CHƯƠNG 13 : LỜI NGUYỀN RỦA GIỮA ĐÊM
Căn phòng tạm giam nằm yên ắng như nuốt trọn mọi tiếng động của sở cảnh sát. Những bóng đèn huỳnh quang lập lòe trên trần phát ra ánh sáng nhợt nhạt, đổ bóng dài lên gương mặt đang cúi gằm của Newvy.
Bên ngoài tấm kính một chiều, Winny vẫn đứng yên như tượng, đôi mắt dõi theo từng cử động nhỏ của người cô gái vừa mới sáng nay còn còn gào thét trả lời từng câu hỏi, nay lại ngồi bất động như kẻ đã trút hết mọi sức sống.
Tội danh vẫn chưa rõ. Bằng chứng thì mơ hồ. Tạm giam có phải là cần thiết. Cả vì cô ta, lẫn vì chính vụ án đang dần dần vượt khỏi giới hạn lý trí.
"Đã 4 giờ sáng rồi." Fourth ngáp dài, tay xoay xoay cây bút trên mặt bàn. "Chúng ta trực đêm hay canh nhà ma đấy?"
Winny không trả lời. Anh ngồi bên cửa kính, mắt vẫn dán vào hồ sơ giám định pháp y. Vết thương ở tay bà Fahfan - cho thấy thủ phạm không hề run tay. Đó không phải là hành động bộc phát, mà là một cú rất dứt khoát, có chủ đích.
- Ê...
Pond ngả người trên ghế, giọng kéo dài.
- Mình đi ăn gì đi, tôi đói lắm rồi. Gan tôi nó đang gào lên vì bị bỏ đói đây này.
- Tôi không đói. Cậu muốn thì tự đi đi.
Winny nói khẽ, không rời mắt khỏi bản báo cáo.
- Thôi mà...
Pond chau mày, giọng bỗng dịu đi một cách kỳ lạ.
- Tôi sợ người tôi thương đói lắm.
Câu nói sến sẩm vang lên giữa một đêm ẩm thấp khiến không gian như khựng lại.
Winny nhướn mày, mặt không cảm xúc. - Tôi không có hứng thú với cậu.
Pond nhếch môi. - Ai nói cậu?
Một sự im lặng kéo dài nửa nhịp. Winny đảo mắt sang nhìn Fourth - người đang hí hoáy gõ gì đó vào máy tính. Cậu lắc đầu lia lịa, như thể đã đọc được suy nghĩ của mọi người.
- Đừng nhìn em.
- Vậy chỉ còn... - Winny trầm giọng, ánh mắt dồn về phía góc phòng.
Cả nhóm cùng lúc nhìn về Phuwin - người đang gật gù, tay vẫn ôm một đống hồ sơ cũ kỹ. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt lờ đờ của cậu, khiến Phuwin trông như thể đã ngủ từ năm ngoái.
"CÁI GÌ?!"
Tiếng hét đồng thanh của Winny và Fourth khiến mấy đồng nghiệp phòng bên giật mình. Một người bảo vệ mở cửa hé nhìn ra, thở dài lẩm bẩm:
- Mấy đứa này đêm nào cũng như nhà trẻ.
Phuwin giật mình bật dậy, mắt lờ đờ - Hả? Cái gì? Ai yêu ai cơ?!
Winny khoanh tay, nheo mắt - Đây là lý do cậu chuyển công tác đến đây hả?
- Tôi chuyển vì lý do chuyên môn! - Pond nhún nhẹ vai, cười thầm.
Phuwin liếc mắt nhìn - Tôi không có hứng thú.
- Có thật là vậy không? - Fourth nhướng mày, khoái chí.
- Cùng lắm là người mang cafe thôi.
Pond khoát tay, giọng bông đùa:
- Trời đất, tôi chức vụ gì cũng ngang hàng với tên cấp trên này của cậu, vậy mà mang cà phê cho cậu cả tháng trời, cậu vẫn không chịu mở lòng. Người ta nói đúng, những kẻ làm điều tốt luôn cô đơn.
- Anh chỉ muốn chọc tôi thôi... - Phuwin lẩm bẩm, rồi cắm cúi xuống đống giấy tờ.
Winny khẽ nhếch mép, nhưng nét căng thẳng vẫn lẩn khuất trong ánh mắt. Anh thở dài, giọng đều đặn:
- Mấy người bớt ồn đi, đêm cả rồi. Ghi chép xong lời khai của Newvy chưa?
- Rồi, nhưng cô ta vẫn chưa nói thật hết. Còn nhiều lỗ hổng trong lời khai.
Pond gật đầu, ánh mắt giờ đã nghiêm lại.
- Cậu có nghĩ cô ta là thủ phạm của cả ba vụ án này không?
- Tôi không chắc - Winny lật một trang hồ sơ - Nhưng cảm xúc khi cô ta nhắc đến Satang... như thể vừa yêu, vừa oán. Nguy hiểm nhất là loại tình cảm lẫn lộn như vậy.
Fourth thêm vào:
- Với lại, cô ta từng nói từng theo dõi Satang hằng ngày. Cậu ấy tiếp xúc với ai, làm gì cô ta đều biết. Vậy rất dễ gây án với mục đích trả thù cho Satang còn gì.
Phuwin ngẩng đầu, giọng nhỏ:
- Mọi thứ rất mơ hồ, chỉ trong 4 tuần - từ vụ án đầu tiên của Chanon, ông lão đến bà Fahfan chẳng có manh mối gì cả chẳng thể suy luận. Điểm chung duy nhất cũng chỉ là mối quan hệ không tốt với Satang. Hiện tại chúng ta chỉ có vài chiếc quy áo, một - hai mảnh giấy vụn và một cô gái tâm thần bất ổn thì có thể khẳng định gì chứ?
- Câu đó làm tụt mood quá, nhưng cậu nói đúng - Fourth xìu xuống ủ rũ vì mệt mỏi.
Từ lúc những vụ án sảy ra khiến họ đã lâu khó yên giấc, làm việc cả ngày nhưng chẳng thu được gì quá nhiều. Ai cũng đã mệt mỏi nhưng kẻ giết người thì không.
Fourth in ra một tập hồ sơ mới và một tấm ảnh ba người đưa cho anh.
- Đây là sơ yếu lí lịch về Waifa một chủ bất động sản lớn - người chồng quá cố bà Fahfan. Còn đây là ảnh gia đình của họ mà cảnh sát đã lấy về từ hiện trường. Thiết nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ gốc rễ - từ lúc Satang rời khỏi trại trẻ.
Winny im lặng. Ông Waifa - là linh hồn còn sót lại trong mớ rối rắm này. Là người chồng quá cố của bà Fahfan, kẻ đã không thể có con vì bệnh lý - lý do bà nhận nuôi Satang. Và cũng có thể là lý do cho mọi bi kịch bắt đầu.
- Chúng ta cần thêm hồ sơ pháp lý của ông Waifa - Winny quyết định - Tờ giấy mà bà Fahfan đã cố giấu có thể liên quan đến di chúc hoặc tài sản.
Pond chống cằm - Vậy là cậu nghi bà Fahfan đã chiếm phần tài sản của Satang mà ông Waifa để lại?
- Không loại trừ khả năng đó - Winny gật đầu.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước loang lổ trên lớp kính dày như những mảnh ký ức vỡ vụn - từng mảnh ghép đang chờ một bàn tay gom lại thành sự thật.
Căn phòng vẫn sáng đèn. Và trong lòng mỗi người, một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp: Liệu Newvy là một con tốt, hay là người đang che giấu bàn tay thật sự đã vẽ nên vụ án định mệnh kia?
---
Trong khi phòng trực ban vẫn còn vương chút dư âm của tiếng cười, thì căn phòng tạm giam lạnh lẽo lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Tường gạch xám lạnh dựng đứng như những cột đá đè nặng lên vai người ngồi bên trong. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn chập chờn hắt xuống khuôn mặt tái nhợt của Newvy, khiến cô trông như một bóng ma cô độc giữa đêm. Cô ta vẫn ngồi đó - lưng cong gập, hai tay siết lấy đầu gối, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Satang... Em nhớ anh... nhớ anh..."
"Satang..."
"Tên thanh tra khốn kiếp..."
"Đáng chết... tất cả phải chết..."
Những lời nguyền rủa thì thầm, khi đứt đoạn, khi kéo dài như hơi thở cuối cùng, cứ vang vọng trong căn phòng như thể tiếng vọng từ vực sâu thẳm. Winny đứng bên ngoài, dựa lưng vào bức tường kính, nhắm mắt lại. Gió lạnh buổi sớm len qua khe cửa sổ nhỏ phía hành lang, luồn vào cổ áo anh. Nhưng có thứ còn lạnh hơn đang len lỏi trong lòng - tiếng gọi tên Satang từ một người phụ nữ đang tan rã.
" Em nhớ anh..." - Câu ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc.
Anh rùng mình.
Không phải vì sợ. Mà vì nỗi xót xa không tên cứ lặng lẽ lan ra từ những lời độc thoại kia. Tình yêu ẩn dưới lớp vỏ lệch lạc ấy thật ra... có lẽ từng thuần khiết?
---
Đồng hồ chỉ đúng 6h sáng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lắc rắc.
Căn phòng nghỉ trông như chiến trường tạm thời: Fourth nằm co quắp trên chiếc ghế xoay, chăn trùm nửa người; Phuwin gục đầu bên chồng hồ sơ; còn Pond thì nằm sấp ngay cạnh hộp mì chưa ăn hết, đôi đũa rơi lăn xuống đất. Không ai còn tỉnh.
Chỉ có Winny - như thường lệ - vẫn ngồi đó. Cả đêm anh chưa rời chỗ.
Ánh mắt anh quét qua từng trang hồ sơ, rồi dừng lại trên một cái tên cũ kỹ: Waifa Thammarongchai.
Anh lẩm bẩm.
- Waifa... người đàn ông hiền lành, phúc hậu... nhưng không con.
Tài liệu cho biết, Waifa từng suýt mất mạng trong một vụ tai nạn ô tô. Người cứu ông là Fahfan - một nữ doanh nhân lớn tuổi, người sau này trở thành vợ ông. Họ kết hôn vào độ tuổi xế chiều, không tổ chức linh đình, chỉ đơn giản là một tờ giấy chứng nhận được ký trong một chiều tháng Sáu oi ả.
Một vài năm sau đó, Waifa qua đời vì bệnh tim khi đang ngồi xem phim trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Sáng hôm sau, người hầu - được giao nhiệm vụ mang bữa sáng - là người phát hiện thi thể ông đầu tiên.
Toàn bộ tài sản của ông, từ cổ phiếu đến bất động sản, đều được chuyển giao hợp pháp cho người vợ góa - bà Fahfan.
Anh lật thêm vài trang khác. Vẫn không có gì. Không một dòng, không một chữ nào nhắc đến chuyện nhận nuôi Satang.
Lông mày Winny nhíu chặt.
- Không thể nào...
Anh lấy bút, khoanh tròn vào dòng chú thích tài sản, rồi viết nguệch ngoạc dưới lề trang: "Không thấy tên Satang trong bất kỳ văn bản thừa kế nào. Vậy Satang là gì đối với bà Fahfan? Tại sao được gọi là con nuôi?"
Mắt anh nheo lại.
Một tiếng lẩm bẩm từ phòng giam khiến anh giật mình.Newvy vẫn chưa dừng lại. Cô ta cứ như người bị thôi miên, từng cử động giật giật, môi run rẩy.
Winny chống tay lên bàn, gõ nhẹ vài cái, mắt không rời mớ tin tức.
- Người đầu tiên phát hiện xác Waifa... là Newvy. - anh nói khẽ, như tự xác nhận - Cô ta chắc chắn đã chứng kiến nhiều hơn những gì khai ra.
Tiếng chân ai đó kéo lê sàn phía sau.
Phuwin thức dậy, dụi mắt, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ: - Anh... còn thức sao?
- Chưa muốn ngủ.
- Vụ đó... có gì mới à? - Cậu ta nhích lại gần, nhìn xuống hồ sơ.
Winny đưa tay chỉ.
- Chúng ta từng nghĩ Satang là con nuôi hợp pháp, nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào xác nhận điều đó. Ngay cả báo chí cũng chẳng có một mảnh thông tin về việc nhận nuôi. Trong tất cả hồ sơ tài sản, người được thừa kế duy nhất là bà Fahfan.
- Ý anh là... có thể ông Waifa không chết tự nhiên? - Phuwin hỏi nhỏ, sợ đánh thức Pond và Fourth.
Winny không trả lời.
Chỉ nhìn vào bức ảnh cũ chụp ba người được lấy từ biệt thự : Waifa - khuôn mặt phúc hậu, bà Fahfan - ánh mắt đầy quyền lực, và một cậu bé nhỏ xíu đứng bên cạnh, tay nắm lấy vạt váy bà.
Phía sau bức ảnh có một dòng viết tay đã nhòe nước: "Ngày một người nữa bước đến - định mệnh đổi chiều."
Winny nhìn mãi vào dòng chữ ấy.
Định mệnh đổi chiều.
Phải chăng... từ cái ngày ấy, từng cái chết, từng cuộc đời, từng bí mật... đã bắt đầu?
_Hết Chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com