Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 1: giới thiệu fic

📢 lưu ý khi đọc truyện!! Nhân vật sẽ ko thay đổi tính cách quá nhiều trong fic này. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong các bạn đọc với tâm trạng thật thư thái và vui vẻ. Mình có nhiều sai sót khi viết truyện nên mong các bạn có thể góp ý cho mình, mình sẽ tiếp thu ạ!! 🥺 nếu thấy hay các bạn có thể vote cho mình📢

Mời cả nhà xơi😊

👇👇👇👇

Kageyama Tobio luôn bị mọi nguời gắn
mác là 'vị vua độc tài'. Mọi biến cố ấy bắt đầu khi nguời ông mà cậu yêu quý đột ngột qua đời . Từ đó mọi chuyện thay đổi, cậu bé với đôi mắt xanh thăm thẳm như đại duơng bao la ngày nào nữa. Giờ đây , sợi dây duy nhất níu kéo cậu ở lại khỏi sự cô độc chỉ có bóng chuyền.
Mỗi ngày trôi qua đối với Kageyama luôn tràn ngập trong nỗi đau. Bị xa lánh, ghét bỏ.Ngày hôm ấy, ở trận đấu giao hữu,Kể từ lúc trái bóng chuyền rơi xuống đất. Cậu biết, sẽ chẳng còn nơi nơi nào nhường chỗ cho cậu nữa. Ông kaguya sẽ không còn cùng cậu chơi bóng chuyền. Miwa -san thì đi làm, không còn lo cho cậu nhiều.
Em biết, nếu em vào Aoba Josai, nỗi đau âm ỉ ấy sẽ bùng phát một lần nữa. Nơi đấy không chừa chỗ cho em. Cậu bé 15 tuổi quyết định chọn karasuno. Một truờng cấp ba . Ấn tuợng duy nhất em biết về ngôi truờng này đó là "quạ đen gãy cánh ".
( mình ko bt giải thích sao nx :) )
Lên karasuno mọi thứ thay đổi, là nơi cậu gặp đuợc hinata, mọi nguời trong clb. Còn có tên cao kiều nào đó lúc nào cũng trêu trọc em bằng biệt danh " Ou-sama ". Mỗi lời nói, ánh nhìn hời hợt và lạnh nhạt kia đều như hàng nghìn mũi dao chĩa vô tim.
Giữa tháng 4 , cái nắng cũng không gắt gao như đầu hạ, cũng chẳng dịu dàng như mùa xuân . Cái nắng nó từ từ, xen kẽ qua những tán lá, trải dài qua hàng này qua hàng khác

(Ảnh minh họa)
Trong câu lạc bộ,những giọt mồ hôi như hòa cùng hơi thở. Daichi-san nói lớn "Mọi nguời nghỉ giải lao nhé!!! "
Tsukishima ngồi phịch xuống ghế , mồ hôi ứơt rũ xúông mái tóc vàng tro. Hai tay còn đang bụôc lại dây giày. Một chai nước khoáng được đưa lên truớc mắt - kageyama đứng đó. Mái tóc đen sẫm, đôi mắt xanh tựa màu đại duơng, đen ko thấy đáy... Tsuki khẽ châm chọc :
- Ou cũng biết đưa nước cho đầy tớ như tôi à!?

{ các bn cs thể tuởng tuợng đc bộ mặt của tsuki lúc này :))) }
Sau đó chẳng ai nói gì, cậu trai tóc vàng nói nhỏ " Cảm ơn "
Kage không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Tsuki mở nắp chai nước rồi úông. Cảm giác như tim đang đập chậm lại, có thứ xúc cảm lạ lẫm vừa len lỏi vào cả hai. Hôm ấy trời đẹp lắm, không biết vì sao. Cũng chỉ biết từ khi nào, hai con nguời ấy đã xích lại gần nhau. Trao cho từng ánh mắt chan chứa biết bao điều, chỉ khổ rằng cậu trai tóc đen ấy vẫn không nhận ra đuợc tình cảm đối phương dành cho mình sâu xa đến nhuờng nào . Họ trải qua nhiều trận đấu cùng nhau, vuợt qua cả ngưỡng ranh giới của đồng đội
----------------------------------

Tiếng còi tàu vang lên giữa buổi sáng mờ sương. Tsukishima kéo vali đi qua sân ga, ánh mặt trời đầu hạ chiếu qua lớp kính, vỡ thành từng vệt sáng mỏng.

Cậu không nói gì với ai nhiều - chỉ để lại tờ giấy ngắn gọn trên bàn học, chữ viết gọn gàng, lạnh nhạt như chính giọng nói của cậu.

> "Tôi chuyển lên Tokyo. Cảm ơn vì mọi thứ."

Khi đoàn tàu lăn bánh, cảnh vật bên ngoài lùi dần - hàng cây quen thuộc, góc sân bóng rổ, cả khung cửa sổ nơi Kageyama từng đưa nước cho cậu

Tokyo đón Tsuki bằng hơi nóng oi nồng và những con đường đông đúc. Cậu thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường mới, mở cửa sổ ra là khung cảnh thành phố ngập ánh đèn, chẳng có gió đồng hay tiếng ve kêu rát buổi trưa như ở Miyagi nữa.

Đêm đầu tiên ở Tokyo, Tsuki nằm nghiêng, nhìn trần nhà trắng toát. Điện thoại sáng lên một tin nhắn duy nhất từ Yamaguchi:

> "Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Ở đó chắc vui lắm, ha?"

Cậu nhìn dòng chữ đó rất lâu, rồi đặt máy xuống, khẽ thở dài.
Không ai hỏi vì sao cậu rời đi - cũng như chẳng ai biết, trong những lý do ấy có một người đã khiến cậu không thể ở lại.
------------------
Sau khi chuyển lên tokyo, tsuki nhập học ở một ngôi truờng khá nổi tiếng. Trước đây kageyama cũng thuờng hay liên lạc với tsuki, nhưng vì cả hai đều bận cho nên cũng ít liên lạc lại. Ngày chủ nhật, tsuki nhận được tin nhắn từ kage:
Tobio: Ngày mai clb bọn tôi qua truờng cậu đấu giao hữu đấy

Tsuki:tôi cũng nghe được chuyện này rồi

------------------------------------------------------
Mình xin dừng fic tại đây
Viết kiểu vậy, ngại chít đi được, mong là sẽ có nguời đọc cho đỡ nguợng 😖
Mình sẽ còn viết tiếp nên mọi nguời yên tâm ạ!!!!

BYE cả lò ạ

Truyện đc vt xong vào thứ 5, ngày 9 tháng 10
Tổng cộng 955 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com