, nên sau một hồi suy nghĩ, cô chọn phương án khác: nhảy khỏi tòa nhà.
Thật ra Rita có thể đợi cho đến khi đồng hồ đếm ngược về 0, nhưng cái chết đó quá đẫm máu và nó kéo dài khá lâu, giống như bị tra tấn vậy.
Tốt hơn là nên kết thúc nó nhanh chóng.
Đếm ngược bảy phút.
Nơi này là khu ổ chuột, ở đây mỗi ngày sẽ có vô số người bỏ mạng, cho dù Rita có chết cũng chẳng ai đoái hoài. Có lẽ cho đến khi cơ thể cô bị thối rữa và bị lũ quạ mổ mất đi hình thù, ai đó từ Mafia Cảng sẽ tìm thấy cô, hoặc cho dù cô có biến thành một bộ xương khô quắt cũng chẳng ai tìm ra.
Nhưng không sao cả, Rita không muốn người quen ở Mafia Cảng nhìn thấy thi thể của mình...
Đếm ngược năm phút.
Trăng đêm nay tròn và sáng hơn thường lệ. Trong đống đổ nát không có ánh sáng, nhưng Rita vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Tết Trung Thu sắp đến rồi thì phải? Rita cảm thấy tiếc nuối vì cô không thể làm Tsukimi Dango cho Osamu. Năm ngoái, cậu ta có nói rằng muốn ăn Tsukimi Dango do cô ấy làm, vì vậy Rita đã hứa với Dazai Osamu rằng cô sẽ làm chúng cho cậu ta ăn vào dịp Trung thu năm sau.
... Rita đoán là cô sẽ để việc đó cho Odasuke lo liệu.
Rita đã để lại một danh sách những nhà hàng ngon mà cô biết và những món Dazai Osamu thường ăn trong ngăn kéo, cô cũng viết rằng cậu ta thích ăn Tsukimi Dango vào dịp Trung thu, cô hy vọng Oda Sakunosuke sẽ tìm thấy danh sách đó.
Hai phút.
Rita ngẩng đầu nhìn trăng tròn, như bị mê hoặc, cô tiến một bước, hai bước, ba bước...
Đi được năm bước, Rita ngã xuống.
"Rita!"
Tiếng thét chói tai xé nát màn đêm. Rita ngay lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai.
Dazai Osamu đã tìm thấy cô như thế nào?
... Cô bị gắn thiết bị định vị trên người từ bao giờ?
Mới hôm nào cô còn cười nhạo Sakaguchi Ango vì bất cẩn đến mức bị gắn máy nghe lén lên người mà không biết. Quả là cười người hôm trước hôm sau người cười...
Dazai Osamu đã trở nên bất an tới thế này sao?
Rita thở dài, cô không đành lòng để Dazai Osamu nhìn thấy mình chết.
Nhưng đã quá muộn. Mặc dù Dazai Osamu đã chạy hết tốc lực, mặc dù cậu cũng không cách cô quá xa, chỉ cách cô ba bước chân mà thôi...
Dazai Osamu không thể nắm lấy tay Rita, không thể giúp cô thoát khỏi kết cục rơi xuống như một con diều đứt dây.
— Cậu nghe thấy một tiếng va chạm lớn.
... Âm thanh đó là gì vậy?
Có phải đó là âm thanh của bầu trời sụp đổ? Có phải đó là tiếng đầu gối của cậu va chạm mạnh với sàn bê tông?
Hay đó là âm thanh cơ thể Rita bị nghiền nát khi cô ngã xuống và va chạm với đống đổ nát bên dưới?
Đây chỉ là ảo giác thôi, phải không? Đây hẳn là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.
Dazai Osamu cào lên má mình cho đến khi chúng chảy máu.
Cậu có thể cảm nhận được cơn đau... Vậy tại sao cậu còn chưa tỉnh dậy?
Không đúng, không đúng...
Dazai Osamu tuyệt vọng đứng dậy, lao về phía trước như muốn nhảy ra khỏi tòa nhà. Cậu muốn chứng minh tất cả chỉ là dối trá, cậu từ chối thừa nhận đây là sự thật.
Rồi cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.
Không cơn ác mộng nào có thể khiến cậu sợ hãi. Nhưng lúc này, Dazai Osamu cảm thấy nỗi kinh hoàng đang len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu.
Dazai Osamu ngã xuống đất, toàn thân cậu run rẩy không thể kiểm soát như thể bị đẩy xuống hồ băng. Hai tay cậu che mặt, ngón tay ấn chặt vào hốc mắt, như muốn đào nhãn cầu ra.
Giống như bị ai đó dùng dao cùn cắt nát một nửa trái tim, đau đến mức khó thở, đau đến mức cậu không còn cảm thấy gì nữa ngoài đau đớn.
Cậu mở miệng như muốn hét lên thật to, như muốn gào khóc cuồng loạn, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng cậu chỉ là những âm thanh vô nghĩa, giống như tiếng rên rỉ của một con vật sắp chết.
...
Mặt trời vừa lên, đường phố phủ một lớp sương mỏng, khiến cậu có cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Dazai Osamu bước đi trên con đường vắng vẻ, bước chân loạng choạng như thể đầu óc không tỉnh táo. Đầu cậu ta cúi thật thấp trong khi cậu ta liên tục lẩm bẩm điều gì đó.
"Dazai!" Nhìn thấy Dazai Osamu từ xa, Oda Sakunosuke thở phào nhẹ nhõm.
Anh đã có một dự cảm không lành từ tối qua, anh đến phòng ký túc xá của Rita, thấy ở đó không có ai, anh đi tìm Dazai Osamu nhưng cũng không tìm thấy cậu ta.
Khi Oda Sakunosuke xuất hiện, Dazai Osamu suýt nữa đâm sầm vào anh ta.
Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của Dazai Osamu, những lời anh định nói ra đều bị nuốt lại.
Không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"... Odasaku." Dazai Osamu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, mặc dù nước mắt vẫn không ngừng rơi như đê vỡ, nhưng trên mặt cậu lại không có chút cảm xúc nào.
"Odasaku." Cậu chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, giọng nói ngày càng run rẩy, như sắp nát vụn.
"Odasaku, Rita..."
"Rita... Cô ấy là ai?"
... Cái gì?
Oda Sakunosuke tưởng mình nghe nhầm, "Cậu vừa nói gì thế?"
"Tôi hỏi, Rita là ai?" Dazai Osamu đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Oda Sakunosuke, cậu lắc mạnh cánh tay anh, khuôn mặt vô cảm thay thế bằng sự điên cuồng, giọng điệu gần như cuồng loạn, "Cô ấy là ai? Cô ấy ở đâu? Anh biết cô ấy phải không? Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu!"
"Trả lời tôi đi, Odasaku!"
Oda Sakunosuke vẫn im lặng trước câu hỏi điên cuồng của Dazai Osamu.
Anh nhận ra những gì Rita đã làm.
— "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Sự đau buồn sẽ không ám ảnh cậu ấy lâu đâu."
Cuối cùng anh cũng hiểu ý Rita rồi.
Đó có phải là một trói buộc? Tại sao dị năng của Rita có thể ảnh hưởng đến Dazai Osamu? Đây có phải là "bí mật" mà cô ấy đã nói đến không?
Bằng cách khiến Dazai quên đi, cậu ta sẽ không còn đau khổ nữa.
... Rita, cô thật tàn ác.
Oda Sakunosuke im lặng nhìn Dazai Osamu, trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ buồn bã, nhưng anh không thể giúp đỡ Dazai Osamu. Anh cũng không thể nói với cậu ấy về Rita.
Nhìn vẻ mặt của Dazai Osamu bây giờ, anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta nhớ lại.
Cậu ấy sẽ phát điên mất.
Có lẽ... quên đi là tốt nhất.
Nhận ra Oda Sakunosuke sẽ không trả lời mình, Dazai Osamu thả anh ra. Cậu ôm đầu, lẩm bẩm không ngừng, như thể đang cố ép mình nhớ lại.
Dazai Osamu không muốn quên, cậu đang hoảng loạn, sợ hãi. Cậu tuyệt vọng níu giữ từng mảnh ký ức, nhưng những ký ức đó tựa như cát, trôi tuột khỏi kẽ tay cậu và bị gió thổi bay đi.
Mọi thứ dần trở nên mờ nhoà, cho đến khi chỉ còn một màu trắng xoá.
... Rồi đột nhiên, Dazai Osamu ngừng khóc.
Nước mắt vẫn còn vương trên mặt cậu, khóe mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, nhưng Dazai Osamu bối rối.
Cậu chạm vào gò má đẫm nước mắt của mình, rồi quay lại nhìn Oda Sakunosuke.
"Odasaku, tôi vừa khóc à? Sao tôi lại khóc?"
Oda Sakunosuke im lặng một lúc lâu. Anh cẩn thận che giấu cảm xúc của mình trước khi trả lời.
"Có lẽ là do gió thổi quá mạnh."
"Ồ..."
Dazai Osamu nghĩ Oda Sakunosuke sẽ không nói dối, nhưng có gì đó trong cậu biết đó không phải là lý do thật sự.
Nếu chỉ là gió... Tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác đau nhói?
Dazai Osamu ôm chặt ngực.
... Cậu đang cảm thấy đau lòng vì điều gì vậy?
Dazai Osamu cũng không biết câu trả lời.
Cậu chỉ biết rằng mình chắc chắn đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com