Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Jungkook dẫn theo Taehyung ra về. Từ đầu đến cuối anh chỉ ngoan ngoãn đứng nhìn, chăm chỉ làm một người vô hình hoàn hảo. Khi lên xe ngựa, Taehyung lúc này cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Sao vậy? Em căng thẳng à?"

Jungkook buồn cười nhìn anh cởi áo choàng, đặt tay lên ngực vuốt mấy cái. Taehyung lườm hắn đầy ghét bỏ.

"Vì ta không phải là Ngài, đây là lần đầu tiên ta gặp mặt Hoàng Đế đó."

Jungkook vươn tay nắm lấy bàn tay Taehyung vỗ nhẹ.

"Mọi thứ xong hết rồi, không việc gì nữa. Xin lỗi vì đã để em lộ mặt như thế, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không hề muốn để bọn họ thấy em."

"Gì chứ? Dù sao cũng giúp được kế hoạch của Ngài thành công không phải sao."

Jungkook gật đầu. Hắn thừa nhận nếu không phải có chút sự cố đột ngột xảy ra như việc Taehyung xuýt chút bị lộ thân phận, dẫn đến kế hoạch phải thay đổi một chút, Jungkook sẽ không bao giờ để Taehyung bị bọn họ chú ý như vậy.

"Jungkook, chuyện tên phù thủy chết trong vườn kia là sao vậy? Vì sao lại có liên quan đến ta?"

Taehyung đổ người về phía trước, Jungkook ở đối diện thấy dáng vẻ này của anh, nhịn không được vươn tay vò vò mái đầu mềm mại khiến anh bĩu môi ngồi lại chỗ cũ.

"Tên đó đúng là phù thủy, nhưng chỉ là một xác chết mà thôi. Công tước vẫn luôn nghi ngờ em, nói đúng hơn là vẫn luôn muốn dùng mọi cách đổ tội lên đầu ta, nên ông ta đã lên kế hoạch bắt em về để tra khảo."

Taehyung ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Vậy người ông ta vốn muốn bắt, là ta hả?"

"Đúng vậy. Ta đã tương kế tựu kế lấy một xác chết để thay thế em, dùng chú thuật che mắt và giam hồn để khống chế xác chết ấy thành công lừa được bọn họ. Vì vậy nên ông ta từ đầu vẫn luôn nhìn ra người bị bắt là em. Sau đó chỉ cần rút đi chú thuật thì tên kia sẽ trở về là một xác chết như ban đầu."

Taehyung trợn mắt ngạc nhiên, vậy ra ngày hôm ấy anh vốn đang cùng với Hoseok làm việc tại vườn ươm thì Jungkook bất ngờ sai người tìm bọn họ trở về, còn dặn trong ngày hôm ấy không được bước chân ra ngoài, có hỏi thế nào thì hắn cũng chỉ nói rằng vì lí do an toàn nên khiến anh có chút lo lắng. Bây giờ Taehyung đã hiểu ra, nếu như lần ấy Jungkook không nhanh trí sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo như vậy, thì người bị bắt đi chắc chắn là anh, lúc đó không biết hậu quả xảy ra sẽ như thế nào nữa.

Jungkook nhớ lại cảm giác không mấy dễ chịu khi điều khiển một xác chết nhưng lại gián tiếp chịu sự tra tần từ Louis khiến hắn càng tức giận hơn. Chỉ cần tưởng tượng người bị bắt đi là Taehyung, bị lão già ấy chém từng nhát dao lên người, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn vừa rồi rút kiếm xiên vào người lão một nhát trí mạng. Hơn ai hết Jungkook biết rõ Taehyung sẽ không thể chết, nhưng nỗi đau mà anh phải chịu còn chân thật và kinh khủng hơn bất cứ ai khi trải qua sự việc lần này.

Hắn vẫn nắm chặt tay Taehyung không buông, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện khiến hắn nhẹ lòng hơn chút ít. Xe ngựa vẫn men theo đường lớn chạy về phía tòa lâu đài của tướng quân. Taehyung nhìn hàng cây hai bên đường vụt qua mắt mình, anh chợt nhớ tới một chuyện.

"Vì sao vừa rồi Hoàng Đế lại để tâm vào bụi hoa Campion như vậy?"

Anh nhớ lần ấy Jungkook yêu cầu mình điều chế phương thuốc cho hoàng tử đã thêm một ít bột hoa ấy vào. Khi đó vốn không biết dùng để làm gì, nhưng bây giờ chắc chắn nó cũng nằm một phần trong kế hoạch của Jungkook rồi.

"Vì ông ta nghi ngờ công tước đã qua mặt mình. Hẳn em cũng biết Yoongi bị bắt cũng một thời gian rồi nhỉ. Thật ra quan hệ giữa ta và hắn ban đầu vốn không tốt, thậm chí ta từng xuýt chút nữa lấy mạng hắn, cũng bởi vì cái mặt vô cảm và giọng điệu không xem ai ra gì của hắn khiến ta ngứa mắt thôi."

Nghe đến đây Taehyung mím môi lén liếc nhìn Jungkook, bởi vì anh nhớ ra lần đầu gặp hắn, Jungkook cũng là một tên khó ưa với gương mặt lạnh lùng và thái độ không xem ai ra gì. Chẳng phải đang miêu tả chính mình đấy chứ.

Jungkook vẫn không biết Taehyung đang cười trộm, hắn thản nhiên tiếp tục câu chuyện.

"Sau này bọn ta quyết định hợp tác với nhau vì cùng chung mục đích. Ta là vì muốn báo thù, còn hắn, hắn có thứ to lớn hơn cần theo đuổi. Yoongi là một Đại tư tế rất có năng lực, hắn thực sự có khả năng tiên đoán và đưa ra lời sấm truyền chính xác nhất, có thể nhìn ra lòng người, nhìn ra bản chất của vạn vật. Hắn không phải pháp sư, nhưng năng lực có thể khiến đất trời đảo lộn. Chính vì thế ban đầu Hoàng Đế rất tin tưởng hắn, nhưng khi hoàng tử đột ngột đổ bệnh, dùng mọi biện pháp vẫn không thể cứu chữa thì Yoongi lại đưa ra một lời tiên đoán, rằng chỉ có ta mới giúp được hoàng tử. Có lẽ kể từ giây phút ấy, Hoàng Đế đã nảy sinh lòng nghi ngờ."

Taehyung ghé đầu hỏi nhỏ.

"Thay vì mỗi tuần cung cấp thuốc cho hoàng tử, Ngài lại khiến căn bệnh ấy càng nặng thêm?"

"Giỏi quá, em đoán đúng rồi này."

Jungkook bày ra một nụ cười thiếu đánh, Taehyung bĩu môi ngồi thẳng người, xem như mình chưa nói gì.

"Đúng là vậy đấy, ta đã âm thầm khiến căn bệnh quái gở này trở nên khó chữa. Cả người hắn bắt đầu bị lở loét, làn da sần sùi đầy mụn nước, cảm giác đau đớn và ngứa ngáy khiến hắn chỉ có thể cả ngày ở trong phòng, không thể làm gì khác với bộ dạng kinh khủng như thế. Khi Hoàng Đế tuyệt vọng nhất, vô lực nhất, ta đã xuất hiện và cho ông ấy một đơn thuốc, nhưng thứ ta muốn là có thể khống chế ông ta trong tay. Thứ thuốc này chỉ có thể duy trì trong một tuần, nếu qua thời hạn mà không tiếp tục uống, căn bệnh sẽ quay trở lại. Tất nhiên ban đầu ông ta rất vui mừng vì ít nhất đã giảm được đau đớn cho con trai mình dù chỉ là vài ngày thôi cũng được. Nhưng em biết đấy, con người thường sẽ có lòng tham vô đáy, lâu dần ông ta bắt đầu nóng ruột vì phải phụ thuộc vào ta quá nhiều, dù đã bao nhiêu lần cho người kiểm tra thành phần của thuốc nhưng vẫn thất bại. Chưa kể đến thế lực của ta ngày một lớn mạnh, với một kẻ độc đoán và đa nghi như Hoàng Đế, ông ta sẽ không thể nào ngồi im được nữa."

"Nhưng ta vẫn không hiểu, vì sao khi Ngài đã nắm mọi thứ trong tay, từ binh quyền đến tính mạng của hoàng tử, Ngài lại không trực tiếp trả thù?"

Jungkook trầm ngâm, sau cùng cũng chỉ nhếch môi cười một tiếng.

"Vì như thế là quá dễ dàng cho lão già ấy. Ta muốn lão phải trải qua mọi cảm giác đau khổ và bất lực nhất. Thân là Hoàng Đế, là người đứng đầu Đế Quốc mà lại không thể cứu con trai mình, phải cầu cạnh và trông đợi vào một người khác, phải hạ mình cầu xin ta giao thuốc để giúp hoàng tử bớt đi một phần đau đớn. Đấy mới là khởi đầu của con người đến với địa ngục mà thôi. Ta có thể tùy ý giết lão bất cứ lúc nào, nhưng ta muốn nhìn lão vùng vẫy tuyệt vọng hơn là một đao chém chết."

Taehyung quả thật có hơi sợ thủ đoạn này của Jungkook. Anh chợt nhận ra mình đã quên mất vốn hắn là người quyết tuyệt tàn nhẫn thế nào. Hắn có thể cười với anh, trêu chọc hay dễ dàng khiến anh đỏ mặt ngại ngùng, nhưng với kẻ thù thì hắn chẳng khác nào một tên ác quỷ bằng xương bằng thịt.

"Đáng lẽ ta có thể chơi đùa với Hoàng Đế thêm một thời gian nữa, nhưng đột nhiên lão ta và công tước lại muốn hợp tác với nhau đối phó ta. Có lẽ Hoàng Đế đã nhịn nhục đủ rồi, không thể ngồi im để bị ta khống chế nữa. Lão muốn trói buộc ta vào cuộc hôn nhân này, ngoài mặt thì chúc phúc, trong lòng chỉ mong nếu ta có một đứa con, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ bị phụ thuộc vào nhà công tước. Nhưng tiếc rằng ván bài này ngay từ khi bắt đầu đám người đó đã thua rồi. Đánh càng hăng thì thua càng lớn, ta chỉ cần thả một con mồi, bọn họ sẽ tự đâm đầu vào không chút do dự mà thôi."

Taehyung suy nghĩ một lát, anh vốn không hiểu Jungkook dùng cách gì để xoay chuyển cục diện này, chợt trong đâu anh xoẹt qua hình ảnh một người.

"Con mồi mà Ngài nói là... Adonis?"

Lời xác nhận của Jungkook càng khiến Taehyung thêm khiếp sợ. Anh đã từng đối mặt với gã, đã từng nhận ra gã là một phù thủy có năng lực không tầm thường. Nhưng vì sao gã lại được lên làm đại tư tế thay cho Yoongi, vì sao gã có thể che giấu bản thân mà không ai biết được. Bây giờ nghĩ kĩ lại có lẽ anh đã tìm ra được câu trả lời rồi. Jungkook có thể che đậy cho anh, thì cũng có thể làm điều tương tự với những phù thủy khác.

Jungkook hài lòng khen ngợi Taehyung thông minh. Hắn vươn tay chỉnh lại áo choàng cho anh kín kẽ khỏi không khí lạnh lẽo của buổi đêm vào những ngày cuối thu. Hắn bình thản giải thích kế hoạch của mình.

"Từ lâu ta đã biết, công tước Louis có dã tâm không hề tầm thường. Dù ông ta là anh của Hoàng hậu, nhưng binh quyền lại do ta nắm giữ. Lâu dần ông ta sẽ cảm thấy bất an, càng muốn nhanh chóng nhổ bỏ cái gai trong mắt. Khi ta biết được điều này, ta chỉ cần thả một chút thông tin về một pháp sư quyền năng trong truyền thuyết, để người đợi sẵn, chờ bọn họ tìm tới mà thôi."

"Công tước thật sự muốn dùng Adonis để đối đầu với Ngài? Ông ta không nghi ngờ gì sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng chỉ cần Adonis đáp ứng được nguyện vọng to lớn bấy lâu của Hoàng Đế, mọi nghi ngờ đều dễ dàng bị xóa sạch. Khi chúng ta sắp đi đến bờ vực của sự tuyệt vọng, thì dù chỉ là một sợi dây thừng mỏng manh cũng khiến chúng ta liều mạng bám vào."

Dựa theo những lời này của Jungkook, Taehyung dễ dàng đoán ra bước đi của hắn.

"Adonis đã chữa được bệnh của hoàng tử, bằng thuốc của Ngài?"

Jungkook bật cười một lần nữa xoa đầu Taehyung.

"Thuốc của em, không phải của ta."

Taehyung rất không hài lòng cái thói quen xoa đầu này của Jungkook, anh bĩu môi đưa tay vuốt gọn lại ngững sợi tóc bị hắn vò cho rối tung. Jungkook chỉ đành thu tay về rồi tiếp tục câu chuyện.

"Chỉ bằng việc thuốc của Adonis có tác dụng, hơn một tháng trôi qua mà hoàng tử đã khỏe mạnh hoàn toàn cũng đủ để cả Hoàng Đế và công tước tin tưởng tuyệt đối về năng lực của tên pháp sư giả ấy. Mục đích của ta cũng là thế, khiến bọn họ tin tưởng lẫn nhau, lợi dụng nhau, để rồi chỉ cần một trong hai lộ ra ý nghĩ phản bội người còn lại, lúc ấy ta chỉ việc đứng bên ngoài nhìn họ tự xử lý nhau thôi."

"Việc này có liên quan đến loài hoa Campion kia ư?"

"Đúng vậy. Có thể em không biết, Hoàng Đế từ lâu đã theo đuổi phương thuốc trường sinh, không chỉ để cứu chữa cho con trai mình mà còn vì thỏa mãn sự bất tử của bản thân. Ông ta dùng rất nhiều năm tìm kiếm một vị thần dược trong truyền thuyết có thể điều chế ra phương thuốc ấy nhưng đều vô vọng. Khi Adonis đưa thuốc của em cho Hoàng Đế, ông ta chắc chắn sẽ cho người kiểm tra thành phần, và chỉ có bột hoa Campion là ông ta không biết đến."

Taehyung nghe đến đây thì mọi thắc mắc trong lòng dường như được giải đáp. Anh mở lớn mắt vội vàng reo lên.

"Vậy nên việc hoàng tử khỏi bệnh một cách thần kì đã làm cho Hoàng Đế càng tin rằng phương thuốc ấy tồn tại. Để rồi hôm nay tại lâu đài của công tước, ông ấy lại tìm thấy nguồn gốc của mùi hoa Campion, từ đó sẽ nảy sinh nghi ngờ với công tước vì đã lén lút giấu đi thứ bảo bối quý hiếm như vậy?"

Jungkook mỉm cười gật đầu. Trong khi hắn đang bận tán dương sự thông minh của Taehyung thì anh bây giờ đã hoàn toàn mê man trong vòng tròn luẩn quẩn của kế hoạch này. Nếu đứng ở vị trí Hoàng Đế, Taehyung có thể hiểu được một khi chuyện lần này bị tra ra thì ông ta sẽ tức giận đến nhường nào. Con trai triền miên bệnh tật, bản thân thì ám ảnh với sự bất tử điên rồ, nhưng trải qua bao năm tìm kiếm đều vô vọng. Để rồi bây giờ biết được người mình đặt lòng tin lại có được thứ mình mong ước từ lâu, người đó lại giấu nhẹm chuyện này, chắc chắn sẽ khiến Hoàng Đế nghi ngờ công tước có ý đồ bất chính, muốn phản bội mình. Kế này của Jungkook quá mức hiểm độc, hắn chẳng cần làm gì nhiều cũng đủ để bọn họ xâu xé nhau vì một thứ gọi là hoa Campion kia. Loài hoa này chỉ hiếm thấy vì gần như đã bị tuyệt chủng, nhưng chúng lại chẳng có tác dụng gì trong việc chữa bệnh ngoài mùi hương thoang thoảng thơm ngọt. Nếu một ngày nào đó Hoàng Đế biết tất cả sự thật này, e là ông ta sẽ bị nghẹn vì tức mất thôi.

Mãi đến khi xe ngựa dừng trước cổng lớn của lâu đài, Taehyung vẫn chưa hết sửng sốt và cảm thán trước mưu kế của Jungkook. Anh cứ thể để hắn tự nhiên nắm tay kéo vào như chốn không người. Ngang qua đám người hầu đều đã cúi mặt nhắm mắt, ngang qua hàng lính canh đứng thẳng như những bức tượng, Jungkook vui vẻ nắm tay Taehyung một đường lên thẳng phòng ngủ của mình, mãi đến khi tiếng chuông lanh lảnh rất nhỏ vang lên trên cổ chân của người nọ biến mất sau cánh của, nhười làm trong lâu đài mới thực sự thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Là con người với đầy đủ nhận thức, ai cũng dần biết được chủ nhân với cái người con trai xinh đẹp kia có mối quan hệ như thế nào.

Là một người tinh tế khéo léo, ai cũng biết mình nên giữ thái độ thế nào với đối tượng trong lòng của chủ nhân.

Là một người làm chuẩn mực yêu nghề, ai cũng cần biết chỉ nên im lặng quan sát và ngưỡng mộ, đừng chỉ trỏ, đừng bàn tán, cũng như đừng đắc tội với người đeo chuông kia.

Vì sự việc xảy ra ở vườn ươm lần đó mọi người trong lâu đài đều biết, việc tướng quân thẳng tay giết chết hai tên lính canh tùy tùng của công nương Margaret - vợ chưa cưới của mình - cũng làm cho bọn họ biết được người này quan trọng với chủ nhân thế nào.

Và chuyện ngày hôm ấy bây giờ cũng đã đến tai Hoàng Đế. Ông ta từ chỗ của công tước trở về liền gọi ngay vị y sĩ già mà mình tin tưởng nhất, giao cho lão một nắm hoa Campion đã nhàu nát mà mình lấy được từ chỗ Louis.

"Ngươi xem, đây là loài hoa gì?"

Lão y sĩ với bộ râu và mái tóc bạc trắng đón lấy những cánh hoa, lão cẩn thận xem xét từng đường vân đến màu sắc, dựa theo kiến thức sâu rộng mà mình thu thập được cả đời, lão cuối cùng cũng thở dài lắc đầu.

"Thưa Hoàng Đế, thần thực sự chưa nhìn thấy nó lần nào, cũng không biết đây là loại hoa gì."

Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng của mình, mặt mày ông ta sa sầm nhìn vị y sĩ đưa cánh hoa lên mũi ngửi vài lần.

"Nhưng...mùi hương này quả thực rất quen thuộc."

"Ngươi nhớ lại xem, mình đã ngửi thấy nó ở đâu?"

Lão già lại tiếp tục ngửi, không mất nhiều thời gian để lão ồ lên một tiếng.

"Đây... đây chẳng phải là mùi hương trong vị thuốc của hoàng tử hay sao?"

Những lời này càng thêm khẳng định suy nghĩ của Hoàng Đế là đúng. Ông ta trầm giọng hỏi lại.

"Ngươi chắc chứ?"

"Tuy thần không biết đây là loài hoa gì, hẳn là nó vô cùng hiếm, hoặc là trước nay chưa từng được phát hiện, nhưng thần chắc chắn vị thuốc của hoàng tử uống lần đó có mùi giống với nó. Điều này thần đảm bảo thưa Hoàng Đế."

Cho lão y sĩ lui xuống, Hoàng Đế nắm chặt bàn tay, tức tốc cho người điều tra kĩ chuyện này. Hiện giờ dù ông có mối nghi ngờ rất lớn nhưng trong thâm tâm cũng vẫn giữ lại chút hy vọng mỏng manh, rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Cho đến vài ngày sau, căn bệnh vốn tưởng chừng như đã khỏi của hoàng tử đột nhiên tái phát, tình trạng còn nặng hơn lúc đầu.

Hoàng Đế nghiến răng nhìn con trai mình đau đớn lăn lộn trên giường, căn phòng bốc lên mùi tanh tưởi của làn da bị lở loét sắp nhiễm trùng, chăn gối vì bị dính dịch nhầy từ vết thương mà chuyển sang màu kinh dị. Người hầu e sợ trước tình cảnh này nhưng vẫn phải cúi đầu phục vụ. Hoàng Đế tức giận gầm lên, cho truyền Đại tư tế đến gặp mình.

Adonis vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, gã từ tốn hỏi.

"Ngài muốn gặp ta? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hoàng Đế ngồi ở ghế cao, đôi mắt rét lạnh nhìn xuống.

"Đại tư tế, ngày trước ngươi sống ẩn dật ở chốn rừng sâu, vì sao lại được Louis phát hiện, vì sao lại theo hắn về đây?"

Adonis không hiểu đột nhiên Hoàng Đế hỏi chuyện này làm gì, gã chỉ có thể bình tĩnh trả lời.

"Vì trong một lần ngài công tước đi săn đám phù thủy trong rừng thì vô tình gặp được ta. Ta vì ngưỡng mộ danh tiếng của Hoàng Đế nên cũng muốn giúp một chút sức, vậy là ngài công tước liền đưa ta về."

"Ồ, vậy sao..."

Hoàng Đế trầm ngâm, sau đó bật cười một tiếng.

"Vậy căn nhà gỗ treo trên ngọn cây hòe già cỗi trong rừng sâu của ngươi thì thế nào? Để xem, ta đã được báo lại trong nhà ngươi có rất nhiều lò luyện chế bùa chú, sách chú thuật cổ, những chất độc với dược tính cao, và vô số bằng chứng về tà thuật. Ngươi nói xem, pháp sư như ngươi sao lại có những thứ ấy nhỉ?"

Adonis nghe vậy mới bắt đầu hoảng loạn. Gã trợn mắt nhìn Hoàng Đế, miệng không ngừng lắp bắp.

"S-sao lại có thể như thế? T-ta không biết ngài đang nói gì cả..."

Hoàng Đế lắc đầu tự giễu, ông ta liếc mắt nhìn Adonis vẫn đang cố phân bua trước mặt mình, trong lòng cảm thấy những chuyện này thật nực cười.

"Ngươi không biết? Được rồi, vậy chắc ngươi biết thứ này là gì đúng không."

Ông ta búng tay, lập tức trong sảnh điện tràn vào một đội quân mặc giáp bạc nhanh chóng bao vây lấy gã. Adonis hoảng hốt lùi lại, đến khi lưng đụng phải mũi giáo bằng bạc khiến cả người gã đau nhói, gã mới biết chuyện này là gì.

"Hoàng Đế, ngài đang muốn làm gì? Ta đã phạm vào tội gì mà ngài lại muốn bắt ta?"

Hoàng Đế thở hắt ra một hơi, mệt mỏi phất tay.

"Tội gì à? Để xem ngươi tội gì nhỉ..."

Lúc này hai tên lính từ trong đi ra khiêng theo một thùng nước lớn. Khi Adonis còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, chúng đã thẳng tay dội nước lên người gã, ngay lập tức gã biết đây là gì. Cảm giác bỏng rát lập tức khiến gã thét lên một tiếng đầy đau đớn, toàn thân lập tức ửng đỏ, làn da đã có vài chỗ cháy xém bốc ra mùi khét ghê tởm. Adonis vùng vẫy mốn thoát, thế nhưng xung quanh là những mũi giáo bạc sắc nhọn vây lại khiến gã chẳng thể nào di chuyển, chỉ đành khuỵu chân gục xuống sàn, trong miệng liên tục hét lớn.

Hoàng Đế nhíu mày nhìn cảnh tượng khủng khiếp này, ông nghiến răng chỉ vào kẻ đang lăn lộn dưới đất.

"Hay cho một tên phù thủy như ngươi, vậy mà dám trà trộn vào tận đây, lừa gạt ta, lừa cả Đế quốc. Ngươi còn gì để nói không?"

Adonis rên hừ hừ trong miệng, gã ngước lên nhìn Hoàng Đế bằng đôi mắt căm phẫn, toàn thân như bị thiêu cháy, đau đớn tận cùng. Đột nhiên Adonis tháo áo choàng vung lên, rút ở thắt lưng một thanh kiếm mỏng, bàn tay gã tỏa ra một luồng khí đen quái dị, nhanh chóng điểu khiến thanh kiếm đâm về phía trước. Khi gã ghĩ mình có thể phá vòng vây thoát khỏi đây, đột nhiên thanh kiếm ấy bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Adonis tức giận lao tới lại bị sức mạnh từ những thanh giáo và giáp bạc đánh bật trở về. Kiếm cũng rơi xuống, gã vùng vẫy muốn đứng lên thì một tấm lướt bạc đã kịp thời tung ra, bắt trọn tên phù thủy âm hiểm ấy.

"Thế nào, ngươi nghĩ ta đã biết sự thật mà lại không có chút chuẩn bị để vạch trần ngươi à?"

Hoàng Đế đứng lên đi về phía gã, ông ta biết rõ bọn phù thủy sợ chất liệu bạc đến thế nào, ông cũng biết đối với bọn chúng, nước thánh chính là địa ngục. Adonis bị lưới bạc nặng trịch đè lên người, toàn thân như mất hết sức lực chỉ có thể trừng mắt nhìn Hoàng Đế.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn biết phương thuốc của ngươi từ đâu mà có, giữa ngươi và Louis là mối quan hệ thế nào?"

Thấy Adonis vẫn cứng đầu ngậm chặt miệng, Hoàng Đế tỏ ra không ngoài dự liệu. Ông ta sai lính mang tới một thùng nước lớn, bên trong chứa đầy nước thánh và bột kim loại bạc. Adonis bị cưỡng thế kéo lên, gã bất lực vùng vẫy nhưng vẫn không thể làm gì khác, bị bọn chúng ném thẳng vào thùng, đậy nắp lại chỉ chừa một cái lỗ vừa đủ để lộ ra đầu của mình. Gã cắn môi đến mức bật máu, khóe miệng chảy ra thứ chất lỏng màu đen ghê tởm. Cuối cùng Adonis vẫn không chịu được đau đớn trên người, gã gào thét trong vô vọng, dần dần cả sảnh điện đều có mùi thịt cháy và thối rữa khiến ai nấy cũng phải nhăn mặt mím môi chịu đựng.

"Cảm giác thế nào? Có chịu khai không?"

Hoàng Đế từ trên cao nhìn xuống kẻ chỉ còn gương mặt là lành lặn, gã lúc này đã vô cùng yếu ớt, giọng nói khàn đặc thều thào.

"T-ta khai, ta sẽ nói hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com