Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ 𝐯𝐢𝐩𝐞𝐮𝐬 ❞ | cigarette


𝐩𝐚𝐫𝐤 "𝐯𝐢𝐩𝐞𝐫" 𝐝𝐨𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞


"hôn em. cơn nghiện lên thì hôn em đi, hay nó vẫn chưa đủ với anh?"

𓂃 ࣪⋆🚬˚

choi wooje tỉnh dậy giữa đêm khuya, chỗ trống bên cạnh em giờ chỉ còn là khoảng không lạnh ngắt.

ánh trăng sáng nghiêng mình qua cửa sổ, nhẹ nhàng hôn lên từng đường nét mềm mại, nâng niu khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, ôm lấy những dấu vết ám muội nằm rải rác trên cơ thể em sau một đêm mặn nồng. trời tháng 3 vẫn còn hiu hiu lạnh, sương đêm len lỏi vào phòng ngủ ấm áp thế chỗ cho hơi ấm đã dần phai, làm cho người đẹp trên giường khẽ rùng mình, vội rúc sâu hơn vào tấm chăn bông hãy còn vắt vẻo trên người.

choi wooje dường như bị cái trống trải làm cho tỉnh táo, em chớp chớp mắt thích nghi với bóng tối, mò mẫm vớ đại cái áo phông nằm lộn xộn trên sàn, xỏ đôi dép bông vào mà bắt đầu tìm kiếm nửa kia của bản thân.

nói là tìm kiếm thì hơi quá, bởi choi wooje biết rõ người yêu em đang ở đâu, tất cả những gì em cần là đến đúng nơi cần đến thôi.

nghĩ là làm, choi wooje khẽ khàng xoay tay nắm cửa, bước ra hành lang bị nhấn chìm bởi màn đêm. em lọ mọ tiến vào bóng tối, bám vào vách tường nhằm giữ mình đứng vững, chầm chậm hướng về phía ban công. mặc dù ban công nằm ngay cạnh phòng ngủ của em và hắn, nhưng sau một đêm quá khích cơ thể choi wooje nhất thời không nghe theo em, làm việc di chuyển diễn ra vô cùng khó khăn, khiến cho em mất tận 10 phút mới hoàn thành được hành trình gian nan của mình.

đấy, em nghĩ có sai đâu, bạn trai em lại ra ban công hút thuốc rồi kia kìa.

chẳng biết cái thói hút thuốc sau khi hành sự của hắn bắt đầu từ lúc nào, nhưng từ khi em với park dohyeon yêu nhau, cái tật xấu ấy vẫn theo hắn đều đặn suốt 2 năm trời.

nói đến park dohyeon thì hắn là tên nghiện thuốc chính hiệu, khi nào cũng kè kè bên mình gói marlboro và cái bật lửa, chỉ chờ những lúc em không có mặt mà châm một điếu. choi wooje ngược lại là bé ngoan hàng thật giá thật, em ghét cay ghét đắng cái mùi sặc sụa của thuốc lá, luôn phàn nàn vì sao thứ đắng nghét độc hại ấy lại khiến người yêu em say mê đến vậy.

mà cũng phải khen park dohyeon chiều người yêu, mặc dù nhiều khi ngứa ngáy muốn hút lắm nhưng thấy em yêu phụng phịu tí lại siêu lòng, thành ra từ con nghiện hóa dăm ba bữa hút được một điếu. mà hút còn phải hút len lén nữa cơ, giấu giấu diếm diếm chứ để bé cưng bắt được là vịt nhỏ lại giận dỗi, chỉ hại hắn lẽo đẽo đi theo dỗ dành muốn nát cái bản mặt đẹp trai ra thôi.

điếu thuốc rẻ tiền được hắn kẹp giữa hai ngón tay, nhấp nháy ánh lửa hiu hắt, chập choạng như đom đóm trong đêm. park dohyeon rít một hơi dài rồi nhả khói vào không trung, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn cột khói tan vào bóng tối, đắm chìm trong cái an ủi của nicotine, đưa tâm trí trôi dạt về cõi mộng.

bỗng, sức nặng trên tay biến mắt làm hắn giật mình, vội quay đầu tìm người vừa cướp mất điếu thuốc của bản thân, ngơ ngác nhìn em yêu rít một hơi thật sâu.

park dohyeon sau khi nghe tiếng em ho sù sụ mới sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội lấy lại điếu thuốc sắp tàn phân nửa, lo lắng xoa lưng em.

"wooje, em làm gì vậy?! em đã bao giờ hút thuốc đâu sao em liều thế?!"

choi wooje sặc khói thuốc làm nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng lên trông rất đáng thương.

"e-em muốn thử xem nó có vị gì mà anh thích thế..."

"em liều quá, giờ sặc khói thuốc rồi đây này. ngẩng mặt lên anh nhìn xem nào. bé cưng ơi, coi có khổ thân không?"

park dohyeon nâng niu mặt người yêu trong tay mà xuýt xoa, em bé của hắn đúng là khóc nhìn tội nghiệp vô cùng. bởi cái mặt non choẹt của em mỗi lần chảy nước mắt trông y như trẻ con bị bắt nạt nên park dohyeon có bao giờ muốn làm em khóc đâu, à trừ khi trên giường là ngoại lệ nhé.

"hức hức, em biết lỗi rồi mà...."

choi wooje sụt sùi lau nước mắt, rúc mặt vào bờ vai rộng của hắn mà làm nũng. ban công gió lộng làm em rùng mình, vội quàng hai tay lên cổ hắn, ép sát vào người hắn nhằm tìm kiếm chút hơi ấm đồng thời câu kéo chút cảm thông.

"hức, em biết lỗi rồi, dohyeonie đừng giận em nha..."

park dohyeon được bé cưng ôm ấp đã sớm mềm lòng, cộng thêm quả giọng ngọt lịm của người yêu thì chỉ còn nước giơ tay chào thua. hắn thở dài bất lực, vòng tay ôm lấy thân ảnh thân yêu trong lòng, ủ ấm em bằng chiếc áo phao khi nãy hắn đã đem theo.

"ừ, không giận, không mắng em nữa. mà sao em chưa ngủ? trẻ con ngủ muộn là không tốt đâu."

"còn chẳng là do anh? anh bỏ wooje đi hút thuốc, wooje lạnh wooje không ngủ được. wooje phải đi tìm anh đấy."

chất giọng phụng phịu của em nhỏ như sợi lông cù vào tim hắn, làm tâm trạng của hắn vui lên không ít. park dohyeon cúi đầu tham lam hít lấy mùi sữa tắm quýt từ cơ thể người thương, đặt lên làn da mỏng manh nụ hôn yêu chiều:

"anh xin lỗi wooje nhé. là do lâu chưa hút nên hơi nhộn nhạo trong người, nào ngờ lại làm cục cưng tỉnh mất. wooje ngoan, tha lỗi cho anh được không?"

"hứ, là do dohyeonie năn nỉ thôi ấy nhé! nhất định phải bù đắp cho em đấy!"

"được, chắc chắn sẽ bù đắp cho em."

park dohyeon bật cười trước tính cách nghịch ngợm của choi wooje, thầm cảm thán rằng em yêu hắn đúng là có thiên phú làm nũng hơn người.

"nhưng dohyeonie ơi, thuốc lá có gì ngon mà anh hút hoài vậy? wooje thấy nó vừa chát vừa đắng, chẳng ngon lành gì hết."

"nhiều khi cái độc hại mới là thứ con người ta cần. như hoa hồng ấy, hoa hồng có gai sắc làm wooje đau mà wooje vẫn mê tít đấy thôi? tại wooje là trẻ con, mà trẻ con chỉ nên thích những thứ ngọt ngào như hot choco, những thứ của người lớn wooje chưa hiểu được đâu."

"wooje lớn rồi, wooje 18 tuổi rồi!"

"wooje có 18, 20, 50 hay 100 thì vẫn là em bé, vẫn là cục cưng của park dohyeon nghe chưa?"

choi wooje nghe anh bồ nói mà dỗi lắm, môi xinh cứ chu chu ra. mặc dù em đúng là trẻ ngoan thật đấy nhưng tính cứng đầu cũng chẳng kém đâu, vậy nên em chẳng muốn nhận thua tí nào, cứ kì kèo mãi thôi.

"nhưng hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm, wooje không muốn dohyeonie chết sớm đâu!"

"haha, anh sẽ tiết chế lại mà. nhưng wooje phải hiểu cho anh chứ, nhiều khi thèm cũng khó cho anh lắm."

"vậy chỉ cần chọn cách giải thèm khác là được mà!"

"cách gì? nhai kẹo hả? anh thử rồi, không có tác dụng đâu."

"vẫn còn cách khác mà!"

"cách gì? wooje nói thử anh nghe xem?"

choi wooje tách mình ra khỏi park dohyeon, nhướn mình hôn nhẹ lên đôi môi nứt nẻ của hắn. em khẽ liếm lên môi hắn những cái nhỏ như mèo con, dụ dỗ hắn vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, đưa hắn vào cơn đê mê không lối thoát.

sau một hồi dây dưa em dường như hết dưỡng khí mà dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, hơi thở ấm áp của hai người dung hoà vào nhau:

"hôn em. cơn nghiện lên thì hôn em đi, hay nó vẫn chưa đủ với anh?"

park dohyeon siết chặt eo nhỏ em người yêu, ánh mắt sớm tối đi mấy phần. điếu thuốc tàn bị hắn đánh rơi mà nằm trên nền đá lạnh tanh từ thuở nào, dần úa tàn theo thời gian.

"không, đủ rồi. em là đủ."

park dohyeon nghĩ nicotine đúng là an ủi thật đấy, nhưng em xinh của hắn đây mới đúng là thứ chất gây nghiện mà hắn hằng ao ước, là cơn đê mê mà có chết hắn cũng không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com