Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

Tập 4.

"Lô anh Tín hả anh? Gọi em có chi hơm anh?"

Khải Luân ngồi banh càng, một mình một ghế không ai dám lại gần bắt chuyện hay làm thân. Bản mặt ngước ngang bằng trần nhà, tuy thái độ xấc xược láo hỗn được người ta kêu là trẻ trâu, ít ai biết anh đang nắm giữ chức vị Chủ tịch của cái chuỗi siêu thị này đâu ha? Điện thoại iPhone đời mới, thêm lớp mạ vàng bóng bẩy, người giàu mua cái đó hơn bốn mươi triệu, riêng anh độ lên một trăm mấy chục triệu. Cái tầng lớp vừa thượng lưu lại vừa có máu xã hội đen mà nói, vung tiền tỷ như vung tiền triệu, còn tiền triệu thì như tiền trăm, nói chung tiền nhiều quá không xài thì phí lắm bây ơi.

Anh đang nói chuyện với bạn, lớn hơn anh một tuổi, mà lúc hai đứa đi chung với nhau, người ta nhìn vô người ta tưởng vợ chồng không à. Ảnh tên Nguyệt Tín, con trai ông chủ khách sạn năm sao New World nổi như cồn bên trung tâm nè. Nhà ảnh cũng trong giới siêu giàu đó, nhưng khác với Luân, anh Tín tính tình trầm ổn, giống y chang tên ảnh, ảnh đối nhân xử thế như nào là người ta kết ảnh như đó.

"Gọi điện hỏi thăm thôi. Em có rảnh thì tối sáu giờ qua rước anh được không? Hai anh em đi ăn một bữa."

"Dạ ô cê."

Nhỏ với anh lớn lên chung với nhau, có thêm anh Vũ Thành, nhà anh này làm chủ cái phòng gym luxury trong Saigon Centre đó. Không trong giới thì không biết, ai cũng nói tụi thiếu gia công tử này nọ chỉ biết đốt tiền rồi báo đời cha mẹ thôi, nào ai biết bây giờ cả ba người đều đứng ra chèo lái hết trơn rồi. Anh Thành bị sốt mất ngày nay, nên anh Tín định sang thăm ảnh rồi kéo anh đi ăn tối luôn. Nhưng anh làm gì còn tâm trí thăm bệnh, trong khi cô bé xinh xắn đáng yêu bán mỹ phẩm đang chào mời nhiệt tình quá kìa.

"Dạ anh ơi, anh ưng dòng sản phẩm nào thì để em giới thiệu cho anh nha!"

"Nãy giờ em hổng hiểu ý anh hả? Anh nói là, em giới thiệu em cho anh được không?"

Bé Linh mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ, tại sao không vớ thằng nào lắm tiền hay thằng nào ra dáng chút chút, mắc gì cứ bám vô thằng nhân viên mập địt đó làm chi ta? Thằng Quân mới nhắn cho anh cái tin, kêu là bên vận hành mới vừa sa thải nó, anh liền cười đắc ý. Nhàn nhã cất điện thoại vào túi, cả thân hình vạm vỡ đứng lên, che khuất thân hình nhỏ nhắn vừa khít trong vòm ngực cường tráng của anh. Khóe môi nở nụ cười khác lạ, ngắm nhìn cô bé tròn xoe hai con mắt, tay cầm chắc tờ rơi quảng cáo dòng son dưỡng mới ra mắt, đùa với bé một chút mà bé đã quáng gà lên rồi.

"Son môi hả? Bé giới thiệu cho anh đi. Mà nói cho bé biết trước nha, bé phải nói thiệt hay, thuyết phục làm sao mà để anh phải xiêu lòng với bé, à không, xiêu lòng với mỹ phẩm trong cửa hàng của bé đó nhen."

"Ơ? À d-dạ! Son môi bên em cam kết 100% không chứa chì, khi đánh lên môi sẽ đảm bảo tiêu chí làm mịn môi và không bong tróc, cũng không loang màu, và khi ăn cũng không bị dính vào thức ăn hay muỗng nĩa. Anh có muốn dùng thử luôn không ạ?"

"Làm sao dám phật lòng người đẹp?"

Anh nghĩ chắc anh bị bệnh thiệt, vì ít khi nào anh tỏ thái độ cưa cẩm dây dưa với đứa nhân viên bình thường như bé hết. Anh cũng theo chân vô quầy makeup, hàng handmade được cái làm da nhỏ không lên mụn hay dị ứng, ngược lại còn có mùi trái cây thơm nức mũi nên anh thấy dịu. Anh đan hai tay vào nhau rồi để trước bụng, ngoe nguẩy đặt mông lên ghế xoay đối diện trước gương. Anh nghĩ mình không nhìn nhầm, vì thông qua hình ảnh phản chiếu trên đó, anh thấy bé cứ cười tủm tỉm rồi lấy tay che môi lại hoài. Bước đầu thành công mỹ mãn, bé chắc chưa được yêu đương đàng hoàng với phái mạnh thực thụ và một cái bóp chưa hơn năm cái thẻ đen, lần này anh chiều bé lên thiêng.

"Quao! Công nhận môi anh mềm thiệt đó, dân makeup chắc thích làm cho anh nhiều lắm."

Cắt ngang lời nói khiến bé giật mình, hành động tiếp theo của Luân rất nhanh đã tóm được chiếc iPhone 11 trong túi bé ra khỏi. Cầm trên tay lắc lư qua lại với cái điệu cười không đứa nào dám đểu cáng hơn, mà thách được đứa nào cười nửa miệng quyến rũ hơn anh luôn đó. Bé hoảng hồn định chồm người lấy lại, nhất thời giày cao gót làm chệch hướng, cả body như búp măng non té nhào vô lòng anh. Cái đẹp hoàn hảo là cái đẹp không chút tì vết, váy ngắn qua gối thành công khiến mắt nhìn của thằng đàn ông tinh lực dồi dào rõ ràng hơn. Hời to! Kì này mà đem về ra mắt ông cố, chắc ông cố mở karaoke rồi tổ chức tiệc dạm ngõ bảy ngày bảy đêm luôn quá.

"Bé ơi, bé dễ thương quá hà."

"X-Xin lỗi anh! Em xin lỗi anh nhiều! T-Tại anh lấy điện thoại của em..."

Anh không cần đợi bé mở mồm hoảng hốt thêm, anh quay điện thoại trở lại để nhận diện face id, tự động bấm vô mục điện thoại, tự động lưu số mình vô, rồi tự động trả về túi cho bé. Anh cứ cười cợt nửa thật nửa đùa, nhưng anh và bé đều biết chắc một điều, đứa đau khổ nhất vẫn là cái thằng mập địt kia. Ai mà chẳng muốn giành được chiến tích, đặc biệt là tuýp man lì khoái chinh phục phụ nữ như thiếu gia nhà họ Đặng là Khải Luân đây. Từ lúc nhỏ phát hiện mình mắc bệnh vặt, việc quan hệ trên giường ngày càng giảm xuống, chắc tại mấy con ngoài đó nhỏ chơi chán rồi. Bây giờ gặt được vụ lúa mùa tốt cỡ này, ngại gì mà không phá hoại rồi tiến thêm một bước với bé. Nói nào hay, đàn ông ngoài việc thích phái nữ đẹp, tụi này còn thích con cái của tụi nó phải béo tròn bụ bẫm nữa kìa. Hồi nãy anh để ý, dù cơ thể bé chút éc vậy thôi, nhưng ba vòng đầy đặn chả chỗ nào chê.

"Anh ơi... Anh..."

"Hề hề, có gì đâu bé. Lưu số điện thoại của khách hàng, nếu khách hàng có gì cần hỏi, em thân là nhân viên, phải có trách nhiệm giải đáp thắc mắc chứ đúng hôn?"

Anh thích nhìn lúc mà hai gò má bé phiếm hồng vì mắc cỡ, bé cũng không định xóa số của anh đi. Màn hình sáng làm anh để ý tới một tên danh bạ nữa, 'anh Trì' nhấn nhá thêm icon trái tim hồng lè. Anh thề anh ghét cái màu sến rện đó còn hơn chuyện ông cố bắt anh ăn rau, đã vậy cái màu làm anh cứ liên tưởng tới con động vật mà anh hổng ưa nữa chứ. Hahaha, anh có thêm nhiều lý do để ghét cay ghét đắng thằng nhân viên vừa bị sa thải có cái thân như cái bánh ú đó rồi.

--

"Bây giờ tui muốn gặp quản lý! Tốt hơn thì kêu chủ khách sạn ra đây, NHANH!"

Thằng Quân chạy xe tấp vô lề, con Bentley bóng bẩy dừng trước bãi đổ xe, thằng nhóc mải mê coi Doreamon quên mất việc nó phải xách chân mở cửa cho anh. Anh tức mà nhỏ không dám làm gì, đành ôm bụng tức đạp cửa, luồn nguyên cái tạng ốm nhách ra ngoài một nước. Trước khi đi còn không quên ghé vô ghế lái đập đầu thằng lì lợm mấy phát cho nó tỉnh người ra. Kêu nó kiếm bồ mà làm như kêu nó đi tù dài hạn, hai mấy tuổi đầu cắm đầu cắm cổ dô xem hoạt họa, chó nó thèm yêu!

Thêm vụ nữa, lúc thiếu gia nhà họ Đặng được nhân viên tiếp đãi nhiệt tình vô sảnh chính, tiếng kêu la om sòm của cha nội nào đó làm tính bà tám trỗi dậy. Luân nghía mắt qua một lát thì hốt cái hền liền, thằng Trì này ngon, nó đu bám phú bà nào mà được một slot vô đây làm tiếp tân cho khách sạn nhà anh Tín vậy cà? Bày đặt vuốt tóc nhuộm tóc bạch kim sáng loáng đợp troai đồ, ủa mà khoan, hình như... đâu phải nó?

"Mẹ bà nó! Ông đừng có làm phách ở đây! Tui đi làm tui kiếm tiền, chứ tui đéo có bán thân kiếm tiền nha!"

So với thằng Trì mà anh ghét, thì thằng đứng cách đó không xa coi bộ chả giống nó gì mấy. Mặt mũi cũng y chang, chiều cao cũng xêm xêm, bị cái thay vì mặt thằng mập là mập, thì thằng đó có vẻ chín chắn, với... hơi lẳng lơ hơn con heo kia. Nói đúng hơn, cái thằng mà nhỏ được diện kiến chắc là cái thằng anh hay cái thằng em sinh đôi của nó, nhưng có vẻ hung hăng ra vẻ này nọ phết. Anh giơ tay ra hiệu, tự động tiến lên ghế ngồi chờ cho khách, kêu nhân viên bưng ra ly cà phê, vừa ngồi nhâm nhi vừa hóng drama.

"Nè nè! Tui quay clip lại đây nè! Nhân viên dám động tay động chân với khách hàng nè! Thái độ phục vụ còn thua mấy khách sạn bình dân nè nha!"

Ông khách đó nhìn ăn bận sang trọng, mà đối với cách nhìn người sành sõi như anh, anh đoán được cha già nằm trong hệ tím lịm tìm sim. Áo polo ôm bo-đì, quần kaki cũng bó sát đùi, rồi cộng thêm ngữ nói chuyện hay chỉa chỉa tay vô người ta, rõ như ban ngày. Chắc thằng tiếp tân đó cũng không ngờ, người mà nó đang cãi lộn, ổng không ai khác ngoài danh phận đối tác của nhà anh với nhà anh Tín đâu he! Thôi, hai anh em nhà thằng Trì mập xui quá, chuyến này là đi tong máu mủ ruột thịt luôn rồi.

"Anh Tín? Anh kêu em đón anh ở nhà mà?"

"Vậy sao em ở đây?"

Anh bị liệu nên hay bị giật mình, phát hiện người mới vừa huých một phát lên vai vừa vặn là con trai của doanh nhân thành đạt Nguyễn Doanh Nguyệt Thảo, thiếu gia Nguyễn Doanh Nguyệt Tín. Anh nói thiệt lòng là ảnh đẹp mê hồn, mà ảnh con trai, ta nói một nét đẹp mà Thúy Kiều cũng phải nể trọng, Điêu Thuyền cũng phải thẹn thùng. Tuy hồi đó anh luôn mang ý định cưa cẩm ảnh rồi đem ảnh về cất riêng, nhưng ngặt nỗi, ảnh tuy cùng một tầng lớp với Luân, nhưng ảnh chưa bao giờ quan trọng vai vế với ai hết.

"À, tại em vô đây định gặp đối tác xíu rồi mới ra rước anh, mà đối tác bị hoãn chuyến bay rồi. Ai dè anh ở đây luôn rồi, vậy đi ăn luôn ha!"

"Ăn ăn cái gì? Chuyện nhà còn chưa giải quyết xong!"

Mặt ảnh nhìn mà phát sợ, bởi vậy mới nói Luân thất bại nhiều lần là bởi cái tính vừa ôn hòa nhưng vừa nghiêm khắc của ảnh á. Người ta xếp hàng dài mấy trăm lượt, tính ra sắp sửa tới tuổi yên bề gia thất rồi, mà sao ảnh nói ảnh hổng ưng ai được hết trơn. Luân lo chứ, hai đứa lớn lên cùng nhau, ảnh suốt ngày học học học, tuổi trưởng thành thì cũng lo học học học, chả thèm kết bạn giao lưu. Haiss, anh sợ ba mẹ ảnh rầy la, sản nghiệp gia đình như núi Thái Sơn, ai mà được lọt vô mắt xanh của ảnh là tám đời tám kiếp tu dữ à.

Chuyện nhà ảnh nói là chuyện đang xảy ra trước mặt anh nè. Cái thằng tóc tai vàng khè đó mặt mũi thì ưa nhìn, mà sao cái mỏ nó hỗn quá. Ông khách cãi một câu, nó đứng nó chỉ thẳng mặt ổng rồi hét vô mặt ổng thêm mười câu chửi rủa cả dòng họ tổ tiên ổng, mà ổng xanh mặt y thinh. Anh nén cười, không biết có chắc là anh em sinh đôi không, nhưng nếu quan hệ với thằng mập đó, thì chẳng phải gia đình của đám này thú vị lắm hay sao?

"Nè Tín, con tới thì hay quá! Con coi ba con ở đâu, kêu về đây cho chú gấp coi! Xử lý cái thằng tiếp tân quần què này cho chú!"

"Chú Mạnh Hùng, trước tiên con thay mặt khách sạn xin lỗi chú. Hiện tại ba con sang nước ngoài công tác rồi, chuyện gì liên quan tới khách sạn, con có thể đứng ra giải quyết được hết. Chú cho con hỏi chú gặp vấn đề gì vậy ạ?"

"Con coi, chú là khách hàng, chú cũng ơm... chú cũng mới huých tay thằng này chút xíu thôi, mà nó làm càn, nó muốn đánh chú tới nơi kìa!"

"Huých huých huých cái cù lôi! Ông lớn rồi, ông ăn bậy được chứ ông đừng có nói bậy nha! Ông sờ soạng người tui còn chưa đủ, ông còn dặm mắm thêm muối hả?! Ở đây có camera mà, có cần trích xuất để biết ông biến thái tới độ nào không?"

"Đó! Con thấy chưa Tín? Con thấy chưa?! Khách sạn ba con bị gì mà mướn thằng khứa nghèo rách nát vô đây tiếp khách vậy con?! Kìa con nhìn kìa, ngữ nói chuyện kiểu vầy là biết ba má không dạy dỗ gì r-!"

Luân trợn mắt, mồm há to có thể nuốt trọn nguyên trứng vịt lộn, cà phê vướng vướng cổ họng làm anh ho nhiều tới nỗi mặt mũi xanh lè. Thằng tiếp tân quả không hổ danh là hành động y như cái quả đầu chói lọi của nó, nó vung tay một phát, cú đấm nghe luôn tiếng 'bốp' vang to. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh Tín đứng ở giữa xém xíu bị trúng đạn chung với ông Hùng luôn. Anh hoảng, anh sợ gần chết, tại nếu mà ảnh bị thương, ba mẹ ảnh xót ruột rồi khóc ròng mấy đêm là mệt miệng anh đi an ủi nữa.

"Ah... Thằng nhân viên bị điên! Mày dám đánh tao... T-Tao báo công an! Tao không để yên cho mày đâu!"

"Mày thích báo công an không? Tao nói cho mày biết, mày chửi tao cái con mẹ gì về tao cũng được, nhưng tao cấm mày đụng tới tía má tao."

Giọng nó lạnh băng như nhiệt kế âm mười tám độ, Luân kéo anh Tín đứng ra ngoài rồi nép sát vô người anh, thái độ trên mặt ảnh sững sờ làm anh suy nghĩ. Luân thấy ảnh cứ nhìn chằm chằm vô thằng tiếp tân hung bạo đó, cảm giác như... nói sao bây giờ? Ai có người mình để ý là biết, một cảm giác buồn thỉu buồn thiu, một cảm giác muốn bảo vệ lấy điều mà mình vô cùng trân quý.

À, Khải Luân nhớ tới những ngày trước đó, ngày mà anh Tín cứ thơ thẩn như người trên mây. Dạo gần đây ảnh lạ lắm, rủ đi chơi thì không chịu đi, chỉ nằm ru rú trong nhà viết nhật ký. Chiều hôm bữa anh được mời tới nhà ảnh ăn cơm, anh lên phòng kêu ảnh dậy thì thấy ảnh ngủ say lắm, chắc ảnh mệt. Và cứ thế, gió vô tình thổi qua ô cửa sổ, gió vô tình lật trúng trang chữ mà ảnh đang dừng bút dở dang.

"Ngày 11 tháng 3, trời nắng vào ban trưa, trời mưa vào ban chiều. Mình được gặp anh."

"Ngày 11 tháng 4. Mình không biết nữa, nhưng anh có vẻ không thích mình."

"Ngày 11 tháng 5. Mình lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh, mà anh chỉ trả lời qua loa, hình như anh gặp chuyện buồn."

"Ngày 11 tháng 6, mùa của phượng vĩ. Phượng vĩ đỏ rực, trái tim cũng là màu đỏ rực, vì sao anh vẫn cứ lảng tránh mình?"

"Ngày 11 tháng 7, trời mưa lớn đến mức có thể cuốn bay cả Sài Gòn. Mình thấy anh cười, nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai..."

Luân ngẫm nghĩ một hồi, vòng tròn bạn bè của ảnh đếm trên đầu ngón tay, anh có nhiêu bạn là ảnh cũng có nhiêu bạn, thân nhất cũng chỉ có anh Thành. Nếu mà nói về mối quan hệ xã giao ngoài luồng, thì ảnh đang phụ ba tiếp nhận việc quản lý nguyên khâu khách sạn này thôi. Và cái gì tới thì nó cũng sẽ tới, mà còn tới nhanh hơn anh mường tượng. Đừng nói rằng anh Tín, mỹ nhân trên cả mọi mỹ nhân, thích thằng tiếp tân tên Minh Hựu đó nha.

"Chú Mạnh Hùng."

Anh lên tiếng, suy đi ngẫm lại quyền cao chức lớn nhất ở đây còn có nhà họ Đặng nữa mà? Anh Tín thì hiền đó giờ nên không nói, nhưng đụng chuyện làm ăn thì anh phải phụ giúp ảnh một tay thì mới phán là anh em tốt. Huống hồ khách sạn này nghe nói ông nội anh cũng hùn hạp vốn làm ăn không ít, chỉ sau này về hưu, ông nội chưa bàn giao tới chuyện đó cho anh nghe. Với lại Luân cũng chả ưa gì cha nội tím lè đó, cổ đông của ổng trong tập đoàn Aeon đứng hàng trung trung, mà cái gì đòi lợi nhuận là ổng xâu xé tới cùng. Gia đình anh nể mặt ổng tại gốc gác ổng thuộc tai to mặt lớn, mà cố của anh coi trọng tình nghĩa đó giờ, anh nhịn nên anh nương. Mục đích giữ chân ổng trong việc kinh doanh của hai nhà, chí ít là tại mấy người lớn người ta có giao tình bằng hữu mà thôi.

"Ớ! Cháu Khải Luân đây mờ?"

"Ở đây là khách sạn, vừa là nơi nghỉ ngơi của khách, cũng vừa là nơi làm ăn của gia đình bác Thảo. Chú cũng dân làm ăn, chú phải biết rõ cái nào nên làm, cái nào không nên làm đi chứ? Chú đứng cãi lộn với một đứa nhân viên, chú coi chú còn ra thể thống gì không?"

Ổng cứng họng, khung cảnh bắt đầu đổ dồn sự chú ý của mấy người xung quanh, hay mấy nhân viên trực khu cũng bày đặt tọc mạch nên bu vô hóng. Thiệt lòng là cái cú đấm vừa nãy của thằng tiếp tân còn nhẹ tay, nếu là anh, anh đánh nhập viện luôn cũng được. Trâu già thích gặm cỏ non, ổng nổi tiếng trong mấy quán bar đồng tính, mà thằng Minh Hựu đó, tướng tá như hotboi, ở dưới của ổng sao chịu được?

"À chú..."

"Nhân viên nói cũng đúng, toàn bộ khách sạn đều lắp cam để giám sát, nếu không ai chịu nhường ai thì chỉ còn cách trích lại cam thôi."

"Th-Thôi thôi! Thôi được rồi Khải Luân à. Hahaha, thật ra thì... cũng do chú không kiềm chế được lửa giận thôi. Với lại, xem như là nể mặt ba mẹ của Tín, nể mặt gia đình con, haha... đừng truy xét nữa hen."

Làm vậy ổng mới rét! Anh quá hiểu cách làm việc trên thương trường của ổng, ổng chỉ xem ổng trên hết, thứ còn lại ổng mặc kệ sự đời đưa đẩy. Anh ghét cái thói làm ăn rụt rè mà mâm nào lợi cũng thấy mặt ổng đầu tiên lắm rồi. Luân với anh Tín cũng đang bàn làm sao để ổng rút quân, nghĩ tới là nhức nhức cái đầu, tại ổng dính líu tình nghĩa với dòng họ mới ác.

"Anh Tín, anh thấy sao?"

"Haiss, nếu chú không muốn truy cứu nữa thì dừng lại đi. Đây là nhân viên của khách sạn, nếu phạm lỗi thì khách sạn sẽ là người chỉnh đốn, chứ không cần đợi tới chú đâu."

"Mấy người khỏi!"

Tiếp tân Minh Hựu có gan, giữa tình thế hòa bình lại muốn nâng trận chiến trở thành kịch tích và căng thẳng hơn. Chỉ một câu nói, ngay cả anh Tín lúc nào cũng điềm đạm liền tỏ vẻ bàng hoàng, Luân biết nhịp tim ảnh bây giờ còn đập nhanh hơn sóng vỗ. Mặt nó ấm ức nên hóa bặm trợn thấy rõ, hai mang tai chắc vẫn cay vụ hồi nãy nói nặng nói nhẹ tới ba mẹ nó mà đỏ lựng hết lên. Nó tự động cởi bỏ áo khoác, cởi luôn áo trong, nói chung áo nào của khách sạn là nó không bỏ sót thứ gì, cái bảng tên thẳng thừng vứt xuống thảm chân. Anh Tín hết nói được lời nào, mắt nhìn nó trân trân, như thể ảnh sắp sửa làm mất đi điều quan trọng nhất cuộc đời ảnh. Luân nhìn mà rầu, chỉ lẳng lặng nhấc tay ảnh về, thuận thế đem cả người ảnh nhích ra đằng sau để không va chạm gì với nó nữa.

"Tui không làm việc ở đây nữa! Hợp đồng bao nhiêu tui đền! Lương bổng tui không thèm lấy một cắc! Không thân ái chào tạm biệt, hãm quá hãm rồi!"

Cả tá nhân viên ngăn nó lại mà ngăn không được, một phần là tại nó bự con nhất đám, phần nữa là do miệng nó cứ liên tục rủa xả mấy người giàu coi đồng tiền hơn mạng sống. Điều đó đánh mạnh vô tâm trí người hay thâu tóm cuộc đời người ta bằng vật chất như Đặng Khải Luân suýt cắn lưỡi. Anh thấy thằng Minh Hựu chửi đúng, người giàu vì giàu nên mới hống hách, người giàu vì giàu nên mới muốn dung nạp người nghèo làm công. Minh Hựu chỉ nghèo về gia cảnh, nhưng sâu thẳm bên trong, nó là một thằng đàn ông vô cùng giàu có, giàu tình cảm và giàu lòng thương người.

--

"Anh Tín? Anh Tín!"

Nhà hàng tuốt bên Thảo Điền mở cửa tới ba giờ sáng, phòng VIP được hai người bao trọn, những món ăn nằm trên dĩa chút éc, nhưng tiền bỏ ra cũng cả cái kiềng mấy chỉ cho cô dâu. Chỗ này là chỗ anh Tín khoái lui tới nhất, tại ảnh khen view đẹp, với đồ ăn ngon, nhưng giờ đây, ảnh ngồi thừ ra đó, nĩa cầm trên tay giữ nguyên, chỉ nhìn vô một góc rất chi là xa vời.

"H-Hả? Ừ..."

"Anh còn lo vụ hồi nãy hả? Không sao đâu, có gì ngày mai em thay anh giải quyết cho."

"Đừng! Em đừng xen vô!"

"Anh, đừng có nói với em là anh thích nó nha!"

"M-Mày nói nhảm! Làm gì có?!"

Không có sao mặt anh còn đỏ hơn cà chua vậy? Anh Tín giấu tâm tình với người nhà thì giấu kỹ, nhưng đừng hòng giấu chuyện buồn trước mặt thằng Luân đây. Tình trường anh vượt xa ảnh ngàn dặm, vụ nào vụ nấy anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Đã vậy anh Tín không biết nói dối, nếu nói dối thì mặt mũi ảnh như trái đu đủ tía luôn đó.

"Thôi đi anh Tín ơi! Em nhìn một phát là em biết rồi, anh đừng có ngại. Dù sao cũng là người anh thích, em muốn làm khó thì cũng phải nể mặt anh mà."

"Tóm lại là em đừng xen vô! Để anh, anh biết tính người ta..."

"Trời! Anh gặp thằng đó bao nhiêu lần mà anh rành như người yêu anh vậy?"

"Gặp từ tháng Ba... Mà anh nói rồi đó, không cần em nhúng tay. Dù sao người ta cũng đi làm gần tháng rồi, phải trả lương đàng hoàng. Với lại chú Mạnh Hùng là người ra tay trước, mình làm chủ... sao để nhân viên mình chịu nhục trước mặt người ta?"

"Minh Hựu đâu còn là nhân viên của khách sạn nhà anh nữa đâu."

Mặt ảnh chằm dằm, bộ dao nĩa được ảnh xếp gọn để lại chỗ cũ, tiếp tục ngắm mây ngắm trời, mặc kệ đàn violin vang mấy bản tình ca sến súa. Lát sau thì có ca sĩ lên hát, nên bữa đêm nay coi như vớt vát lại chuyện không hay vừa rồi xảy ra đi. Người ta cover bài Say nắng, mà nhỏ với anh qua thời đam mê loại nhạc này rồi. Kì lạ một điều, anh Tín cứ chăm chú nghe rồi cười tủm tỉm hoài, lâu lâu còn nhép theo người ta. Lời bài hát dành cho mấy cô cậu thanh thiếu niên bây giờ, lỡ cảm nắng nhau rồi đi dành tặng tình cảm với nhau hệt như mấy đứa con nít, nhưng mà nó vui.

Thiếu gia nhà họ Đặng ăn chơi có tiếng, trai gái gì đều chơi sạch bách hết rồi, nên với chuyện tình yêu hôn nhân mà nói, anh ớn tận họng. Ngược với anh Tín, một đứa con trai gần qua hàng ba nhưng chẳng được mảnh tình nào vắt vai, yêu ai không yêu, thích ai không thích, lại đi u mê thằng lính làm trong khách sạn của ba mình. Đời trớ trêu, nên anh cũng sợ sau này anh cùng một giuộc với ảnh luôn quá...

Người ta cứ hát, anh Tín cứ ngân nga theo, Luân cứ ngồi ăn cho đã, sau cùng thì anh bị cuốn theo lời bài hát lúc nào chẳng hay. Tạm gác sơn hào hải vị qua một bên, mắt nhìn anh Tín quay hết người lại, cả thân đung đưa qua lại phiêu theo dòng nhạc dễ thương, hai bàn tay đồng thời vỗ nhịp theo giai điệu bắt tai đó. Tối trời đầy sao, mang theo một người nhung nhớ chìm đắm vì một người nhớ nhung. Và người nhớ nhung đơn giản chỉ tiếc hùi hụi về lương bổng tám con bị dập tắt cái phụt.

Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say

Với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng

Đêm về gác tay nằm thao và thức

Em nên hay không nên hay nên rung động?

Em sợ một ngày nắng tắt cuốn theo cả cơn say anh

Nếu anh chẳng giống như em từng thầm nhớ

Nên là chắc em chậm thêm một chút

Cơn say đi qua rồi yêu sẽ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com