🧲
1.
lee minhyung dạo này siêng tập gym, cơ bắp cứ phải gọi là hết sảy. ừ thì hắn ăn cũng hơi nhiều thật, nhưng bù lại là không vắng buổi tập thể hình nào nên thành ra vẫn còn ngon trai chán.
đặc điểm chung của mấy đứa hay đi tập gym là gì? là đứng trước gương khoe cơ bắp, minhyung kéo cao phần tay áo lên để lộ bắp tay rắn chắc. hắn nhìn mà không ngừng tấm tắc trong lòng, cái này mà kẹp cổ bạn bồ là khỏi thoát được luôn.
nhưng đời nào lại đi kẹp cổ người ta được, bởi vậy hắn thích quấn eo bạn hơn. moon hyeonjoon dạo này cũng hơn thua với hắn nên siêng đến phòng tập hơn rồi, eo nhỏ lại càng thêm nhỏ, minhyung thích ôm chết đi được.
2.
"nhìn thích nhỉ joonie?" hắn nói với người đang ngồi chơi điện thoại phía trước.
"thích mẹ gì?" hyeonjoon đáp, mắt nhìn vào màn hình không thèm liếc lên hắn.
"tao biết em lén nhìn nãy giờ mà."
con hổ bị nói trúng tim đen, im lặng giả điếc nhưng vành tai lại đỏ ửng hết cả lên. minhyung cười thích thú, bạn bồ của hắn đúng là đáng yêu nhất trần đời.
"gì? ưm... tránh ra!" hyeonjoon đột ngột bị áp sát khiến em giật cả mình, tay buông điện thoại đẩy hắn ra.
"hôn miếng." minhyung tỉnh bơ đáp, tay vòng lấy eo nhỏ kéo lại gần mình, cuối xuống áp môi mình lên môi người kia.
hyeonjoon hoảng loạn liếc về phía cameraman, may là đã đi rồi, không thì lớn chuyện thật.
nhìn người phía trước cứ sấn tới chiếm tiện nghi, em cũng bất lực mặc kệ sự đời, nhắm mắt chìm vào nụ hôn sâu cùng hắn.
3.
moon hyeonjoon ghét đi tập gym cùng lee minhyung.
mặc dù có là người yêu của nhau đi chăng nữa, em vẫn không thích đi tập thể hình với hắn chút nào. không phải là em ghét bỏ bạn bồ của mình đâu nhé, chẳng qua là đi cùng hắn thì xác định hôm đó sẽ không tập được cái gì sất.
"phải khởi động trước khi tập chứ, không là mai nhức người lắm đấy."
ồ thì ra hắn cũng biết là phải khởi động cơ đấy, "vậy thì anh buông tao ra mau?" em liếc xéo con người đang ôm chặt cứng mình từ phía sau.
"thì em cứ tập đi, tao có làm gì đâu?"
bảo em tập nhưng cái tay lại quấn cứng ngắt eo em, thì tập bằng niềm tin à?
hyeonjoon giật giật môi muốn chửi lắm rồi, "ôm như vậy thì tập kiểu gì? buông ra không là tao đi về đấy?"
minhyung bĩu môi làm như uất ức lắm, sau cùng thì hắn vẫn thả ra, lủi thủi qua một góc khác tập. hyeonjoon mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bản thân mình khởi động rồi tập mấy phần đơn giản trước.
4.
tập được một lúc thì hyeonjoon mới để ý, con gấu kia chẳng thèm tập nghiêm túc gì cả. minhyung cứ chống tay ngồi lên ghế, mắt thì dán chặt lên từng cử động của em. tên này biết rõ là em dễ mất tập trung khi có người khác nhìn chằm chằm rồi mà.
"anh không tập à?" hyeonjoon quay lui nhìn hắn.
"tao vẫn đang tập nãy giờ mà, ngồi nghỉ xíu."
hyeonjoon cạn lời với hắn, khởi động là tập nãy giờ của hắn đó à? em thở dài bước đến ngồi cạnh hắn, "đưa tao chai nước."
minhyung ngoan ngoãn mở sẵn nắp chai giúp em, còn tận tình đưa lên kề miệng.
"tao cũng có tay?" hyeonjoon cáu kỉnh nói, nhưng vẫn há miệng tận hưởng sự phục vụ của hắn.
"nhìn eo của joonie từ phía sau trông ngon ghê."
phụt-
moon hyeonjoon phun thẳng ngụm nước vừa được rót vào miệng lên mặt người đối diện. "khụ- mày..."
nhìn người kia ngồi câm nín nhắm mắt, em nhanh chóng rút giấy ra lau loạn trên mặt mặt hắn. em gắt gỏng mà chùi loạn xạ cả lên, mắt thì không dám nhìn thẳng vào hắn.
"ngậm mồm lại được rồi minhyung ạ, nói câu nữa tao đá đít mày về."
"không có mày tao, nhưng mà khen thật đó." hắn vừa nói vừa nhịn cười, hai má của em đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng.
"câm ngay!" em quát khẽ.
minhyung ngồi im chịu trận, mắt cong cong nhìn người yêu đang xù lông. hyeonjoon lau xong thì đứng phắt dậy đi chỗ khác, để mặc hắn ngồi đấy. nhưng đời nào hắn lại chịu ngồi yên được, thế là minhyung lon ton đi theo sau rồi vòng tay qua eo kéo ngược em lại.
"ngon thật đó." hắn thì thầm bên tai em.
"lee minhyung!"
cả phòng gym vang vọng tiếng hét của con hổ, còn con gấu trêu được bạn rồi thì lại cười ríu rít tìm cách dỗ.
5.
"ăn chút gì đi không chút nữa lại đói." minhyung đưa tay vòng qua eo bạn, xoa xoa nhẹ.
"không thích đâu." hổ bông lắc đầu từ chối, lại giở thói biếng ăn rồi.
cả đội đang ngồi trong phòng chờ trước trận đấu, ai nấy đều đã ăn lót dạ cả rồi còn mỗi em hổ là ứ chịu bỏ gì vào bụng cả. chịu thôi, thói quen trước trận của em đã vậy rồi. minhyung biết chứ, nhưng nhịn lâu như vậy không tốt cho dạ dày tí nào, hắn ngồi dỗ nãy giờ nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu từ em.
"ăn chút bánh nhé? tao lấy cho em." minhyung vẫn kiên nhẫn dụ dỗ bạn nhà.
hyeonjoon mím môi, lắc đầu nhỏ, mắt vẫn dán xuống màn hình điện thoại. rõ ràng là đang cố lờ đi chứ không phải là không nghe.
"nhìn tao này, joonie." minhyung ghé sát lại, bàn tay vẫn không chịu rời khỏi eo nhỏ kia. "thấy chưa? gầy tới mức một tay tao cũng ôm trọn được eo em."
hyeonjoon thở hắt ra, cuối cùng cũng chịu liếc hắn một cái, "ăn vô lại buồn nôn thì sao?"
"ăn ít thôi, miếng bánh thôi mà. dạ dày có gì lót mới đánh được chứ." minhyung nghiêm túc hẳn, ánh mắt không còn cợt nhả nữa.
im lặng vài giây, hyeonjoon bèn chìa tay ra, "chỉ một miếng thôi."
thế là minhyung mừng như vớ được vàng, chạy vụt đi lấy bánh. hắn còn cẩn thận bẻ nhỏ ra từng miếng, đưa tận miệng em. hyeonjoon nhìn vẻ mặt háo hức kia mà thở dài, cắn lấy một miếng nhỏ.
"ngoan quá." minhyung cười, tiện tay siết eo em một cái.
hyeonjoon đỏ mặt, huých cùi chỏ vào ngực hắn, "phiền chết được, đừng có ôm nữa!"
6.
đêm đã khuya, phòng ngủ tắt đèn chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn. hyeonjoon xoay người lần thứ n trong vòng mười phút vừa qua, mồ hôi rịn ướt cả gáy. dù cho điều hoà đã bật ở mức lạnh nhưng nó vẫn không ngăn được cảm giác oi bức trong người em.
em nhích sang mép giường, hy vọng tìm được chút không khí mát mẻ hơn. vừa mới dịch ra một xíu, vòng tay quen thuộc lập tức siết chặt lấy eo, kéo cả người em trở lại.
"ưm... nóng quá, buông ra đi." hyeonjoon lầu bầu, giọng ỉu xìu vì nóng.
"không ôm thì tao không ngủ được." minhyung úp mặt vào sau gáy em, giọng khàn khàn ngái ngủ, ấm nóng phả ra từng hơi. "em thử bỏ gối ôm đi rồi biết."
"liên quan mẹ gì?!" hyeonjoon bực bội, vùng vằng tìm cách gỡ tay hắn ra. vậy mà càng đẩy, hắn càng siết chặt hơn, ôm đến mức gần như dán sát không còn kẽ hở.
"anh muốn tao chết ngạt à?!" hyeonjoon nghiến răng, giọng vừa bực vừa mệt.
minhyung chẳng buồn trả lời, chỉ phát ra một tiếng ậm ừ mơ hồ, trông như sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi. nhưng vòng tay hắn thì tuyệt nhiên không lỏng ra chút nào, vẫn giam em chặt cứng trong lồng ngực.
hyeonjoon thở dài, cảm giác nóng nực và bức bối khiến cả người khó chịu. em vung chân định đá hắn một cái, song vừa nhấc lên đã bị bàn tay to lớn kia bắt lấy, kéo sát thêm.
"đừng quậy, ngủ đi." giọng minhyung trầm khàn thì thầm bên tai, hắn còn rướn người hôn lên khoé môi em.
hyeonjoon cứng họng, chẳng biết nên tức hay nên cười. cuối cùng chỉ còn biết im lặng, thả lỏng người mặc cho hắn ôm, tay với lấy điều khiển hạ nhiệt độ xuống một chút.
một lúc sau, sự oi nóng dần dần bị thay thế bằng nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực hắn truyền qua lưng mình. mí mắt em nặng trĩu, cả người xoay lại vùi mình vào lồng ngực hắn.
hừm, lee minhyung nói đúng, bỏ gối ôm thì khó ngủ thật, vậy nên em phải ôm chặt con gấu bự này thôi.
7.
lee minhyung không nói ra, nhưng hắn biết rõ cái thói quen của mình có phần kỳ lạ. đụng đâu cũng muốn vòng tay giữ eo moon hyeonjoon.
ở chốn đông người thì chỉ dám thoáng qua, vuốt nhẹ một cái rồi buông. còn khi chỉ có hai đứa, hắn ôm riết chẳng chịu rời. hyeonjoon hay cằn nhằn, bảo hắn phiền chết đi được, nhưng chưa một lần từ chối cái ôm của hắn.
thật ra, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại cứ thích đến thế. có lẽ là vì vòng eo ấy quá vừa vặn, giống như sinh ra đã để hắn ôm vào lòng. cũng có thể là bởi vì chỉ khi ôm, hắn mới chắc chắn được rằng người kia đang ở ngay cạnh mình, không thể biến mất.
nên dẫu cho hyeonjoon có cáu gắt thêm bao nhiêu lần, thì tay minhyung vẫn cứ giữ chặt lấy eo em, chưa từng muốn buông ra một khắc nào cả. và hắn biết, moon hyeonjoon cũng thích được hắn ôm lắm.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com