~ 2 ~
Một tuần tính từ cái hôm mua được quyển sách đã nhanh chóng trôi qua.
Đức Trí đã đọc qua hết quyển sách, và cậu cũng đã viết xong hết bài cảm nhận quyển sách đó rồi. Hiện tại, cậu bây giờ muốn mua thêm tác phẩm tiếp theo của Shakespeare để trình bày bài luận thêm nữa lắm. Đức Trí thử tìm kiếm trên internet xem những nhà sách khác có bán không, nhưng chẳng có nơi nào còn nữa cả.
Chỉ có duy nhất mỗi thư viện chỗ của Công Hiếu đang làm việc là có thôi.
Nhắc đến hai từ ấy, thì bụng cậu lại run giật như phóng điện thêm một lần nữa.
Đức Trí cảm thấy bản thân mình ngu ngốc khi phải như thế nọ. Bọn họ thậm chí còn chưa hề nói chuyện gì về nhau, và đôi bên chỉ là hai người thuận mua vừa bán một cuốn tiểu thuyết. Đức Trí còn không cho rằng đó là một cuộc gặp gỡ đặc biệt gì đâu, chỉ là quan hệ giữa một người bán sách và một khách hàng sinh viên đơn thuần thôi.
Nhưng có một thứ ở Công Hiếu luôn khiến cho Đức Trí không thể rời mắt được, thứ đó đã khiến cho nhịp tim của cậu đập loạn đập xạ, toàn thân toát mồ hôi, và tâm tình cậu cứ ngại ngùng khi nghĩ về anh chàng đeo mắt kiếng đó.
Ngoại hình soái ca.
Công Hiếu là hung thủ đã chi phối hoàn toàn lý trí của Đức Trí suốt một tuần lễ liền, làm cho cậu chẳng tập trung nổi vào luận án.
Sau khi suy tính tới lui, không còn cách nào khác nữa thì Đức Trí đành phải quay trở lại thư viện khổng lồ đó thôi.
.
Trước khi bước vào, Đức Trí đành phải thở dài liên hồi ở cửa và soi xét kế hoạch trong đầu của mình thật tỉ mỉ. Đơn giản lắm: Bước vào, lấy sách, trả tiền rồi rời đi.
Lúc cậu tiến vào bên trong và đóng cửa lại, cậu có thể nhìn thấy trong hiệu sách cũng có rất nhiều người ghé đến. Một nhóm người thì tụ tập vây quanh quầy tính tiền, nên Đức Trí không thể dám chắc được liệu người đang làm thủ thư có phải là Công Hiếu hay không.
Chính vì có nhiều người ở đây, và thời điểm này đang là giữa mùa hè nên Đức Trí cảm thấy oi bức. Do vậy, cậu đành cởi chiếc áo khoác của mình ra và tạm cất gọn vào trong một chiếc túi, treo ở bên cạnh tủ đựng đồ.
Đức Trí nhanh chóng đi về phía kệ sách và lấy tiếp những quyển sách tiếp theo cùng tác giả và nhanh chân đi đến quầy tính tiền. Nơi đó, một nhóm người đã tản đi hết nên chỉ còn mỗi cậu đứng xếp hàng thôi...
... Trước mặt Công Hiếu như cũ.
Ánh mắt của Đức Trí lại tiếp tục dán vào gương mặt đẹp trai của anh thanh niên kia. Hay chính là thủ phạm đã làm cho cậu mất tập trung hoàn toàn vào bài luận.
Khi này, Công Hiếu đang mải miết ghi xuống sổ sách nên không hiện diện được Đức Trí đang thầm ngắm nhìn anh. Đôi mắt của Đức Trí săm soi từng khuôn mặt thon gọn của Công Hiếu, môi anh khẽ bĩu lên rồi thả lỏng xuống, lông mày của đối phương nhíu lại và mắt dõi theo từng chữ anh viết.
Đức Trí đặt quyển sách lên trên quầy tính tiền, và lúc này Công Hiếu đã dừng công việc hiện tại. Cậu phát hiện Công Hiếu cũng vui vẻ cười khi mắt anh chạm lấy mắt cậu. Cả hai người dường như đều sáng rực nhìn nhau, điều mà trước giờ đôi bên chưa từng như vậy với bất cứ ai khác. Trong một giây phút, cả hai đều cảm thấy như mạch máu mỗi người có thể bị tắc nghẽn vì tốc độ tim đập quá nhanh.
"Lại gặp em nữa rồi."
Công Hiếu nói khẽ, không thể phủ nhận được chính bản thân anh đã có ấn tượng rất tốt với cậu con trai tóc một nửa nhuộm màu titan tự nhiên, một nửa để màu đen nguyên bản ở hai bên tai kia. Cả tuần qua, anh luôn trông chờ Đức Trí quay trở lại đây để được hỏi thăm cậu. Do khi nãy có quá nhiều người, nên Công Hiếu không biết Đức Trí đã đến cửa tiệm tự bao giờ.
Đúng ra, Công Hiếu cũng đã quan sát thấy Đức Trí từ hôm cậu nhìn trộm anh qua cửa sổ rồi, mà chẳng qua là anh giả vờ như không phát hiện gì thôi. Không một ngày nào trôi qua mà Công Hiếu không trông chờ cậu mọt sách kia quay trở lại cả.
Về phần của Đức Trí, tâm can của cậu lại dấy lên cảm xúc âu lo, từ chân đến xương chậu lại run bần bật suýt chút nữa đứng không vững. Vì là dân chuyên Văn, nên Đức Trí có tài đóng kịch nên có thể không cho người nhìn đối diện chứng kiến được điều đó.
"Anh thanh toán giúp em cuốn sách này nha. Anh... ơ..." Đức Trí nhìn nhìn bảng phù hiệu của đối phương một lần nữa, để đảm bảo mình không đọc nhầm. "Anh Hiếu, đúng không ạ?" Cậu nhỏ nhẹ hỏi.
Công Hiếu gật đầu mau lẹ, để xác nhận cho cậu biết đó là tên anh. Anh khi đó trông như một con cún vừa mới nghe chủ nhân kêu gọi vậy, bởi Công Hiếu từ trước tới giờ chưa từng được ai gọi 'anh Hiếu' bằng chất giọng thân thương và dịu dàng như cậu mọt sách kia cả.
Công Hiếu đặt cuốn sách vào túi nilon nhưng mắt anh vẫn không chịu rời khỏi Đức Trí.
"Thành tiền là 70.000 đồng và cả tên của em." Anh báo giá.
Đức Trí giật mình khi nghe từng câu nói phía sau kia. Mặt mũi của cậu đã đỏ bừng bừng, cậu nhìn xuống chiếc ví của mình vừa mới lấy ra khỏi túi quần và run tay đưa cho anh thủ thư hai hai tờ 50 nghìn và 20 nghìn giống tuần trước.
Lúc Đức Trí định nhận lấy túi đựng trên tay của Công Hiếu thì đối phương đã rụt lại khỏi tay cậu thật nhẹ.
"Em trai, còn thiếu tên của em nữa." Công Hiếu bảo, sẽ làm điều gì miễn là được biết cậu mọt sách kia tên tuổi ra sao.
"Tên... tên của em là Đức Trí, Nguyễn Ngọc Đức Trí." Cậu đáp.
"Tên hay thiệt, Đức Trí. Hay từ giờ anh chỉ cần gọi em là Trí thôi, có được không nhỉ?"
Lúc này, Công Hiếu đã chịu đưa lại sản phẩm cho Đức Trí. Đức Trí khi đó đã ngượng ngùng cực kỳ mà vội vàng cảm ơn, rời khỏi cửa tiệm. Cái gì mà chỉ gọi cậu là 'Trí', sau khi vừa mới biết tên cậu là gì chứ?
Đến trạm dừng xe buýt với chiếc miệng cười ngại, khi đó Đức Trí cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu đang ôm lấy chính mình để cho toàn thân đỡ rét.
.
Cuối cùng thì sau đúng bảy ngày đợi chờ, Công Hiếu cũng biết được cậu nhóc sinh viên kia tên gì. Đức Trí. Anh ngồi bên trong thư viện mà như trên mây, vì kể từ giờ đây anh chẳng còn phải hoang tưởng và đoán mò đoán mẫm nhiều cái tên khác nhau về cậu mọt sách thú vị kia nữa rồi.
Lúc chuẩn bị đóng cửa tiệm sách, Công Hiếu dạo quanh thư viện một lần cuối để kiểm tra mọi thứ và vệ sinh sạch sẽ trước khi ra về. Anh dừng lại tại tủ đựng đồ trước tiên để lấy chổi quét thì đột ngột, anh phát hiện có một cái túi đựng được treo máng ở một góc và bên trong chính là một chiếc áo khoác. Nhớ không lầm, anh đã nhìn thấy qua món tư trang này rồi.
Đích thị là của Đức Trí. Vì tuần trước, cậu đã mặc chiếc áo này và anh đã được thoáng nhìn thấy nó qua một lần rồi. Chắc chắn cái áo này là của cậu.
Vậy là cậu Trí kia đã để quên đồ đạc. Một phần là do dáng dấp hậu đậu của người con trai trẻ đó. Công Hiếu bật cười vì lúc này, anh có thể cầm lấy và thưởng thức mùi hương của cậu sinh viên Văn học kia in dấu trên chiếc áo khoác đó.
Nếu như có chiếc áo khoác của Đức Trí thì đồng nghĩa với việc, vài hôm tới chắc chắn cậu sẽ đến thư viện để nhận lại. Bọn họ sẽ có cơ hội được gặp nhau thêm một lần nữa.
(Còn...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com