Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Thua.

Hẳn là Sukuna cũng không nghĩ là cô sẽ dùng tới nó để đánh nhau với hắn đâu. Nhưng giờ, cô có muốn chạy thì cũng không còn kịp nữa.

Vào khoảnh khắc cái đền của Sukuna xuất hiện hoàn toàn ở sau lưng của hắn trong khi vỏ kết giới của cô còn chưa tạo xong, Kagura đã dùng Lãnh địa triển duyên để tự bảo vệ cho chính mình khỏi những đòn tất trúng. Maki ở bên cạnh thì sớm đã rời khỏi chỗ này theo yêu cầu của Kagura và hội ngộ cùng Yuuji rồi nên về cơ bản vẫn còn an toàn, nhưng những thứ xung quanh lại chịu sự tác động từ lãnh địa của hắn mà tan nát hết.

Kagura nghiến răng đẩy hết mọi chú lực còn sót lại trong cơ thể mình để tạo ra lãnh địa. Nhưng thành thực mà nói thì, với nguồn chú lực ít ỏi còn lại sau khi cùng lúc dùng「Bộc」và「Thấu」, Kagura chẳng thể nào vừa dùng Lãnh địa triển duyên mà lại Bành trướng lãnh địa nổi.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, Kagura cũng phải làm.

Nhìn bộ dạng chật vật của cô nàng tóc đen kia, Sukuna nở một nụ cười khoái chí. Không còn lảng vảng trong vùng an toàn của bản thân nữa, giờ đây, Kagura cứ như một con chó hoang đang gầm gừ vượt qua ra ranh giới của cửa tử để tiến gần hơn với hắn. Kyube hẳn là cũng đang run rẩy kịch liệt khi chứng kiến hắn ta khai mở lãnh địa ở giờ phút này lắm, và có khi nó đang hạn chế tối đa đầu ra của chú lực cũng nên. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, Kagura vẫn chọn mở lãnh địa để đấu với hắn, và điều đó càng khiến hắn trở nên phấn khích hơn.

"Tới đây, Kagura!"

Đây là một cuộc chiến về lãnh địa của ta và ngươi, của những kẻ không thể dùng tối đa chú lực của mình. 

"Maki-senpai?!"

Nhìn tảng băng đang hướng về chỗ mình bỗng dưng nát thành những mảnh vụn như tuyết, Yuuji bất ngờ nhìn sang bên cạnh và bắt gặp Maki. Lui về đằng sau và cùng thủ thế phòng thủ với đàn chị năm hai, Yuuji nhỏ giọng hỏi: "Còn Kagura-senpai thì sao ạ?"

"Đang ở bên đó đấu với Sukuna bằng lãnh địa."

"Lãnh địa?! Em tưởng chị ấy vừa dùng thuật thức mạnh xong mà?"

"Ừ, nhưng Kagura-senpai vẫn muốn đặt cược."

Ngay khi Maki vừa dứt lời, một tảng băng lớn nhắm thẳng chỗ này mà lao đến. Uraume áp sát cả hai, đôi mắt nâu lạnh lùng ghim thẳng vào người đối diện.

"Nói chuyện xong chưa?"

Maki dùng kiếm chém nát tảng băng kia rồi vung thêm một đường ngang bụng của Uraume, lạnh nhạt đáp lời lại.

"Thất lễ quá đấy." Thấy cô ta dùng băng cản lại đòn đánh của mình, Maki nhanh chóng dùng toàn lực tấn công. "Bọn ta chưa nói xong mà."

Lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách với hai con quái vật kia, Uraume chống cả hai tay xuống đất và đọc thần chú, lại dùng「Ngao sương」với chú lực tối đa để dứt điểm cả hai.

Yuuji nhảy phóc lên cao khi thấy tảng băng kia nhắm đến chỗ mình, nhưng tốc độ và diện tích của đòn đánh quá rộng khiến cho chân của cậu suýt nữa đã bị băng giữ lại. May là Maki nhanh chóng phóng thanh kiếm của mình sang cho cậu bé để cậu xử lý kịp thời.

Nhìn thấy hai người kia vẫn an toàn sau đòn đánh vừa rồi, Uraume tặc lưỡi, ngay lập tức vạch ra kế hoạch chiến đấu khác trong đầu. Đòn「Ngao sương」đó chắc chắn sẽ không thể nhốt được Maki nữa vì bọn họ nhất định sẽ đề phòng với nó. Vậy nên, cô ta phải lựa thời gian cho chuẩn để mà trói được Maki lại. Thằng nhõi Itadori chắc là sẽ dễ đối phó hơn, chắc là chẳng cần–

"Chắc là không cần lo về thằng nhóc đó đâu đúng không?"

Maki xuất hiện từ đằng sau và dùng tay đấm thẳng vào mặt Uraume khiến cô ta bay thẳng về một bên. Không kịp phản ứng lại với cái tốc độ quái quỷ đó, Uraume chỉ biết vội vàng cúi người xuống và dùng tay chống lên mặt đất, tạo ra một hàng rào bằng băng để phòng thủ cho bản thân. Dùng chân đá nát đống băng đó, Maki giật mình né người sang bên để tránh đòn tấn công từ cô nguyền hồn nọ, đồng thời tạo ra một khoảng trống để cho Yuuji tiến tới tấn công.

Vụt thanh kiếm của đàn chị thật nhanh qua đầu của Uraume, Yuuji chép miệng bực bội khi nhìn thấy đòn đánh bị hụt, sau đó cậu nhanh chóng bỏ luôn thanh kiếm đó mà dùng thể thuật để sáp lá cà với cô ta. Maki ở phía đối diện thì nhặt thanh kiếm lên mà lao vào hỗ trợ với thằng nhóc kia, cố sức đẩy Uraume vào đường cùng.

Nếu như không thể chiến đấu với lãnh địa của Sukuna được như Kagura, ít nhất cô nàng và Yuuji cũng phải loại bỏ được Uraume. Nếu cô ta còn sống, sau này bọn họ chắc sẽ gặp không ít khó khăn đâu.

Phải thắng!

"Vậy ra đây là lãnh địa của ngươi à?"

Sukuna vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, đôi mắt đỏ lia một vòng xung quanh để xem xét lãnh địa của Kagura. Khi vỏ của kết giới được dựng xong hẳn hoi, cô nàng chú thuật sư đặc cấp kia đã tắt luôn lãnh địa triển duyên để tập trung cho cuộc đối đầu mang tính mất não này với Sukuna. Rồi bằng một cách thần kì nào đó, lãnh địa「Huyết ngục ma xích」của cô nàng vẫn trụ nổi khi không ngừng giằng co với「Phục ma ngự trù tử」của tên kia. Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng những đòn chém của「Giải」với「Bát」vẫn bị chặn lại bởi các đòn tất trúng của cô, bằng chứng là các sợi xích bao bọc xung quanh cơ thể của Kagura vẫn đang không ngừng đứt rời ra thành mấy mảnh vụn.

Sukuna khẽ ngẫm nghĩ đôi chút rồi lại cười cười. Khá đấy chứ. So với mấy gã đã từng sở hữu Kyube trước đây, ít ra thì Kagura vẫn hơn hẳn bọn chúng một bậc.

"Nhưng chỉ có thế thôi à?"

Sukuna nghiêng đầu hỏi. Kagura không đáp lời mà hơi nheo mắt lại, chờ đợi xem hắn nói gì tiếp.

"Ta đã tưởng là ngươi sẽ có nhiều trò hơn nữa cơ. Nhưng tất cả những gì ngươi nghĩ ra chỉ là một cái vỏ chứa toàn xích với xích rồi cho thêm một hồ lửa ở bên dưới thôi sao?"

Nguyền vương lia mắt nhìn xuống ngọn lửa đang không ngừng cháy phừng phừng bên dưới, chán nản nhận xét. Kagura cũng chán nản đảo mắt đi, nhìn mấy sợi xích của mình liên tục bị chém rời rạc ra khắp nơi mà chép miệng.

"Ta cũng muốn làm hơn lắm chứ, nhưng mà như thế này cũng đủ rồi mà."

"Đủ?" Sukuna cười khẩy. "Đủ để làm điều kiện thua à?"

"Đâu." Kagura nhìn người đối diện. "Đủ để lôi đầu ngươi trở về địa ngục mới đúng."

Ngay khi cô vừa dứt lời, hai sợi xích từ bên dưới hồ lửa phóng thẳng lên và ôm lấy chân của Sukuna. Vào lúc cảm giác nóng rát quấn chặt lấy làn da của mình, hắn cao ngạo nhìn xuống, định bụng dùng thuật thức của bản thân để chém đứt nó nhưng lại không được. Thoạt đầu, hắn cứ nghĩ là do mình nhìn nhầm, nhưng càng thử, hắn càng nhận ra rằng đòn đánh của hắn không ăn thua gì với hai sợi xích này hết. Sukuna chắc chắn rằng những đòn đánh của hắn khi đứng ở trong lãnh địa không bao giờ trật được. Dù cho con nhỏ tóc đen kia có làm gì với lãnh địa của nó đi chăng nữa, chuyện hắn nhắm sai mục tiêu là chuyện không bao giờ xảy ra.

Vậy nên, chỉ có một lí do duy nhất.

"Đây là 'điểm chí mạng' của kẻ thù… à?"

"Nhận ra rồi nhỉ."

Kagura cười cười, đáp lại một câu. Để tránh mất thời gian, cô nàng lấy hai tay đập vào nhau, dùng thuật thức của mình để kéo hắn xuống ngọn lửa bên dưới.

Một nguyên lí khác mà Kagura đã nghĩ đến lúc tạo ra lãnh địa này chính là khả năng giam giữ đối tượng của nó khi họ bước vào bên trong. Hồi đầu, Kagura không định sẽ tạo ra mấy sợi xích không bao giờ đứt giống thế kia, bởi vì nó sẽ ngốn chú lực kinh khủng để cô giữ gìn chúng không bị đối thủ chém đứt. Nhưng khi Kyube nhắc nhở cô nàng về lãnh địa và thuật thức của Sukuna, cô đã miễn cưỡng đặt thêm một khế ước nữa cho「Huyết ngục ma xích」.

"Tại vì như thế này thì nó sẽ trông giống một nhà tù hơn mà đúng không?" Kagura cười. "Nếu như đối thủ của ta dễ dàng thoát ra khỏi nơi này quá, cái danh đặc cấp của ta sẽ bị cao tầng tịch thu mất."

Nhìn đôi chân của mình đang dần dần bị lửa đốt cháy, Sukuna bình tĩnh nhìn lên Kagura và im lặng. Sau khi đôi chân của hắn đã bị đốt gần hết rồi, Sukuna mới chợt cười, nhìn lên phía trên đầu bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng.

"Nhưng dù lãnh địa này có giống nhà thù như thế nào, về mặt cơ bản nó vẫn là một lãnh địa đúng không?"

Như thể nhận ra được điều gì đó không ổn, Kagura quay phắt lên trên theo Sukuna rồi giật mình nhận ra vỏ kết giới đang bị đâm thủng từ bên ngoài. Tặc lưỡi khó chịu, Kagura né người sang bên để tránh đòn đánh từ một nguyền hồn được thả ra từ Kenjaku, sau đó chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối khi lãnh địa của mình dần dần biến mất. Nhìn sang chỗ Kenjaku với ánh mắt tức tối, Kagura cầm kiếm phóng về bên đó nhưng lại bị con nguyền hồn ban nãy đánh văng sang một phía.

"Ta có xen ngang trò vui của ngươi không?"

Vừa đến, Kenjaku đã ngay lập tức quay sang hỏi Sukuna một câu với cái giọng như vừa gặp lại cố nhân. Tên kia lắc đầu, nhìn Kagura đang chật vật với con nguyền hồn cấp một đằng kia thì phì cười.

Nếu không có hắn thì lão vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng dù gì thì dù, lão vẫn muốn sớm điều khiển được cái cơ thể này hơn. Nhìn sang hướng của Uraume đang bận rộn với Maki và Itadori, hắn gọi lớn, đồng thời triệu hồi Nue ra để đưa cả bọn rời đi.

Nhìn thấy Kenjaku, Kagura bực bội chém đứt đầu của con nguyền hồn đang ngáng đường mình và chuẩn bị dùng sức vào đôi chân để bật nhảy lên chỗ của Sukuna. Song khi cô còn chưa kịp dùng「Bộc」, một lớp băng dày đã bao phủ hết đôi chân của cô để giữ cô lại ở đây.

Kenjaku cũng nhanh chóng lôi thêm một con nguyền hồn khác ra để rời đi cùng lúc với lão Nguyền vương. Nhìn xuống vẻ mặt tức tối hiện tại của Kagura, lão cười cười, nhạt nhẽo bỏ lại một câu cho cô.

"Chào nhé, cô nàng đặc cấp rởm đời." Sukuna vẫy tay với Kagura. "Lần tới, nếu như ngươi còn xuất hiện trước mắt ta nữa, ta nhất định sẽ phanh thây ngươi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com