𝐄𝐩.𝟖 :しんで - Hãy chết đi (pt.2)
Chắc cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi anh Heeseung đến dạy cho Y/N và Jungwon, và mọi chuyện thì bình thường lẫn không bình thường cho lắm. Lí do vì sao?
Hơn 1 tuần, ngoài việc chào nhau ra thì Y/N và Heeseung không có chút câu chuyện hay chủ đề gì để nói chuyện cùng. Y/N thì ngại vì anh đang dạy mà nói chuyện thì hơi mất tập trung, còn Heeseung vốn đã là người ít nói, nhưng suy nghĩ phân tâm lại rõ nhiều, anh cũng có lúc nghĩ xem có chủ đề gì để nói chuyện chút với cô hay không, hoặc là nói về sở thích, nhưng rồi lại thôi do sợ cô không thích sở thích quái quỷ của anh.
Im lặng và im lặng, không có gì thay đổi trong hơn 1 tuần.. Trừ khi Jungwon, người duy nhất cố gắng nảy ra ý tưởng để phá vỡ bầu không khí yên lặng đến lạ lùng của 2 người.
Cho đến khi ngày hôm nay! Jungwon, đã nảy ra 1 ý tưởng mới
Phải rồi đó! Ngày hôm nay
"Ủa mắc gì giải ra khó thế hyung?!"- Jungwon càu nhàu, hai tay xoa bóp đầu như kiểu căng thẳng lắm
"Đây là công thức chính bắt buộc phải nhớ đó nhóc, ai bảo hôm kia lười học thuộc đi giờ áp dụng vào mà còn chả hiểu cách nữa.."- Heeseung thở dài nhìn cậu
"Y/N có ra được công thức không vậy??"- Cậu ngó ngó nhìn kết quả của cô
"À thì..."- Cô cố tình che che kết quả, khiến cậu tưởng cô bị sai, liền cười ha hả rồi lại nhếch mép
"Sao saoo? Ra đáp án bị sai hả? Sai là bị Heeseung hyung cho chép 20 dòng đó-"- Jungwon vừa nói vừa giật ngay vở của cậu, nhưng rồi nụ cười nhếch mép vừa nãy giờ không còn nữa...
Y/N ra đáp án đúng mất rồi
"Y/N ra đúng rồi đấy"- Heeseung ngó sang rồi gật đầu, còn cậu thì ngồi thẫn thờ, không hiểu khuôn mặt đấy là bất lực hay giận dỗi
"Tôi đùa cô đó à..."
"Đ-Đùa gì?? Tôi chỉ áp dụng kiến thức thôi mà-"
"THẾ NÃY CHE LÀM CHI KHÔNG BIẾT NỮA!!"- Jungwon giả vờ huhu khóc
"À ừ thì cố tình thôi mà đừng có buồn"- Cô an ủi cậu
"Thui bớt bớt, tui đi ra chỗ khác chơi, không thèm nhìn mặt cô nữa"- Cậu phụng phịu bước ra khỏi phòng, để lại còn 2 người là Y/N và Heeseung ngồi không biết bảo sao
Heeseung mỉm cười lắc đầu rồi từ từ hướng ánh mắt sang phía cô, đang bặm môi chả biết nói sao.
A phải rồi, 2 người đã nói được lời nào với nhau đâu....
Cứ im lặng nhìn xung quanh phòng mặc dù chả có gì hay để ngắm. Nhưng rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh
"Chắc hẳn...Em nhớ công thức kĩ phết ha?.."- Anh nói bằng giọng e thẹn, khiến cô quay sang nhìn
"À dạ cái đó.... Nó cũng không khó khăn lắm đối với em ạ"- Cô cười hì
"Thế là tốt rồi. Cái công thức nó rối lắm nên để nhớ được chắc cũng giành đến 3 ngày mới nhớ được kĩ hết, anh đây cũng thấy chật vật lắm"
"Chắc có thể là do mình chưa nhận ra dạng lúc đó thôi! Chứ em nghĩ càng làm nhiều sẽ càng nhớ dễ hơn đó!"
2 người cùng gật đầu rồi lại im một hồi..
"Mà....Yang Jungwon..."- Heeseung lại bắt đầu một câu chuyện khác
"Dạ? Yang Jungwon làm sao hả anh?"
"Thằng nhóc này nó như trẻ con ý trời.."- Anh bất lực nói, còn cô thì cười cười chả biết nói sao
"Nhiều lúc trẻ con yêu đời chút chứ anh?"
"Anh biết, nhưng thằng bé nó nhăng nhăng khinh khủng ạ. Em chơi với nhóc ấy thì nhóc còn hiền lành lắm nhưng mà đến trường cái là tăng động đến lạ thường!"- Anh thở dài và nói, ái chà chà, thì ra Jungwon lại là người như vậy
"Đáng yêu thế..!"- Không hiểu lúc đó cười không suy nghĩ nên đã nói ra lời mà không hề kiểm soát hay gì, nhưng cô đã thấy nó đáng yêu.. Cả con người thật của Jungwon và Jungwon, đều đáng yêu
"Ừ thôi, ít ra ẻm nó đáng yêu mà, nên anh tha"- Anh cười khúc khích
"À mà.... G-Giờ tụi mình mới nói chuyện với nhau được nhỉ?..."- Cô hỏi và rồi cả 2 im lặng ngay sau đó, khiến cô thấy ăn năn và nghĩ mình thật sự ngu ngốc khi đã hỏi một câu kì cục như thế
"Ừm..... Hơn 1 tuần nhỉ?.. T-Tụi mình khi ấy không thèm nói 1 câu nào cả-"- Chưa nói hết câu, Y/N đã xua tay
"K-Không phải là em không thèm đâu ạ!!!!! E-Em lúc đó rất muốn nói chuyện với anh nhưng mà em nghĩ lại thì thấy nó không phù hợp và cũng sợ là anh không thấy thoải mái, cũng có lúc em bị bí ý tưởng nữa nên.... Em mong anh đừng hiểu lầm ạ"
"K-Không anh không có ý hiểu lầm chút nào......"- Anh cười hiền
"À..D-Dạ......"
".......Winx......."- Anh thì thầm..
"E-Enchantix?????"- Cô lúng túng
"EM CŨNG XEM HẢ?!?!"
"EM LÀ CON GÁI MÀ TRỜI"
"NHƯNG EM LỚN RỒI-"
"LỚN CŨNG XEM MÀ ANH!!?"
"MAY QUÁ GẶP NGƯỜI CÙNG ĐOÀN RỒI!!"
"ANH XEM Á?!! TUYỆT!!!"
2 người hét hò điên cuồng rồi lại trấn tĩnh lại vì tưởng mình như bọn động kinh
"Anh Heeseung thích ai nhất?"
"A-Aisha và Techna"
"Ồ tuýp người giỏi ha! Em thích Flora tại Flora dịu dàng mà cưng chết!"
"Có sức mạnh của thiên nhiên thì phải nhẹ nhàng chứ?"- Anh cười
Vậy là từ đó họ bắt đầu kể chuyện và thân với nhau hơn. Đến những lần sau thì Heeseung có vẻ nói chuyện thoải mái hơn nữa do có cùng chung sở thích với cô, còn Jungwon thì cảm thấy yên ổn cả do đã giúp 2 người tự động bắt chuyện với nhau!
Nhưng cho đến một ngày nào đó..
"Xin chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ???" - Y/N vẫn mỉm cười chào đón khách như thường lệ mỗi lúc tập trung làm việc tại quán cà phê. Nhưng chờ được 1 hồi thì vẫn thấy cậu khách nam ấy im lặng
"Ừm... Bạn muốn uống gì nhỉ?..."
Cô đã hỏi lại nhưng cậu ấy vẫn còn im lặng, liền chọn cách giới thiệu đồ uống mới. Nhưng chưa nói hết câu thì cậu ta đứng sát gần tới chỗ cô rồi chỉ hiệu, bảo cô tiến lại gần. Cô tiến đến gần và khi ấy cô chợt nhận ra cái mùi nước hoa nồng mình từng ngửi thấy từ đếm hôm ấy
"Cậu ta sẽ phải chịu đau sớm thôi. Nên chết..."
Đó là những điều cuối cùng cậu ta nói rồi rời khỏi quán
Cái gì mà chết cơ? Ai chết??
Cô đứng im vẫn thấy khó hiểu kinh khủng. Chính mùi nước hoa này.... Cô đã từng ngửi thấy từ 1 tên sát nhân giấu mặt, cầm dao đi ngang qua, ngửi thấy từ quần áo của anh Heeseung
Và giờ là một cậu con trai khác, đã nói thứ gì đấy về chết..
Chắc họ dùng chung hãng nước hoa với nhau thôi mà nhỉ? Làm gì có chuyện cùng là 1 người được?
Cậu ta... Cuối cùng liệu có phải là Lee Heeseung không hay...
TRỜI Ạ! LIM Y/N! TẤT NHIÊN ANH Ý KHÔNG PHẢI KẺ SÁT NHÂN RỒI! MI ĐANG NGHĨ GÌ THẾ KHÔNG HIỂU NỔI
"Aish.. Mình mới là kẻ độc ác thì có.. Suy nghĩ tiêu cực chả ra 1 hệ thống gì..."- Cô vừa lẩm bẩm vừa tự cốc vào đầu mình 3 lần. Nhưng dù sao vẫn phải thật cảnh giác..
* *
*.
"Alo? Y/N à tôi đây!"- Tiếng của Jungwon vọng ra từ máy điện thoại của cô
"Tôi đây! Chuyện gì thế??"
"Tôi cần cô giúp!"- Cậu nghe như đang lắng lo điều gì đấy
"Sao nói đi????!!"
"Heeseung hyung biến đi đâu mất tiêu rồi, tôi tìm khắp trường không thấy, mà rõ ràng có hẹn là đi về cùng với nhau! Có nhắn có gọi rồi cũng không thấy trả lời, mà nãy tôi cũng ghé sang nhà luôn! Cũng chả thấy đâu cả!! Cô gọi giúp tôi với!"
"Okay không vấn đề!"- Cô liền chạy ra ngoài ngó ngang ngó nghiêng ngó dọc nhưng vẫn không thấy bóng người nào nhìn như anh Heeseung
"Không thấy, Jungwon à! Tôi không thấy"
"S-Sao lại- !?!? Chết tiệt bỏ chạy đi đâu rồi???!!!"- Jungwon hơi lên giọng một chút, còn cô vẫn đứng im 1 chỗ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả mặc dù cũng đang lo lắng, chuyện này diễn ra thực sự rất đột ngột
"Hay để tôi... Ra hẳn ngoài vậy!.."- Cô đi ra khỏi quán rồi bắt đầu chạy khắp mọi nơi để nhìn, vẫn giữ máy để báo Jungwon
Đi ra chỗ siêu thị.....
"Có thấy hyung không?!"
"Không, không thấy!"
Đi ra cả chỗ công viên....
"Có thấy không?!"
"Không thấy!"
"Hyung này lượn lờ đi đâu nữa không hiểu nổi!"
Cứ thế họ lại bàn tán đủ kiểu, hỏi về chỗ Heeseung thích đi lẫn chỗ Heeseung từng đi hôm qua, hôm kia và cả chỗ Heeseung đi cùng Jungwon.. Vừa nói vừa đi khắp nơi. Tim cô đập loạn hết cả lên do chạy, miệng thở ra hồng hộc liên tục, nhưng giờ điều đó đối với cô là không quan trọng, quan trọng nhất là phải tìm anh Heeseung!
Cô chạy cho đến khi nghe thấy tiếng rất lạ và kì, nhưng cũng rất nhỏ phát ra từ phía bên phải
"Alo??? Y/N??? N-Nè cô đâu rồi?!? Y/N??!!"
Mặc cho Jungwon đang gọi tên cô, cô từ từ tiến vào chỗ đó... Và cuối cùng, cô đã thấy có 1 người bị trói, một người khác đi đập người bị trói rất mạnh, khiến người bị trói chảy máu khá nhiều
Cô nhìn kĩ lại, và núp ở 1 chỗ kín.. nhìn được 1 hồi thì sốc nặng
Anh Heeseung kìa......! Anh Heeseung đang bị trói....!
"Alo?!! Tôi thề với Chúa Trời nếu cô không trả lời tôi sẽ-"
"Tìm thấy anh Heeseung rồi, mau gọi cảnh sát và cấp cứu đi..!"
Nói xong cô tắt máy rồi hít thở thật sâu
Mình là con gái, chắc hắn sẽ có chút nhân từ để bình tĩnh lại...
"NÀY!"- Cô tiến ra với ánh mắt không hề sợ sệt mặc dù vẫn sợ. Người đập đấy dừng tay, quay lại nhìn cô.. A! Anh này....!!! Từng gặp rồi mà nhỉ?!!
"Hừ... Nhìn cô trông... Quen quen ý nhỉ.....?"- Phải rồi, quen thật, chính cái giọng này, quần áo này! Chắc chắn cô đã thấy từ sáng nay lẫn tối hôm trước ấy.... Nhưng sao lại.....?!
"Tôi......Tôi gặp anh rồi...!"
"Ừ phải...Gặp rồi"- Heeseung phải mất 10 giây mới nhìn được bóng dáng kia là Y/N, anh ngạc nhiên rồi kêu lớn, chỉ hiệu cô đi đi, nhưng rồi lại chịu 1 phát đập mạnh nữa
"Câm mồm...!"
Cô rùng mình nhìn Heeseung đang chịu đau rồi nói
"Anh....Đ-Đừng đánh người như thế tôi xin anh!!"
"Hm?....."- Anh ta lại dừng tay
"C-Chúng mình nói chuyện xíu nhé...! B-Bình tĩnh lại!"- Cô từ từ tiến gần...
"Chúng ta chả có gì để trò chuyện cả, mau đi đi, trước khi tôi moi thận cô đi bán"- Anh ta doạ
"Có bị moi thận cũng phải nói chuyện cái đã!!"
"Thôi được.... Chuyện gì ? Nói đi"
"B-Bỏ mặt nạ khẩu trang ra đã, chúng ta hãy cùng nói chuyện trực tiếp đi....!"
[Còn tiếp....]
_______________________
Hài lô lại là tôi đây >:0
Tuần vừa rồi học cũng bắt đầu căng dần, bài tập cũng nhiều nên là không ra fic cho mọi người đọc lắm! Nhưng tôi vẫn cố gắng ra nè <3
Mà tôi biết mọi người chưa ai follow tôi đâu nên follow đi chứ đọc xong không nhận được phần thưởng là tôi hơi tổn thương nhiều chút á nha :(
Chúc một ngày tốt lành!
By: yuwunji_nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com