Tập 3.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
Tập 3.
"Chú Tám! Cho con tô hủ tiếu mì thập cẩm, thêm tô xí quách nga chú ơi!"
Trì lựa chỗ gần nồi nước lèo, lâu rồi không ăn mì gõ, tự nhiên nhớ cái mùi má hay nấu cho ăn khi còn ở quê. Cái mùi nước hầm xương ngon tuyệt đỉnh, chắc đâu tầm hơn mười năm Trì mới dám ăn lại. Tự dưng em tức giùm người ta, tại mấy cha nội nhà báo hồi xưa hay viết bài lum la không hà. Lúc mà điện thoại chưa phổ biến, người ta đổ xô mua báo về đọc, thì trồi lên cái vụ mấy ông mấy bà bán mì gõ buôn bán thấy ghê. Bởi, nghề nào làm cũng khó, viết sai thì tụi nó dựng đầu mình dậy chửi. Còn như mấy ông mấy bà đi mưu sinh bằng cái xe nước lèo có chuột cống trong đó, là cỡ gần mấy năm trở lại, Trì chưa có ra đây ăn.
"Ờ quên! Lấy con miếng sa tế qua giùm con luôn Tám ơi!"
Điện thoại Trì reo, chả cần móc lên thì cũng biết đứa nào có gan gọi vô khung giờ linh thiêng này. Không ai khác chính là Hựu công tử, đứa anh song sinh vàng mã của em. Đợi nghe hết nhạc chuông, vừa lúc chú bán mì gõ bưng ra hai tô bạ chà bứ để trước mặt. Con mắt còn to hơn hột nhãn, ngoài việc nghĩ về bé Linh, chỉ có đồ ăn đồ uống mới làm Trì bớt được sự tình buồn bã trong hôm nay mà thôi.
"HÙ!"
Trì ăn tới gắp hủ tiếu thứ tư, từ đâu trong bụi cây xuất hiện một con cáo, cộng thêm cái đầu vàng chóe như bông mai người ta trang trí ngày Tết, em quen thế với nó rồi. Hựu công tử mặt mũi đẹp đẽ xán lạn, duy chỉ cái nết của ổng, hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như trẻ trâu. Khoái bày trò vậy với em lắm, nhẩm chừng con nít còn đếch thèm sợ huống chi thanh niên trai tráng như Trì.
Mà sao nhìn ổng bảnh tỏn hơn thường ngày nhiều quá ta? Trì biết anh trai của em khi ra ngoài làm công cho người ta, ổng cũng thuộc dạng là chăm chút cho vẻ bề ngoài đó. Nhưng chỉ rủ ổng ăn có tô hủ tiếu lề đường, mắc gì mặc quần tây diện áo sơ mi trắng hở cúc các thứ như tổng tài thiệt thụ vậy?
"Mày bị điên hả?"
"Dám nói anh mày điên? Mày có tin tao đá dô cuống họng mày khỏi ăn luôn hông mạy?"
Trì buông đũa, ghế nhựa hình vuông không có đủ chỗ cho cái bàn tọa của Trì. Chứ lúc ổng nói xong câu đó, là Trì cũng định gác chân lên ghế xong gân cổ lên chửi ổng rồi. Cái xù khu nó liên tục kéo tới, gặp ghế gãy, sa tế thì lỡ bỏ cả đống nên cay muốn tè quần. Em chỉ biết thở dài, tạng người như con hà mã chống hai tay lên cằm làm hình bông hoa dễ thương làm đứa anh trai cũng phải tỏ vẻ mủi lòng. Nói thiệt, dù Trì với Hựu là anh em sinh đôi cùng trứng cùng tuổi, nhưng trong gia đình nhà họ Cung nghèo nhất cái đất quê, em trai rất là sợ anh trai.
Mà nhắc tới biệt danh của ổng, chả hiểu sao mấy đứa bạn trong lớp cấp Ba lại kêu ổng với biệt danh cao sang quyền quý kiểu vầy. Đợt lớp Mười, ổng được nhiều đứa thích lắm, nhưng phải công nhận lúc ổng để tóc đen nhìn ổng đẹp trai hơn nhiều. Tự nhiên nổi hứng đi nhuộm tóc, tại ổng nói hai anh em nhìn giống nhau như hai cái bánh. Ổng còn sợ người ta lộn hai đứa rồi đâm ra lỡ mốt có bồ, bồ ổng nhận ổng hổng ga, mất công hai đứa gây nhau thì hổng tốt. Ổng đẻ trước Trì, thì thôi Trì ngoài mặt hay phản đối ổng, nhưng trong lòng Trì lúc nào cũng thuận ổng răm rắp.
"Nhuộm màu xám đi khứa! Mặt mày mà nhuộm màu sáng như tao, gái nhìn gái nhạy hết nha con!"
Ấy vậy mà Hựu nói cái gì cũng trúng hết trơn hết trọi. Công nhận tóc đổi màu một cái, đời cũng đổi, nhìn sang hẳn hồi hôm. Cứ tưởng tóc đen thì hai anh em rạng ngời lắm rồi, ai ngờ có dè đâu, nhuộm xong hai cái đầu, mấy bà hàng xóm dưới quê phán hai đứa giống Việt Kiều liền. Nhưng cái này lên, cũng có cái xuống, mấy bà ở xóm trên bắt đầu lăm le soi mói. Không nói hai anh em chơi gái, thì cái miệng liên tục suốt ngày tía lia Hựu với Trì cầm đầu mấy đứa con của mấy bả vô cà phê chồi không. Công bằng đâu ra? Trong khi lúc hai đứa nhuộm tóc chỉ mới học cấp Ba, buổi tối mắc học phụ đạo thấy bà cố nội. Thời gian lấy chỗ nào mà còn đi quậy quọ rồi báo xã hội như con mấy bả?
"Thôi, má thấy... hai đứa học xong lớp 12 á, đi lên Sài Gòn dô Đại học cho xong luôn hen. Tía má dưới này lo làm guộng cho người ta, gòi lấy tiền để hai thằng bây ăn học thành tài."
Hai anh em thương tía má lắm, thời mười mấy tuổi đầu còn nhỏ nên không biết tới cái chuyện báo hiếu cho gia đình ra làm sao hết. Xong bữa cơm rồi nghe má mở lời, từ lúc nào hai thằng nổi tiếng nhất trường vì cái độ đẹp mã hào nhoáng, song lại biến thành hai thằng nổi tiếng về cái độ chăm học nhiệt tình. Nhiệt tình đến nỗi giáo viên chủ nhiệm tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng điều quan trọng bây giờ của hai thằng họ Cung này á, là phải phấn đấu. Hựu phấn đấu cho bản thân, cho tía má, cho đứa em trai, nên Hựu mới kiếm học ngành nào làm mau có tiền nhất để phụ giúp gia đình. Hựu phấn đấu bao nhiêu, Trì phấn đấu y chang vậy, chỉ ngặt nỗi, con đường của ổng thành công bao nhiêu, con đường của Trì lại bấp bênh thấy sợ.
"Lấy con tô mì thánh thêm cục giò đi chú Tám!"
"Tao hỏi mày, mày đi ăn có tô mì gõ, sao mày ăn bận như đi dimsum ở Baoz dị ba?"
"Mẹ mày! Tao mới đi làm ga!"
Ờ... Quên. Em quên là ổng có đi làm, làm lễ tân cho nhà hàng khách sạn New World đắt đỏ khúc trung tâm quận 1, nghe nói toàn dân tiền của bao la lên trển ăn ở không á. Tiền lương một tháng của ổng, chắc bằng tiền lương làm shipper với làm khuân vác hai tháng của em gộp lại. Em đôi lúc ganh tỵ với ổng, nhưng em cũng thấy vui, tại ổng kiếm ra nhiều tiền, thì tía má dưới quê bớt được một ngày làm công cực khổ. Hựu công tử miệng hay chửi hay la Trì vậy thôi, chứ Trì biết ổng chả bao giờ đem ý xấu về cho em ổng, như cách mà ổng đang vớt thịt thà rồi bò viên các thứ qua cho em ăn hết nè. Em cười cười, nhìn sắc mặt ổng khang khác thường ngày, giống như bị ăn hiếp. Nói chứ, ổng dù là anh, anh trai thường hay bảo vệ em trai, nhưng thấy lần nào Trì cũng phải ra tay nghĩa hiệp hoài à. Trì nghe ổng nói dạo gần đây chỗ làm hay gặp vấn đề, mà chỉ ngưng khúc đó, ổng hổng tâm sự thêm gì nữa. Tức là tức chỗ đó, tối về nằm ngủ, cái giường tầng của hai anh em cứ rung lắc, tại Hựu ổng trằn trọc.
"Hựu, hôm nay đi làm bị ai đánh hả?"
"Tao đánh mày trước đó!"
"Ê thằng này kì cục nghe mạy? Thấy mày buồn nên tao quan tâm mày xíu cũng hởm được hẻ?"
Tới lượt Hựu gác đũa khi mới gặm được miếng giò, thay vì gác chân lên như cách Trì hay làm, Hựu kì này chọn bắt thêm cái ghế, xếp hai chân ngồi ở trển luôn. Mặt mày chằm dằm như từ nãy tới giờ Trì ăn hết mấy cục hoành thánh của ổng. Em thấy kì quá, biết ổng đang gặp chuyện buồn, nhưng mà cái vẻ mặt cho Trì thấy ổng đang gặp chuyện gì tế nhị lắm kìa. Em đành ngưng ăn, lâu lâu mới có diệp ngồi nghe anh hai mình tâm sự. Đặc biệt là em khoái nghe Hựu kể chuyện, tại lúc nói chuyện, Hựu không những hoạt động miệng mồm, tay chân cũng quơ quào như khỉ, mắc cười lắm.
"Trì, chắc... tao đi làm khuân vác với mày luôn quá."
Mới hớp được miếng trà đá, cuối cùng cũng bị dọng ngược trở ra, lâu lâu ổng mới nói chuyện đàng hoàng với Trì, mà lần nào cũng hãi hùng tới cỡ này hết trơn. Công ăn chuyện làm của ổng là tốt nhất trong cả hàng ngàn đứa sinh viên ở cái đất Sài Gòn này rồi, mắc mớ gì đòi đổi việc? Trong khi sức khỏe ổng lúc nào hay ốm đau lặt vặt, dám cá luôn, ổng làm chưa tới một tuần, tánh nết khó chiều khó nuôi như Hựu công tử xin nghỉ liền hà. Tại làm cực, à mà nếu lỡ nó gặp trúng thằng cha nội quản lý có hai vùng cánh thơm nức mũi kia, chắc ổng bị công an tới hỏi chuyện luôn đó.
"Khùng!"
"Tao hổng bị khùng! Tao nói thiệt!"
"Khùng! Mày khùng quá Hựu ơi! Làm lễ tân khách sạn chỉ đứng tiếp khách thôi, trời ơi mày sướng chết mẹ mà mày còn muốn gì nữa?"
"Ừa! Nghe dễ ăn đúng hôn? Dễ ăn lắm á! Dậy tao hỏi mày câu này nha! Bây giờ mày đi làm lễ tân giống tao, rồi có người suốt ngày cứ quấy rối mày. Lúc nào cũng sờ ngực sờ tay mày đủ thứ, đã vậy còn nói mấy câu dơ bẩn với mày, MÀY CÒN THẤY NÓ DỄ ĂN HƠM TRÌ?"
Minh Hựu sống trên đời hai mươi mấy năm chưa biết cách để kiềm chế sự gọi là bình tĩnh của ổng bao giờ, hễ nói xong một hai câu là bắt đầu hùng hổ. Ổng nóng, bởi vậy cái miệng hại cái thân, từ đó tới giờ luôn chứ không phải do yếu tố môi trường xung quanh nữa. Nhưng mà sao vậy? Trì nghe kể trong chỗ làm, ổng là thằng đàn ông duy nhất được sếp lớn cho làm cái chức vụ nhàn hạ đó. Lương ổng thường ngày không nói, nhưng hễ gặp ông chủ trong trỏng, tự dưng tiền trong bóp Hựu tăng gấp bội. Trì ham gần chết, nhưng ác liệt ở chỗ, làm lễ tân như Hựu thì phải có vóc dáng cơ thể tuyệt vời như Hựu, may ra mới được người ta ngó tới hồ sơ. Còn em á hả, lúc nhỏ ham ăn, tới lớn không chịu bỏ, nên lúc nào người cũng mập mạp đô con hơn. Thêm vụ em có ngâm cục mỡ dưới bụng, tụi nó loại bà ra ngay vòng gửi xe rồi. Dù cố gắng giảm cân gấp mấy, nhưng cái bụng đầy thịt này mới là thử thách ác liệt nhất mà tín đồ mê ăn thịt kho hột vịt phải trải qua gần ba năm trời. Thấy rối rắm quá, nên Trì cũng từ bỏ để làm mấy nghề mưu sinh cơ cực kia luôn.
"Quấy... Quấy rối hả? Nghe thấy ghê vậy má?! Ủa? Nhưng mày có thể khiếu nại được mà?"
"Khiếu nại con khỉ khô! Mày có biết cái người quấy rối tao là ai không?! Là cha nọi cổ đông ở trỏng! Đụng tới ổng là đụng tới ông chủ ở trỏng! Mình làm công ăn lương, tao mà nhịn quài có ngày tao thổ huyết cho mày coi!"
Hựu bực dọc lấy muỗng húp nước lèo lia lịa, làm như tô mì thánh chính là thằng cha suốt ngày khiến anh trai của em phải buông miệng chửi thề lúc đang ngủ. Nghe cũng tức đó, trần đời Trì với Hựu ghét nhất mấy thể loại ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi chọc ghẹo người ta. Đâu phải lần một lần hai, Hựu bị chọc suốt mấy tháng trời lúc mới bước chân vô chỗ làm rồi. Suy đi tính lại thì tội nghiệp Hựu lắm, làm có tiền là hay mua quần áo mới cho Trì mặc, số còn lại thì Hựu gom chung với tiền em, gửi hết về cho tía má ở dưới dành dụm căn nhà lát gạch cấp bốn.
"Trì, mày coi coi! Mai mày đi làm, mày hỏi chỗ mày còn tuyển người không, cho tao chen chân dô dới!"
"Ừa, để mai tao dô nói dới thằng Quản lí chỗ tao. Mà nói trước á nha, khiêng thùng khiêng hàng đồ cực lắm à nha! Tao sợ mày làm hổng nổi thôi à!"
"Bây giờ nổi hay hổng nổi thì cũng phải làm! Kiếm tiền ở đây phải chịu thôi! Tao biết điều này lâu rồi! Hổng mấy mày cho tao làm shipper giang nắng chung dới mày tao cũng chịu nữa!"
Em cười ha hả, em sợ ổng chửi là chuyện có thiệt, nhưng em không thể nào phủ nhận là Trì thương ổng nhất nhà, và Hựu cũng vậy. Người ta nói anh em như thể tay chân, Trì thấy phải là anh em như ruột với rà mới đúng. Hồi nhỏ, lúc nào cũng gây chuyện quánh lộn quánh lạo, tự nhiên cái lớn lên, hai đứa dính nhau còn hơn keo dán sắt. Chỉ cần một trong hai đứa xảy ra chuyện, ngoài mặt em hay than phiền, nhưng lúc nào em cũng ra tay xử lí cái đám ăn hiếp anh hai mình hết. Tối nay ăn cho no, rồi đêm nay ngủ cho ngon, sáng mai phải tiếp tục chinh chiến với cả đống hàng trái cây nhập về siêu thị hôm qua.
Nếu không gặp mẹ còi xương làm xã hội đen bị tuột đường huyết đó, Trì cũng đâu có rảnh tới mức đi cứu người ta tới lúc người ta vô phòng cấp cứu như mẻ đâu. Trì thấy nhỏ đó hên, gặp người nào khác không phải là Trì, chắc mẻ đột tử ngay trên đường luôn quá. Trì không cho tụi đàn em mẻ biết chính em là người cứu nhỏ đêm qua, tại Trì không mê, Trì không mê bị dính vô mấy chuyện của xã đàn quần què đó. Mạnh ai nấy lo, gia đình em còn lo chưa xong, coi như hôm qua cứu người, cũng gọi là tích chút phước lành để cho tía má được sống tốt hơn đi.
--
"Hả?! Đuổi việc là sao ạ?! Tự nhiên em có làm gì đâu?! Sao lại đuổi em?!"
Trì một tay cầm tiền lương, một tay nắm chặt tờ quyết định sa thải nhân viên kho Cung Thanh Trì lên đọc mà hoa cả đầu óc. Thằng cha Quản lý không trù tổ tông ba đời nhà nó thất nghiệp thì quả là uổng cái tâm với cái tình mà Trì bỏ ra cho nó. Nó ác độc tới mức còn kêu Giám đốc nhân sự cắt bỏ nửa phần lương tháng này vì sự việc ngày hôm qua với đám giang hồ chợ nhỏ kia nữa. Kì này toang thấy mụ nội nhà con mẹ xã hội đen rồi! Cũng tại cái cây tăm xỉa răng như nó, nó đã làm xáo trộn những ngày tháng tiếp theo của Trì một cách khổ sở như vậy! Mày còn tình người không, thằng cò ma suy dinh dưỡng?!
"Quyết định của cấp trên thôi em, anh chỉ làm đúng với những gì họ đã đề ra với em. Việc em vi phạm kỉ luật, rồi đến việc em bỏ làm không xin phép, Chủ tịch không trừ hết lương tháng của em là còn nhẹ tay với em lắm đó Trì à."
Thằng ngồi trên ghế Giám đốc nhân sự, nghe đâu cũng là do quen biết với Chủ tịch gì gì trong chuỗi siêu thị Aeon này nên mới lên ngồi được cái ghế đó. Ê tính ra chỗ làm này lạ quá ha? Mấy người cấp trên toàn do một tay đứa làm Chủ tịch bổ nhiệm vô. Bằng cấp không, kinh nghiệm cũng không, đúng là đừng bao giờ dạy người giàu cách để sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Có tiền có quyền, cũng giống như thằng Quản lý hay thằng quỷ đang ở trước mặt Trì đây, gia thế tụi nó chỉ cần có một cọng lông chân liên quan tới Chủ tịch tập đoàn thôi, cái gì cũng có thể đổ lên đầu tụi dân đen được hết.
"Em thông cảm nhé. Chủ tịch của tụi anh là người coi trọng hình thức bề ngoài hơn là việc em có làm tốt đến đâu. Em cũng biết, dù là nhân viên dọn kho, nhưng cái mà doanh nghiệp đánh giá là ngoại hình và..."
"Được rồi anh, em hiểu. Vậy thôi, em chấp nhận bị sa thải. Cảm ơn anh và mọi người đã tận tình giúp đỡ em trong những ngày làm việc vừa qua. Nếu bên mình cần thêm nhân viên kho, em có một người thế chỗ em. Anh yên chí đi, người em nói đẹp trai lắm."
"Em hiểu thì tốt. Về khâu tuyển dụng bên phía công ty, nếu là người được nhân viên cũ giới thiệu, chắc chắn anh sẽ xem xét lại và tuyển dụng người quen của em nhé Trì. E-..."
EmTrì chỉ đợi có nhiêu đó, thẳng thừng đặt tờ đơn xin việc với sơ yếu lý lịch của Hựu lên bàn thằng chả, cuối cùng cầm theo xấp tiền lương, quay lưng bỏ ra ngoài. Bước chân đi trên hành lang không biết vì sao lại chậm hơn thường ngày. Mà ngay khúc đường về kho, có một góc khuất nhỏ, nơi này ngoài Trì biết sự hiện diện của nó thì còn thằng Ngân. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nhân viên người ta đang ngủ, em nhân cơ hội trốn trong trỏng ngồi thu gối lại, rồi em khóc thiệt to.
Giận mà còn ấm ức, vừa bị mất việc oan, vừa bị vu tội oan, cái gì cũng bị oan, nhưng chẳng ai đứng ra bênh vực em. Chỉ vì em mang danh phận là thằng khiêng thùng trong kho, như một hạt cát nhỏ bé trong cả vùng biển rộng lớn. Trì nhớ lại mấy lời ông Giám đốc nhân sự nói, Chủ tịch ở chuỗi siêu thị là người đứng đầu, vậy nên mọi chuyện ổng đều giải quyết hết mà đúng không? Ngay cả chuyện sa thải một thằng nhân viên quèn làm ở kho hàng nhưng ổng cũng không tha cho nó có được một ngày ăn uống đầy đủ nữa hả? Chỗ này bây giờ khác xưa nhiều quá, hồi đó là nơi tuyển dụng việc làm ổn áp hơn chỗ khác nhiều. Nhưng hiện tại thì nhìn coi, Trì đã trở thành cái thể thống gì cho gia đình nhà họ Cung nghèo rớt mồng tơi ở dưới quê vậy?
Lương cứng em một tháng sáu triệu, nếu doanh thu siêu thị tăng thì sẽ được thưởng mỗi thằng bên ko thêm một triệu. Còn xấp tiền lương mà em đang đếm trên tay, còn chưa vỏn vẹn tới ba triệu rưỡi, mọi hi vọng mong chờ, em đánh cược hết vào nó. Trì không nghĩ nghề shipper sẽ là nghề mà Trì dự định làm mãi, thay vì chạy xe giao hàng nắng noi cháy bể đầu, siêu thị vẫn là nơi làm việc dễ thăng chức nhất. Rồi thì mọi thứ tan thành mây khói. Ba triệu rưỡi của em, hai triệu rưỡi gởi tía má, còn lại một triệu, nội tính tiền ăn uống, tiền đổ xăng, rồi tiền đóng tiền học, sinh viên nào chịu cho nổi?
"Bé Linh ơi, anh xin lỗi bé Linh nhiều... Hichic..."
Em nhát cáy, em dám yêu nhưng không dám nhận, đối diện với bé Linh trong bộ dạng thảm hại không nói nên lời kiểu này, thà không gặp còn hơn. Trì nhớ tới số tiền mình dành dụm đâu đó chừng hơn tám triệu, Trì đi tới quyết định liều lĩnh, Trì sẽ đập ống heo. Bây giờ việc học hành mới là thứ mà Trì cần đầu tư chính thức. Bé Linh với Trì, là người có duyên nhưng không có phận, là người gặp nhau đúng thời điểm nhưng mà bị sai thời cơ. Có thể nói, bé Linh, chỉ đơn giản là một người bạn, một người bạn khiến thời gian làm việc ở siêu thị này của em thêm phần khởi sắc hơn mà thôi. Và nếu bé có suy nghĩ sẽ cùng em tiến bước về mái ấm chung, em một trăm phần trăm không có khả năng giúp bé làm điều đó.
--
"TRÌ! TRÌ ƠI! MÀY NỠ LÒNG NÀO MÀY BỎ BẠN BỎ BÈ... HỨC... BỎ BÚP BÊ MÀ MÀY ĐI CÁI MỘT VẬY TRÌ?!"
Thằng Ngân vừa đúng giờ tan ca, Trì bắt gặp nó đang dắt xa chạy lại chỗ Trì, lúc Trì đang định thay áo khoác để chạy đi giao hàng cho người ta. Sao nó biết tin lẹ vậy? Mà nó biết tin, thể nào nó cũng sẽ đi mách bé Linh vụ Trì bị cấp trên cho ăn hành rồi bị sa thải oan ức ra sao rồi đúng không? Thằng Ngân cái tạng người nó lùn, với nó nhỏ hơn em cái đầu, nhưng cái mỏ nó chắc bự nhất cái kho. Em chỉ sợ nó nói với bé Linh, bé hoảng, bằng mọi cách sẽ tới đây rồi khóc lóc năn nỉ Trì đừng đi. Em chỉ lo cho bé Linh tự dưng rước buồn vô người, con gái chịu đựng mấy cái vậy, hay ho gì?
"Mày điên quá à! Tao nghỉ làm thôi, chứ đâu có bỏ xứ đi luôn đâu! Cuối tuần đi nhậu hay đi café tao ô cê hết mà!"
"HÔNG! TAO HÔNG CHỊU! TAO CHỈ MUỐN MÀY ĐI LÀM DỚI TAO HOI! HUHUHU! HỎNG CHỊU ĐÂU MÀ!"
"Tao nghỉ rồi, có anh hai tao vô làm chung với mày á."
"TRÌ! HU- Hả? M-Mày có anh?!"
Ừa quên ha! Nào giờ em ít khi tâm sự tuổi hồng với nó, hiếm lắm em mới mở miệng kể chuyện gia đình cho nó nghe. Nhưng mà kể thì cũng không qua mặt được cha nội quản lý 'lách hôi' kia đâu? Ổng cứ lảng vảng tới, tách hai đứa ra trong khi hai đứa đã làm xong hết việc rồi. Càng nhắc càng cay, mai mốt ha, Trì tốt nghiệp Đại học xong ha, rồi Trì cầm tấm bằng ra xin việc ha. Cái Trì thành công ha, Trì về đây ha, Trì chỉ thẳng mặt thằng chả ha, Trì chửi cho đã cái nư Trì luôn ha!
"Minh Hựu là anh sinh đôi của tao. Mày yên tâm đi, Hựu y chang tao. Mày nhớ tao quá, mày cứ coi thằng Hựu là thằng Trì bạn mày, xong cái mày hết nhớ liền à."
"Á đù! Vậy cũng được hả?!"
"Được! Anh tao hiền khô! Nói chuyện với Hựu dui lắm! Chết cha, trễ giờ! Tao đi giao hàng cho người ta nữa!"
Nghe bên tai mấy câu í ới gởi lời chúc sức khỏe từ thằng Ngân, Trì đạp số xe rồi lượn lách vài cái xông thẳng ra đường. Nói chung làm nghề gì cũng được, đời sống sinh viên xa nhà gồng gánh đủ thứ, mấy năm trời nên quen nhịp. Chỉ tội mấy ngày nay người em hổng được khỏe, đừng nghĩ con gái tới tháng là con trai hổng có quyền tới tháng nga! Em mỗi tháng đều tới ít nhất hai lần, lần đầu tháng lần cuối tháng, mắc mớ gì tự nhiên giữa tháng nó cũng đẻ ra cái vụ khíu chọ này với Trì làm chi hổng biết? Đã vậy hôm nay Sài Gòn trở nắng, nắng gắt chắc lên ba mươi sáu độ cũng có á. Em thường ngày chạy xe gắn máy cỡ năm mươi, hiện tại ba mươi Trì còn chưa nhích lên được nữa. Chắc xong ngày hôm nay em phải đi chùa cúng Phật, chứ gì đâu xui gì cứ bám lấy nhau mãi không chịu buông. Trần đời ghét nhất cái khúc giao hàng bên quận 2, vì khu đó toàn chỗ người giàu sống, xung quanh còn rậm rạp cây cỏ như mấy khúc gần rìa dưới quê. Hôm bữa chứ đâu, cũng đi tuyến giao hàng bên đây, xém xíu bị tụi cướp giật điện thoại. Tụi nó lộng hành thấy ớn, nó mà không cướp của được, là nó bất chấp nó cướp người đi luôn.
"Alo? Dạ em bên giao hàng anh ơi. Cho em hỏi anh có phải là... cái huần hòe gì vậy ạ?!"
Em cầm cục hàng trên tay, nội dung trên cục hàng thế méo nào lại khiến con người ta muốn chửi thề quá vậy? Đồ vật trong cái kiện hàng của khách làm Trì sượng trân, miệng lắp bắp liên tục, bên kia đầu dây cũng không chịu được cái tính ngập ngừng từ cái thằng shipper kì cục. Khách bắt đầu la làng, em nhẩm chừng chắc khách là người lớn tuổi, cái giọng ồ ồ nghe như tiếng ông ngoại của Trì. Nhưng chưa dừng lại hết, tên nhận hàng của khách mới làm Trì muốn quay xe.
"D-Dạ a-alo? Dạ con ơm... con bên giao hàng á ông ơi! Cho con hỏi ông có phải 'Heo hường béo ú' đặt đơn... đơn hàng ừm... đồ chơi người lớn cho anh và em thăng hoa cả đêm... đu-đúng không ông...?"
Khách cúp máy cái rụp, Trì hoảng hồn xem lại số điện thoại người đặt coi có đúng không, đúng mà! Còn đúng với cái địa chỉ nhà mà em đang chạy tới nữa kìa! Đi qua đây giao hàng biết bao lâu, nhưng lần đầu Trì ghé ngang qua đoạn này. Khúc đường chỉ dành cho giới thượng lưu ở, nguyên căn dinh thự theo phong cách modern luxury cỡ đại nằm chình ình ngay bốn mặt tiền. Cái căn này, Trì tính toán kỹ lưỡng, chắc bằng ba cái trường cấp Ba dưới quê của em gộp lại, có khi Aeon mall Tân Phú còn chưa đủ rộng bằng cái nhà này nữa.
Em đứng xích vô bóng râm, ngắm nguyên khu vườn trồng toàn hoa là hoa, lại còn la cúc họa mi rồi linh lan các thứ mới sướng. Trì thích hai tụi nó lắm, loài hoa nhỏ nhỏ xinh xinh giống hệt với bé Linh của Trì, nó thuần khiết giống vẻ đẹp và tấm lòng của bé. Trì tiện thể lia mắt tới kiến trúc căn nhà, nội cái hồ cá koi chắc ngốn vài tỷ. Giống như Trì đang đứng trước lâu đài chứ không phải một căn biệt thự bình thường ở mảnh đất Sài Gòn này đâu. Tiếp tới là người làm xung quanh sân vườn đằng kia, hình như là thấy được Trì rồi, nên người ta mới ra cửa, mấy con mắt tò mò cứ dán lên người Trì mãi. Em nghĩ thầm, chắc thường ngày ở đây chỉ tiếp khách thượng lưu, đâu ra thằng shipper xộc xệch này tới nhấn chuông, cấn cũng phải.
"Cậu kiếm ai vậy?"
"Dạ? À! Em bên giao hàng á chị! Đơn này đơn 0đ của 'Heo hường béo ú' nè, chị nhận giùm em nha!"
"Gì? Ở đây không ai đặt hàng vớ vẩn qua shipper hết! Cậu đi giùm cho! Thiếu gia nhà này không cho phép shipper đứng dòm ngó như ăn trộm là cậu đâu!"
"Dạ?! DẠ?! Nè! Chị ơi! CHỊ ƠI!"
Người ta đóng cửa, quăng luôn cục hàng về tay Trì, một câu xin lỗi hay một câu cảm ơn cũng không thấy đáp lại. Ỷ mình giàu thì muốn làm gì làm hả? Xin lỗi đi! Tuy là dân trí thức nghèo nhưng em cũng có lòng tự trọng nha! Đúng số điện thoại, đúng địa chỉ nhà, có tiền tới đâu mà 'Heo hường béo ú' bị phốt đi bom hàng người ta là nhục tám đời tổ tông nhà mày! Lại còn là cái thứ làm suy giảm đạo đức của sinh viên! Con quỷ heo mập nào mà thất đức với doanh nghiệp làm ăn của người khác quá trời?
"MỞ CỬA! MỞ CỬA ĐI! MỞ CỬA!!!"
Năm phút hơn, từ sân vườn xuất hiện một ông cụ nhìn mặt phúc hậu vô cùng, tóc trắng râu cũng trắng, hệt như ông tiên. Trì hơi ngẩn người, bởi từ đó giờ chưa nhìn thấy ai lớn tuổi cỡ đó mà còn giữ được vẻ đẹp lão như ông. Trì ngồi xe ngay ngắn, tự động cởi nón bảo hiểm chỉnh trang lại tóc cho thẳng thớm đàng hoàng. Gì thì gì, đối diện với người lớn, tía má dặn em nên cư xử lễ phép.
"Làm gì ồn ào ngoài đó? Cậu là ai? Tới kiếm cháu tui hả?"
"Dạ hổng phải ông ơi, con là shipper thôi à. Con tới con giao hàng cho khách, ông có biết ai tên 'Heo hường béo ú' đặt hàng ở số nhà này hơm ông ơi?"
"Úi cha! Dị là cháu tui đó! Nó là thiếu gia của nhà này đó nha! Đâu đâu, cậu đưa cục hàng qua cho tui coi có phải cháu tui đặt hôn! Tại hồi sáng nó cũng nói dới tui là có người giao hàng cho nó, mà tui hỏng biết nào mới giao. Tui ngồi đợi quài, đợi quài, tui bứt trụi lũi cái cây bonsai của nó nãy giờ đó cậu!"
"Chời ơi dậy thì may quá! Ông kí xác nhận giùm con nha ông! Con cảm ơn ông nhiều!"
"Ờ ờ, hởm có chi! Tui cảm ơn cậu nghe! Thằng nhỏ nhà tui á, nó lớn rồi mà nó hay đặt đồ lum la dị đó! Nhiều khi tui lớn tuổi rồi nên tui hỏng biết nó đặt cái dì, cứ ra rồi nhận giùm nó thôi!"
"Dạ... Hahaha! Dạ thì ừm... cháu ông đặt hàng toàn đồ lành mạnh không à ông! Ông yên tâm!"
"Haizz, đồ lành mạnh nữa hả? Tui kể cậu nghe, cháu tui đó, nó sắp tới tuổi lấy dợ, tui hối nó mà nó cứ càm ràm tui quài à! Tui thấy nó hay dắt con gái dìa đây, tui còn mong nó làm dì con người ta để tui còn thấy cháu tui lên làm chú gể nữa! Mà... tch! Thằng quỷ con đó chán lắm cậu ơi!"
Trì nở nụ cười công nghiệp, xong chuyến này, Trì cũng sẽ kêu bên vận chuyển bàn giao xếp Trì giao hàng bên tuyến khác, bây giờ thì Trì hiểu tại sao chả ma nào nhận giao hàng bên khúc này rồi. Ba rưỡi, nhưng cái nắng của Sài Gòn phải gọi là dai như đỉa. Mặc kệ Trì đã muốn gục tới nơi, nhưng ông chưa có ý định tha cho em, còn cả đống hàng chưa giao cho khách nữa. Cứ như vậy, cho tới mười lăm phút sau, Trì phải giả bộ nghe điện thoại, rồi phóng xe chạy lẹ ra chỗ đó còn hơn tên lửa. Chứ ở đây lâu, có nước ông lão bắt Trì vô dọn lá cây bonsai của ông luôn quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com