Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đau dạ dày.

Chớp mắt vài ngày trôi qua.

Nhanh thật đấy, mới đây mà đã tròn 1 tuần kể từ hôm Jiyong và Youngbae chuyển đến rồi.

Jiyong đã được nhận vào câu lạc bộ bóng chuyền, và Youngbae cũng tham gia vào đội văn nghệ trường.

Youngbae với Hyorin dạo này có gì đó mờ ám lắm, cứ đến giờ ra chơi Jiyong lại thấy Youngbae tót ngay ra ngoài, đến lúc về thì lại đi cùng cô bạn kia.

"Trông cũng hợp đôi phết"

Có lần Youngbae bước vào lớp với 1 hộp sữa trên tay, Jiyong đã chọc cậu ta, khiến cho Youngbae ngại ngùng đến độ đỏ hết cả mặt.

Cuộc sống ở ngôi trường này không phải là tệ, nói thẳng ra là khá thoải mái. Ngoại trừ việc làm gì cũng phải gặp khuôn mặt tên đáng ghét Seunghyun ra. Hừ! Cái tên đấy cứ sinh hoạt câu lạc bộ xong là lại chạy tót về phòng tranh nhà tắm với Jiyong. Bộ không biết nhường nhau một tí hay sao!

Ngày nào sau giờ học cậu và Seunghyun cũng chạy qua phòng thể chất để tập với đội, cả hai vẫn chí chóe với nhau suốt.

Và nhân tiện, Seunghyun đã đổi cách xưng hô với cậu, hắn chuyển sang xưng mày - tao, điều đó khiến cho những câu nói của hắn càng trở nên xấc xược và khó ưa hơn.

Jiyong và Seunghyun vẫn rất ít nói chuyện với nhau, mặc dù một ngày 24h chắc cả hai gặp nhau đến 23h. Jiyong chẳng hiểu nổi tại sao Seunghyun cứ luôn khó chịu và chọc ghẹo cậu, cậu đâu có làm gì đâu chứ.

Đúng là một tên đáng ghét.

...

Hôm nay sau khi học xong tiết cuối buổi chiều thì không hiểu sao Jiyong lại đau bụng dữ dội.

"Aiss cũng tại tên Youngbae hồi trưa rủ mình đi ăn mì cay nên giờ mới ra nông nỗi này"

Jiyong quằn quại gục xuống bàn mà ôm lấy bụng, miệng lầm bầm chửi rủa Youngbae. Youngbae vừa nói chuyện với thầy Kim xong thấy Jiyong gục xuống bàn với khuôn mặt nhăn nhó cũng liền chạy xuống chỗ cậu mà hỏi han.

"Mày bị sao vậy, không khỏe ở đâu hả?"

"này.. Youngbae"

"Đây tao đây, mày ổn chứ? Trông mày quằn quại quá vậy"

Youngbae lo lắng mà hỏi Jiyong, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu.

Jiyong định nhờ Youngbae dìu mình về kí túc xá, nhưng nhớ ra sáng nay cậu ta có bảo rằng có một buổi thử giọng quan trọng sau giờ học chiều nay. Đây sẽ là buổi quyết định học sinh nào được lên biểu diễn vào ngày sinh hoạt sắp tới của trường, nghĩ vậy Jiyong cũng đành thôi.

"À không.. tao ổn, chỉ hơi đau bụng một tí thôi. Mày mau đi lẹ đi không lại trễ, chẳng phải mày bảo hôm nay có buổi thử giọng sao" - Jiyong ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo mà nói với Youngbae.

Youngbae còn đang chần chừ vì không thấy an toàn khi để Jiyong ở lại, thì bỗng có một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cậu.

"Cậu đi đi, Jiyong để tôi lo"

Giọng nói này..

Chính là Seunghyun. Thì ra nãy giờ hắn ta vẫn chưa về, mà ngồi lại làm nốt bài tập còn dở dang ban nãy, vô tình nhìn thấy Jiyong quằn quại vì bị cơn đau bụng dày vò.

Jiyong ngơ ngác, giương đôi mắt lờ đờ vì đau lên nhìn hắn, chớp chớp như không tin. Seunghyun vậy mà lại chủ động giúp đỡ cậu ư? Chẳng phải mọi ngày cậu và hắn đều như chó với mèo hay sao.

Nhưng cũng chẳng phải lúc mà suy nghĩ, Jiyong liền hùa theo.

"Đúng đúng, Seunghyun cùng phòng kí túc xá với tao, để cậu ấy dắt tao về cũng được, rất tiện."

Thấy vậy Youngbae cũng không nán lại nữa, tạm biệt Seunghyun và Jiyong, cậu ta liền vụt mất không dấu vết.

Bây giờ trong phòng học chỉ còn Seunghyun cùng cái con người đang nhăn nhó trên bàn.

"Đau dạ dày?"

Hắn liếc nhẹ về phía cậu, quẳng ra một câu hỏi không đầu không đuôi.

"À..ừ, tại trưa nay tôi ăn mì cay"

Jiyong nhăn nhó đáp lại.

Thấy thế, không nói không rằng, Seunghyun dùng một tay vòng qua thân thể èo uột của Jiyong, trực tiếp nhấc bổng cậu khỏi ghế. Tay còn lại đặt ngay lưng cậu, dáng vẻ của hắn bây giờ chẳng khác gì bế một bé mèo con.

"Này này! làm gì vậy hả Seunghyun!!"

Jiyong bối rối, dùng sức lực yếu ớt mà giãy dụa, ngại ngùng khi thấy Seunghyun mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.

"Ngồi yên, tao bế về. Đau bụng đứng còn không nổi thì sao mà về kí túc xá?"

"Nhưng mà.."

"Đừng lo, giờ này không còn ai ở đây đâu mà lo với chả ngại"

Nghe hắn nói vậy rồi Jiyong cũng đành ngoan ngoãn ngồi im để cho hắn bế về phòng. Hmm nói sao nhỉ, sao mà cậu thấy tình huống này nó cứ kì kì sao ấy, nhất là với hai thằng con trai nữa chứ.

Bàn tay của hắn vẫn giữ chặt lấy Jiyong, hắn ta còn tinh tế không chạm đến phần bụng của cậu vì sợ cậu đau nữa cơ.

Tay của Seunghyun ấm thật..

Một suy nghĩ lóe lên vô thức trong đầu Jiyong khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, hai chiếc má bánh bao giờ đã biến thành hai quả cà chua.

"Gì đây, mày bị sốt luôn à, sao mặt đỏ thế"

Seunghyun liếc xuống thì giật mình khi nhìn thấy hai quả cà chua ấy.

Chẳng có gì đâu! Jiyong vội vàng lấy tay che mặt, lắc lắc cái đầu. Seunghyun thấy thế cũng không nói gì nữa, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

...

Cuối cùng cũng đến kí túc xá, vừa bước đến cửa phòng, Jiyong đã đòi Seunghyun thả mình xuống, nếu không chắc đầu cậu sẽ nổ tung mất.

Cạch.

Hai người mở cửa bước vào, Jiyong nằm bệt xuống giường, vớ lấy cái gối ôm mà để ngay bụng, thầm mong điều này sẽ giúp cậu bớt đau hơn.

"Tao có thuốc đau dạ dày này, mày uống không"

Không đợi Jiyong đồng ý, Seunghyun đã dúi viên thuốc vào tay cậu, kèm theo đó là một cốc nước.

"Cảm ơn"

"Đồ nấm lùn, cứ đi ăn lung tung thì sau này vẫn sẽ không cao lên nổi đâu, lại còn rước họa vào thân đấy, thấy chưa"

Seunghyun nhếch mép, tay không biết từ khi nào đã cầm chiếc áo phông, quần đùi và khăn tắm, vừa nói hắn vừa bước vào nhà vệ sinh.

"Sướng thế, vậy là hôm nay tao được tắm trước mà chả phải tranh giành"

Hắn ta khoái chí nói vọng ra ngoài.

"Hừ! Choi Seunghyun đáng ghét!"

Jiyong tức giận hét lên. Đến chịu cái tên đấy, chẳng bao giờ nói được lời nào tốt đẹp. Nhưng thôi, qua hôm nay cậu cũng đã biết, có lẽ hắn cũng không đáng ghét và khó ưa như cậu nghĩ.

Nghĩ rồi Jiyong lại vô thức nhoẻn miệng cười. Cậu cầm viên thuốc hắn vừa đưa khi nãy, nhét vào miệng.

Thuốc thường khiến người ta dễ buồn ngủ, chắc vì thế nên khi tắm xong, Seunghyun đã thấy Jiyong nằm ngủ khò khò rồi.

Chắc có lẽ cơn đau dạ dày đã biến mất.

Jiyong ngủ xấu thật, gác cả chân lên tường thế kia, trông buồn cười chết đi được.

Hắn phì cười.

Jiyong đúng thật là đáng yêu.

[end chap9]
__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com