IV - II
1.
"Lương Thuỳ Linh về rồi, vừa đáp sân bay."
"Vâng."
"..." - Quản lí ngán ngẩm nhìn Đỗ Hà mặc nhiên không chút dao động, thầm nghĩ Lương Thuỳ Linh lần này xong thật rồi.
Chiến tranh sắp nổ ra, tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn nhau một lượt, kìm nén tiếng thở dài.
Lương Thuỳ Linh quả thực rất giỏi trêu chọc nàng, chỉ là, người đầu tiên phải hứng chịu sự lạnh nhạt từ nàng là bọn họ chứ không phải đồ vô tâm kia.
"Xong việc em bay luôn nhé? Em còn đến thư viện tìm tài liệu."
Quản lí gật đầu cười trừ, vốn biết rõ nàng bận rộn như vậy cũng không muốn làm ảnh hưởng cảm xúc của nàng, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời Đỗ Hà, bất kì ai đều không thể làm nàng phân tâm, kể cả Lương Thuỳ Linh.
Có lẽ, cách chu toàn nhất bây giờ là để hai người không chạm mặt nhau, bằng không lại vì một cách nào đó mà Lương Thuỳ Linh quái gỡ kia chọc điên Đỗ Hà thì kết quả thực sự không thể lường được.
"Đỡ đau đầu chưa?"
"Không sao, em uống thuốc rồi."
Buổi tiệc tối qua kéo dài đến giữa khuya, Đỗ Hà cũng đã uống không ít, nàng thậm chí say tới mức nhìn không rõ đường đi, hiện tại có thể tỉnh táo ngồi đây đã xem như một kì tích.
Không phải nàng không nhận thức được cũng càng không ai không ngăn nàng lại, là do mọi người hiểu Đỗ Hà cần phải giải toả, thời gian công việc - học lẫn chuyện tình cảm đã dồn ép nàng quá nhiều.
Đôi lúc bọn họ cảm thấy thực sự thương nàng hơn bất cứ thứ gì, bởi vì nàng đã kiên trì, đã dũng cảm liều mình chạm vào ranh giới bản thân, duy chỉ không ngờ, nàng tắc đường vì sự xuất hiện của Lương Thuỳ Linh, mà nàng dường như chưa từng có suy nghĩ sẽ rẽ lối.
"Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên diễn ra, chúng em còn trẻ cũng không muốn an bày. Chị ấy luôn không phải kiểu người em yêu thích nhưng chúng em bây giờ lại ở bên nhau, em không thể giải thích được, đây là loại duyên phận gì?"
Con đường là nàng chọn, bọn họ chỉ có thể ủng hộ, nhưng nếu nàng quá sức không thể chống đỡ nỗi, bọn họ chắc chắn không đứng yên.
2.
"Hà."
Một tiếng kêu khẽ nhưng lại làm Đỗ Hà giật thót, nàng vừa khóa cửa vừa xoay đầu nhìn lại, chính là Lương Thuỳ Linh:
"Tiêu Tiêu, sao chị..."
"Chị xong việc muốn tìm em, mọi người lại nói em bay về trước lịch trình, không muốn gặp chị sao?"
Lương Thuỳ Linh nghiêm túc nhìn nàng không rời một giây nào, như thể muốn đem hết nhung nhớ mấy ngày qua bù đắp vào thời khắc này, trong lòng đột nhiên có chút não nề, tiến tới giúp nàng ôm lấy chồng sách nàng mượn về từ thư viện.
Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Mệt không?"
Đỗ Hà lắc lắc đầu, đi theo sau Lương Thuỳ Linh vào phòng khách:
"Ở Sài Gòn không làm gì được, em muốn tranh thủ thời gian hoàn thành chuyên đề sau đó chuẩn bị cho đêm chung kết nữa."
Nàng ngồi xuống sô pha thả người ra lưng ghế nhìn trần nhà, nghĩ tới cảnh phải đi nhiều nơi khiến Đỗ Hà không ngừng thở dài, ngồi máy bay cũng đã làm nàng choáng hết cả đầu, buổi trưa vừa hạ cánh liền chạy đến thư viện loay hoay suốt buổi, trở về nhà thì Trời đã chập tối, nàng đến bữa ăn cũng chưa có gì bỏ bụng.
Lương Thuỳ Linh bên cạnh không nói không rằng, đem cốc nước ấm đưa cho nàng.
Đỗ Hà cầm lấy nhưng không uống vội, nghiêng đầu khó hiểu: "Cơ sao chị về không nói với em? Chị còn lịch trình trong Sài Gòn mà?"
"..." - Lương Thuỳ Linh vẫn nhất quán im lặng, nhìn nàng một hồi rồi đứng dậy rời đi.
"Tiêu Tiêu?"
"..."
"Linh?"
Thấy bóng dáng người kia dần dần khuất, tất nhiên Đỗ Hà không biết chuyện gì xảy ra làm đối phương trở nên như vậy, nhưng nàng thừa biết những khi Lương Thuỳ Linh lầm lì không lên tiếng đều là những khi giận nàng.
Mà nàng, cũng chẳng biết đã phạm phải lỗi gì.
3.
"Chị rốt cuộc sao vậy Linh?"
Trở ra từ phòng tắm, nhìn thấy Lương Thuỳ Linh đứng trước cửa sổ sát sàn trông vô cùng đơn độc, Đỗ Hà vì vậy ngăn không được suy nghĩ nàng đã thực sự có lỗi lớn: "Em làm gì chị giận sao?"
Âm thanh buồn bã của nàng làm cho không gian vốn ngột ngạt càng thêm đặc oánh sự thê lương, nàng quả thực không chịu được cảm giác này.
Vòng tay ôm lấy Lương Thuỳ Linh, nàng tựa hẳn vào tấm lưng mỏng của đối phương, tiếp tục nói: "Người giận nên là em mới phải."
"..."
"Nhưng em suy nghĩ kĩ rồi, em nhớ nhiều hơn giận nên không thể bỏ mặc chị được. Em về Hà Nội không báo trước là em sai, không trả lời tin nhắn còn để nhỡ cuộc gọi là em không đúng, em cũng biết sai rồi, đừng giận em."
"..."
"Không phiền chị nữa, em ra ngoài làm luận văn, chị nghỉ ngơi sớm đi."
Thời điểm nàng rời tay, Lương Thuỳ Linh duy chỉ đảo mắt lướt nhìn dáng vẻ của nàng qua tấm kính, ánh mắt xót xa không nói thành lời, Đỗ Hà của cô, làm sao cô không đau lòng cơ chứ?
4.
Phòng khách, trên bàn trà có sẵn một tô cháo nóng nghi ngút khói, bên cạnh còn thêm vài viên thuốc cùng cốc nước ấm.
Khoé môi vừa cong lên đã khiến nàng bất ngờ, Lương Thuỳ Linh biết nàng bị bệnh từ bao giờ?
Đỗ Hà cụp mắt nhìn chằm chằm không biểu hiện, Lương Thuỳ Linh suy cho cùng vẫn là ngoài lạnh trong nóng, luôn là người hiểu nàng cần gì nhất.
Và, cũng là người nàng yêu nhất.
Bụng rỗng được lấp đầy bằng sự quan tâm thờ ơ của Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà dở khóc dở cười, nàng nghĩ, nhất định sẽ tính sổ với cô vì sự giận dỗi vô cớ nửa vời này, hơn nữa, phải tính thật nặng.
Kinh tế đối ngoại cùng Luật kinh doanh đối đầu, vừa nghĩ thôi đã khiến nàng bật cười vui vẻ trở lại.
"Lương Thuỳ Linh, để em xem chị hầu như nào."
Đoạn, nàng cầm điện thoại nhắn một tin cho ai kia:
"Hết giận thì bảo em, em có chuyện muốn nói."
Không nghĩ Lương Thuỳ Linh sẽ hồi âm, nàng vừa đặt điện thoại xuống bàn đã có chuông báo reo lên:
"Chú ý sức khoẻ, không cần cảm ơn, ngon miệng."
Đỗ Hà nhìn dòng chữ cười đến khoái chí, lầm bầm: "Em nào có cảm ơn chị chứ? Ảo tưởng thực sự."
Nói vậy nhưng ánh mắt hướng tới tô cháo ngát mùi khiến nàng hạnh phúc không nguôi, cơn đau đầu cũng giảm bớt vài phần.
Liều thuốc tác dụng nhất với nàng, có lẽ chính là Lương Thuỳ Linh rồi.
5.
Lương Thuỳ Linh thanh sắc bất động, từ lúc nàng rời đi vẫn đứng yên không di chuyển, trong lòng thỉnh thoảng lại khó chịu không dứt, cô biết sai khi không đoái hoài nàng, mà nàng, chắc cũng chẳng khá hơn là mấy.
Ngửa đầu cười khổ, vốn biết trong chuyện này không thể nói đúng sai bởi đấy là điều dư thừa, Lương Thuỳ Linh cũng biết rõ nàng đã cố thế nào để buông bỏ sự thiệt thòi của bản thân, nàng đã không chấp khoảng thời gian cô vô tư chơi đùa cùng người khác, nhưng cô, cô vẫn đang tự trách chính mình, Lương Thuỳ Linh từ khi trở về Hà Nội đã cảm giác được sự mất mát kinh khủng cỡ nào, thời điểm cửa nhà mở ra nhưng không nhìn thấy nụ cười chào đón của nàng, cô tủi thân đến hít thở không thông, nước mắt cũng tự động trực trào thậm trí trong vô thức còn gọi tên nàng bằng tất cả sự khản thiết chưa từng có.
Thời khắc ấy, Lương Thuỳ Linh thực ra đã sợ hãi nhường nào khi nghĩ tới một ngày nào đó dáng vẻ của Đỗ Hà không còn hiện diện trong căn nhà này, sự hiu quạnh sẽ nuốt chửng lấy cô mà mãi mãi Lương Thuỳ Linh không thể nào quên được.
Ngay lúc này, Lương Thuỳ Linh vô cùng muốn thoát khỏi vỏ bọc để hét lên với mọi người, cô cần Đỗ Hà trong cuộc đời, thực sự rất cần.
Thế nên, sau này cô phải trăm phương ngàn kế để giữ lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com