switch on!
Ông chủ b nói: "On có thể lộ mặt không? Có thể quay cho tôi một video làm động tác trái tim bằng má không? Tôi muốn xem On làm lắm."
ID trong trang của ông chủ b là "Không Quấy Rầy", nên khi Văn Tuấn xin liên lạc, cậu đã hơi chần chừ. Vậy mà đối phương lại rất sảng khoái gửi ngay id weixin của mình cho cậu. Nhìn qua thì có vẻ là một tài khoản phụ ít khi dùng đến, không có gì trong vòng bạn bè, ảnh đại diện là một chú cừu lười trông rất trẻ con. Khi Văn Tuấn thêm anh ta, vừa thấy ảnh đại diện cừu lười, trong đầu cậu theo phản xạ lập tức nghĩ tới người đó.
Không thể nào...
b thường online vào khoảng sau ba giờ sáng, rất hợp với giờ giấc "âm phủ" của Văn Tuấn khi mở livestream.
Một ngày của Văn Tuấn thường sẽ thế này: buổi trưa mới thức dậy, tóc tai rối bù, lê dép lẹp xẹp đến ngồi xuống ghế gaming, gọi một phần đồ ăn ngoài, rồi mở QQ để nhận đơn của khách từ nền tảng cho dịch vụ chơi game cùng.
Cậu từng tham gia trại huấn luyện thanh thiếu niên ở Vũ Hán, sau đó được một đội tuyển mua về làm tuyển thủ dự bị hỗ trợ cho đội hai, đã từng thi đấu hai trận LDL, khi ấy ID là "owo". Nhưng vì phong độ thi đấu thiếu ổn định và một vài lý do khác, sau khi hết hợp đồng, cậu bị cho nghỉ việc thẳng thừng.
Tìm việc thì mãi không được nhưng ngược lại có rất nhiều tiệm dịch vụ chơi game cùng và kênh stream chủ động liên hệ. Cậu đánh game khá nóng tính, không chịu được người ngu, lại còn trầm lặng, có thể nói là chẳng có chút tinh thần phục vụ nào. Cuối cùng, vì miếng cơm manh áo, cậu vẫn buộc phải cúi đầu làm công việc này.
Ở nền tảng hiện tại, cậu thuộc hạng giá cao nhất. Cùng hạng với cậu còn có hai nữ game thủ cũng khá thân thiết với nhau. Một người tên Tiểu Trác, kỹ thuật chỉ ở mức thường, nhưng Văn Tuấn từng thấy ảnh của cô ấy, một gương mặt rất thanh tú, nghe nói người theo đuổi rất đông, có cả tuyển thủ chuyên nghiệp lẫn thực tập sinh của công ty giải trí. Người còn lại tên Xà Xà, tuổi có lẽ lớn nhất nhóm, kỹ năng chơi game tốt, giọng Đài Loan cực kỳ dễ thương.
Đôi khi Văn Tuấn vẫn than phiền với họ về những khách quen mà cậu phải dỗ dành toàn là bọn ngu xuẩn, hoặc là chết ngang chừng, hoặc là quá nhát, chẳng hiểu rốt cuộc nhát cái quái gì, chơi trò gì cũng không biết.
"Tao ghét đàn ông lắm." Tiểu Trác nói. "Đàn ông chẳng có thằng nào ra gì cả."
Hôm trước cô vừa bị ăn một bài đánh giá xấu dài ngoằng từ một cha khách hãm lồn tìm đến chăm sóc khách hàng phàn nàn xét nét cô từ cái mắt cắm đầu tiên trong game. Vì chuyện đó, cô bị trừ luôn tiền thưởng tháng này. Thế mà quay đi quay lại, thằng cha ấy lại đổi tài khoản khác để tiếp tục đặt đơn của cô.
"Đã khó tính vậy sao không đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp luôn đi?" Tiểu Trác tức tối. "Sao lại có thằng ngu như thế chứ, ý gì đây, không thích tao thì cút chứ làm gì phải vòng vo?"
"Đàn ông chẳng có thằng nào ra gì cả."
Văn Tuấn hờ hững copy nguyên câu này gửi trả lại cho Tiểu Trác. Nhưng trong lòng cậu lại âm thầm nghĩ: Không phải đâu, anh ấy rất tốt.
Dù giờ cậu cũng chẳng nói rõ được anh ấy tốt ở chỗ nào, dù gì thì người đó đã chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa.
Với một người có tính cách như Văn Tuấn, làm nghề chơi game thuê là một chuyện cực kỳ áp lực. Cậu đăng ký tài khoản trên một trang live ngầm trong dark web, mỗi tuần vào rạng sáng thứ Tư sẽ mở một buổi livestream 18+ để xả stress.
Bối cảnh quay thường là ngay trong nhà, đa phần sẽ là tại ghế gaming, giường, đôi khi là ban công hay phòng tắm, chỗ nào cũng được. Khi lên hình, cậu thường trang điểm mắt rất đậm, đôi khi đội thêm tóc giả, rồi đeo một chiếc khẩu trang phong cách "gái nổi loạn" che kín nửa dưới gương mặt. Nhưng chỉ lộ nửa trên thôi cũng đủ thấy rõ đôi mắt lệch kích cỡ điều mà lớp phấn son chẳng thể giấu nổi. Ngoài ra, cậu còn cố tình đeo một chiếc khuyên tai đen bên tai không có nốt ruồi, để tạo cảm giác "người khác", che mắt thiên hạ. Dù vậy, cậu vẫn rất sợ bị nhận ra.
Nhiều streamer chọn phát sóng cùng bạn diễn, nhưng cậu thì luôn tự mình dùng đủ loại đồ chơi. Chỉ cần bật công tắc, tiếng rung và khoái cảm như một liều thuốc khiến mọi áp lực tan biến. Vì vậy, khi đăng ký tài khoản, cậu đặt ID là on, còn tên phòng live thì đơn giản mà thẳng thắn - switch on.
Cậu không phải kiểu người có vóc dáng vạm vỡ, cả người cậu gầy gò, không có thịt. Nhưng điều thu hút khán giả lại nằm ở chỗ cậu thường chơi rất "điên", và việc biết mình đang bị nhìn chằm chằm lại càng khiến cậu ham muốn hơn. Streamer on thường tự trói mình vào kệ để đồ trong phòng tắm, hay thanh treo quần áo trong tủ, hoặc bất kỳ chỗ nào có thể cố định được. Cậu chơi đến mức kiệt sức, cả người mềm nhũn đến khi không đứng nổi mà từ từ trượt xuống, nước mắt nước dãi làm nhòe lớp trang điểm và khẩu trang, mắt trắng dần đảo lên, dưới thân lại rỉ ra chút "nước ngọt", chỉ còn biết nằm thở dốc. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bò như một con mèo nhỏ đến chỗ điện thoại để tắt livestream.
Làm livestream kiếm tiền rất nhanh, giống như một khoản trời cho rơi xuống. b là người đứng đầu bảng xếp hạng tặng quà cho cậu. Anh ta xuất hiện chừng hơn hai tháng trước, ra tay cực kỳ hào phóng nhưng chưa từng gửi một dòng bình luận nào, cả người lạnh lùng đến mức cực đoan, và chỉ chọn tặng những món quà đắt nhất.
Giao diện của trang live trên dark web trông rất lạnh lẽo, quà tặng cũng không hề có hiệu ứng lòe loẹt, chỉ có bảng đóng góp hiện lên ở một góc màn hình nền đen với dòng chữ đỏ sẫm. Chỉ cần "Không Quấy Rầy" xuất hiện, anh ta luôn chiếm vị trí số một.
Có một lần, Văn Tuấn nổi hứng điên cuồng, trong dư âm cao trào liền dí sát điện thoại, để mép khung hình cắt tới nửa dưới khuôn mặt mình. Hôm ấy cậu đội một mái tóc giả đen dài gần chấm eo, vén một bên tóc ra sau tai, gỡ khẩu trang xuống rồi cúi đầu say sưa liếm cây giả dương vật còn ướt nhẹp vừa rút ra từ trong người.
Thông báo quà từ "Không Quấy Rầy" liên tục nhảy ra, những dòng chữ đỏ sẫm chớp lên khiến Văn Tuấn như thấy cả một cơn mưa tiền phủ xuống màn hình. Cảnh tượng ấy quá mức khoa trương, Lạc Văn Tuấn thoáng thấy nực cười, thậm chí muốn bật cười.
Cậu rút cây giả dương vật đầy nước ra khỏi miệng, lần duy nhất trong phòng livestream để lộ nụ cười và cất tiếng nói. Giọng cậu mảnh và khẽ, mang theo chút mùi tanh ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng vì dục vọng mà hé mở:
"Ông chủ không cần làm vậy đâu..."
Ai thèm quản ông chứ, cậu nghĩ thầm.
b đã đồng ý lời mời kết bạn của cậu. Hắn dùng một avatar Cừu Lười trông rất trẻ con, mà tên WeChat cũng là "Không Quấy Rầy." Thật đáng sợ, theo đủ mọi nghĩa. Đàn ông tầm tuổi nào vừa mà xem livestream 18+ vừa để avatar cừu lười vậy nhỉ? Văn Tuấn nghĩ. Hơn nữa, cái biệt danh này... chẳng lẽ là tạo riêng cho mình? Nhưng sau khi thành bạn bè, đối phương chẳng nói một câu nào. Văn Tuấn đành mở lời:
"Em nên gọi anh là gì đây, ông chủ?"
"Gọi tôi là b là được."
Trong thoáng chốc, cậu lại nghĩ đến người ấy. Cảm giác chua xót dâng lên nhanh đến mức tràn ngập cả đầu lưỡi, Văn Tuấn bỗng muốn khóc.
"Vâng ạ, b. Anh muốn em làm gì đặc biệt ạ? Em có thể quay cho anh. Xem như đặc quyền riêng."
Cậu còn gửi thêm một sticker Kuromi rất dễ thương.
b không trả lời ngay. Gần hai ngày sau, tầm hơn mười giờ tối, hắn mới nhắn lại:
"On có thể lộ mặt không? Có thể quay một video làm động tác trái tim bằng má cho tôi không? Muốn xem On làm."
Chỉ vậy thôi sao? Văn Tuấn bỗng cảm thấy một nỗi hoang mang như bị một thứ gì đó "ngây thơ" ập đến. Tách riêng bốn chữ "Muốn xem On làm" thì giống hệt đoạn đối thoại của một streamer 18+ với khách chi tiền, nhưng cái "trái tim bằng má" phía trước là kiểu yêu cầu gì vậy? Những ngày này, bóng dáng ông chủ cứ lờ mờ chồng chéo với người ấy trong trí óc cậu. Văn Tuấn thấy có chút chua chát, nhưng đồng thời lại dấy lên một khoái cảm giống như đang vụng trộm. Chuyện này đâu có phạm pháp nhỉ? - cậu tự cười thầm. Mơ tưởng thôi thì vô hại, mà còn có biết bao sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm, Văn Tuấn không thật sự tin rằng mình sẽ bị một sự trùng hợp như thế rơi trúng đầu.
"Xin lỗi ông chủ nhé, em không lộ mặt đâu. Ngoài chuyện đó thì cái gì cũng được hết. Hoặc em có thể đeo khẩu trang làm cho anh xem nhé?" Văn Tuấn nhắn.
Tin nhắn như chìm xuống đáy biển, không có phản hồi gì. Đến buổi livestream rạng sáng thứ Tư tiếp theo, b cũng không xuất hiện. Hôm ấy Văn Tuấn chuẩn bị sẵn vòng cổ bản to màu đen và dây trói. Thân hình gầy gò của cậu bị những sợi da đen siết chặt, hằn lên ngực và đùi thành những vệt đỏ, còn cọ xát đến mức rớm máu. Khi cầm máy rung chậm rãi ra vào trong cơ thể mình, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí cậu, nửa là b, nửa là người ấy, hai hình ảnh ấy cứ vương vấn mãi trong đầu, khiến cậu gần như chẳng kịp chơi đến phần kích thích mà đã nhanh chóng đạt cực khoái.
Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức gần như cuốn trôi ý thức của cậu, nhưng sau khi nó qua đi nhanh chóng thì thứ đón chào Văn Tuấn là một khoảng trống rỗng cùng nỗi cô đơn nghẹn ngào đến cay sống mũi. Cậu kìm giọng, phát ra những tiếng rên khàn khàn như một con mèo động tình, rồi âm thanh ấy dần dần biến mất. Trên màn hình, cái ID xám xịt ấy vẫn không sáng lên lần nào, khiến cậu có cảm giác màn trình diễn của mình chẳng khác gì vào vai của một tên hề tội nghiệp.
Xà Xà nói rằng cô ấy đã yêu một khách quen của tiệm cày game thuê. Đối phương tên là Tiểu Phong, quê ở Quảng Tây, giờ đang làm công nhân ở Thượng Hải.
"Chị rất thương cậu ấy, rất muốn chăm sóc cho cậu ấy." Xà Xà nói, "Tiểu Phong là một đứa trẻ rất đáng thương, từ nhỏ đã không cha không mẹ, tự mình lớn lên rồi tự mình kiếm sống. Chị bảo cậu ấy đừng tiêu quá nhiều tiền vào chỗ này, muốn tìm chị chơi thì chị có thể để riêng thời gian cho cậu ấy."
"Đến mức này thì chị hết thuốc chữa rồi nhỉ?" Xà Xà cười tự giễu.
"Ngay từ lúc chị thấy đàn ông đáng thương thì chị đã hết thuốc chữa rồi." Văn Tuấn sắc lạnh chĩa thẳng câu nói.
"Cậu ấy đôi khi rất nóng tính, mắng người như điên, nhưng cũng có lúc rất ngoan, gọi chị là chị, còn hỏi chị hôm nay có vui không." Xà Xà kể tiếp, "On cuối tuần đi mua sắm với chị nhé? Sắp sang thu rồi, chị muốn mua cho Tiểu Phong ít quần áo mới. Chúng ta cũng có thể ăn ở quán Thái lần trước, chị mời, được không?"
Văn Tuấn vốn mong chờ rạng sáng thứ Tư, giờ lại thấy sợ hãi, như sắp mở nắp một chiếc hộp Pandora. Có hôm cậu lật danh bạ tìm số của ông chủ tiệm chơi game thuê, trượt màn hình đến phần chữ B thì thấy hai cái tên nằm cạnh nhau: b, và Bin.
Không Quấy Rầy, và người ấy.
Trần Trạch Bân.
Xà Xà cùng cậu đi ăn đồ Thái, trên đường đi ngang qua một ngôi miếu nhỏ trên phố sầm uất. Xà Xà đột nhiên nói: "Tiểu O, đi vào khấn cùng chị một chút nhé." Xà Xà tin Phật, phải không? Ít nhất trên cổ cô luôn đeo một mặt dây chuyền Phật bằng ngọc, ở điểm này cô ấy thật sự giống người lớn trong nhà. Tiền hương khói mười tệ một người, thanh toán điện tử. Lúc Xà Xà khấn Phật, hẳn là nghĩ đến cậu bạn trai mới, cầu cho cậu ta khỏe mạnh, vui vẻ. Xà Xà vốn rất hiền lành, lời cầu nguyện của cô chắc chắn trong trẻo, không vướng một chút tạp niệm nào.
Văn Tuấn chắp tay cầm hương, vài làn khói mờ ảo bay lên. Trong đầu cậu bỗng hiện ra cảnh hai cái tên b và Bin đứng cạnh nhau. Trời ạ, hai người này, ai đến quản hộ tôi đi, cậu nghĩ, chứ không thì buồn chết mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là chính cậu cắt đứt liên lạc với Trần Trạch Bân trước, còn b, với cậu thì giống như một món đồ chơi tùy ý nắn bóp, như một suất "đồ ăn thay thế" cho Trần Trạch Bân. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy hơi ngại ngùng.
Cái "đồ chơi nắn bóp" kia – con Cừu Lười đáng yêu – như thể hưởng ứng lời Phật Tổ mà xuất hiện.
Hôm đó Văn Tuấn chuẩn bị một bộ nội y rất ngọt ngào, viền bèo màu hồng trắng bồng bềnh như mây, vòng tay phức tạp, vòng cổ và tất cùng tông. Cậu uể oải, hững hờ dán hai quả trứng rung lên đầu ngực rồi nhét vào trong áo lót, cả người thả lỏng trên ghế sofa. Trong tay cậu là một cây máy massage nhỏ xíu hình thỏi son, công suất yếu, chầm chậm tự chơi đùa, cố ý không liếc nhìn màn hình điện thoại. Chơi được một lúc lâu, cậu ngẩng đầu lên, phô ra trước ống kính từng dòng chất lỏng sền sệt ngọt ngào đang trào ra từ trong cơ thể. Chính lúc đó, cậu mới phát hiện b đã online.
Kết thúc buổi phát sóng, Văn Tuấn nhắn cho b: "Dạo này sếp bận lắm à?" b rất nhanh đã hồi đáp: "Tuần trước đi công tác, rất bận, còn tăng ca nửa đêm.... xin lỗi nhé." Văn Tuấn lập tức thấy buồn cười: "Xin lỗi gì cơ?" cậu hỏi lại. Bên kia im lặng hồi lâu không nói gì thêm. Văn Tuấn đành tự chữa: "b, đừng thấy áy náy mà, ai mà chẳng có lúc bận, không sao đâu."
Văn Tuấn rất dễ phát hiện ra sự hài hước trong những tưởng tượng của mình. Cậu liều lĩnh nghĩ, nếu đầu bên kia thực sự là Trần Trạch Bân thì sao? Bin vừa cầm điện thoại xem cậu, vừa tự giải quyết, sau đó vo viên tờ giấy lau rồi ném vào thùng rác, tiếp đó lại nghiêm túc nạp tiền, tặng quà cho cậu. Chỉ cần hình dung thôi cũng đủ khiến Văn Tuấn thấy mắc cười.
Một người biểu diễn, một người hùa theo, cả hai cùng nhau dựng nên cái sân khấu này. Nếu không có ông chủ b, thì tất cả sự khôi hài, thậm chí lố bịch ấy, chắc chắn sẽ trút hết xuống người Văn Tuấn mà chẳng sót lại chút nào.
b đột nhiên hỏi: "on, em có add thêm ông chủ nào khác không?"
Văn Tuấn cảm thấy b là một người rất nghiêm túc. Cậu nằm bò trên giường, ôm điện thoại gõ từng chữ: "Không có đâu, em chỉ add mỗi b thôi."
Lý do thì quá rõ ràng, tất nhiên là vì b tặng quà nhiều đến mức khiến cậu thấy hơi quá đáng. Các streamer chẳng phải đều làm vậy sao? Thêm bạn mấy đại gia để còn chăm chút duy trì mối quan hệ. Dù bình thường lúc làm bạn chơi game cậu rất bướng, lười để ý mấy chuyện này, có add họ cũng chẳng chủ động nói gì.
"Chỉ có mình anh thôi à?" b đổi kiểu hỏi khác.
"Đúng rồi, chỉ mỗi sếp thôi." Văn Tuấn hỏi ngược: "b, anh bình thường chỉ xem live của em à? Có tiêu tiền cho streamer khác không?"
"Chỉ cho em." b trả lời rất nhanh.
"Vậy... trong tài khoản của anh, cũng chỉ có mình em à?" Văn Tuấn hỏi.
Hắn lại không trả lời.
Tiểu Trác hỏi cậu: "Tiểu O, cậu có xem LPL không? Có người tặng tớ hai vé miễn phí nè."
Văn Tuấn chỉ hận không thể tránh xa như tránh rắn độc, nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn nét bình tĩnh: "Tớ không xem. Giờ tớ chẳng còn hứng thú với giải chuyên nghiệp nữa. Ngày nào cũng cắm đầu vào game chưa chán à Trác muội? Giờ còn đi xem người khác đánh nữa sao?"
"Chính cậu trước đây cũng từng đánh chuyên nghiệp mà, còn làm bộ gì nữa." – Tiểu Trác cãi. "Với lại hôm đó có cả đội E và đội W, toàn đội hot không đấy, rất đáng xem nha! Cậu thật sự không đi sao?"
Tiểu Trác gửi cho cậu lịch thi đấu hôm đó. Văn Tuấn mở hình ra xem, liền thấy tên đội của Trần Trạch Bân nổi bật trong ba trận đấu. Tim cậu run lên dữ dội.
Thật ra cậu cũng không chắc lắm, bởi đã nhiều năm rồi cậu không còn theo dõi trận đấu của Trần Trạch Bân. Nhưng tin tức chuyển nhượng thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên trang chủ, cậu nhớ rõ Trần Trạch Bân hiện tại đúng là đang ở đội B. Những năm qua, anh ấy chẳng dễ dàng gì: năm đầu tiên lên LPL đã tiến vào trận chung kết CKTG nhưng thất bại, năm thứ hai thành tích lại không như mong đợi. Năm thứ ba sang một đội mạnh lâu đời, nửa năm đầu kết quả rực rỡ, nhưng rồi lại bị hợp đồng chơi một vố. Cuộc đời Trần Trạch Bân đúng là nhiều sóng gió, mà năm nay... năm nay anh ấy vẫn đang ở đội B, đúng chứ? Văn Tuấn thực sự đã nhiều năm không dám dõi theo tin tức của Trần Trạch Bân nữa.
Rõ ràng là tình cũ khó quên, nhưng khi liên quan đến sàn đấu thì lại là một câu chuyện khác. Đến năm thứ tư, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng thấy mình có thể gặp Trần Trạch Bân một lần, đây là cơ hội mà ông trời trao cho cậu để tự tha thứ cho bản thân. Quyết tâm liều lĩnh này giống như cảm giác khi exposure play ngoài trời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ thử phát sóng ngoài trời.
Văn Tuấn cẩn thận chuẩn bị một chiếc khẩu trang giản dị, trang điểm khác với mọi khi, chọn một mái tóc giả trông bình thường nhất — kiểu tóc dài màu nâu trà rất phổ biến, loại mà cậu chưa từng dùng trong những buổi phát sóng, chỉ để trông thật bình thường, dễ bị lãng quên. Mục tiêu của cậu là biến mình thành một người lướt qua liền quên, chẳng để lại chút ấn tượng nào. Cả ngày thấp thỏm, ăn ngủ không yên, cho đến tận khi đứng trước cửa sân thi đấu, tim cậu vẫn đập loạn từng nhịp. Cố ăn không ngon ngủ không yên cho đến ngày hôm đó, hồi hộp mãi đến tận cửa sân vận động. Vài cô gái cầm theo bảng cổ vũ của Trần Trạch Bân lắc lư ngay bên cạnh, máy quay phỏng vấn khán giả trước trận bất ngờ lia tới. Văn Tuấn hốt hoảng xoay lưng lại, vội vã chạy trốn ra một góc khuất.
"Trác! Cậu ở đâu vậy, đồ chết tiệt!" Cậu điên cuồng gõ lên màn hình di động.
"Xin lỗi!!!" khung chat của Vương Tự Trác bật ra với ba dấu chấm than "Tiểu O ơi, xin lỗi thật đó!! Mình đột xuất có việc không đến được! Cậu cứ từ từ tận hưởng nhé!"
Lạc Vân Tuấn suýt chút nữa thì bật khóc. Cậu do dự ngoài cửa thật lâu, đến mức lúc vào sân thì đã rất muộn, trận đấu cũng sắp bắt đầu. Vé mà Vương Tự Trác cho cậu ngồi ở hàng ghế thứ tư ngay sát góc. Ban đầu cậu còn tưởng chỗ ngồi sẽ không gần sân khấu, nào ngờ lại đúng ngay phía đội B.
Cậu định nhờ ai đó đổi vé với mình, nhưng ánh đèn đã nhấp nháy, các tuyển thủ bắt đầu từ từ ra sân. Văn Tuấn như bị đóng đinh vào ghế, cả người cứng đờ không thể cử động. Chẳng phải cậu vừa muốn gặp vừa sợ gặp Trần Trạch Bân sao? Giờ thì hay rồi vì khi Trần Trạch Bân quay đầu, ánh mắt anh lướt qua cậu. Cậu chắc chắn hai người đã chạm mắt nhau một thoáng. Sau đó, Trần Trạch Bân không nhìn về phía này nữa.
Phong cách thi đấu của Trần Trạch Bân cũng khác trước. Anh vào trận chọn một tướng tanker, cùng đồng đội gank ở đường dưới, còn khi lên đường trên thì phải chịu áp lực một cách rất căng thẳng. Văn Tuấn cay đắng nghĩ: "Hóa ra Trần Trạch Bân cũng giống mình, cũng phải cúi đầu trước cuộc đời." Nhưng bên cạnh nỗi buồn ấy, cậu lại cảm thấy vui mừng cho Trần Trạch Bân, ít ra sự nhún nhường của cậu ấy cũng có ý nghĩa riêng.
Cậu nhìn vào màn hình đang chiếu cận cảnh các tuyển thủ trên sân khấu, gương mặt Trần Trạch Bân trông đầy đặn hơn trước, không còn đeo kính nữa, có lẽ là đi mổ laser. Có một thời gian, Trần Trạch Bân rất gầy, giờ thì có vẻ sống rất tốt. Khi mười mấy tuổi, cậu từng khao khát được trông thấy gương mặt mình xuất hiện cùng Trần Trạch Bân trên cùng một màn hình, trên sàn đấu.
Đội B thắng đối thủ 2-0, trên màn hình, ê-kíp sản xuất đang chiếu lại các pha highlight của trận đấu. Bỗng một nam nhân viên bước lại, vỗ vai cậu:
"Chúc mừng bạn, bạn đã trúng giải khán giả may mắn hôm nay."
"Khán giả may mắn? Tôi sao?" Văn Tuấn ngơ ngác chỉ vào mình. Một cơn hoảng loạn khủng khiếp tràn đến, tất cả can đảm của cậu dường như đã cạn kiệt, đây là cơ hội để trời "giúp cậu làm quen" với tình huống, nhưng cơ hội này lại hơi quá sức.
"Đúng ạ, phiền cậu đi cùng tôi qua bên cạnh sân khấu chính chuẩn bị một chút được không?" nhân viên nhẹ nhàng nói.
"Tôi không... hự!" Văn Tuấn cắn phải lưỡi, vị máu lan ra trong miệng, đau buốt khiến cậu nhất thời không thốt nổi lời từ chối.
"Đừng lo mà." cô gái bên cạnh khích lệ "May quá còn gì, mau đi đi!"
"Tôi..."
Cậu lững thững đứng lên, cắn răng quyết tâm rồi đi theo nhân viên. Mình cả đời phải trốn tránh Trần Trạch Bân sao? Xem trận đấu có sao đâu chứ? Nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không thể bịa ra lời nào để nói, cũng chẳng nhớ nổi ID của mấy tuyển thủ khác trong đội. Ánh đèn chiếu thẳng lên sân khấu nóng rực, đến lượt cậu, cậu cúi đầu, bước từng bước lên chính giữa sân khấu, mỗi bước đi như bị thiêu đốt đến mức tâm hồn như muốn thoát ra ngoài.
Ánh đèn chiếu thẳng lên sân khấu nóng rực, đến lượt cậu, cậu cúi đầu, bước từng bước lên chính giữa sân khấu, mỗi bước đi như bị thiêu đốt đến mức tâm hồn như muốn thoát ra ngoài.
Khi đứng bên cạnh MC, cậu khép tay lại đầy rụt rè, giữ khoảng cách với các tuyển thủ. Trần Trạch Bân đứng ngay bên trái cậu, đây là khoảng cách gần nhất hai người tiếp xúc kể từ khi họ chia tay. Khi micro được đưa đến miệng, Lạc Vân Tuấn lí nhí: "Hôm nay trận đấu... cậu... chơi rất tốt, tôi...", cổ họng cậu ngứa ngáy, như có con gì bò trong đó, một lúc không thể thốt ra lời.
Trong không khí im lặng đầy ngượng ngùng, dưới khán đài vang lên những tiếng thì thầm rì rầm. MC kịp thời nhận lời, vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi: "Cậu đừng quá căng thẳng nhé, cậu là fan của tuyển thủ nào trong đội vậy?"
"Tôi là fan của Trần Trạch Bân." Cậu nhắm mắt lại, nhận ra mình vẫn không nhớ nổi ID của các thành viên khác trong đội. Lời nói thốt ra chẳng hề có chút vui mừng nào, ngược lại, nghe như đang đối mặt với tai họa. Cậu bỗng cười trừ: "Hôm nay Trần Trạch Bân chơi hai ván với Sion hơi bị gò bó nhỉ, không biết cậu có bị 'đỏ mặt' không đây?"
Trong tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười của khán giả, Lạc Vân Tuấn bỗng nói một cách rất chân thành: "Nhưng tôi tin Trần Trạch Bân có thể chơi tốt bất cứ vị tướng nào. Nhất định sẽ được."
Cậu không dám nhìn Trần Trạch Bân một lần nào, lặng lẽ đi đến cuối hàng, nhận quà của tuyển thủ vị trí hỗ trợ, rồi đứng ở chỗ xa Trần Trạch Bân nhất để chụp một tấm ảnh chung.
Một số ít khán giả bắt đầu rời đi, và phần đông khán giả đến xem trận đấu chính lúc bảy giờ lần lượt vào sân. Cậu mất hứng, cầm quà và túi xách của mình rời khỏi sân thi đấu. Khi đi ra ngoài sân vận động, trời đã tối hẳn. Cậu vừa định bắt taxi về nhà thì điện thoại reo liên tục, từng tin nhắn từ Bin trên WeChat nhảy liên tiếp lên màn hình.
"Lạc Văn Tuấn, hôm nay cậu có phải đến xem trận đấu của chúng tôi không? Người may mắn vừa nãy chắc là cậu đúng không?"
"Mấy năm nay cậu đi đâu mất vậy hả?"
"Sao tự nhiên lại tới xem trận đấu?"
"Ow! Nói đi! Đừng giả chết nữa!"
Trần Trạch Bân đã ngừng nhắn tin. Văn Tuấn lên taxi, bật chế độ rung cho điện thoại rồi nhét vào túi. Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng, rồi điện thoại trong túi lại rung lên. Cậu hạ cửa sổ xe, để làn gió đêm lùa vào, quét qua mặt mình.
Trần Trạch Bân nói "Ow, quầng thâm mắt của cậu nặng quá kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com