già cùng nhau
⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆
☼ Kì nguyệt thực trước: "rượu vào lời ra" - @thiennlanhh
⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là hai kẻ thù không đội trời chung. Họ đối đầu với nhau từ những ngày chưa có gì trong tay tới lúc bản thân đã trở thành những "huyền thoại", họ vẫn luôn cạnh tranh với nhau.
Họ là bạn cùng trường với nhau ở những năm cấp ba và là đối thủ của nhau ở những năm đầu của sự nghiệp.
Họ chưa từng đối đầu công khai với nhau nhưng ai cũng có thể ngầm hiểu được sự cạnh tranh của hai người, sự hơn thua trẻ con của cả hai luôn ở top đầu của những cuộc thi. Ai ai cũng muốn chứng tỏ bản thân mình là người giỏi hơn và lại càng không muốn bản thân mình thua đối phương.
Họ đối đầu với nhau trên bảng điểm tổng của trường, 2 top đầu của bảng xếp hạng điểm thi đua trường chưa bao giờ là thiếu vắng đi hai cái tên Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Bảng xếp hạng rank top 1 và top 2 máy chủ Hàn vẫn luôn vô cùng khốc liệt với hai cái tên "hide on bush" và "deft"
Người ta thường nói: "Một ngày là đối thủ thì cả đời cũng sẽ là đối thủ". Từ rất lâu rồi, nếu đã là đối thủ cạnh tranh với nhau thì ắt hẳn hai bên sẽ không ưa nhau, sẽ cảm thấy đối phương không được vừa mắt, thậm chí còn có thể nói là ghét cay ghét đắng. Nhưng đối với Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, mọi việc xảy ra giữa bọn họ dường như chẳng hề tuân theo một quy luật tự nhiên, hay là lẽ thường tình tầm thường nào đó.
Sanghyeok thích Hyukkyu, đối đầu với cậu chỉ vì muốn gây sự chú ý với cậu.
Nhưng Hyukkyu lại xem Sanghyeok là đối thủ, luôn muốn chứng tỏ bản thân mình và không muốn bản thân thua thiệt trước Sanghyeok.
Sanghyeok thương Hyukkyu lắm, chưa bao giờ anh muốn cậu phải cảm thấy buồn lòng về một chuyện gì đó, lại càng không muốn trở thành đối thủ của cậu, anh muốn được làm bạn với cậu. Muốn được cùng cậu trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, ghi lại những kỷ niệm thật đáng nhớ với nhau và nếu có thể, anh muốn được nắm tay cậu đi với nhau cả đời.
Nhưng không hiểu vì sao, vì lí do gì mà cậu luôn muốn đối đầu với anh, luôn ganh đua với anh từng chút một. Tuy không muốn cậu buồn là thế nhưng nếu cậu muốn cạnh tranh với anh thì anh cũng sẽ chiều theo ý cậu, cứ thế Sanghyeok và Hyukkyu trở thành một trong những cặp đối thủ kinh điển.
Đã có nhiều lúc Sanghyeok muốn chấm dứt cuộc đấu vô nghĩa giữa hai người lại. Anh chưa từng muốn chuyện sẽ như thế này, cũng chưa từng muốn làm Hyukkyu của anh buồn.
Để công bằng mà nói thì Sanghyeok luôn là người chiến thắng ở những trận đấu của hai người. Ở trường anh luôn giữ vững vị trí top 1 chưa từng bị ai đánh bại, ở trên mạng thì vị trí top 1 bảng xếp hạng sever Hàn cũng là tên của anh. Đã rất nhiều lần anh cố tính nhường Hyukkyu thắng, anh muốn cậu vui nhưng khi cậu biết được anh cố tình để mình thắng thì cậu đã rất tức giận.
Hyukkyu của anh luôn là một người đối xử rất nhẹ nhàng với những người xung quanh, nhưng lần đó là lần đầu tiên mà anh thấy cậu tức giận như thế. Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà Kim Hyukkyu đi tới quát thẳng mặt anh rằng cậu không cần anh nhường, cậu muốn chiến thắng bằng thực lực của mình.
Đôi mắt cậu khi ấy trông đầy vẻ ấm ức mà nói với anh rằng cậu không cần sự thương hại đến từ anh. Sanghyeok lúc ấy chỉ muốn ôm chặt cậu và lòng mà an ủi, chỉ muốn nói với cậu rằng anh không hề suy nghĩ rằng đó là sự thương hại mà nhường cậu, mà đó là anh muốn cậu vui, anh muốn thấy nụ cười khi chiến thắng của cậu.
Nhưng Sanghyeok hèn, anh hèn vãi lồn ra.
Anh không dám nói gì mà chỉ đứng yên như tượng mặc cậu nói gì, làm gì anh cũng không hề phản ứng.
Từ hôm đó mối quan hệ của hai người dần tệ đi, anh cũng không nhường cậu nữa. Cả hai dường như rơi vào bóng tối của riêng mình.
Đó đã là những chuyện xảy ra vào khoảng gần chục năm về trước rồi. Bây giờ cả anh và cậu đã có những thành công riêng, những chỗ đứng thật vững chắc cho bản thân.
Có lẽ giờ đây, khi đã lớn rồi thì suy nghĩ của hai cũng đã khác. Hyukkyu dần chấp nhận chuyện Sanghyeok giỏi hơn mình, cũng dần mở lòng với anh hơn không còn giữ thái độ thù địch với anh nữa. Tất cả mọi thứ điều đã thay đổi, suy nghĩ của mọi người cũng đã đổi thay rất nhiều, duy nhất chỉ có một thứ vẫn nguyên vẹn.
Đó là tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Kim Hyukkyu, nó vẫn còn nguyên ở đó mà không hề thay đổi. Không hề bị thời gian bào mòn.
Những cảm xúc rung động đầu đời vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn, vẫn luôn hướng về một người trong từng ấy năm mà không hề xoay chuyển. Vẫn kiên trì, nhẫn nại chờ đợi.
Vào năm 2016 khi chuẩn bị bước ra đấu trường quốc tế, anh đã hẹn cậu đi nhậu một bữa cho ra trò. Lúc đầu cậu vốn định từ chối vì cậu và anh đâu tính là thân tới mức đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đồng ý.
Trong buổi tối hôm đó có thể miễn cưỡng gọi là ổn trừ việc cả hai hơi gượng và chẳng nói gì nhiều với nhau vài những câu hỏi xã giao.
Sau khi nốc khoảng 3 chai soju thì cả hai bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo. Mặt ai nấy cũng đỏ như cái cà chua chín. Sanghyeok nhìn đồng hồ cảm thấy không còn sớm nữa nên ngỏ ý muốn chở cậu về vì lí do tôi còn tỉnh hơn cậu và trời cũng khuya, nếu để cậu về một mình tôi không an tâm. Và cậu đồng ý với lời đề nghị đó, dù sao nếu bây giờ gọi về cho mọi người ở đội thì cậu sẽ bị mắng mất.
Cậu không muốn bị anh Kyungho đánh đâu, cậu sợ Kyungho nhưng nếu có Faker ở đây thì Kyungho sẽ không dám làm gì cậu, cùng lắm là bị la vài câu rồi thôi. Cậu nghĩ thế.
Từ lúc bước chân ra khỏi quán cho tới lúc đã yên vị trên xe cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào.
Hyukkyu thì ngoan ngoãn ngồi im nhìn đường xá về đêm, bình yên thật.
Sanghyeok thì tập trung lái xe, Seoul về đêm vẫn rất nhộn nhịp ánh đèn, mọi người dường như vẫn chưa muốn đi ngủ.
Khi chạy tới một đoạn đường vắng, ít xe qua lại hơn thì anh bắt đầu chạy chậm lại. Đây là đoạn đường phía trước kí túc xá của KT Rolster, anh đang cố tình chạy chậm lại để giây phút bên cậu lâu thêm chút nữa.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Hyukkyu"
Anh cuối cùng cũng can đảm lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh và gượng gạo giữa hai người, nhưng câu nói của anh có vẻ khó hiểu nhỉ.
Cậu quay đầu sang nhìn anh với vẻ khó hiểu. Tên này uống nhiều quá nên đầu óc không tỉnh táo nữa à tự nhiên đang chạy xe cái kêu trăng đẹp, có tôi đẹp nè chứ trăng nào đẹp, Hyukkyu thầm nghĩ.
"Hôm nay làm gì có trăng, trời quang mà"
Câu nói của cậu khiến cả hai một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, không khí đã gượng bấy giờ còn gượng hơn.
"Ý tớ không phải thế"
Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ bĩnh tĩnh không hề tỏ ra rằng mình vừa bị câu nói của Hyukkyu làm cho dậy sóng ở trong lòng.
"Chứ như nào?"
Hyukkyu bắt đầu cảm thấy bực bội với tên này rồi, cứ nói chuyện một cách khó hiểu, say đã đủ nhức đầu rồi còn gặp tên này.
Sanghyeok yên lặng không đáp lời cậu, cậu thì tỏ vẻ khó chịu không muốn nói chuyện với tên này nữa mà quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Dù đã cố gắng chạy rất chậm, nhưng chậm cỡ nào thì chạy miết cũng sẽ tới nơi. Xe dừng lại trước cửa ký túc xá KT.
Sanghyeok quay sang nhìn Hyukkyu. Hyukkyu không thèm để ý tới Sangheyok cứ thế tháo dây an toàn mở cửa mà bước xuống bước đi không ngoảnh mặt.
Sanghyeok hốt hoảng đuổi theo cậu bạn của mình.
"Khoan chờ tí đã Hyukkyu"
Sanghyeok chạy tới nắm lấy cổ tay của Hyukkyu. Nhẹ nhàng và nâng niu.
"Cậu nghe tớ nói đã, đừng vội như thế mà"
"Cậu nói gì thì nói lẹ đi tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ"
Hyukkyu vẫn như thế, vẫn giữ thái độ không muốn tiếp chuyện với Sanghyeok thêm bất kì câu nào nữa.
"Kim Hyukkyu tớ thích cậu"
Cậu như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe, mắt cậu sau từng ấy năm cuối cùng đã lại mở to thêm một nữa. Cậu gần tỉnh ngủ sau nói đấy của anh.
"Tớ vốn đợi khi vô địch sẽ nói với cậu, tớ sẽ dùng chiếc cúp ấy làm quà tỏ tình với cậu nhưng tớ sợ nếu tớ làm không được thì tớ sẽ không có cơ hội để nói cho cậu nên tớ mới-"
Chưa kịp nói hết câu lời của anh đã bị tay cậu chặn lại.
"Tôi tin Sanghyeok sẽ làm được mà, tôi sẽ đợi cúp của Sanghyeok"
Và Sanghyeok đã làm được, anh đã trở thành nhà vô địch thế giới vào năm 2016 cùng những đồng đội của mình. Anh đã rất cố gắng, cố gắng vì bản thân mình, vì những người đồng đội của mình và quan trọng nhất, là vì cậu. Vì người anh yêu.
"Tôi thích người khác rồi"
Sanghyeok tựa như rơi xuống đáy của vực thẳm. Hyukkyu chỉ nói vỏn vẹn 5 từ rồi chặn hết các thông tin liên lạc của anh và từ chối hết tất cả những cuộc gặp mặt với anh.
Sau hôm đó, cậu dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Cuộc sống của Lee Sanghyeok tựa như chưa từng có Kim Hyukkyu xuất hiện.
2022 chung kết thế giới năm ấy là 6 năm sau sự việc đó. Cả hai lại một lần nữa trở thành đối thủ của nhau, lại một lần nữa đối đầu với nhau.
"Cố gắng lên nhé"
Câu nói mà tuyển thủ Faker nói với tuyển thủ Deft khi cả hai gặp nhau ở hành lang trước khi bước ra sân khấu lớn.
Thắng rồi, Deft thắng rồi. Lần đầu tiên tuyển thủ Deft giành được cho bản thân mình chiếc cúp danh giá nhất, lần đầu tiên tuyển thủ Deft đánh bại tuyển thủ Faker.
Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên má Deft. Đôi mắt cậu mở to, nó long lanh như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn trong đó.
Nhìn cậu bây giờ như một bông hoa xinh đẹp, tựa như Mặt Trăng dưới nước phải nhẹ nhàng và nâng niu với nó không thì nó sẽ tan biến.
Mọi người cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc đó, cùng nhau ngắm mưa pháo hoa giấy, cùng nhau đắm chìm vào những tiếng hò reo, chúc mừng của mọi người.
Sau khoảng thời gian đáng nhớ đó, cả team DRX cùng nhau kéo đi nhậu ăn mừng. Vừa đi tới cửa quán thì đã thấy T1 ngồi trong đấy đang im lặng thưởng thức bữa ăn của mình.
Ồn quá, đó là những Sanghyeok nghĩ khi DRX đi vào, anh không thích không khí lúc này chút nào. Anh cố ăn thêm vài miếng nữa thì đứng lên nói với những người em của mình rằng bản thân đã no rồi và sẽ ra ngoài đi dạo một tí.
Gumayusi có ngỏ ý sẽ đi cùng anh nhưng anh đã từ chối vì chỉ muốn ở một mình trong khoảng thời gian này. Vốn tính nói thêm gì đó nhưng người đi rừng của DRX đã vội lao đến và lôi Keria đi với lí do "anh mày vô địch rồi mày mau qua đây uống chúc mừng anh đi".
Thế là sau đó không riêng gì Keria mà cả team cũng bị kéo nhập cuộc cùng với những nhà đương kim vô địch kia.
Hyukkyu cố đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc trong đám đông nhưng tình hình hiện tại quá mức hỗn loạn. Cậu từ bỏ không cố tìm nữa mà đưa tay vớ lấy chai bia nốc một hơi xong bỏ ra ngoài.
Không biết là do tác dụng của cồn hay do không khí xung quanh ồn ào mà bây giờ đầu cậu có cảm giác hơi váng nhẹ. Ngoài trời lại còn rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc độc chiếc áo thun, cả người Hyukkyu run lên theo từng cơn gió, cái gió se lạnh của tháng mười hai, cái tháng bắt đầu mùa đông lạnh lẽo.
Cậu đi một vòng lớn nhưng coi bộ cũng không ấm hơn là bao. Chợt cậu ngửi thấy một mùi nồng khiến cậu phải nhăn mặt, cậu biết mùi hương này vì thằng nhóc Changhyeon nhà cậu rất hay bị cậu chửi vì lúc nào cũng khiến mùi thuốc lá bay vào phòng khiến cậu vô cùng khó chịu.
Hyukkyu ghét mùi thuốc lá.
Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, muốn rời xa cái không khí hôi hám này càng nhanh càng tốt nhưng trước khi làm điều đó cậu muốn xem đối phương là ai.
Vì đây là nơi mà chỉ những người có liên quan mới được vào nên nếu người đó là một trong số những đứa nhóc nhà cậu thì cậu sẽ phạt chúng nó thật nặng. Nếu người đó là một trong số những đứa nhóc của đội kia thì cậu sẽ mách với đội tr-
Suy nghĩ của cậu chợt khựng lại. Liệu người kia có chịu nghe cậu nói không mà đòi mách? Buồn cười thật.
Đang tự cười bản thân mình thì cậu chợt sững người khi nhìn thấy người đang đứng đây rít một hơi dài thuốc kìa lại là Lee Sanghyeok.
Bây giờ cảm giác muốn chạy trốn trong cậu đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sự việc vào mùa đông năm đó lại hiện về một lần nữa trong tâm trí cậu.
Cậu muốn chạy trốn, cậu muốn rời khỏi đây, cậu không muốn đối mặt với nó, cậu sợ nhưng chân của cậu nó không nghe theo lời cậu nữa rồi. Cậu cứ đứng lặng người ở đấy khoảng 5 phút thì cuối cùng cũng bị anh nhìn thấy.
Trời tuy rất lạnh nhưng hiện tại lòng bàn tay của Hyukkyu mồ hôi đang thi nhau đổ.
Ha, chết chắc rồi.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong Hyukkyu khi nhìn thấy anh tiến lại gần chỗ cậu. Cậu nhắm tịt mắt, hai tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm.
"Thả lỏng ra, tay đổ mồ hôi hết rồi này"
"Trời lạnh lắm, ra ngoài thì ăn mặc cho kính đáo vào, đừng để bệnh"
Anh nhẹ nhàng với cậu. Giống hệt giọng nói ấm áp sưởi ấm con tim cậu vào mùa đông 4 năm trước.
Anh khoác chiếc áo khoác của mình lên người cậu.
Tay của anh có mùi thuốc lá nồng nặc và cậu đoán đó là thuốc lá IQOS Marlboro Menthol bởi vì thằng nhóc nhà cậu đã từng hút, vào lúc ấy Changhyeon đã nói gì với cậu nhỉ?
À, IQOS Marlboro Menthol là thuốc lá có vị bạc hà đậm giúp sảng khoái tinh thần và thư giãn ngay lập tức.Changhyeon bảo thằng bé chỉ hút nó mỗi khi áp lực và cảm thấy stress mà thôi.
Rốt cuộc anh đã phải trải qua những chuyện gì trong 4 năm qua?
Trái ngược với tay thì áo khoác của anh có mùi gỗ tuyết tùng rất ấm áp và tạo ra một cảm giác rất thân thuộc. Cậu được bao bọc trong mùi hương của anh, mùi mạnh mẽ và đầy cứng cỏi khiến cậu có cảm giác rất muốn dựa dẫm.
"Sanghyeok"
Cậu nắm lấy tay anh khi anh có ý định rời đi.
Cậu không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Rõ ràng là không muốn đối mặt với nó hay đúng hơn là không dám đối mặt nhưng khi một lần nữa sắp vụt mất cơ hội thì cậu lại không nỡ buông tay.
Anh quay lại nhìn cậu. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy sự kiên nhẫn và ấm áp mỗi lần nhìn cậu.
Hyukkyu bị ánh mắt ấy của Sanghyeok làm cho đơ ra. Không biết bản thân nên nói gì, nên làm gì và cũng không biết mình hiện tại đang làm gì. Cậu nghĩ mình sẽ khóc mất.
"Tuyển thủ Deft có gì muốn nói với tôi à? Có gì thì nói đi, không thì cảm phiền cậu bỏ tay ra cho tôi đi. Các em của tôi đang đợi tôi"
Giọng điệu xa lạ này của anh làm Hyukkyu cảm thấy đắng lòng làm sao.
Anh gọi cậu là tuyển thủ Deft sao? Anh tại sao nhìn cậu bằng ánh mắt đó rồi lại dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để nói chuyện với cậu. Anh ghét cậu tới mức đó sao?
Quan tâm cậu, đưa cậu lên 9 tầng mây sau đó nhẫn tâm đạp cậu xuống.
"Hyukkyu, đừng khóc"
Sanghyeok đưa tay lên lau đi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nhẹ nhàng như thể sợ mạnh tay sẽ làm vỡ cậu mất.
Hyukkyu bây giờ mới nhận ra mặt mình đã tràn đầy nước mắt. Xấu hổ quá đi.
Càng nghĩ cậu càng ức, cộng với sự dỗ dành của anh mà cứ thế òa khóc như một đứa trẻ.
Anh đưa tay kéo cậu vào lòng. Đây là điều mà khoảng 10 năm về trước khi thấy cậu khóc anh đã muốn làm nhưng tới tận ngày hôm nay anh mới có cơ hội và can đảm.
"Hyukkyu ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Nín đi tôi thương"
"Cậu nói dối, tôi ngoan rồi nhưng cậu có thương tôi đâu"
Giọng nói cậu nghẹn lại, bình thường vốn đã nhỏ bây giờ lại càng nhỏ hơn. Sanghyeok phải cố lắm mới có thể nghe được người trong lòng đang nói gì. Lúc nghe được rồi thì chỉ có thể bật cười một cách bất lực.
"Tại sao Hyukkyu biết tôi không thương Hyukkyu"
Anh dở khóc dở cười khi nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của cậu. Kyungho từng với với anh rằng Kim Hyukkyu là đồ khóc nhè nhưng anh không tin, anh cứ bảo Kyungho là đừng chọc cậu như thế nữa vì cậu sẽ dỗi đấy nhưng bây giờ thì anh tin rồi.
Kim Hyukkyu cuối cùng vẫn chỉ là em bé hay khóc nhè mà thôi.
"Rõ ràng là thế"
Cậu nhìn anh với vẻ đầy ấm ức, miệng chu lên để cố nói cho tròn vành rõ chữ. Nào là nếu cậu thương tôi thì tại sao lại làm như thế với tôi, thương tôi mà lại lạnh lùng với tôi như thế vân vân và mây mây những lý do Hyukkyu đem ra.
Chẳng biết là cậu có đang biết mình đang nói gì không nữa. Từ ngữ sắp xếp loạn cả lên cứ như đứa con nít lên ba cố gắng đòi lại kẹo vậy.
"Rồi lỗi của tôi, tôi xin lỗi Hyukkyu nhé. Hyukkyu đừng khóc nữa, nín đi tui mua trà sữa cho"
"Cậu đang dỗ con nít đấy à?"
"Tôi dỗ em bé"
Sau một màn khóc lóc ỉ ôi thì cả hai cùng ngồi với nhau trên một chiếc ghế dài. Điếu thuốc trên tay Sanghyeok cũng đã được anh dập đi, áo khoác trên người Kim "Deft" Hyukkyu có cái tên sau lưng là "Faker"
Cả hai cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay đẹp thật, bầu trời sáng lấp lánh với hàng tỷ ngôi sao.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Hyukkyu"
Khác với năm đó, lần này Sanghyeok đã có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Hyukkyu.
Khác với năm đó, lần này Hyukkyu đã mỉm cười với Sanghyeok và đáp.
"Ừ, đẹp thật"
Cả hai lại một lần nữa rơi vào sự yên lặng. Tiếng gió thổi rì rào, tiếng lá cây sột soạt giữa màn đêm yên tĩnh tất cả tạo thành một bản giao hưởng thật yên bình.
"Hyukkyu à, chúc mừng cậu vô địch"
"Cậu có muốn biết chuyện của 6 năm trước không?"
Cả Sanghyeok và Hyukkyu giờ phút này đây đang muốn bộc bạch hết cho đối phương nghe về tiếng lòng của mình.
Sanghyeok đơn giản là chỉ muốn chúc mừng cậu đạt được chức vô địch thế giới đầu tiên của mình.
Còn Hyukkyu đơn giản là chỉ muốn giãi bày hết toàn bộ tâm tư của mình cho anh.
Giọng cậu nhẹ nhàng, tựa như những âm thanh xung quanh chỉ là đang làm nền cho giọng nói êm ái như suối chảycủa cậu mà thôi.
"Năm đó người tôi thích là cậu nhưng tôi là một đứa hèn nhát. Lúc ấy cậu có tất cả mọi thứ. Cậu là Mặt Trời soi sáng cho tất cả mọi người còn tôi chỉ là một Mặt Trăng tầm thường bị nhấn chìm trong bóng tối mà thôi"
"Bản thân tôi căn bản là không xứng đáng với cậu nên năm đó khi cậu giành được chức vô địch tôi đã thực sự rất mừng cho cậu nhưng lại thực sựbuồn cho tôi"
Hyukkyu thẳng thắn nói. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm cậu có thể thoải mái chia sẻ nỗi lòng mình cho một ai đó.
"Thế bây giờ tôi không xứng với Hyukkyu rồi"
"Này cậu nghiêm túc đi"
Hyukkyu quay sang đánh một cú thật mạnh vào người Sanghyeok khiến anh phải kêu lên một cái trông có vẻ rất đau.
Sau đấy cậu đẩy anh cúi người xuống, dùng tay ôm lấy chỗ vừa bị cậu đánh. Có vẻ rất đau thì phải. Cả cơ thể anh run lên.
Hyukkyu lo lắng hỏi anh có sao không, cảm thấy đau ở đau có khó thở không. Mặt cậu bây giờ cắt không còn 1 giọt máu.
Anh thì đang lí nhí gì đó trong miệng, cậu cúi người xuống cố nghe xem anh đang nói cái gì thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Sanghyeok không phải gục người vì đau mà anh đang cười, anh nhịn cười tới mặt đỏ lên. Hyukkyu tức lắm, đánh thêm một cái nữa rồi đứng dậy bỏ đi không thèm nhìn anh nữa.
Sanghyeok chạy theo kéo Hyukkyu lại. Ôm cậu vào lòng một lần nữa.
"Cậu đáng ghét lắm. Tôi ghét cậu"
"Ừm tôi biết rồi. Tôi yêu cậu"
Hyukkyu được Sanghyeok ôm trong lòng. Mặt cậu úp vào ngực anh, được một khoảng thời gian thì không thểthở nổi nên đấm nhẹ vào vai anh, Sanghyeok hiểu ý buông người trong lòng ra.
Cả hai mắt chạm mắt với nhau. Ánh mắt của Sanghyeok nhìn Hyukkyu chưa bao giờ là thay đổi cả, dù là 10 năm trước, 6 năm trước hay là bây giờ lúc nào nó cũng nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương như vậy.
"Hyukkyu nghe tôi nói đây. Tôi thương Hyukkyu lắm, tôi thích cậu từ lúc chúng ta vẫn là những cậu nhóc chỉ mới 18còn bây giờ đã sắp đầu ba rồi nhưng tôi vẫn luôn thích cậu. Năm đó cậu không biết khi tôi nghe cậu nói cậu đã có người thương rồi thì tôi đã suy sụp tới mức nào đâu. Thậm chí cậu còn chặn hết phương thức liên lạc của tôi, cậu gần như biến mất khỏi cuộc đời của tôi, lúc đó tôi đã rất suy sụp đó cậu có biết không?"
"Nên là cậu hút thuốc?"
"Ừm"
"Bỏ đi, không tốt đâu"
"Thế bỏ thì những lúc tôi stress lấy gì để tôi giảm stress?"
Hyukkyu không trả lời mà chỉ ngước mặt lên nhìn anh sau đó im lặng, được một lúc thì nhón chân lên dùng môi mình chạm vào môi anh thay cho sự trả lời.
Đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được môi Hyukkyu rất mềm và thậm chí còn có chút ngòn ngọt.
Hyukkyu chỉ chạm nhẹ lên như thế đương nhiên là không đủ với anh, anh muốn nhiều hơn như thế. Sanghyeok muốn thưởng thức đôi môi đó một cách trọn vẹn hơn chứ không phải chỉ là một cái chạm nhẹ.
Anh cúi xuống, kéo Hyukkyu vào một nụ hôn kiểu pháp. Môi lưỡi chạm nhau, hai trái tim ở gần nhau tới mức người kia có thể nghe thấy tiếng tim mình và tim đối phương đang hòa cùng nhau vào một nhịp đập.
Cậu đánh nhẹ vào vai anh. Sanghyeok luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu.
"Đấy là hôn kiểu Pháp hả, Sanghyeok?"
Sanghyeok nhìn cậu nhướng mày, thật sự khó hiểu với câu hỏi của cậu.
"Sanghyeok có muốn kiểu Việt Nam không?"
Mặt anh nghệch ra chả hiểu cậu đang muốn nói gì mới anh. Hôn kiểu Việt Nam là hôn kiểu gì? Tại sao cậu lại hỏi anh như thế hay là do cậu muốn hôn anh thêm cái nữa?
"Là hôn rồi mà vẫn làm bạn ấy"
Cậu nở nụ cười đầy tinh nghịch rồi quay người bỏ đi, anh thì vẫn nghệch mặt ở đó, cố load những lời nói vừa rồi của cậu, tới lúc hiểu ra thì cậu đã khuất bóng.
Sanghyeok chỉ có thể đứng đó mà cười khổ. Con người này lúc nào cũng thế, cứ thích trêu anh thôi.
Tháng 11 năm ấy, tuyển thủ Deft từ San Francisco về Seoul không chỉ mang được chiếc cúp thế giới về mà cậu còn mang luôn cả trái tim của "thần" về.
Trên chiếc máy bay chở những nhà vô địch về nhà. Tuyển thủ Deft khoác trên mình chiếc áomàu đen có in tên "Faker" mà ngủ một cách ngon lành.
"Hyukkyu à, chúc mừng cậu vô địch"
Mùa đông năm 2022, lời chúc mừng công khai gửi đến cậu cùng như một lời khẳng định về sự tỏa sáng của Mặt Trăng.
Từ bây giờ Mặt Trăng đã có thể tự mình tỏa sáng, ánh sáng của Mặt Trăng cũng đã đủ mạnh để có thể che khuất đi Mặt Trời và quan trọng hơn hết là sự công nhận của tất cả mọi người về sự tỏa sáng ấy.
Mùa đông năm 2023, món quà chúc mừng sự vô địch của tuyển thủ Faker là một chú lạc đà mít ướt nằm khóc lóc rên rỉ trên chiếc giường của anh.
⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
Fic được viết bởi luuiuoi và được beta bởi Châu. Bìa được des bởi kwynhyuu.
☾ Kì nguyệt thực sau: "Lắng" - @Sunset__zzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com