ू𑣩𑣨
1.
park dohyeon là kiểu người dễ phát cuồng bởi những thứ đáng yêu. và đoán xem điều gì có thể khiến hắn phát cuồng cả lên?
bingo! không ai khác chính là bạn người yêu choi hyeonjoon của hắn.
2.
"bạn đừng nhìn em như vậy nữa được không?" hyeonjoon nói với người bên cạnh, mắt không rời khỏi màn hình trước mặt.
"tại sao?" dohyeon trả lời với nụ cười trên môi, mắt vẫn đặt lên người bạn nhà.
"bạn biết là em sẽ dễ mất tập trung khi bị người khác nhìn chằm chằm mà."
"nhưng anh có phải người khác đâu? anh là người yêu bạn!" hắn bất mãn.
"ok, vậy người yêu em đừng có nhìn nữa, để yên cho em chơi xong ván game này."
"hyeonjoonie đáng yêu quá, cho anh hôn miếng." dohyeon chồm tới, tay quàng qua đặt lên má em kéo lại gần mình.
"ê ê, chết rồi, chết rồi! tại bạn đó!" hyeonjoon cau mày quay sang đánh hắn một cái, tên này lúc nào cũng làm phiền khi em chơi game, em feed đều là do hắn cả.
"uchuchu bạn giận lên giống con thỏ quá nè, để anh hôn cái nữa." hắn không mảy may để ý đến việc bạn có giận thật hay không, chỉ chăm chăm nhìn vào môi hồng đang bĩu lên.
hyeonjoon bị hắn hôn đến khùng luôn rồi, tên này nghĩ em hiền nên được nước lấn tới hả? không dễ vậy đâu nhé, "park dohyeon!"
người vừa bị kêu tên bây giờ mới thấy sợ, hyeonjoon kêu cả họ cả tên của hắn thì kì này chết chắc rồi.
"em nói bạn cái gì có nghe không?" em trầm giọng.
"h-hả? bạn nói anh đừng có nhìn để bạn chơi game..." dohyeon ấp úng trả lời, thấy mẹ hắn rồi, bạn nhà bây giờ trông đáng sợ quá.
"vậy thì sao không nghe hả? cái tên điên này, đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ lì cái mặt ra. có biết là hôm nay chuỗi thua của em dài như nào rồi không? bộ để em thắng một ván thì- chụt."
dohyeon trong lúc nghe em mắng thì mắt, không biết là vô tình hay cố ý, nhìn chăm chăm vào môi hồng đang chu lên. trong đầu hắn không tiếp nhận được gì nữa cả ngoài ham muốn được tiến đến là đặt lên đó một nụ hôn, và thế là hắn làm thật.
"yah park dohyeon!" hyeonjoon gào ầm cả lên.
"anh xin lỗi mà, tại bạn đáng yêu quá anh nhịn không được! à không, là do anh hết, do anh không làm chủ được bản thân. xin tự phạt bằng cách hôn bù bạn mười cái nữa ạ!"
"giỡn mặt hả tên kia? phạt bạn hay phạt em vậy?" em lườm người ngồi cạnh.
"ơ sao lại là phạt bạn? ý bạn là không thích anh hôn á?" dohyeon ngơ ngác hỏi lại.
"em không có nói vậy à, do bạn tự nói hết nhé. tối ra phòng khách ngủ đi nha, em giận rồi." hyeonjoon lạnh mặt quay lại với màn hình máy tính, không thèm để ý đến hắn.
"anh xin lỗi hyeonjoonie, đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi." dohyeon lúc này thiếu điều quỳ xuống xin tha, chừa cái tật hay đi chọc người ta dỗi rồi đi dỗ.
"tôi không có lỗi cho cậu xin, đi ra kia chơi."
"huhu lúc nãy anh giỡn tí, tại thấy bạn đáng yêu quá nên muốn hôn thôi chứ không có cố ý đâu mà." dohyeon níu lấy tay bạn lắc lắc.
"ồ, vậy giờ là lỗi của tôi á hả?"
"huhu hyeonjoonie đừng xưng hô lạnh lùng vậy mà, anh khóc đó, khóc to lắm đó."
"đâu? khóc thử coi?"
hyeonjoon nói vậy thôi chứ em đéo ngờ là thằng bồ em khóc thật, thế là em lại phải đi dỗ ngược lại hắn. ôi em thề là em không biết dohyeon là người yêu hay là con trai em nữa, yêu mà cứ như có thêm đứa con. trả lại cho em park dohyeon concept ngay!
"rồi rồi em xin lỗi, em không xưng hô như vậy nữa." hyeonjoon vuốt vuốt lưng cho hắn.
"huhu nhưng mà hyeonjoonie không thích được anh hôn, bạn hết yêu anh rồi."
"em không có nói vậy mà, em thích được hôn lắm, dohyeonie hôn em nhiều vào nhé." em đau đầu với tên này, tự vẽ tự buồn tự khóc xong giờ em phải dỗ.
"bạn phải cho anh ngủ chung nữa cơ!" dohyeon làm như ấm ức lắm mà ôm chặt lấy em.
"vâng, dohyeonie tối nay ngủ chung với em nhé, không có dohyeonie là em không ngủ được luôn." hyeonjoon thở dài ôm lại hắn, hồng hài nhi của em còn không có nhiễu được như vậy đâu nhá!
yêu nhị lang thần mệt thế đấy, mấy chị cân nhắc trước khi thử nhé!
3.
park dohyeon.
điểm mạnh: có người yêu dễ thương.
điểm yếu: có người yêu dễ thương.
bây giờ là nửa đêm, cụ thể là 1 giờ 23 phút. dohyeon vừa tắt điện thoại, kéo chăn lên định ngủ thì người trong lòng lại ngọ nguậy.
"dohyeonie..." hyeonjoon thì thầm.
"hửm?"
"em đói..."
"đói à? để anh xuống làm cơm cho ăn nhé?" dohyeon đưa tay xuống xoa xoa bụng nhỏ đang réo của em.
"không, em muốn ăn mì cay cơ, chỗ hôm bữa chúng ta ăn ấy."
dohyeon mở điện thoại lên, 1 giờ 25 phút. "chỗ đó xa, bạn ăn tạm cơm rồi mai anh đưa đi ăn được không?"
"không muốn đâu, mì cay mì cay!" hyeonjoon lắc lắc đầu, dụi vào lòng hắn.
"ai bảo ăn ít cơm tối làm gì, nửa đêm ăn mì cay cho đau bao tử à? lần trước bị anh wangho mắng chưa sợ hửm?"
"tại cơm hồi nãy không hợp khẩu vị em mà, bạn chở em đi đi, giấu anh wangho thì ảnh không biết đâu." em nài nỉ.
"không, ăn vào lại đau bụng." dohyeon lạnh lùng trả lời.
"nhưng mà..."
"không."
một khoảng lặng, dohyeon kéo chăn trùm cả hai lại nhắm mắt đi ngủ, nhưng chưa đầy một phút sau là người trong lòng lại rục rịt không yên.
"dohyeonie à..." em đưa tay lên vuốt má hắn.
"không." hắn vẫn nhắm mắt không mở.
"một phần nhỏ thui, ít cay nữa."
"không là không."
"bạn chở em đi, em bao bạn cho."
"anh bảo không."
"...dohyeonie mà không đưa em đi ăn, em sẽ đói, rồi em sẽ khó ngủ, sáng dậy sẽ lờ đờ không tỉnh táo, mà không tính táo thì không stream được, vậy em sẽ bị mắng, em buồn em khóc, khóc nhiều quá sẽ bệnh, ốm nằm bẹp dí trên giường..."
"..." dohyeon bắt đầu lung lay, mở mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt đang ấm ức kể lể.
"dohyeonie hết thương em rồi..." hyeonjoon bĩu môi nhìn thẳng vào hắn, pha dứt điểm cuối cùng hạ gục xạ thủ nhà cam.
được rồi, park dohyeon thề, chỉ cần choi hyeonjoon của hắn mếu một cái là cả thế giới này đều có lỗi.
sau màn làm nũng của bạn người yêu thì dohyeon, người vừa cứng rắn được vài phút, bật dậy như lò xo, choàng lấy áo khoác, "nhanh lên cả quán đóng cửa."
"hihi đúng là chỉ có mình dohyeon thương em." hyeonjoon hí hửng nhảy khỏi giường, tiến đến hôn một cái vào môi hắn rồi chui vào chiếc áo hoodie hắn cầm sẵn cho em.
có bạn bồ quá đáng yêu vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của hắn như thế đấy, chỉ cần em mếu một chút, bĩu môi một chút, nũng nịu một chút là hắn đã không nhịn được mà muốn dâng hết tất cả những gì mình có ra cho em.
4.
hai giờ sáng, hai người ngồi trong quán mì cay quen thuộc, mỗi người một tô mì cay nghi ngút khói.
hyeonjoon vừa thổi mì vừa cười tít mắt, dohyeon thấy cảnh đó cũng chỉ biết thở dài, không nỡ mắng dù chỉ một câu.
"lần sau không được như này nữa nghe chưa? anh wangho mà biết là chết cả đôi đó."
"nhưng bạn vẫn chở em đi mà."
"chỉ có anh mới chiều bạn được như vậy thôi đó, nên là bám anh cho chặt vào."
"hì hì em biết rồi, mà dohyeonie cũng không cưỡng lại được độ dễ thương của em mà."
dohyeon nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, ừ thì em cũng biết điểm yếu của hắn mà đánh vào thật. người đáng yêu biết mình đáng yêu nó đáng sợ vậy đấy.
5.
cuối cùng thì bữa ăn khuya đó cũng là do park dohyeon trả.
và chuyện này cũng đến tai của han wangho khi biết tin hai thằng em trời đánh của mình đau bụng cả đôi.
"em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu." dohyeon lên tiếng sau khi nghe anh sấy một trận.
"lần trước cũng hứa vậy rồi đâu lại vào đấy, anh nói gì hai đứa bây cũng có nghe đâu. cứ thế thốt cho đã rồi lần sau lại vi phạm thì làm sao?"
"...thì em hứa tiếp ạ."
"con mẹ nó, mày chọc điên tao đấy à thằng kia?" han wangho chính thức nổi đoá.
choi hyeonjoon bên đây không kịp bịt miệng bạn bồ lại, thế là cả hai lại phải ngồi im chịu trận.
"anh bình tĩnh lại đi mà, tụi em chỉ đau bụng nhẹ thôi..." em lên tiếng hạ hoả cho anh trai.
wangho nể tình em trai cưng nên cũng nhẹ giọng lại, quăng mấy hộp thuốc cho cả hai, dặn dò vài điều rồi cũng rời đi.
6.
căn phòng yên trở lại sau tiếng đóng cửa. một lúc lâu không ai nói gì, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng bao thuốc lách cách trên bàn.
"hyeonjoonie, lần sau đừng bày ra vẻ mặt đó với người khác," dohyeon lên tiếng, giọng khàn khàn sau vài giờ bị quay như chong chóng, "chỉ mình anh mới được phép thấy thôi."
"vẻ mặt gì?" em ngẩng đầu hỏi lại, vẫn đang loay hoay mở nắp hộp thuốc.
"thì... cái kiểu mắt tròn ngơ ngác, môi mím lại một chút, xong còn xoa bụng tròn. nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn."
"gì vậy cha, ai mà nhìn thấy em lúc đau bụng lại bảo dễ thương chứ."
"anh nè." dohyeon nói tỉnh bơ. "nhìn mà muốn nhào tới hôn mãi luôn."
"...bạn bệnh nặng thiệt rồi."
"ừ, bệnh yêu hyeonjoonie nặng rồi."
hyeonjoon cười khẽ, xong lấy tay chỉ vào cái ly nước đang để gần đó, "rót giúp em ly nước."
dohyeon ngoan ngoãn làm theo, "uống thuốc ngoan đi rồi anh thưởng cho cái hôn."
hyeonjoon thấy hắn dỗ mình như em bé thì bật cười, "bạn nói nhiều thế nhỉ? mới bị ăn mắng một trận xong mà không thấy dấu hiệu gì là sám hối hết nha."
"tại ăn mắng chung với bạn nên mới vậy mà."
em chịu thua, cười lắc đầu, uống thuốc xong thì chu môi về phía hắn, "được rồi, tới giờ thưởng nè."
dohyeon như được bật đèn xanh, hôn lên trán em một cái.
chụt.
rồi má trái.
chụt.
rồi má phải.
chụt.
"ê, nói một cái thôi mà?" em giật nhẹ áo hắn.
"hồi nãy anh bảo nếu bạn chịu uống thuốc là được hôn, đâu có giới hạn số lần."
"cái tên lươn lẹo này!" hyeonjoon đánh nhẹ vào vai hắn.
"không phải lươn lẹo, mà là do anh siêng thể hiện tình cảm với bạn."
7.
park dohyeon từng nghĩ mình là người rất lý trí và cứng rắn, nhưng đó là trước khi yêu đương với choi hyeonjoon.
kể từ khi dính líu đến hyeonjoon, hắn không biết từ kiên định viết như thế nào nữa. em chỉ cần nghiêng đầu nhìn hắn gọi "dohyeonie ơi" là hắn có thể vứt hết mọi nguyên tắc từng tự đặt ra luôn.
cũng chính vì vậy mà hắn bị han wangho mắng suốt, chiều hư em thành thói quen của hắn rồi. mà dohyeon nghe mắng thế thôi chứ cũng không có ý định sửa, trong lòng luôn thầm nhủ đây là lần cuối, nhưng mỗi lần như thế hắn đều nới rộng giới hạn của mình ra một chút khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe và giọng nói mềm xèo của hyeonjoon.
"dohyeonie lẹ lên ôm em ngủ." hyeonjoon vỗ vỗ lên phần giường trống bên cạnh.
đấy, nhìn bạn người yêu nằm ngoan ngoãn trên giường mè nheo đòi hắn ôm ngủ, ai mà không yêu được cơ chứ, hắn còn sợ mình chưa chiều đủ bạn nhà nữa kìa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com