Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : TRƯỜNG ALPHA 07

Alpha 07 không phải là một ngôi trường bình thường mà nó giống như một cỗ máy vận hành bằng sự im lặng . Mọi âm thanh đều bị điều chỉnh ở mức thấp nhất ,mọi hành vi đều được định hình bởi một nguyên tắc vô hình .Sáng hôm đó ,Jeon Jungkook bước qua cánh cổng sắt của ngôi trường kì quái này vào lúc 6h56 .Cậu mặc đồng phục học sinh mới ,trắng đen tinh tươm ,ánh nắng sáng sớm chiếu qua các tầng mây ,rọi lên tấm bảng tên bằng kim loại gắn trên ngực áo cậu  

#97

Không họ ,không tên ,không một thông tin thừa .Chỉ một con số , cậu bước qua hành lang dài hun hút ,từng ô kính sạch bóng phản chiếu chính bóng dáng cậu như một bản thể lặp lại đến vô tận .Tầng ba -phòng học 11A5 ,cánh cửa trượt tự động mở ra khi cậu đi tới .Lớp học đang học ,không ai ngẩng lên nhìn ,cậu bước vào đi thẳng về bàn cuối cùng cạnh cửa sổ như đã được cài sẵn trong chương trình ,không một tiếng ghế kéo ,không va chạm ,không một động tác thừa .Jungkook ngồi xuống  ,ánh sáng từ cửa sổ rọi vào tóc ,ánh lên sắc nâu nhạt rất mờ ,gió lùa qua rèm mang theo hương bạc hà lơ lửng từ cây cảnh phía sân sau .Trên tầng 4 ,trong một căn phòng quan sát kính đáo phủ kính một chiều ,Kim Taehyung khoanh tay đứng trước màn hình giám sát .Mắt hắn dừng lại ở khung cửa sổ lớp 11A5 ,chính xác là người đang ngồi dưới cuối lớp #97 

Góc nghiêng của cậu học sinh đó..quá yên không phải yên của người bình tĩnh .Mà là yên như thể bên trong không còn thứ gì chuyển động 

- Không nhìn quanh ,không chống tay ,không cử động vô thức -hắn lẩm bẩm   ,giọng thấp và đều đều .Một phụ tá đứng bên cạnh hắn ,nén giọng hỏi 

- Cậu ta vẫn ổn chứ..thưa ngài?

Taehyung không trả lời ngay ,ánh mắt hắn vẫn đang dính chặt vào con người trong màn hình dám sát rộng lớn ở phía trên ,khóe môi giật nhẹ như thể đang nghĩ gì đó cuối cùng hắn lên tiếng ,không cao giọng nhưng từng chữ như chạm vào mặt kính lạnh 

- Ổn hay không...không quan trọng .Tao chỉ cần biết nó còn là con người hay không 

Ra chơi ,Jungkook vẫn ngồi im cậu nhìn ra sân mắt chớp chậm rãi .Những học sinh khác bắt đầu nói chuyện ,nhưng không ai lại gần bàn cậu cho đến khi - một cái bóng sáng rực xuất hiện bên cạnh .Jimin -cậu lớp trưởng với nụ cười tỏa nắng đặt lon một hộp sữa chuối lên bàn Jungkook không thông báo trước 

-Ê ..cậu uống sữa không ?mình thừa một hộp .

Jungkook quay lại ,ánh mắt hơi xao động một chút 

- xin lỗi ,tôi không uống đồ ngọt 

Jimin không mất hứng 

- Vậy giữ nó đi ,biết đâu mai mốt thèm ,mình không thu lại đâu 

- Cho rồi là cho luôn đấy  

Bên kia bàn ,Jhope - chống cằm nhìn cậu 

- Cậu tên gì ấy nhỉ ?

- Jeon Jungkook - cậu nói 

- Ờ ,tên đẹp phết mà cậu mới chuyển đến đây à ?

- Tôi không nhớ rõ..- giọng cậu đều đều 

Câu nói khiến Jimin và Jhope khựng lại một giây ,nhưng rồi ,Jimin lại cười 

- Không sao 

- Mình có trí nhớ cá vàng mà cũng sống được đến giờ nè 

- Không nhớ thì để tụi mình nhắc .Jungkook nhìn hai người ,trong đầu cậu ,lần đầu tiên xuất hiện một tín hiệu ...không rõ nguồn .Một tiếng động nhỏ trong lồng ngực ,rất nhỏ như thể trái tim vốn được lập trình chỉ để duy trì sinh tồn vừa trượt một nhịp .

Tại phòng quan sát 

Taehyung nhíu mày ,ngón tay hắn dừng lại trên bảng dữ liệu sinh học 

- Nhịp tim tăng 0.6 ,đồng tử co nhẹ ,cảm ứng da tăng 

Hắn rút tay nghe ,quay sang trợ lý Lin bên cạnh  

- Cậu ta bắt đầu cảm được .Chạm được 

- Mà một khi đã chạm cảm xúc , thì không rút lại được nữa 

- Vậy ...chúng ta nên kích hoạt hệ thống kiểm soát trước ?

Kim Taehyung lặng người một lúc rồi hắn nheo mắt cười ,nhưng nụ cười không mang cảm xúc gì 

- Không cần 

-Muốn biết một thứ là người hay vật thí nghiệm ,thì phải để nó tự chọn 

Rồi hắn chậm rãi quay lưng về phía màn hình ,bước đến cửa kính phía sau .Cả khung sân trường Alpha 07 hiện ra trong tầm mắt hắn - yên lặng ,chỉn chu ,lạnh như thí nghiệm đóng băng .

- Họ cài nó vào trường để ám sát tao ,nhưng lại quên mất một điều quan trọng ..

- Không phải chương trình nào cũng vận hành đúng khi đặt vào giữa những người biết  cười 

Hắn khựng lại nửa bước ,giọng trầm xuống như thì thầm 

 -Tao không cần một sát thủ ngoan ,tao cần một con người..biết phản kháng ,biết đau ,biết chọn đứng dậy  

Bên trong đầu hắn kế hoạch thực sự đã được vạch ra từ trước .Hắn biết Jungkook là một con cờ ,bị tiêm vào người hàng loạt chất sinh học để tẩy não à lập trình hành vi và biết rõ tổ chức phía sau đang muốn dùng cậu như mũi dao cuối cùng để kết liễu hắn - người đang đứng chắn đường công nghệ thí nghiệm người này nhưng hắn không chọn tiêu diệt cậu thay vào đó ,Kim Taehyung muốn dùng chính môi trường này - những tình bạn tưởng chừng ngây thơ ,những cảm xúc rất thật để đánh thức phần nhân tính còn lại trong cậu 

- Nếu  tao có thể khiến một vật thí nghiệm biết mỉm cười thật với cảm xúc ...thì chính tụi nó mới là bên thất bại 

- Tao sẽ cho bọn nó thấy ,thế giới này không phải để phục tùng mà là để sống và chọn !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook