Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Từ cái lần xin lỗi ấy thì Yujin cứ như quen, hở cái nhìn anh người yêu mình thân thiết với bạn nữ khác trong lớp thì trong lòng nổi máu ghen mà giận anh, chính vì sự giận vô cớ này, từ lâu anh đã cảm thấy khó chịu nhưng mà chẳng hề nói ra, dù nghẹt thở vì em bé nhà mình cứ suốt ngày giận dỗi nhưng vẫn hạ cái tôi xuống để xin lỗi em, nắm em dắt đi chơi và cả đi mua món kem mà em bé thích nữa.

"Em xem này, ăn kem riết cái cổ họng bé yêu sẽ bị đau đấy."

"Mặc kệ em đi, anh lo mà quan tâm cái chị mà khen anh đẹp trai lúc sáng ấy." Lời nói thốt ra vốn tưởng bình thường của em mà đã khiến cho ai kia không vui.

"Bé ơi, tha lỗi cho anh đi mà..." Anh gượng cười lay cái tay của cậu mà ỉ ôi.

Đôi khi chúng ta đừng cố gắng làm những gì chúng ta không thích nữa, trong tình cảm cũng vậy, cứ hết tình cảm thì nói thẳng ra, kéo dài chỉ như con dao cứa vào hai trái tim vàng một vết thương không nhỏ thôi.

.

Hôm nay cậu biết anh người yêu mình sẽ thay lớp tham gia đá bóng với lớp cạnh, háo hức chuẩn bị nước và bánh ngọt cho anh.

"Hy vọng anh sẽ thấy thích về sự chuẩn bị chu đáo này của mình..." Cậu mặc một bộ đồ trông xinh yêu, ngắm gương cả buổi và chuẩn bị đi, cậu canh thời gian đi từ nửa tiếng trước khi bắt đầu thi đấu thì đi, nào hết hiệp thì cùng lúc đó cậu sẽ ôm chằm lấy người ướt đẫm mồ hôi của anh, trao cho anh nụ hôn cổ vũ và đứng đó gọi lớn tên anh.

Bao nhiêu kế hoạch đã được cậu nhớ sẵn trong đầu, nghĩ đến đó thôi mà đã nôn nao, hẹn hò ngót nghét nữa năm thì tình cảm cũng dần mặn nồng, cậu càng lấn sâu vào yêu chàng trai lớn hơn cậu một tuổi này thôi.

Cậu nào hay biết, chỉ cần một lần ghen của cậu nữa thôi thì người kia sẵn sàng lớn tiếng quát cậu trước sân bóng đâu chứ, hiện tại giờ anh người yêu rất chán ghét phải theo chân cậu như một con chó không hơn không kém, phải dỗ cậu vì chẳng có lý do nào chính đáng cả.

Anh yêu con người cậu chứ không yêu sự ghen tuông của cậu.

Cậu đội nón, nhìn đồng hồ rồi tự cổ vũ cho bản thân mình, do hai bố đã đi làm nên chẳng có ai đưa cậu, cậu đành đi bộ vậy, thật mà nói thì vì anh nên cậu mới sẵn sàng đi cuốc bộ đến ngôi trường xa ơi là xa chỉ để mang bánh và nước cổ vũ cho anh thôi đấy.

"Chin nhỏ của chị?" Hawon đạp xe đạp đi cho đồ ăn nhà cô cho mấy cô bác gần khu cậu ở thì thấy dáng vẻ em bé sữa bột tay đang cầm hai túi đồ thì hỏi.

"Dạ, bé chào chị Hawon ạ."

"Em đi đâu thế? Có cần chị đưa không?" Hawon xách hộ cậu.

"Dạ có ạ, phiền chị lớn đưa bé đến trường nhé."

"Gì đây, định phóng lên xe tui mà không có trả phí gì hả bé?" Hawon chọc ghẹo.

"Thôi này, tại vì anh Gyuvin em mới cho chị nựng má thôi đấy nhé, nếu không thì còn lâu, xía." Hawon thỏa sức mà nựng má cậu, thú thật thì nửa năm qua Hawon gặp cậu là cậu sẽ trốn trong người anh chẳng cho cô nựng má đâu, cô nựng má mà cậu méo hết cả mặt, có đợt định thơm má nữa nhưng mà bị anh ngăn lại.

"Mình đi thôi nào bé yêu của chị."

Hai chị em xách xe chạy đến trường, đám con gái cùng đám côn đồ lúc đầu năm hay bị cậu và cô làm cho bẻ mặt giờ đứng ngay trước cổng mà đợi cậu đến, hôm nay lại đích thân Hawon đến đây thì sao nhỉ? Xử đẹp cả hai luôn chứ sao.

"Gì đây mấy bé? Mau tránh đường cho chị nào." Hawon dùng cái giọng đó nói đầy thách thức, rất nhanh có con nhỏ lại đá cái xe khiến hai chị em ngã nhào xuống đất.

"Con chó này mày làm cái quái gì vậy hã?" Hawon nổi điên cắn răng mà lo lắng cho cậu.

Cậu dù có té đi chăng nữa cũng ôm khư khư hai cái món mà anh thích trong lòng, dù có chết ở đây đi chăng nữa thì cậu cũng muốn cho người cậu yêu thưởng thức tay nghề làm bánh của cậu.

"Em có sao không Yujin?"

Hawon phủi bụi rồi để cậu ở đằng sau.

"Gì đây mấy nhóc ác?" Cô thủ võ rồi dùng cặp mắt sắc như viên đạn mà nhìn bọn chúng.

Mấy đứa này không cho tay không nữa, nó đầu tư hẳn gậy nữa cơ khiến cô nàng có võ này cũng e dè, cậu thì rút người lại sau lưng chị.

"Có ngon thì ra một một với tao, đừng làm hại gì em ấy nếu không thì đừng có trách."

Một gậy được phang đến, Hawon dùng chân đá ra một bên, thuận lợi cho tuyến sau có chị dùng móng tay kéo em rồi đẩy ngã em.

Hawon tiếc nuối nhìn em bé mà cô cưng hết mực bị thương, nhưng giờ nếu chạy lại thì cả hai sẽ nguy hiểm mất, đành dùng võ của mình,  nghiến răng đập cho bọn con trai nhừ tử, bọn này không là cái gì với cô đâu, dù có chơi cả dao thì vài cước cơ bản cô cũng đánh gục được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com