27.
Jang Minjae bị cắn xé thì hoảng loạn gào khóc xin tha:
"Làm ơn tha cho tao, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi mà, tao xin lỗi rồi mà"
Choi Wooje chẳng nhanh chẳng chậm móc thẳng một cú vào cằm hắn rồi gầm lên như con thú hoang:
"Câm mồm! Người duy nhất được phép nói rằng mọi chuyện đã qua rồi chỉ có Ryu Minseok mà thôi!"
Jang Minjae mồm miệng be bét máu. Cái răng hôm trước bị Moon Hyeonjun đá bay còn chưa kịp trồng lại thì nay Choi Wooje đã đấm văng thêm một cái răng bên cạnh rồi.
Quay trở lại một vài ngày trước, sau khi nghe thằng gao bạc đầu trắng ba hoa về tài đánh đấm của nhóc má sữa, Lee Sanghyeok chỉ đành tin tưởng vào chúng nó. Minhyung thấy anh đã đồng ý liền ngay lập tức liên lạc với họ Jang. Gọi là thương tình cho nó thêm một cơ hội, đồng thời thông báo luôn về vụ kiện sắp được diễn ra, cho hắn chuẩn bị tinh thần sớm nhưng thật ra là để bốn đứa chúng nó úp sọt thằng chó đẻ lần cuối.
Ryu Minseok nhìn em trai mình ra tay, nửa hài nữa giật. Thằng nhóc con, mắc gì bênh mà lại gọi thẳng tên cậu ta không kính ngữ vậy?
Jang Minjae bị đấm không ngóc được đầu lên, tất cả những gì có thể làm là cầu mong cho mọi thứ qua xong nhanh, cho Choi Wooje đấm nhanh lên để còn tới Moon Hyeonjun và Lee Minhyung. Hắn ta thật sự không thể chịu thêm được đòn nào nữa đâu. Và hình như Hyeonjun lại có thể đọc được suy nghĩ đó của hắn, gã cười khanh khách, kéo một cái ghế nhựa ở gần đó lại rồi vừa nói vừa ngồi xuống.
"Mày đừng lo, hôm nay mày sẽ là đứa vinh dự được tỉ thí 1-1 với võ sĩ của tao. Tao và thằng này tuyệt đối không phá đám trận đấu đâu"
Rồi gã chỉ vào Minhyung ở phía bên kia, đang mân mê mái đầu ngắn cũn cỡn của Ryu Minseok.
Jang Minjae nghe vậy thì có chút nhẹ lòng, 1-1 thì không sao, hắn có thể chịu được. Thế nhưng, chỉ giây sau Moon Hyeonjun đã thu lại nụ cười ngả ngớn mà trầm giọng:
"Đừng có coi thường Wooje vậy chứ, mày làm ẻm buồn đó"
"Hyeonjunie, anh nói nhiều quá"
Choi Wooje lườm gã một cái, thành công làm Moon Hyeonjun bĩu môi giả dỗi mà im lặng.
Sở dĩ Jang Minjae phải hiểu, lí do Hyeonjun và Minhyung không đụng vào hắn ngày hôm nay là bởi vì chúng chẳng cần phải làm vậy. Trong cả bốn đứa, Choi Wooje là đứa nhỏ nhất, được chiều nhất, và cũng là đứa khát máu nhất. Không hề vô lí khi MMA Richoi từng vô địch quốc gia ba lần lại bị truất quyền thi đấu bởi phong cách quá bạo lực.
"Đang chơi với tao mà nhìn đi đâu đấy?"
Wooje nắm lấy cổ áo kẻ đang nằm dưới đất, nhấc nửa người hắn lên. Minjae hoảng loạn, hắn hãm hại Ryu Minseok, lại chưa từng nghĩ tới bên cạnh cậu ta có mấy tên điên cái gì cũng dám làm thế này.
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi Ryu Minseok. T-tha cho tao, xin mày bảo bạn mày tha cho tao"
"Ôi Minjae bé bỏng thật ngây thơ, nếu chỉ xin lỗi một câu là xong chuyện thì còn cần gì đến cảnh sát và pháp luật nữa"
Wooje cười khúc khích, khuôn mặt xinh tươi trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hoang dại của em, khiến họ Jang rùng mình nổi gai ốc.
"Nhắc đến pháp luật thì..."
Lee Minhyung giờ mới bước tới, lục lọi trong túi ra một tờ giấy rồi thản nhiên ném xuống đất.
"Giấy triệu tập của tòa án. Mong rằng mày sẽ có mặt đúng giờ thay vì bị cảnh sát lôi đến, nhé? Cũng đừng mong trốn, mày, người nhà mày, cả những vị cán bộ thông đồng với chúng mày, hẹn gặp lại ở phiên tòa sắp tới!"
"M-mày..."
Minjae tái xanh mặt mày, nửa thân trên vẫn đang bị Choi Wooje giữ chặt không buông, lắp bắp không thành câu.
"Mày dựa vào đâu mà nghĩ rằng bản thân có thể thoát tội vậy? Chỉ cần mua chuộc vài cảnh sát là có thể ung dung cả đời sao? Mày thật sự cho là như thế à?"
Nhận được cái phất tay của Minhyung, Wooje mới lùi về sau mà buông cổ áo hắn ra. Jang Minjae ngã thụp xuống đất, lại lần nữa đối mặt với một Lee Minhyung đang sừng sững ngẩng cao đầu nhìn xuống hắn. Minhyung mặt bình thản không chút tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói với hắn câu cuối:
"Tiếc quá, tao lại lỡ tài giỏi hơn mày mất rồi"
"Mày học đâu ra mấy câu đấy thế?"
Moon Hyeonjun sau khi ra khỏi nhà kho thì mới quay lại kiếm chuyện với Minhyung.
"Tao thấy trong phim gần đây Minseokie xem, thấy ngầu không?"
Hắn nghe bạn hỏi thì khoái chí, tay còn đưa lên làm dấu handsign thương hiệu.
"Thấy chuông xe đạp"
Hyeonjun nhăn mặt nhìn hắn.
"Mẹ mày, mấy con gà thì biết cái gì?!?!"
Minseok với Wooje thì đi đằng trước, chẳng thèm đoái hoài gì đến hai tên lớn xác đang chí chóe ở đằng sau.
"Tay đau không? Lâu lắm rồi có đánh đấm đâu, nay lại ra vẻ thế hả?"
Cậu ta sờ sờ nắn nắn cái búp măng trắng trẻo của em.
"Đau gì đâu anh, em không ra vẻ với nó thì ra vẻ với ai đây? Nó bắt nạt anh, em để yên thì còn ra thể thống gì"
Choi Wooje miệng chu chu ra như vịt con, ngoan ngoãn để anh trai tí nị xem tay cho.
"Ừ ừ. Choi Wooje đỉnh nhất, Choi Wooje ngoan nhất"
"Đương nhiên rồi, còn ai ngoan hơn em được"
Em ta hếch mặt lên trời, ra vẻ tự hào lắm. Lại bị Ryu Minseok phản đòi ngay lập tức:
"Thế mà dám gọi họ tên anh không kính ngữ hả? Em bé ngoan?"
"Òm....lỗi kĩ thuật thui, lỗi kĩ thuật thui"
"Coi chừng tao!"
"Bíc ùi mòoo"
18/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com