Ep.11
Hôm nay trời trong xanh, thời tiết bây giờ đã không còn lạnh, chưa kể đây là Hyogo. Theo cảm nhận của Yuuki thì ấm áp hơn cả Tokyo vô tình kia
Nắng bình mình bắt đầu đậu trên ô cửa sổ, công chúa ngủ nướng hôm nay không còn lười biếng nữa, mà ngược lại từ rất sớm đã thức dậy để chuẩn bị
Đồng phục, đã mặc
Tóc, đã tạo kiểu xong. Tóc đen dài thẳng thớm, mái thì kẹp chéo bằng cái kẹp nơ trắng bạc
Trang điểm? có chút chứ vì nó là nữ sinh cao trung rồi mà. Chỉ bôi kem chống nắng, dặm má hồng và son thôi, dù sao sống ở Tokyo đủ lâu để con bé biết làm đẹp từ tuổi bé xíu rồi mà
Cặp sách, đương nhiên đã sẵn sàng
Nó đừng trước gương nhìn bản thân mình, nãy giờ xoay được mười lăm phút hơn rồi đấy. Cũng biết cách yêu bản thân quá rồi.
Sau khi đảm bảo lần cuối, nó lon ton xuống nhà để ăn sáng, hôm nay con bé chính thức lên cao trung rồi
Mẹ Akagi nhìn con bé trước mặt, áo sơ mi trắng với cravat đỏ, khoác bên ngoài là blazer màu nâu nhạt, còn thêm chân váy xếp ly màu xám, chân mang tất trắng cao hơn cổ chân một chút. Tóc nó thẳng mượt gọn gàng, còn thêm phụ kiện đáng yêu, nhìn mà muốn đẻ thêm một đứa nữa ghê
- Bữa sáng sẵn sàng rồi đây, đồng phục trông hợp với cháu lắm đó Yuuki chan
- Cháu cảm ơn cô ạ!
Đáng yêu y như đứa con gái lớn của cô vậy, nhìn con bé nó mặc đồng phục mà cô hoài niệm ghê, nhớ về đứa con gái của mình cũng mặc đồng phục cao trung ngày ấy
- いただきます [ Itadakimasu ]
Akagi từ trên lầu đi xuống, nhìn một nhà ba người đang chuẩn bị ăn mà cay cú trong lòng. Sao không ai gọi cậu thế kia!
- Con xuống rồi thì mau vào ăn đi, mẹ hò gọi con cả tiếng rồi đó
Thôi thì im lặng mà ăn có lẽ sẽ tốt hơn đấy anh ạ. Bữa sáng hôm nay là cơm với trứng, thêm một bát miso làm ấm dạ dày. Yuuki ngồi ăn, cùng với ly sữa của mình mà tâm trạng con bé phấn khởi không ngừng. Tim nó đã đập bump bump từ tối hôm qua rồi. 'Cuộc sống của nữ sinh cao trung' luôn là từ khóa hot với mọi cô gái, làm nữ sinh sơ trung khác hẳn cao trung đấy nhé!
Xong xuôi bữa sáng, nó dọn dẹp cùng Akagi và nhận bento từ cô, rồi cùng anh đi học. Theo lời Akagi thì trường không quá xa nên đi bộ vô tư, bây giờ chỉ mới tám giờ kém, đúng là vô tư cực kỳ
Nó cầm theo cặp sách và bento cho bữa trưa, chân mang đôi giày búp bê màu đen như mọi học sinh nữ ở Nhật, ngân nga giai điệu nào đó trong miệng
Yuuki không xinh bùng nổ, nhìn vào là bị sốc visual. mà con bé cuốn hút nhẹ nhàng hơn. Hôm nay nó cố tình mang cravat để trông tổng thể mình 'gọn gàng' thanh lịch hơn đấy! Gái Tokyo luôn biết cách làm đẹp bản thân mình mà
Nó có chút mong chờ, nó đã được nghe mẹ kể rất nhiều chuyện khi còn bé, mẹ kể về những ngày tháng rực cháy của mẹ, kể về những nỗ lực vì đam mê của bố. Nó cũng muốn, nó cũng hy vọng bản thân được trải nghiệm sắc màu của thanh xuân
"Cao trung là khoảng thời gian đẹp nhất mà"
Nó nghĩ thế đấy, nhưng có lẽ con bé cũng đã quên mất một vài điều rồi. Mẹ Nanako có một thời cao trung hết mình, vì mẹ có đam mê để hướng tới, bố Shuto có sự cuồng nhiệt ở tuổi trẻ, vì bố có mục tiêu để tiến lên. Còn em thì không có gì ngoài hy vọng được hết mình
Có hơi viễn vông rồi đấy em à, không có đích đến thì làm sao mà đi.
Yuuki vẫn rảo bước theo chân Akagi, nó vẫn ngây ngô với mong muốn của mình. Đã đến giờ đi học đi làm, đường phố bắt đầu đông đúc hơn, con bé liên láo nhìn xung quanh, bắt đầu nhìn thấy những bộ đồng phục giống mình xuất hiện trong tầm mắt, có lẽ đang gần đến trường rồi.
Nó có chút hồi hộp, không phải sợ hay áp lực gì đâu, chỉ là phấn khích quá thôi
Akagi có vẻ để ý đến điều đó, với tư cách một anh trai thì cậu quyết định làm gì đó để giúp em gái bớt run, và đương nhiên là những thứ ngu ngốc mà một thằng anh có thể làm rồi, không khá hơn đâu
- Bà chằn Yuuki phấn khích quá hen, chuẩn bị thống lĩnh địa bàn mới đây mà
- ?
Ai ghẹo gì chả chưa, thống lĩnh Michinari Akagi thì có nè má. Con bé cau có véo mạnh cánh tay cậu, cái mặt nó xắc xéo vô cùng
- Nhiễu
Yuuki đanh mắt nhìn anh đang la ó ôm lấy cánh tay bên cạnh, điềm nhiên nhận xét mặc kệ ảnh ở phía sau
Akagi lủi thủi đi phía sau, con quỷ này nó véo đau dữ lắm. May mắn vì đồng phục dày dặn nếu không cánh tay cậu sẽ xuất hiện một vết tím dị dạng cho mà xem
"Sao số mình khổ dữ vậy nè..."
Ai mượn ông ghẹo nó ông ơi? Nhưng thôi thì ít nhất, nó cũng không còn hồi hộp nữa, cảm ơn đồng chí Akagi đã hy sinh anh dũng!
- Đến rồi đấy, Yuuki
Akagi từ phía sau, chậm chậm đi lên cạnh nó đứng trước cổng trường. Cổng lớn với bảng hiệu tên trường được làm nổi bật, xung quanh tấp nập người cùng mặc đồng phục. Nó đứng đó nhìn vào, những cánh hoa đào cuối của mùa xuân khẽ bay theo gió. Akagi mỉm cười, vỗ nhẹ lên đâu Yuuki
- Chào mừng đến với Inarizaki nhen, Yuuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com